Chap 172

Một lọn tóc Ánh Hân rơi xuống trên trán, khiến cho Thanh Tùng ngẩn ngơ, nhưng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần bước qua đó.

Bàn học rất rộng, Ánh Hân di chuyển laptop sang một bên, sau đó dọn một chỗ trống cho Thanh Tùng.  Anh đi đến, vừa ngồi xuống đã mở miệng nói: "Tôi vừa rồi thật sự không có ý gì khác, cô đừng tức giận."

Đại ác ma Hồ Lê Thanh Tùng  khi nào lại chủ động giải thích, chuyện này đúng là hiếm gặp. Dù là trước kia anh cũng rất ít khi hạ mình trước người khác. Nỗi tức giận trong lòng Ánh Hân đã sớm biến mất không còn chút gì, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt cô vẫn còn cứng nhắc.

"Nói trước một chút đi, chỗ nào anh không hiểu trong sách ngữ văn?" Ánh Hân bên cạnh hỏi Thanh Tùng, nhưng cô không nhìn anh, mà là cúi đầu cầm sách ngữ văn của anh đọc nhẩm.

Môn ngữ văn cần phải chăm chỉ ghi chép, đánh dấu tỉ mỉ mới có thể học tốt, mà sách ngữ văn của anh vẫn còn như mới, ngoại trừ bốn chữ "Hồ Lê Thanh Tùng " rồng bay phượng múa viết trên đầu ra, còn lại không có thêm bất cứ chữ gì khác!

Thanh Tùng cũng không biết Ánh Hân đang suy nghĩ gì, chỉ cho là cô vẫn còn tức giận, di chuyền về bên trái một chút, cự ly càng gần với cô, dường như có thể đếm được số lông mi cong vút của cô.

"Đừng nóng giận, vẫn còn đang tức giận sao?"

Nghe thấy giọng nói đó, Ánh Hân hạ sách ngữ văn ngẩng đầu, mới vừa ngẩng lên liền nhìn thấy khuôn mặt Thanh Tùng như phóng đại "N" lần. Trong lòng cô kinh ngạc, nhưng lập tức trấn định lại. Chỉ thấy thân người cô dựa vào phía sau, lệch đi khỏi quỹ đạo của anh một khoảng cách, khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt hỏi: "Anh đi học cũng không ghi chép gì sao?"

"À?" Trên mặt Thanh Tùng loé lên một tia mơ hồ nhầm lẫn, nhìn lại về sách ngữ văn trên bàn, mới biết Ánh Hân hỏi sách giáo khoa của anh.

"Làm sao có thể..." Thanh Tùng như vịt chết vẫn còn cứng mỏ nói tiếp: "Tất cả bài học trên lớp tôi đều đã ghi chép lại."

Có trời mới biết chuyện ghi chép trong lớp học của anh có thực hiện hay không. Tiết ngữ văn của anh cho đến bây giờ đều biến thành giờ nghỉ trưa.

"Vậy là tốt rồi, anh lấy vở ghi chép ở lớp học lại đây." Ánh Hân khá giống một giáo viên nghiêm khắc, bộ dạng có nề nếp khiến cho Thanh Tùng buồn cười.

Nhìn thấy Thanh Tùng mỉm cười một cách khó hiểu, Ánh Han không tự nhiên hỏi: "Anh cười gì vậy? Anh bắt buộc phải đi lấy vở ghi chép ở lớp học đến đây!"

Vở ghi chép ở lớp học?

Nụ cười trên khuôn mặt Thanh Tùng dừng lại, anh làm sao biến ra một quyển vở ghi chép ở lớp học? Chẳng lẽ phải nói với Ánh Hân, vừa rồi là anh đã nói dối cô. Cho đến bây giờ anh căn bản chưa từng ghi chép ngữ văn? Chuyện này cũng quá mất mặt, tuyệt đối không được!

Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ một chút, Thanh Tùng nhấc chân lên vắt chéo vào nhau nói: "Để ở trường học rồi, hiện tại cô bắt tôi đến trường học lấy về, không chừng đúng giờ cao điểm, chúng ta đến đó thì khỏi cần trở lại để tham gia tiệc tối."

Nhìn thấy Viên Thanh Thanh dường như rất coi trọng tiệc tối này. Nếu đi lấy vở ghi chép thật sự không kịp trở về trong chốc lát, Ánh Hân đành phải thôi.

"Vậy được rồi, vậy anh nói cho tôi nghe một chút đi, giống như chỗ nào anh làm anh bị mất điểm." Ánh Hân nghiêm mặt nói.

Thời điểm hỏi câu này, khoảng cách giữa hai người vừa đủ, hơi thở dìu dịu của Ánh Hân kích thích tâm trí anh.

Ngày lúc này chỉ muốn nói với cô sự thật, rằng bản thân anh đã nhớ lại tất cả rồi!

Thanh Tùng khẽ cắn môi, quay đầu đi nói: "Không biết."

Người này thật sự nói trở mặt liền trở mặt, vừa rồi còn tốt, tại sao sắc mặt đột nhiên lại trầm xuống? Cô cũng không nhớ rõ bản thân mình có gì mạo phạm đến cảm xúc của anh, làm anh kích động rồi.

Không biết là không biết thôi... Trong lòng Ánh Hân thở dài một hơi.

Kỳ thật khi biết Viên Thanh Thanh muốn cô giúp Thanh Tùng học bù. Tuy khuôn mặt anh cũng không biểu hiện chút cảm xúc vui vẻ, nhưng sau đó lại không ngại ngần bước vào phòng cô, trong lòng cô bỗng âm thầm vui mừng.

Điều này khiến cho cô cảm thấy bản thân mình không có phương thuốc nào cứu chữa nổi.

Ánh Hân hít sâu một hơi, dứt bỏ cảm xúc phức tạp mở miệng nói: "Vậy còn lúc anh viết bài luận văn kiểm tra?

Vấn đề Ánh Hân hỏi, anh vẫn sẽ trả lời, nhưng vì tâm trạng đột nhiên nhớ tới Irene kia đầy rắc rối trở nên tồi tệ hơn.

"Lần trước viết văn đề bài là "Bạn học tập được gì từ những người xung quanh"." Khuôn mặt Thanh Tùng biểu hiện sự kiêu ngạo không ai bằng: "Bản thiếu gia còn cần học tập gì từ người khác sao?"

Khoé miệng Ánh Hân không tự giác giật giật vài cái, lại nữa rồi, đại thiếu gia Thanh Tùng này quá tự mãn và kiêu ngạo rồi!

"Và sau đó?" Cô kìm nén bản thân muốn đấm cho Thanh Tùng một phát, nhỏ giọng hỏi.

"Sau đó tôi liền không viết." Thanh Tùng vừa nhấc mí mắt, hơi chút tự hào nói: "Kiểm tra xong tôi còn đi tìm giáo viên ra đề kia, giáo viên đó còn bảo đảm với tôi, về sau sẽ không ra đề tổn hại đến danh dự của bản thiếu gia như vậy."

Chuyện nhớ lại này của Thanh Tùng, hẳn là trước khi cô đến Hồ gia. Nói cách khác, anh nhìn đề văn không vừa mắt liền không viết nữa, trực tiếp đi tìm giáo viên về sau không được ra đề kiểu này cho anh.

Thật sự chỉ có Thanh Tùng mới có thể làm được chuyện này.

Ánh Hân khẽ cắn môi, nghĩ thầm, nghĩ mình mắt mù rồi, tại sao có thể thích được loại đại thiếu gia này!

"Tại sao cô không nói lời nào?" Thanh Tùng nhìn sắc mặt Ánh Hân trắng bệnh, bối rối hỏi: "Cô có chỗ nào không khỏe sao?"

"Tôi rất khỏe." Ánh Hân bình ổn lại cảm xúc một chút, đem sách ngữ văn lật đến phần văn học cổ điển: "Viết văn bình thường vốn là do tự tích luỹ, tôi không dạy được anh cái này, về sau nhớ kĩ không được không viết gì, viết lung tung một chút ta có thể lấy vài điểm. Giờ tôi sẽ dạy anh văn học cổ điển."

"Văn học cổ điển?" Thanh Tùng vừa nghe vừa xua tay liên tục: "Vừa nghe cái này đã thấy mệt rã rời, đổi phần khác."

Chuyện đến mức này, hoàn toàn không giống với ý định từ ban đầu của Ánh Hân.

"A - - đau - -!" Một tiếng thét vang ra từ trong gian phòng.

Ánh Hân nhấc chân đạp thẳng vào Thanh Tùng đang ngồi vắt chéo chân, anh lập tức văng xuống đất. Khi anh còn mịt mù chưa rõ trời đất, cô đã túm anh lên, gương mặt lạnh lùng hỏi: "Có học hay không?"

Quả nhiên không hổ danh là cô gái anh được anh để ý, lúc tức giận cũng đáng yêu như vậy, Thanh Tùng rất tự hào về tầm nhìn của mình.

"Đang hỏi anh đó, học hay là không học..." Ánh Hân hoàn toàn không biết Thanh Tùng suy nghĩ cái gì. Cô chỉ biết tên khốn này sợ là ăn mềm mà không ăn cứng, nhưng lần đầu tiên mềm, lần này phải cứng rắn như vậy xem có đứng dậy không...

"Học, đương nhiên học!" Tinh thần Thanh Tùng lập tức trở nên phấn chấn: "Bản thiếu gia thích nhất là văn học cổ điển, vừa lúc có thể nuôi dưỡng tình cảm sâu sắc!"

Ánh Hân trợn trừng mắt: "Học cái này cũng không thể nuôi dưỡng tình cảm của anh sâu sắc. Ngồi xuống!"

Thanh Tùng một bên xoa xoa chỗ đau của mình, một bên bước qua đó ngồi xuống. Tình hình hiện tại anh cũng không dám ngồi vắt chéo chân nữa.

"Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu một vài từ chức năng thường thấy trong văn học cổ điển." Ánh Hân nói có thứ tự, nhưng Thanh Tùng cũng không để tâm đến cô nói từ chức năng văn học cổ điển gì đó, chỉ mải nhìn đôi môi đỏ mọng mấp máy của cô.

"Được rồi, đã biết một vài từ chức năng điển hình, hiện tại chúng ta vận dụng nó một chút." Ánh Hân mang tập giấy nháp để qua một bên, lấy SGK ngữ văn lật rạ, lật đến một bài luận văn cổ điển, chỉ vào chữ "Mà" hỏi: "Anh xem, chữ "Mà" này cách dùng là gì?"

Thanh Tùng phục hồi lại tinh thần, nhìn theo ngòi bút Ánh Hân chỉ đến.

Một chữ Việt nhìn lâu chữ nào cũng giống chữ nào, Thanh Tùng nhìn một lúc, quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Ánh Hân hỏi: "Chữ này là chữ "Mà"?"

Cô thật muốn đem Thanh Tùng băm ra biến thành khoai tây chiên chấm sốt cà chua ăn thôi!

"Anh có thể nghiêm chỉnh một chút hay không?" Trong ánh mắt cô xuất hiện chút tức giận.

Vừa rồi cô vô cùng tập trung giảng cho anh cách dùng một số từ chức năng điển hình. Tên chết tiệt kia cũng giống như chuyên chú lắng nghe, đôi mắt một mực nhìn cô không di chuyển, nhưng tại sao anh lại trả lời không đứng đắn rồi như vậy?

"Được được được, đứng đắn một chút." Khuôn mặt Thanh Tùng biểu hiện chút bất đắc dĩ: "Chữ "Mà" này ý chỉ là..."Mà"... thôi."

"Có nghĩa là một sự biến chuyển!" Nhìn Thanh Tùng nửa ngày cũng không nói được nguyên nhân vì sao, Ánh Hân sốt ruột, bàn tay liền vỗ lên bàn một cái: "Tôi tìm từ này đúng là đơn giản nhất, anh có nghe tôi giảng bài cho anh hay không?"

Bởi vì sốt ruột, hai má Ánh Hân ửng hồng. Chú ý thấy ánh mắt Thanh Tùng sáng quắc nhìn mình, toàn thân cô đều cảm thấy kì lạ, vội vàng gật đầu quay đi không dám nhìn anh, ngoài miệng hơi chút tức giận nói: "Tôi nói chuyện với anh đó, anh đến cùng có nghe thấy không?!"

"Nghe thấy được." Thanh Tùng hai bên khóe miệng cong lên, lộ ra hàm răng trắng.

Nụ cười vô tội này khiến Ánh Hân di chuyển mắt liếc nhìn anh một cái, cũng không có cách nào tức giận nữa: "Quên đi, tôi nói lại cho anh một lần nữa, cách dùng chữ "Mà" này, anh nghe cẩn thận cho tôi."

Nghe nói vậy, Thanh Tùng liên tục gật đầu: "Tôi nhất định nghe cẩn thận!"

Nhưng có ghi nhớ hay không đương nhiên lại là một việc khác!

Mặc dù chỉ giải thích cách dùng một chữ "Mà", cũng thực sự tốn không ít nước bọt của cô, rất vất vả nói xong, Ánh Hân ho nhẹ một tiếng, cảm thấy cổ họng có chút khô rát. Chờ đến lúc cô quay lại nhìn Thanh Tùng , lại tự nhiên phát hiện tên chết tiệt này trực tiếp gục xuống bàn ngủ thiếp đi!

Khó trách tại sao cô lại cảm thấy yên tĩnh như vậy!

"Này, Hồ Lê Thanh Tùng , anh đứng lên cho tôi!" Ánh Hân cau mày giơ tay đẩy anh, lúc đó anh tay chống đại não mà ngủ, cú đẩy của An Sơ Hạ khiến anh mất trọng tâm liền ngã về phía sau.

Thời điểm anh phát hiện cả người mình chuẩn bị ngã về phía sau, theo bản năng liền tóm lấy cánh tay Ánh Hân. Cô chỉ cảm thấy cánh tay của mình căng ra. Ngay sau đó một sức mạnh kéo cô về phía bên phải, cánh tay cô định bám vào bàn, nhưng lúc đó đã quá muộn.

Một trận trời long đất lở, cô ngã xuống hoa lệ nằm sấp trên người Thanh Tùng , mà khi anh chạm xuống đất,  Ánh Hân cảm thấy rằng anh theo bản năng ôm chặt lấy cô.

Là che chở cho cô không bị đau khi ngã xuống đất!

"Anh..." Đôi mắt Ánh Hân trừng lên giống như chuông đồng. Cô muốn hiểu nhưng không hiểu được, Thanh Tùng vẫn còn rất để ý đến cô?

Ánh Hân cúi đầu nhìn xuống, trải qua lộn xộn vừa rồi mái tóc cô tung ra, có mấy sợi tóc vương lại trên mũi Thanh Tùng .

"Tôi?" Thanh Tùng nhíu mày tiếp lời nói: "Tôi cái gì?"

Ánh Hân muốn hỏi "Anh có phải vẫn để ý đến em đúng không", nhưng khi mở miệng, tại sao lời nào cũng không thể nói ra được.

Cũng không phải sợ tình cảm của mình giành cho anh bị anh biết được, dù sao khẳng định anh cũng đã biết rồi, chỉ là sợ tình cảm này bị anh coi thường.

"Không có gì." Tiếng nói Ánh Hân vừa dứt, chỉ nghe thấy cửa phòng có người đẩy ra, cánh cửa bị giầy va vào phát lên âm thanh "cạch cạch cạch".

Ánh Hân nghe thấy âm thanh đó, theo bản năng liền nhìn về phía cửa, Thanh Tùng cũng nhìn theo tầm mắt của cô.

"Mẹ mang cho các con... à!" Viên Thanh Thanh thần sắc bình thản, hai tay mỗi bên cầm một ly sữa, thấy trạng thái hai người lúc này nằm trên mặt đất, bà nhất thời mở to hai mắt nhìn.

"..." Ánh Hân lúc này mới giật mình, bản thân còn chưa đứng dậy!

Không đợi cô đứng lên giải thích, Viên Thanh Thanh đã thần tốc đem hai ly sữa đặt xuống một bên, nói như đọc rap: "Các con tiếp tục, sữa đặt ở đây, mẹ sẽ không quấy rầy các con!"

"Mẹ!" Một tiếng "Mẹ" vừa gọi ra miệng, Viên Thanh Thanh sớm đã đóng cửa lại đi ra ngoài.O

Thấy tình cảnh như vậy, Ánh Hân ôm đầu mình, sắc mặt xấu hổ.

"Này - - tôi nói, cô có phải cực kỳ thích tư thế này không?" Thanh Tùng nhíu mày, giữa đôi lông mày đầy nét cười tinh quái: "Không nghĩ rằng cô mãnh liệt như vậy!"

"Tôi đâu có!" Lời của Thanh Tùng vừa lọt vào tai, khuôn mặt Ánh Hân đỏ lên, vội vàng từ trên người anh đứng dậy, bước sang một bên nhanh chóng vuốt lại mái tóc của mình.

Thanh Tùng bình thản đứng lên, anh dường như hiểu ra gì đó, đi lên phía trước nhẹ giọng đối với Ánh Hân nói: "Giáo viên, người xưa nói "không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài", lời này có phải là nói cô hay không?

Anh ra vẻ kiên nhẫn đứng đó đợi chờ sự giải đáp của Ánh Hân, khiến cô lại càng ngượng ngùng.

"Tôi không rảnh nói đùa với anh, bộ dạng này của anh tôi không có biện pháp tiếp tục dạy." Ánh Hân xoa dịu sự xấu hổ của mình, cố ý đổi đề tài: "Để có hiệu quả, anh cầm tất cả bài văn cổ điển này đọc qua rồi phân loại ra một lần đi!"

"Phân loại bài văn?" Tròng mắt Thanh Tùng chuyển động một chút,Ánh Hân trong lòng đoán được anh hẳn không dễ dàng buông tha cô như vậy. Quả nhiên, Thanh Tùng ngừng một chút tiếp tục nói: "Cô không phải chỉ nói với tôi về từ chức năng trong văn học cổ điển à? Tại sao đột nhiên, lại để tôi tự mình phải đi phân loại bài đó?

Ánh Hân trố mắt, lúc này không tìm được lời nào để phản bác.

"Được rồi, tôi mệt rồi! Phải đi về ngủ một lúc!" Nói xong, chỉ thấy Thanh Tùng dương dương tự đắc mệt mỏi duỗi thẳng lưng, lại còn rất phối hợp thốt ra một tiếng ngáp dài.

Nói đến buồn ngủ, thứ này có thể lây lan, cô cũng bị lây mất rồi, cảm thấy có chút buồn ngủ theo. Nhưng một buổi chiều nhanh chóng trôi qua, cái gì cô cũng không dạy được cho Thanh Tùng .

Nghĩ tới đây, Ánh Hân liền bước lên phía trước, giữ chặt lấy Thanh Tùng đang chuẩn bị rời đi, vội vàng nói: "Không được! Anh không thể đi!"

Thanh Tùng quay đầu lại, oán trách nhìn cô một cái: "Cô không cho tôi trở về phòng ngủ, chắc không phải muốn để cho tôi ngủ trong phòng cô?"

Ánh Hân cắn chặt hàm dưới, vội vàng giải thích: "Ý tôi không phải như vậy! Là tôi..."

Thanh Tùng không đợi cô nói xong liền tiếp lời: "Không phải ý này còn có thể có ý gì khác? Cô đã nhiệt tình như vậy, tôi cũng phải nể mặt cô một chút đúng không?"

Thanh Tùng nói xong, nhìn về phía cô lưu manh nháy mắt một cái, xoay người bước về phía giường lớn của cô.

Ánh Hân nội tâm phức tạp, tên chết tiệt này không phải thật sự muốn ngủ trong phòng cô?

"Này, anh quay lại!" Cô đi qua, Thanh Tùng đã cởi giày, cả người  nằm ở trên giường. Nghe thấy giọng nói của cô, anh chỉ hé mắt một chút rồi lập tức nhắm lại.

Căn bản chính là muốn cô phải khó xử đúng không?!

"Anh dậy ngay! Mẹ muốn anh ở trong phòng tôi học bù, không phải đến ngủ. Mau đứng lên!" Ánh Hân vừa thúc giục, vừa đi đến bên giường, một chân gối lên trên giường, giơ tay kéo Thanh Tùng .

Thân hình Thanh Tùng lớn như vậy, mặc dù hơi gầy, nhưng thực tế cân nặng thật sự không hề nhẹ! Cô hao phí không ít sức lực một hồi, vẫn không thể kéo anh nhúc nhích.

"Đừng kéo nữa." Thanh Tùng nhắm mắt lại không chút để ý nói: "Để cho tôi ngủ mười phút. Mười phút sau sẽ chăm chú nghe giảng bài, ở trường học không phải còn có thời gian nghỉ tiết mười phút sao?"

Ánh Hân lắng nghe, yêu cầu này cũng không phải quá đáng. Nhưng là, lớp học của cô thật sự khiến cho người ta buồn ngủ sao? Cô ngẩn ngơ, thấy Thanh Tùng không nói thêm gì cũng không động đậy, đành phải từ trượt từ trên giường xuống.

Có người ở bên cạnh cô muốn viết tiểu thuyết cũng không được, có thể coi đó là sự lập dị của cô. Cô ở trong phòng không có việc gì, đành phải đi ra khỏi đó.

Khi cửa vừa mở ra, cả người Viên Thanh Thanh liền bổ nhào về phía cô. Ánh Hân chỉ cảm thấy một bóng đen lao về phía mình, theo bản năng cô né sang một bên.

"Ôi!" Viên Thanh Thanh thét lên một tiếng đau đớn, sau đó xấu hổ từ trên mặt đất bò dậy.

"Mẹ..." Ánh Hân kinh ngạc nhìn Viên Thanh Thanh, chỉ thấy bà sắc mặt khốn đốn, cười khan vài tiếng "Ha ha" với cô.

Cô đương nhiên rõ ràng, đây là Viên Thanh Thanh úp người lên cửa phòng nghe lén. Chỉ là không nghĩ tới, cô đột nhiên mở cửa, kết quả cả người mất trọng tâm ngã nhào xuống mặt đấy. Việc này thật sự là ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc!

"Cái này là... mẹ là tới hỏi con đã uống sữa nữa không." Viên Thanh Thanh cố gắng duy trì bình tĩnh nói.

"Vẫn chưa uống ạ, con muốn ra ngoài hít thở không khí, nghỉ ngơi một chút." Ánh Hân nhớ tới cảnh tượng mình cùng Thanh Tùng đồng loạt ngã sấp xuống đất bị Viên Thanh Thanh nhìn thấy, khuôn mặt không khỏi cảm thấy nóng ran.

"Được. Là nghỉ ngơi...nghỉ ngơi." Viên Thanh Thanh ý tứ hàm xúc nói xong, đánh mặt sang một bên kia, đôi mắt dường như liếc nhìn vào bên trong.

Ánh Hân vội vàng kéo Viên Thanh Thanh: "Chúng ta cùng nhau đi xuống đi ạ."

Cô cũng không muốn Viên Thanh Thanh lại hiểu lầm điều gì, dù sao hiện tại Irene là bạn gái của Thanh Tùng, mà cô chỉ là em gái của anh. Những thứ hiểu lầm này nếu truyền ra ngoài, trong mắt người khác cô liền biến thành kẻ thứ ba rồi.

Ánh Hân lôi kéo Viên Thanh Thanh xuống tầng. Viên Thanh Thanh trực tiếp nói với cô bà phải trở về viết bản thảo, tiện đi về hướng phòng làm việc. Chỉ còn lại cô không có việc gì, một mình ngồi trên ghế sô pha của đại sảnh.

Một nữ giúp việc đi về phía cô, dò hỏi: "Thiếu phu nhân, cô có muốn uống sữa tươi không?"

"Tôi không muốn, cô đi làm việc của cô đi." Ánh Hân khoát tay, thầm nghĩ rằng, sữa trên lầu cô còn chưa uống.

Cô định giở tạp chí ở một bên sô pha lên xem, thì cảm thấy điện thoại di động trong túi rung lên. Cầm điện thoại ra liền thấy, là Manh Tiểu Nam gọi.

Nhấn vào nút nghe một cái, giọng nói Manh Tiểu Nam lập tức truyền tới: " Ánh Hân, muốn ra ngoài đi chơi không? Trong nhà không ai, một mình tớ đang trên đường đi dạo phố sắp chán đến chết rồi!"Giọng nói Manh Tiểu Nam ngoa ngoắt, vừa nghe liền biết cảm xúc của cô ấy không hề tốt. Ánh Hân nghĩ tới kế hoạch trước đó của mình và Hoàng Phúc, giật mình, miệng vội nói: 

"Bây giờ tớ không đi được, cậu cũng không phải không biết chân của tớ vẫn chưa khỏi hắn. Như vậy đi, cậu tới nhà họ Hồ chơi đi, vừa lúc tớ cũng ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm."

Tiếng nói Manh Tiểu Nam tạm thời dừng lại một chút, dường như là đang do dự. Sau một lúc lâu, Manh Tiểu Nam cuối cùng cũng nói: "Vậy được rồi, có muốn tớ mang chút gì ăn cho cậu không?"

Hồ gia bất kể đồ gì đều không thiếu, nhưng rất lâu rồi Ánh Hân không được ăn bánh kem xốp, tiện đường bảo Manh Tiểu Nam mua một chiếc.

Không nghĩ Manh Tiểu Nam bên kia "khách khách" cười rộ lên: "Thiếu phu nhân Ánh Hân của tớ ơi, cậu ở nhà họ Hồ đã lâu như vậy, tại sao vẫn khẩu vị vẫn bình dân thế? Làm gì có con cái gia đình giàu có nào thích ăn bánh kem xốp."

"Tớ cũng không phải con cái của gia đình giàu có." Ánh Hân nói rất nhanh: "Cậu có mang đến hay không mang, nói luôn một câu đi."

"Mang! Đương nhiên mang!" Manh Tiểu Nam liên tục nói "Mang", cũng cho biết khoảng nửa tiếng sau sẽ tới.

Điện thoại vừa ngắt,  Ánh Hân vội vàng lại bấm số Hoàng Phúc.

"Làm sao vậy Ánh Hân?" Giọng nói Hoàng Phúc có chút ngạc nhiên, dường như cảm thấy kì lạ, có việc gì cô đột nhiên lại gọi điện cho anh.

Ánh Hân nói thẳng nói: "Manh Tiểu Nam nửa tiếng sau sẽ đến nhà họ Hồ, anh có thời gian không?"

Cô nghe thấy phía bên Hoàng Phúc vang lên một tiếng "bốp", dường như là âm thanh đóng laptop lại. Ngay sau đó là giọng nói hơi kích động của cậu: "Vừa lúc hiện tại không có việc gì. Tôi sẽ đến trước cô ấy, cúp điện thoại trước."

Đặt điện thoại xuống, Ánh Hân hít sâu thở dài một hơi.

Hai người kia rõ ràng đều cực kỳ để ý đến đối phương, nhưng lại luôn luôn hiểu lầm nhau như vậy, thật làm cho người ta lo lắng. Chỉ hy vọng bọn hai người bọn họ có thể nhanh chóng hòa giải.

"Này, cô giáo Nguyễn, đây là cô muốn trốn tiết hay sao?" Giọng nói Thanh Tùng vang lên từ lan can tầng hai.

Ánh Hân theo âm thanh đó nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt sáng quắc của anh đang nhìn cô chăm chú, trái tim bé nhỏ của cô lại không an phận đập loạn nhịp.

Cái tên chết tiệt này không đùa giỡn người khác một chút sẽ chết sao!

Cô không nói tiếp, trực tiếp đứng dậy đi lên.

"Tôi nói cô giáo Nguyễn, vừa rồi cô gọi điện thoại cho ai vậy ạ?" Thanh Tùng dường như cố ý trêu chọc cô, vẫn gọi cô một tiếng "cô giáo Nguyễn".

Ánh Hân đang suy nghĩ đến sẽ trả lời anh như thế nào, liền nghe tiếng chuông điện thoại di động của Thanh Tùng vang lên. Anh trực tiếp buông vài tiếng rồi cúp điện thoại, ngược lại nói với cô: "Hoàng Phúc nói một lúc nữa có việc tìm tôi, cô giáo Nguyễn, tôi muốn xin phép, cô chắc sẽ không cho phép tôi chứ?"

"Anh có thể đừng gọi tôi như vậy, không thấy phiền toái sao?" Ánh Hân tức giận nói: "Muốn xin phép thì đi xin phép mẹ đi."

Thanh Tùng dường như cực kỳ thích nhìn cô tức giận, nhếch khóe miệng cười, nói với cô: "Được, về sau tôi liền học theo mẹ tôi, đồng loạt gọi cô là tiểu Ánh Hân, có ý kiến gì không?"

Tiểu Ánh Hân...dường như có phần kỳ lạ, nhưng tổng thể so với cô giáo Nguyễn hoặc xưng hô là em gái vẫn tốt hơn.

Ánh Hân nâng cằm: "Tùy anh, tôi về phòng đây!"

Mãi cho đến khi cô vào phòng mình, mới cảm thấy ánh mắt chăm chú nhìn cô của người phía sau kia biết mất.

Tại sao cô luôn cảm thấy Thanh Tùng trước và sau khi xuất viện không giống nhau? Nhưng thật sự không giống ở chỗ nào cô cũng không thể nói ra lời được.

Hoàng Phúc đã đến rất nhanh, đầu tiên liền dẫn theo Thanh Tùng bước tới phòng cô.

"Tại sao anh lại tới phòng tôi?" Ánh Hân kinh ngạc một phen. Lúc này Hoàng Phúc phải ở trong phòng Thanh Tùng mới đúng, tiếp theo giả vờ không biết chuyện gì, rồi chạm mặt Manh Tiểu Nam không phải mới tốt sao?

Dường như nhìn ra trong lòng Ánh Hân đang suy nghĩ điều gì,  Hoàng Phúc nói trước: "Là chủ ý của Thanh Tùng, nói là đến phòng cô tốt hơn."

Không đợi Ánh Hân đặt câu hỏi, Thanh Tùng cực kỳ tự giác giải thích: "Theo đuổi một người con gái, xem trọng chính là một người toàn tâm toàn ý để ý đến mình thôi. Muốn cho cô ấy biết Hoàng Phúc là vì cô ấy mới tới nhà của tôi, cái này không phải là càng tốt sao?"

Trái lại nói cực kỳ có đạo lý!

Ánh Hân hạ mí mắt nói: "Anh ta cũng không phải là theo đuổi con gái."

"Giống nhau giống nhau cả thôi." Thanh Tùng khoát tay: "Trong phòng cô có đồ chơi gì hay không? Đến lúc đó để bốn người cùng chơi."

Nghe nói, Ánh Hân cẩn thận nghĩ nghĩ, trong gian phòng của cô cơ bản không có đồ chơi gì hay, Viên Thanh Thanh trái lại vì cô mua rất nhiều búp bê vải, chung quy không thể kêu Manh Tiểu Nam theo chân bọn họ cùng chơi trò gì đi?

"Phòng tôi không có đồ chơi gì cả." Ánh Hân nói xong thật có lỗi nhìn về phía Hoàng Phúc.

Hoàng Phúc gật gật đầu: "Trên xe tôi có cờ "vòng quanh thế giới" của Trấn Minh, chi bằng tôi đi lấy vào đây?"

Thanh Tùng vừa nghe, vội vàng nói: "Cờ "vòng quanh thế giới" loại này tôi cũng có, tôi đi về phòng lấy."

Ánh Hân nhìn Thanh Tùng đi ra ngoài, nói với Hoàng Phúc: "Nhìn không ra anh ta cũng chơi mấy loại cờ này."

Chỉ thấy Hoàng Phúc có thâm ý, nhìn cô hỏi: "Cô cùng Thanh Tùng tiến triển như thế nào? Nên là... Có chỗ tiến triển đi? Lần trước ở kho hàng bị bỏ hoang... Cậu ấy nói với tôi một chút chuyện của cô."

Ánh Hân nghi hoặc hỏi han: "Là chuyện gì? Hai người chúng tôi... Vẫn là như vậy, có lẽ anh ta thực sự xem tôi như em gái rồi."

"Không phải em gái." Đúng lúc Hoàng Phúc muốn tiếp tục nói, tiếng bước chân đã vang lên, anh chỉ biết đem lời muốn nói đều nuốt xuống.

Thanh Tùng ôm một cái cái hòm thuốc cỡ lớn tiến vào, ba người đi tới giữa nhà rồi ngồi xuống thảm. Ánh Hân còn đang nghi hoặc lấy cờ "vòng quanh thế giới" như thế nào lại phải ôm một cái thùng lớn như vậy, lúc anh mở hom ra, nghi hoặc trong lòng cô rốt cục đã được giải đáp.

Thật sự là người sống so với người chết, giai cấp thượng lưu so với giai cấp vô sản, chơi đùa cũng là cờ "vòng quanh thế giới", nhưng cờ "vòng quanh thế giới" này kích thước thật vĩ đại. So với cờ "vòng quanh thế giới" giấy không khác nhau lắm trừ có một mét vuông lớn như vậy, mà cờ "vòng quanh thế giới" này, quân cờ còn được làm bằng đá bảo thạch nhiều loại nhiều màu. Có thể nói là cực kỳ xa hoa.

"Đại khái cô ấy khi nào thì đến?" Thừa dịp rảnh rỗi, Hoàng Phúc trong ánh mắt lộ ra tia khẩn trương: "Nếu như cô ấy nhìn thấy tôi lại bỏ đi ngay thì phải làm sao?"

"Thì đuổi theo thôi!" Thanh Tùng không chút nghĩ ngợi trả lời: "Nói cho cô ấy, cô là người phụ nữ của tôi, phải ở lại đây cùng tôi chơi cờ "vòng quanh thế giới"!"

Hoàng Phúc trực tiếp coi như không có Thanh Tùng, Ánh Hân cũng đi theo coi như không có anh: "Manh Tiểu Nam chắc sẽ không như vậy, anh không cần quá khẩn trương như vậy. Đến lúc đó tôi liền tìm một cơ hội cho hai người ở riêng một chỗ, anh đem tất cả những lời muốn nói, muốn xin lỗi nói ra hết trước mặt cậu ấy."

Thanh Tùng ngắm nghía quân cờ, chán đến chết liền chen miệng nói: " Nguyễn Ánh Hân, cô nghĩ mình là thánh sao? Hay cô là con giun trong bụng cô ấy?"

Hoàng Phúc nhìn ra được, Thanh Tùng đang cố ý đùa Ánh Hân để thu hút sự chú ý của cô, xem ra anh đối với Ánh Hân, Thanh Tùng căn bản muốn đối trêu đùa cô!

Nhìn thấy hai người lúc đó có không khí bất thường, Hoàng Phúc vội vàng làm người trung gian: "Hai người trước hết phải nghĩ xem nếu cô ấy thực sự chạy ra ngoài tôi nên làm sao bây giờ!"

Không đợi bọn họ có thời gian thương lượng, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân.

"Mời vào trong này." Một người hầu dẫn theo Manh Tiểu Nam tiến vào: "Thiếu phu nhân, bạn của cô đã đến."

Ánh Hân vội vàng đứng dậy, hai người kia cũng theo cô đứng lên.

" Ánh Hân..." Manh Tiểu Nam trong tay mạng theo một túi đồ, ánh mắt lại đang nhìn về phía Hoàng Phúc, trong nháy mắt thay đổi, xoay người liền đi ra ngoài.

Đây thật sự nằm ngoài dự tính của Ánh hân, cô cho rằng Manh Tiểu Nam như thế nào cũng sẽ cho cô một chút mặt mũi, không nghĩ tới đúng như Hoàng Phúc dự đoán.

"Giang Nam!" Hoàng Phúc không chút nghĩ ngợi đuổi theo.

Hoàng Phúc chạy đi ra ngoài, Ánh Hân cũng cần phải đi theo, đúng lúc chân còn chưa bước đi, đã cảm thấy cánh tay bị kéo lại, vừa quay đầu đã bắt gặp ngay ánh mắt Thanh Tùng nhìn chằm chằm cô.

Sắc mặt cô lo lắng, nhanh muốn đuổi theo: "Anh làm cái gì vậy? Buông tay."

Thanh Tùng cầm cánh tay cô nhất quyết không chịu buông ra, ý tứ nói: "Cô đã giúp bọn họ gặp mặt, giờ không cần lại đi nhúng tay vào. Chuyện của bọn họ, vẫn nên để họ tự giải quyết."

Thanh Tùng nói không sai, nhưng cô vẫn muốn đi xem tình hình thế nào rồi. Nói không chừng, Manh Tiểu Nam nể mặt cô mà nghe Hoàng Phúc giải thích.

"Anh cứ buông tay ra trước đi." Ánh Hân hít sâu một hơi: "Tốt xấu gì, người cũng là tôi gọi đến, cuối cùng tôi muốn..."

"Cuối cùng muốn cái gì? Chuyện của vợ chồng son người ta cô còn muốn xen vào làm gì!" Thanh Tùng nhíu mày nhìn cô, cuối cùng thở dài một cái, nói: "Được rồi, tôi cùng đi với cô!"

Sớm đi cùng cô không phải là xong việc sao? Ánh Hân cực kì khó chịu bĩu môi, vẫn do Thanh Tùng kéo tay mình đi ra ngoài.

Trước đây nếu anh rơi vào tình huống như lúc này lúc anh cũng sẽ tùy tùy tiện tiện kéo tay người con gái khác như vậy sao? Ánh Hân nghĩ nghĩ, lập tức phủ định loại giả thiết này, trước kia nếu anh rơi vào tình huống này, đừng nói kéo tay nữ sinh khác, ngay cả nói chuyện đã chẳng muốn nói cùng các nữ sinh khác.

Liệu có phải mị lực của Irene không bằng cô?

Ánh Hân nhịn không được, lúc này trong lòng đắc ý, ánh mắt tinh tường thấy được trên bãi cỏ cách đó không xa có hai người lôi lôi kéo kéo đang đứng.

"Bọn họ ở đằng kia!" Ánh Hân chỉ về phía đó.

"Tôi không có mù!" Thanh Tùng lạnh như băng nói: "Bây giờ cô muốn đến đó can thiệp sao?"

Cái này thôi...

Bởi vì khoảng cách khá xa, cô nghe không rõ lắm Hoàng Phúc cùng Manh Tiểu Nam đang nói cái gì. Nhưng nhìn sắc mặt cậu có vẻ cực kì sốt ruột, mà Manh Tiểu Nam vẫn nghiêm mặt.

Bây giờ đi tới đó có lẽ không phải lúc. Ánh Hân lắc đầu: "Anh nói đúng, chuyện này vẫn nên để tự họ giải quyết đi."

Hai người nhìn cách đó không xa hai người, không khí trầm mặc.

Trong lúc trầm mặc, Thanh Tùng đột nhiên mở miệng: "Tôi còn rất hâm mộ bọn họ."

Hâm mộ bọn họ? Hâm mộ Manh Tiểu Nam cùng Hoàng Phúc hai người đang giận dỗi? Đầu óc Thanh Tùng thực sự là quá ngu ngốc!

"Anh cũng muốn cùng Irene cãi nhau ầm ĩ một phen sao?" Ánh Hân liếc mắt nhìn nhìn Hoàng Phúc.

"Cô nhất định phải nhắc tới cô ấy sao?" Thanh Tùng nghiêng người, nhìn thẳng cô: " Nguyễn Ánh Hân, cô là cái đồ đầu heo!"

"..." cô lại có chỗ nào chọc giận đến vị đại thiếu gia này rồi!

"Tôi không nghe!" Manh Tiểu Nam gầm lên giận dữ, khiến Ánh Hân cùng Thanh Tùng lập tức chú ý đến hai người họ, chỉ nhìn thấy Manh Tiểu Nam nói hét lên vậy một câu, trực tiếp liền chạy về phía bên này.Xem ra Hoàng Phúc thất bại rồi!

Ánh Hân sốt ruột đi tới ngăn Manh Tiểu Nam lại: "Giang Nam, cậu nghe Hoàng Phúc giải thích đã, hai người nhất định là có cái gì hiểu lầm mới có thể thành ra như vậy."

Manh Tiểu Nam sống chết lắc đầu: "Không phải hiểu lầm! Trần Niệm Niệm đều đã được các vị trưởng bối Lâm gia công nhận là cháu dâu, mà mình, nhất định không được người nhà anh ấy chấp nhận, chi bằng hiện tại liền dứt khoát!"

"Này..." Ánh Hân nghi hoặc nhìn về phía Thanh Tùng, anh cũng tỏ ra khó hiểu.

Anh ta kêu Trần Niệm Niệm, cô có chút ấn tượng. Đúng là như thế nào lại thành cháu dâu của Lâm gia rồi sao? Cháu dâu mà nói... Không phải là vợ của Hoàng Phúc sao? Này tới cùng là thế nào chứ!

"Thực xin lỗi Ánh Hân, tớ đi về trước, cái này cho cậu."

Nói xong, Manh Tiểu Nam đem túi bánh vẫn cầm trong tay đưa cho Ánh Hân, bước chân kiên định nhanh chóng rời đi

Hoàng Phúc không đuổi theo nữa, chỉ biết đứng chết chân tại chỗ, thất thần nhìn bóng lưng Manh Tiểu Nam.

"Đi." Thanh Tùng lại kéo cổ tay Ánh Hân đi về phía Hoàng Phúc bên kia, động tác cực kì tự nhiên.

"Hoàng Phúc, lại xảy ra chuyện gì rồi." Thanh Tùng mở miệng trước.

Hoàng Phúc lấy lại tinh thần, sắc mặt phức tạp nhìn Thanh Tùng lắc đầu: "cô ấy căn bản không nghe tôi giải thích."

Ánh Hân nghe Hoàng Phúc nói xong mới biết được, cha mẹ Trần Niệm Niệm mang cô ta tới Lâm gia làm khách, người của Lâm gia thực sự rất lài lòng với Trần Niệm Niệm, rất muốn cùng Trần gia kết làm thông gia. Manh Tiểu Nam cũng không biết là nghe chuyện này từ đâu, căn bản là không nghe anh ta giải thích.

"Nhất định là cô ta!" Ánh Hân nghiến răng nghiến lợi: "Nhất định là cái cô Trần Niệm Niệm kia từ trong nổi loạn! Hoàng Phúc, anh không cần buông tay, tôi biết tính Giang Nam, cậu ấy khẳng định chỉ nghĩ là không muốn anh khó xử, cho nên mới nghĩ muốn kết thúc sớm với anh, khiến anh không phải khó xử với hai bên."

Hoàng Phúc gật gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập sầu khổ: "Việc này chỉ là một chút sóng gió nhỏ! Cô ấy muốn buông tay tôi, cô không biết chia tay tôi mới để cho tôi phải khổ sở sao?"

Ánh Hân chỉ cảm thấy ngực đặc biệt trầm trọng, trước đây cô vẫn vì Manh Tiểu Nam muốn tìm được một người tốt cho Tiểu Nam mới an tâm, bây giờ tìm được lại xảy ra chuyện như vậy.

Mãi cho đến khi Hoàng Phúc rời khỏi, trong lòng Ánh Hân thật lâu vẫn không thể bình tĩnh.

"Cô đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện đều có biện pháp giải quyết." Thanh Tùng gõ đầu Ánh Hân một cái: "Chúng ta trở về đi."

Ánh Hân không nói chuyện, đi theo Thanh Tùng hướng về cổng lớn.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân." Hồ quản gia đón chào: "Thời gian không còn nhiều, nên chuẩn bị đi dự tiệc rồi."

Tiệc tối?!

Ánh Hân giật mình, bị chuyện của Manh Tiểu Nam quấy rối, cô gần như toàn quên mất một sự việc!

Tiệc tối không phải đều là bảy tám giờ mới bắt đầu sao? Hiện tại mới ba giờ hơn?

Hồ quản gia hiểu được tâm ý, nhìn ra trong lòng Ánh Hân có nghi hoặc, mở miệng giải thích: "Lựa trang phục, làm tóc đều đã cần thời gian, cho nên hiện tại không còn sớm nữa, có thể bắt đầu xuất phát."

Ánh Hân kia chẳng để ý qua những thứ này, việc chuẩn bị cô đương nhiên cũng không biết. Cô còn tưởng rằng chỉ cần chú ý ăn mặc một chút là được rồi.

Hai người bị Hồ quản gia dẫn theo cũng không có trở về biệt thự, mà là trực tiếp hướng bãi đỗ xe, Viên Thanh Thanh đã ngồi ở trong xe chờ rồi.

Đại khái là Viên Thanh Thanh tận lực sắp xếp Ánh Hân cùng Thanh Tùng ngồi ở cùng một chiếc xe, Hồ quản gia cùng bà ngồi cùng một chiếc. Xe rất nhanh xuất phát, dừng lại trước một thẩm mĩ viện cao cấp rất lớn, được trang hoàng lộng lẫy.

Đi vào thẩm mỹ viện, hai bên đại sảnh là hai hàng người phục vụ tiếp đón.

Thanh Tùng được người mang đến thang lầu bên phải, còn Ánh Hân cùng Viên Thanh Thanh lại theo thang lầu bên trái đi lên trên. Xem ra thẩm mỹ viện này được chia ra hai khu nam nữ riêng biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip