Chap 183

​Tiểu cô nương khóc càng ngày càng lớn lên, ôm cô không buông tay.

​Lúc này, Irene chạy tới, đứng mép hồ nước, vẻ mặt kinh ngạc.

​Hiển nhiên, cô không ngờ rằng sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, chỉ thấy cô đứng ven hồ nước, ngơ ngác nhìn bọn cô, sắc mặt rất phức tạp.

​"Nhanh cứu tôi!" Ánh Hân nghĩ Irene không phải loại người sẽ nhảy xuống cứu người, liền vội sửa lại lời nói: "Nhanh đi gọi người!"

Irene vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

Ánh Hân ý thức ""ầm"" một tiếng, cô xem qua những chuyện bị kịch chốn hậu cung kia, những cô gái kia, hận không thể tự tay giết người để tranh sủng. Mà Irene...... Vốn là người không phải thiện lương như vậy.

​Lẽ nào cô...... Chết ngay ở chỗ này sao?

​Cái ý nghĩa này vừa mới nhảy ra, cô lập tức liền nén xuống, cô sẽ không chết ở đây! Tuyệt đối sẽ không!

​Nghĩ tới đây, cô lập tức hô to cứu mạng, trong tay động tác bơi lội liên tục, cũng nỗ lực để cho cái chân cứng ngắc của mình bắt đầu bơi được.

​"Tỷ tỷ! Cứu em!" Bé gái mang theo tiếng khóc nức nở hô.

​Trên bờ Irene rốt cục có phản ứng, nhanh chóng ở bốn phía tìm kiếm. Chỉ thấy cách đó không xa sào tre phơi quần áo là có ích, cô vội vã đi lấy sào tre, ngồi xổm người xuống, đem sào tre đưa vào trong nước đối với Ánh Hân hô: "Nhanh nắm lấy cái này!"

Ánh Hân không nghĩ tới Irene sẽ cứu cô, sững sờ một giây sau mới phản ứng được, dùng sức hướng về sào tre bên kia bơi đến, đưa tay bắt được sào tre. Điều này làm cho cô có thể tạm thời không chìm xuống.

​"Người đến! Cứu mạng!" Irene thấy cô bắt được sào tre, vội vã hét to lên.

​Rất nhanh, có người chạy qua bên này đến, nhìn thấy cảnh tượng này, cũng cả kinh, cởi áo khoác liền hướng về phía dưới nước nhảy xuống. Người kia là người đàn ông trung niên dáng người dũng mãnh, khí lực còn rất lớn, rất nhanh đem bọn cô cả hai lên bờ.

​Một phen động tĩnh như thế, rất nhanh hồ nước liền tụ tập đông người. Ánh Hân vừa mới lên bờ người đã bị người ta dùng khăn mặt bao lấy, có người bưng lại một chén trà nóng đưa cho cô cầm.

​Thanh Tùng nghe tin mà đến nhìn thấy cảnh tượng này cũng sững sờ, vội vã đi lên trước: "Các ngươi không kêu 120 sao? Nhanh một chút gọi xe cứu thương!"

Ánh Hân vội vã xua tay: "Tôi không sao, đã không sao, chỉ mong đứa bé đừng bị cảm lạnh.""

​Dứt tiếng, cô liền hắt xì mạnh một cái. Đứa bé đã bị người ta mang đi, hẳn là đi thay quần áo, Irene cũng không biết đi nơi nào.

​"Máy điều hòa đã mở rồi, quần áo đều chuẩn bị ở nơi đó, Nguyễn tiểu thư, cô nhanh đi thay đồ đi. Bằng không người bị cảm mạo chính là cô rồi." Người bên cạnh vội vã nói qua.

​Thanh Tùng không phải người bình thường, em gái của anh ta khẳng định cũng không phải người bình thường, cô nếu như xảy ra chuyện gì, bọn họ ai cũng không gánh được.

Ánh Hân đang muốn theo người kia đi lên phòng, cả người liền thấy trời đất quay cuồng, dĩ nhiên là ​Thanh Tùng đem cô bế lên.

​"Nhanh đi trước dẫn đường." ​Thanh Tùng nói một câu như vậy, người dẫn đường kia liền vội vàng gật đầu, bước nhanh đi trước dẫn đường.

​"Anh thả tôi xuống đây đi, tôi không có chuyện gì, trên người ấm hơn nhiều, cũng còn tốt chiều nay mặt trời rất to." Nói rồi, cô chỉ cảm thấy mũi ngứa một chút, lại hắt xì ra.

​"Đừng nói nữa!" ​Thanh Tùng cương quyết nói rồi, không thèm nhìn cô một chút, chỉ là bước nhanh đi tới.

​Đi đến phòng, anh không nói hai lời liền đem cô thả xuống, quay người đi tới cửa: "Thay quần áo nhanh một chút, tôi ở cửa chờ cô."

​Nói rồi, cửa "rầm" một tiếng bị đóng lại.

Trong phòng mở điều hòa không khí mở nên ấm mười phần, nhưng cả người ướt nhẹp khẳng định không thoải mái, cô không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng đem quần áo trên người cởi ra. Ở bên cạnh cô, đặt mấy bộ quần áo, hẳn là của nhân viên trong cô nhi viện.

​"​Thanh Tùng ! Thì ra anh đang ở trong này!" Là tiếng của Irene đang nói, Ánh Hân tay đang mặc quần áo liền ngừng lại, cửa này cách âm hiệu quả rất kém, cô nghe được rõ ràng.

​"Em vừa mới đi nơi nào rồi hả?" Là tiếng của ​Thanh Tùng , ngữ khí tựa hồ có phần lạnh như băng.

​"Em vừa mới..." Irene dừng một chút mới tiếp tục nói: "Em vừa rồi trông chừng cô bé nhỏ kia, đều do em không trông chừng nó cẩn thận, mới làm con bé rơi xuống nước, em không tới xem con bé sẽ thấy không yên tâm."

​"Không dính dáng tới em, em không cần cảm thấy được áy náy. Em buổi tối không phải còn có họp báo sao, em về trước thành phố A đi, anh không tiễn em được rồi." ​Thanh Tùng ngữ khí vẫn lại là có phần lạnh lùng.

​Lúc đó Ánh Hân đã thay xong quần áo, do dự một chút mở cửa, ra vẻ như cái gì cũng không có nghe thấy, nói với ​Thanh Tùng : "Tôi đã thay xong rồi."

​"Anh có việc gì thì thôi vậy." Irene nói xong, cũng không trả lời, tiện đà nói: "Em đi về trước, anh nhớ rõ trên đường lái xe cẩn thận."

​Thanh Tùng gật đầu, nhìn Irene rời khỏi.

​Mãi cho đến Irene đi đến cuối hành lang, Ánh Hân mới mở miệng nói: "Tôi có thể hỏi anh một vấn đề hay không."

​Thanh Tùng quay đầu xem, yên lặng nhìn cô: "Cô hỏi đi."

Ánh Hân hít sâu một cái rồi mới nói: "Vì cái gì tôi cảm thấy được, anh không thích cô ta."

​Thật lâu sau, ​Thanh Tùng mới nói: "Vì cái gì cô cảm thấy được tôi không thích cô ta."

​"Tôi không biết." Ánh Hân lắc đầu: "Hồ Lê ​Thanh Tùng ,anh càng ngày càng khiến cho tôi không hiểu rồi."

​"Là sao?" ​Thanh Tùng cười khổ một tiếng: "Cô trở về trong phòng điều hòa ngồi thêm một chút đi, miễn cho cảm mạo."

​Nói xong, anh xoay người rời đi, Ánh Hân lại hắt xì. Cảm mạo cũng không phải là một chuyện dễ chịu, đành phải thần tốc trở lại phòng. Cô có một loại dự cảm, những chuyện cô cảm thấy nghi hoặc, rất nhanh sẽ có kết quả rồi.

​Rời khỏi phòng, ​Thanh Tùng hướng cầu thang đi lên lầu, lầu hai đúng là bọn nhỏ chỗ ngủ.

​Có một cửa phòng đứng rất nhiều người, ​Thanh Tùng thần tốc đi tới cửa dò hỏi: "Đứa bé bị rơi xuống nước là ở trong này sao?"

​Nhân viên công tác nhìn thấy là ​Thanh Tùng , vội vàng nhiệt tình gật đầu đưa anh vào phòng. Bên trong, liền nhìn thấy một tiểu cô nương đang ngồi ở viện trưởng trên đùi khóc, bởi vì khóc lâu, ánh mắt đều đã sưng lên, càng nhìn càng làm cho người ta mến yêu.

​Sau khi đi vào, ​Thanh Tùng cũng không nói gì, chỉ là đi lên phía trước, đưa tay sờ soạng đầu của tiểu cô nương một chút.​Viện trưởng biểu tình xem ra có chút cứng ngắc, tựa hồ tại sợ hãi chuyện gì.

​"Con bé tên là gì?" ​Thanh Tùng một bên lần mò mái tóc mềm mại của tiểu cô nương một bên hỏi.

​"Đồng Ngữ." Viện trưởng nói xong, nhìn về phía ​Thanh Tùng hỏi: "Nguyễn tiểu thư không sao chứ?"

​"Ừ." ​Thanh Tùng thu tay về, gật gật đầu: "Tiểu cô nương này dáng vẻ thật là xinh đẹp. Sau khi đã thẩm tra đối chiếu quá, xem ra viện trưởng là một người liêm khiết, chỉ là, tôi như thế nào cảm thấy được viện trưởng nói chuyện với tôi, không có vài câu là thật?"

​Viện trưởng toàn thân chấn động, cắn răng nói: "Tôi không biết cậu đang nói cái gì."

​"Không biết liền thôi." ​Thanh Tùng cười cười nói: "Thời gian không còn sớm, nơi này cũng không có gì để chơi nữa, tôi đây liền đi trở về. Hi vọng người giữ gìn sức khỏe."

​Viện trưởng thân thể lại là chấn động.

​Cuối cùng, ​Thanh Tùng vẫn còn không quên bổ sung một câu: "Người yên tâm, tôi không phải cái loại thích trách tội người lung tung."

​Nói xong, anh đi nhanh ra khỏi phòng, đi xuống lầu dưới.

​Cùng trở lại Hồ gia, ​Thanh Tùng dừng xe tại cửa liền đem cái chìa khóa ném cho vệ sĩ, bản thân trực tiếp hướng trong đại sảnh đi đến. Ánh Hân kỳ quái đuổi theo, chỉ nghe thấy anh dặn dò người hầu đi pha nước canh gừng.

​Gừng là xua hàn. Ánh Hân trong lòng có chút cảm kích, nhưng ​Thanh Tùng giấu giếm cô hình như rất nhiều chuyện, chân mày của cô giãn mãi không ra.

​Thanh Tùng dặn dò người hầu xong, xoay người một cái liền nhìn thấy Ánh Hân đang đứng ở cửa đại sảnh nhìn anh, giống như đang nghĩ cái gì đó, nhíu chặt mày.

​Anh suy nghĩ một chút, đi lên phía trước nói: "Tôi đã kêu người nấu canh gừng cho cô, cô uống một chút sau đó lên lầu.""

​Nói xong, ​Thanh Tùng đang muốn đi, liền nghe thấy Ánh Hân hỏi anh: "Anh không hỏi tôi tại sao rơi xuống nước?"

​Thanh Tùng dừng chân lại, ngước mắt nhìn đôi mắt của cô, vẫn không trả lời.

​Thấy anh không trả lời, Ánh Hân tiếp tục hỏi: "Hồ Lê ​Thanh Tùng , anh tin tưởng về Irene sao?""

​Lúc này​ Thanh Tùng sắc mặt mới hơi thay đổi một chút, cúi đầu đi lên trước một bước, sau đó lại gắt gao nhìn chằm chằm mắt của cô nói từng chữ từng câu: "Không quá tin tưởng về cô ta, mà là tôi quá yên tâm về cô."

​Không đợi Ánh Hân hiểu ra ý nghĩa của những lời này, ​Thanh Tùng đã đi ra đại sảnh, không biết đi nơi nào.

​Thanh Tùng mới vừa đi ra đi không bao lâu, Viên Thanh Thanh liền đi ra khỏi phòng làm việc. Bà nhìn thấy Ánh Hân trở về dáng vẻ có vẻ rất kinh ngạc, vội vã đi lên trước hỏi: "Mẹ nghĩ các con buổi tối không về ăn, làm sao sớm như vậy đã trở về?"

​Nhắc đến ăn, Ánh Hân vào lúc này mới phát hiện cái bụng có chút đói. Sau khi ăn điểm tâm, cô đã không ăn gì nữa.

"Anh ấy có vẻ chỉ thẩm tra đối chiếu sổ sách gì đó, con cũng không hiểu, dù sao sau khi xong xuôi liền đi trở về." Cô cố ý đem chuyện mình rơi xuống nước che giấu, không cho Viên Thanh Thanh lo lắng.

​"Ừ, vậy......" Viên Thanh Thanh gật gù, bỗng nhiên lại"A" một tiếng, Ánh Hân sợ đến cả người chấn động.

Ánh Hân hỏi vội: "Mẹ, người lại làm sao rồi?"

​Viên Thanh Thanh kéo tay Ánh Hân trực tiếp hướng về phía phòng làm việc đi đến, mãi đến tận khi qua cửa phòng làm việc mới vội vàng hỏi: "Chuyện ta bàn giao cho con đã làm như thế nào rồi?""

​Chuyện bàn giao cho cô......

Ánh Hân gãi đầu, nhất thời không nhớ ra được Viên Thanh Thanh có bàn giao chuyện gì cho cô.

​Cuối cùng, nhìn Viên Thanh Thanh ánh mắt mong đợi, cô không thể làm gì khác hơn là chán nản hỏi: "Có sao?"

​Viên Thanh Thanh nghe xong, nhất thời giậm chân mạnh một cái, chỉ tiếc mài sắt không thành thép nói rằng: "Đứa bé này! Sao trí nhớ kém như vậy?! Ta kêu con đem chocolate đưa cho này thằng nhóc kia, con làm sao tất cả đều quên!"

​Viên Thanh Thanh vừa nói như thế, Ánh Hân mới nhớ lại có một chuyện về chocolate như vậy. 

Lúc đó vừa tới Cô Nhi Viện cô còn nhớ, chỉ có điều, sau đó rơi xuống nước, chocolate cô vẫn mang theo bên người, hiện tại ở cùng một chỗ với chỗ để quần áo. Nhưng hẳn là không thể ăn rồi.

​Cô đang nghĩ ngợi giải thích thế nào đây, Viên Thanh Thanh đột nhiên "hey" một tiếng, kéo tay cô qua nghi hoặc mà hỏi: "Quần áo con sao lại thay đổi? Ta nhớ tới con không phải mặc áo quần này."

Ánh Hân chính là đang không biết nên làm sao che giấu, đột nhiên người hầu lại gõ cửa một cái ở bên ngoài cung kính mà nói rằng: "Thiếu phu nhân, canh gừng đã xong rồi, người mau nhân lúc còn nóng uống đi.""

​Thực sự mọi thứ không nên đến cùng lúc như vậy, Ánh Hân chán nản mím môi, đi tới cửa phòng làm việc mở ra.

​"Cái gì? Canh gừng? Khỏe mạnh như vậy nghĩ sao lại uống canh gừng rồi hả?" Viên Thanh Thanh nghi ngờ nhìn Ánh Hân hỏi.

​Nhưng Ánh Hân chỉ là né tránh ánh mắt mà cúi thấp đầu, Viên Thanh Thanh thấy hỏi không được kết quả, liền đưa mắt đến phía người hầu bưng canh gừng kia. Người hầu vội vã hiểu ý hồi đáp: "Đây là thiếu gia dặn dò, để tôi nấu cho thiếu phu nhân một bát canh gừng."

​"Tiểu Ánh Hân!" Viên Thanh Thanh nhíu chặt lông mày nói: "Con không phải gạt mẹ chuyện gì chứ? Còn không mau nói gì chuyện ra sao?"

​Tình cảnh lúc này cũng thực sự giấu không nổi nữa, Ánh Hân không thể làm gì khác hơn là đem chuyện rơi xuống nước nói cho Viên Thanh Thanh , thế nhưng cố ý bỏ qua nguyên nhân rơi xuống nước là vì một cô bé, chỉ nói là bản thân cô bởi vì tẻ nhạt đi dạo khắp nơi mới không cẩn thận rơi xuống nước.

Viên Thanh Thanh nghe xong, khuôn mặt đau lòng: "Đứa bé này chuyện như vậy làm sao có thể gạt mẹ? Mau mau, lên giường nằm, ta gọi bác sĩ lại đây xem cho con. Con xem con này, vốn đã gầy như vậy lúc nào cũng phải đến bệnh viện, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, ta làm sao......"

Viên Thanh Thanh nói rồi, càng thêm nghẹn ngào.

Ánh Hân vội vã dỗ dành một chút, khóc cả hồi lâu, Viên Thanh Thanh mới coi như trở lại bình thường.

​Mãi cho đến lúc cơm nước xong, Ánh Hân vẫn bị Viên Thanh Thanh ra lệnh nghỉ ngơi tốt trên giường. Nằm ở trên giường cũng tẻ nhạt, cô liền lén lút rời giường cầm Bản Bút Ký lên giường viết bản thảo. 

Khoảng thời gian này cô cũng bắt đầu hợp tác quen biết được cùng rất nhiều tác giả website, vừa mới đăng nhập insta thì có một đống thông báo lớn ở đây. Cô từng chút hồi âm mới bắt đầu viết tiểu thuyết, nhưng vừa mới mở văn bản, tiếng gõ cửa liền vang lên.

​Cô không thể làm gì khác hơn là đem Bản Bút Ký để qua một bên, quay về cửa nói rằng: "Cửa không có khóa, vào đi."

​Vốn cô còn tưởng rằng là người hầu bước vào đưa cơm, lại không nghĩ rằng là Thanh Tùng. Trong tay anh còn bưng cơm tối của cô.

​"Anh...... Tại sao là anh." Ánh Hân trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên, nhanh chóng vươn mình đi xuống giường.

Thanh Tùng đem cơm tối để qua một bên, sau đó vẫn không rời đi, mà ngồi xuống bên cạnh bàn: "Mau tới đây ăn đi, ăn xong tôi có chuyện muốn nói với cô.""

Thanh Tùng sẽ nói cái gì với cô?

​Dứt bỏ những nghi hoặc kia, Ánh Hân ngoan ngoãn đi tới, bởi đói bụng vô cùng, cơm nước Thanh Tùng bưng tới đều bị cô quét một cái sạch sành sanh.

​"Ăn xong rồi?" Thanh Tùng giương mắt hỏi.

​"Ừ." Ánh Hân gật gù: "Anh muốn nói gì, nói đi."

​"Tôi......" Thanh Tùng hít sâu một hơi: "Có thể cô bây giờ vẫn chưa thể tiếp thu, thế nhưng, đây đều là thật sự."

​"Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?" Ánh Hân nhíu mày hỏi lại.

​"Kỳ thực anh, đã khôi phục trí nhớ." Thanh Tùng từng câu từng chữ nói vọng qua, trong ánh mắt lập loè sự áy náy: "Chỉ là bởi vì, muốn biết rõ một chuyện, cho nên mới vẫn gạt em."

Ánh Hân cả người nhất thời sửng sốt, trong tay chưa kịp buông đũa xuống "loảng xoảng" một tiếng rơi trên mặt đất.

​Từ lúc biết Thanh Tùng mất trí nhớ đến bây giờ, cô vẫn luôn đang suy nghĩ Thanh Tùng nếu như khôi phục ký ức sẽ như thế nào, lại không nghĩ rằng...... Anh nói anh trời vừa sáng liền khôi phục ký ức.

​"Ánh Hân." Thanh Tùng khẽ cắn răng, đứng lên kéo tay cô: "Em trách anh vẫn gạt em sao?"
​Im lặng......

Sau khi im lặng hồi lâu, Ánh Hân mở miệng nói: "Anh khôi phục kí ức từ khi nào."

Thanh Tùng ngoan ngoãn mà hồi đáp: "Ngay khi cứu em từ trong kho, sau khi tỉnh lại ở bệnh viện."

Ánh Hân khẽ cắn răng tiếp tục hỏi: "Trừ chính anh ra, còn có ai biết không?"

​"Ngoại trừ Hoàng Phúc ra, không có ai biết." Thanh Tùng nói qua, nắm tay cô sức mạnh nặng nề: 

""Ánh Hân, chúng ta, hãy một lần nữa bên nhau! Anh không có cách nào tiếp tục chịu đựng mỗi ngày nhìn thấy em lại không thể ôm chặt em rồi."​

Ánh hân dùng sức rút về tay của mình, ngay sau đó lắc đầu: "Sẽ không, anh chỉ là đang gạt tôi, anh vốn dĩ không khôi phục ký ức."

​"Anh không có lừa em!" Thanh Tùng nói rồi hai tay đặt ở trên vai cô, ép buộc cô nhìn mình: "Anh vẫn gạt em, chỉ là bởi vì......"

​"Bởi vì phải điều tra rõ ràng một chuyện, nguyên nhân này anh không phải đã nói rồi sao?" 

Ánh Hân hít sâu một hơi, nửa cười nói: "Tôi một mực chờ đợi anh khôi phục ký ức, chờ anh nhớ tới tôi, chờ anh trở lại bên cạnh tôi. Nhưng là kết quả thế nào đây? Thì ra anh một mực lợi dụng tôi! Hồ Lê Thanh Tùng anh thật sự, thật sự yêu tôi sao? Nếu như yêu, anh làm sao nhẫn tâm......"

​Lông mày Thanh Tùng nhăn lại: "Anh không có ở lợi dụng em...... Anh thật sự......"

​"Thật không có lợi dụng tôi sao?" Ánh Hân cười khổ nhìn Thanh Tùng: "Không phải là vì điều tra rõ ràng việc kia, mới cố ý chưa khôi phục ký ức, còn tiếp cận Irene sao? Tôi hiện tại, không muốn nhìn thấy anh."

​"Chuyện kia, anh đã đã điều tra xong. Vì lẽ đó......"

Thanh Tùng vẫn chưa nói hết, Ánh Hân liền trực tiếp ngắt lời: "Nói một chút xem, rốt cuộc là chuyện gì, cần anh phải dụng tâm như thế."

Thanh Tùng trầm mặc một hồi, giống như là đang suy tư có nên nói hay không. Một lát, anh mới bắt đầu tự thuật chuyện mình điều tra rõ ràng, hoặc là nói, bắt đầu giải thích cảnh tượng anh rời đại sảnh sau đó đi gặp Irene.

​Thanh Tùng đến, Thanh Tùng trực tiếp lái xe đi chỗ tới chỗ studio của Irene.

​Đó là phim trường và là đài truyền hình thành phố A, lúc Thanh Tùng tới đó, Irene vừa lúc đó bị trói. Lần này Lạc lão chính là đang quay phim hành động, kết hợp các nguyên tố mới khác nhau.

Thanh Tùng vừa đến, đột nhiên thu hút sự chú ý của mọi người.

​"Cắt!" Phó Đạo Diễn hô dừng, Irene từ chỗ cao vững vàng rơi xuống đất.

Bên cạnh trợ lý bọn họ vội vã đi tới giúp cô cởi trói, một cô bé hâm mộ nói rằng: "Thanh Tùng thiếu gia tới xem cô diễn sao? Thật hâm mộ cô......"

Irene nghe xong, trong lòng tự nhiên cao hứng vô cùng, sau khi cởi dây trói, cười nhẹ nhàng hướng về phía Thanh Tùng bên kia đi đến.

​Thanh Tùng đang cùng Lạc lão nói gì đó, hai người trò chuyện với nhau thật vui.

​"Thanh Tùng." Irene đến gần, trên mặt đầy ý cười đi tới: "Anh làm sao đột nhiên đến rồi?"

Irene mặc một bộ quần áo bó, càng là làm nổi bật lên sáng người hoạt bát của cô. 

Thanh Tùng chỉ liếc mắt một cái, nói rằng: "Theo tôi nói chuyện đi, tôi có việc muốn nói với cô."

Thanh Tùng biểu hiện xem ra rất nghiêm túc, Irene không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau anh, hai người đi tới phòng thay quần áo diễn viên, ở sau cửa, anh mới nhìn cô mở miệng nói rằng: "Hai chúng ta, bây giờ kết thúc đi."

​Nghe nói, nụ cười trên mặt Irene trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là khuôn mặt kinh ngạc.

​"Anh nói cái gì? Thanh Tùng, anh đừng nói đùa em!" Irene vội vàng đi lên trước kéo lại cánh tay anh: "Anh đừng đừa giỡn em như thế có được hay không?"

​"Tôi không có đùa giỡn, tôi là thật lòng." Thanh Tùng mặt lạnh, bỏ ra khỏi cánh tay cô ta đang lôi kéo mình nói: "Cô đụng chạm vào người tôi như thế, sẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao?"

​"Anh...... anh đang ở đây nói cái gì? Em tại sao phải lương tâm bất an." Irene cắn răng nói: "Coi như liền bây giờ chia tay đi, cũng phải nói với em lý do chứ? Anh không phải là...... Thích cô em gái nhỏ Nguyễn Ánh Hân kia của anh chứ?""

​"Người nên hỏi một chút phải là tôi chứ?" Thanh Tùng vẫn gương mặt lạnh lùng tiếp tục nói: "Cô không giải thích cho tôi một chút lai lịch bé gái kia sao?"

​Dứt tiếng, cả người Irene giống như là bị sét đánh, cả người hầu như muốn đứng cũng không được.

​"Bé gái kia tên gì nhỉ, Đồng Ngữ à?" Thanh Tùng nói rồi, lắc đầu nói: "Không đúng, cô mau giới thiệu cho tôi biết một chút đi, cha của cô bé kia là ai?"

Thanh Tùng hỏi như vậy, liền nói rõ anh khẳng định đã đi đã điều tra rồi.

Irene nhếch miệng lên tạo thành đường cong: "Khó trách anh đột nhiên cùng em đi Cô Nhi Viện. Anh làm sao mà biết được. Cái bệnh án kia vốn cũng là anh cầm đi sao?"

​"Không sai." Thanh Tùng thẳng thắn thừa nhận.

​"Vậy anh tại sao khi ở đó không hỏi tôi?" Irene vành mắt đỏ, bỗng nhiên lại lắc đầu, cười khổ nói: "Tôi nói ôi cảm thấy ánh mắt anh nhìn Nguyễn Ánh Hân làm sao lại không đúng như thế. Nếu như chỉ là coi cô ta là em, làm sao sẽ có thể có ánh mắt như vậy......"

​Tiếng Irene càng ngày càng nhỏ dần.

​"Bởi vì muốn biết cô rốt cuộc có bao nhiêu dối trá." Giọng nói của Thanh Tùng không có một chút ấm áp nào: "Hiện tại tôi rốt cuộc đã biết. Irene, cô trong lòng tôi bây giờ, mãi mãi cũng chỉ là một vết nhơ. Vì lẽ đó, cùng cô diễn trò xong rồi, sau đó cút cho tôi. Hoặc là trở về Mĩ, hoặc là, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.""

​——Cô trong lòng tôi bây giờ, mãi mãi cũng chỉ là một vết nhơ.

Irene trên mặt lập tức trắng bệch, nhiều lớp trang điểm cũng không che giấu được sự tổn thương bây giờ của cô ta.

​"Tôi tự mình đến nói cho cô những câu nói này, chỉ là nhớ những tình cảm trước đây thôi, tôi đi đây." Thanh Tùng nói xong, bản thân liền rời đi.

​Nhìn bóng lưng Thanh Tùng, Irene nhìn về phía anh hét lớn: ""Anh không hỏi một chút xem cha đứa bé kia là ai sao?""

​Bước chân Thanh Tùng không hề dừng lại một chút, tăng nhanh tốc độ đi ra khỏi phạm vi tầm mắt của cô ta.

​Bên trong gian phòng bật lê tiếng khóc nức nở, thanh âm kia, dù là ai nghe xong đều cảm thấy sởn cả tóc gáy.

​Nửa giờ sau, Irene ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi phòng, mặt mỉm cười trên đường trở về trường quay. Phó Đạo Diễn đã thấy cô, vội vã chân chó nghênh đón: " Irene cô đã về rồi? Thanh Tùng thiếu gia đâu rồi?""

Irene bình tĩnh mà trả lời: "Anh ấy còn có việc phải đi trước, đạo diễn, chúng ta có thể tiếp tục quay phim rồi."

Chuyên gia hóa trang chạy tới ngạc nhiên tại sao trên mặt Irene đã trôi hết lớp trang điểm, nhưng lại sợ cô ta vì cô chỉ là một trợ lý trang điểm nhỏ, chỉ có thể nhanh chóng trang điểm lại cho cô ta.

Ánh Hân lẳng lặng nghe Thanh Tùng nói xong, khóe miệng chỉ nhếch lên, nụ cười có chút lạnh lẽo.

​"Nói xong rồi?" Ánh Hân nhếch một bên lông mày: "Nói xong, anh có thể đi rồi."

​Thanh Tùng sững sờ, anh còn tưởng rằng chỉ cần anh đem sự tình nói ra, Ánh Hân sẽ tha thứ cho anh. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình thật không có đơn giản như vậy.

​"Tại sao còn chưa đi?" Ánh Hân nhíu mày lại trừng mắt nhìn anh.

​Thanh Tùng hôm nay nói những câu nói này chính là muốn cùng cô trở lại lúc ban đầu, hiện tại anh làm sao chịu đi? Anh đi lên trước vài bước, nhanh chóng đưa tay kéo tay Ánh Hân, ép buộc cô nhìn mình.

Ánh Hân nỗ lực muốn thu hồi tay của chính mình, bất đắc dĩ khí lực của Thanh Tùng quá lớn.

​"Anh muốn làm gì? Thả tôi ra!" Cô giẫy giụa, chỗ cổ tay đều đỏ lên, nhưng Thanh Tùng vẫn một dáng vẻ thờ ơ, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt của cô.

​Bất đắc dĩ, Ánh Hân không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt của anh bắt đầu đỏ lên, làm cho cô nhất thời quên việc giãy dụa mà bỏ ra.

​"Xin lỗi." Thanh Tùng đột nhiên nói: "Là anh không có nghĩ đến em, là anh ích kỷ."

Cánh môi Ánh Hân giật giật.

​Cô đúng là hận Thanh Tùng vẫn luôn gạt cô, nhưng cô thật sự nhẫn tâm cứ như vậy cùng anh "Tạm biệt" sao, như vậy cô cho tới nay chờ đợi để làm gì?

​Ngay lúc cô vẫn còn đang xuất thần, Thanh Tùng đột nhiên buông tay cô ra ngược lại nắm chặt vai cô, nhắm ngay môi hồng của cô hung hăng mà đè lên.

​Đột nhiên bị hôn đầu óc Ánh Hân lập tức liền trở nên trống rỗng, giống như là trúng độc, đột nhiên giống như Bản Bút Ký bị nhiễm virut cứ đơ ra không hoạt động được, ngoại trừ ngu ngơ ra không phản ứng được gì khác.

​Anh thành thục mà bá đạo cạy mở hàm răng cô, ôn nhu hút vào sự quen thuộc mà ngọt ngào khó có thể quên được.

​Mãi đến tận khi trời đất quay cuồng, hơi thở của Thanh Tùng hoàn toàn độc chiếm toàn bộ trong lồng ngực cô, cô lúc này mới nhớ lại muốn phản kháng.

​"Anh buông ra!" Cô mơ hồ không rõ đẩy Thanh Tùng ra, cả người nhanh chóng nhảy một bước về sau, đưa tay ra làm một dấu hiệu cấm đến gần: "Không được đến đây!"

​Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, để Thanh Tùng không thể ngưng cười: "Có thể tha thứ cho anh không? Ánh Hân?"

Cả khuôn mặt Ánh Hân đều bởi vì bị hôn xong mà đỏ bừng lên, nhưng trên mặt vẫn như cũ cố chấp, gương mặt cứng nhắc nhìn Thanh Tùng quát: "Anh đi ra ngoài!"

​Lúc nữ sinh còn đang nổi nóng, tốt nhất là nên để cho cô ấy một mình yên tĩnh. Đạo lý này Thanh Tùng vẫn hiểu, liền ngoan ngoãn lùi ra cửa phòng nói: "Vậy em một mình yên tĩnh một chút đi, anh cho em thời gian ba ngày, sau ba ngày, em nói cho anh biết, em có tha thứ cho hay không, được không?"

​Không được đáp lại Thanh Tùng cũng không thể làm gì khác hơn là sờ mũi, chán nản đi ra ngoài.

​Mắt thấy Thanh Tùng đi ra ngoài, cô vội vã chạy đi đóng cửa lại, khóa trái, động tác làm liền một mạch. Làm xong những thứ này, cô mới thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào cửa ngồi dưới đất.

​Đột nhiên được Thanh Tùng nói anh kỳ thực đã sớm nhớ ra mình, cô thực ra tức giận rất nhiều, nhưng kỳ thực vẫn là càng thêm mừng rỡ. Mất mà lại tìm lại được cực kỳ mừng rỡ.

​Nhưng muốn cô ngay lập tức tha thứ Thanh Tùng, anh lừa cô lâu như vậy, cô vẫn là không làm được. Vừa nói, bây giờ là vấn đề mặt mũi là rất quan trọng, thứ hai, cô thực cảm thấy mình bị lợi dụng.

​Nếu như Thanh Tùng quan tâm cô một chút, vậy anh thì sẽ không vì điều tra rõ ràng chuyện của Irene mà để cho mình thương tâm khổ sở.

​Hồ Lê Thanh Tùng dường như, kỳ thực không có yêu cô như vậy.

​Ý nghĩ này vừa nảy ra, lập tức dọa bản thân cô nhảy dựng lên.

​Cô chỉ là nghĩ phải đợi Thanh Tùng khôi phục ký ức, nhưng là cơ hồ chưa hề nghĩ tới anh yêu cô rốt cuộc yêu sâu bao nhiêu.

​Nghĩ tới đây, Ánh Hân lắc đầu, đứng dậy. Có thể, cô thật sự cần một lần nữa cần xem xét lại đoạn tình cảm này.

​Ra phòng Thanh Tùng có vẻ hơi đau lòng, phản ứng của Ánh Hân nằm ngoài dự tính của anh. Đúng là anh quá ích kỷ sao? Nhưng chuyện như vậy, chẳng lẽ anh giải thích như vậy còn chưa tốt rồi sao? Anh luôn luôn sống theo tư tưởng gia trưởng, xem ra sau này thật sự phải sửa đổi thật tốt một chút.

​Bất tri bất giác, anh đi tới ga ra. Người phụ trách quản lý chìa khóa xe cùng bảo dưỡng xe, vội vã chạy tới hỏi: "Thiếu gia muốn đi ra ngoài sao?"

Thanh Tùng lúc này mới lấy lại tinh thần, hờ hững khoát tay áo một cái, cũng không đi vài bước, anh lại quay lại trở về lấy chìa khóa xe.

​Rất nhanh, cửa lớn Hồ gia nhanh chóng mở ra, một chiếc xe thể thao thần tốc chạy ra khỏi của lớn.

​Xe chạy ngược lên cao tốc, anh vốn là muốn đi tìm Hoàng Phúc, đột nhiên nhớ tới Hoàng Phúc đang cùng ông của cậu ta chiến tranh lạnh, liền vội phanh xe, quay đầu lái xe hướng về một hướng khác.

​Bóng đêm dần dần u ám, Thanh Tùng đem xe lái hết hơn một nửa bình xăng cũng không biết mình muốn đi đâu. Cuối cùng, anh vẫn là đem xe lái đến Atlantis, thuận tay bấm gọi Hoàng Phúc.

Hoàng Phúc đúng là rất nhanh nhận điện thoại, anh chưa kịp mở miệng cậu trước tiên đã nói: "Thanh Tùng cậu ở chỗ nào? Tôi tìm cậu có việc."

​"Atlantis." Thanh Tùng đáp lại mấy chữ này liền cúp điện thoại.

Hoàng Phúc bây giờ tìm anh nhất định là nói chuyện liên quan đến Manh Tiểu Nam,Thanh Tùng muốn gọi Trấn Minh, thế nhưng do dự một chút vẫn khóa màn hình điện thoại di động.

​Dù sao thằng nhóc Trấn Minh kia hiện tại là tình địch!

​Anh đang muốn xuống xe, bỗng nhiên thoáng nhìn chỗ cạnh ghế lái đặt một cái túi. Cái túi này...... Thanh Tùng híp con mắt một lúc, hồi tưởng lại đây chính là buổi sáng Ánh Hân đi Cô Nhi Viện trước đó mang theo gì đó, dường như còn cất giấu không muốn để cho anh xem.

​Là vật gì không muốn cho anh xem?

​Lòng hiếu kỳ nhất thời nổi lên, Thanh Tùng buông ra dây an toàn, trực tiếp duỗi tay tới cầm lấy xem thử.

​Túi rất nhẹ, cũng chẳng có bao nhiêu trọng lượng. Anh đưa tay vào đem đồ vật bên trong lấy ra —— là một chiếc hộp màu hồng phấn thắt nơ con bướm.

Thanh Tùng hầu như không chút do dự nào liền mở ra hộp, bên trong là chocolate.

​Mắt trái của anh nhảy một cái, lập tức lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian một chút. Lịch ngày trên ghi: ngày nười bốn tháng hai....... Lễ tình nhân cam. 

​Vẻ mặt mừng rỡ lập tức hiện lên trên mặt Thanh Tùng, chocolate này là Ánh Hân đưa cho anh!

​Trước anh còn có chút lo lắng Ánh Hân sẽ giận anh, vĩnh viễn không để ý tới anh, phải biết cô tính khí cường có thể so với bò! Bây giờ nhìn lại, có hi vọng!

​Nghĩ tới đây, Thanh Tùng vui rạo rực cầm một thanh chocolate cho vào trong miệng. Một giây sau, vẻ mặt mừng rỡ tràn đầy của anh lập tức bị một vẻ mặt đau khổ thay thế. Chỉ thấy anh lập tức hạ cửa xe, cửa sổ của xe chậm rãi di chuyển, anh không kịp đợi, không thể làm gì khác hơn là toàn bộ nuốt xuống.

​Anh lần thứ hai nhìn về phía chocolate đen, giống như là đang nhìn một trái bom. Mà vẻ mặt trên mặt anh, giống như ăn phải phân vậy rất thối tha.

​Ai nói cho anh biết đi, tại sao chocolate mặn? Giống như một cục muốn mặn!

​Chẳng lẽ là nhầm đường với muối?

Thanh Tùng tằng hắng một cái, đem hộp đậy trở lại. Nghĩ thầm, tốt xấu cũng là của tâm ý của cô, vẫn là cất đi, ăn thì quá lãng phí. Sau khi xuống xe, anh nhanh chóng đi vào Atlantis, bảo vệ ở cửa thấy anh, vội vã chào hỏi. Nhưng Thanh Tùng hoàn toàn không thấy bọn họ, trực tiếp đi vào cửa hướng đến quầy bar.

​Thời gian này Atlantis người còn rất ít, nhân viên phục vụ quầy bar chỉ có một, chính là: đang tựa mình vào quầy rượu xếp ly.

Thanh Tùng đi tới trước quầy bar vứt ra một câu: "Một chén nước sôi để nguội!"

​"Vâng, ngài chờ...... Đợi một chút." Người phục vụ lưng cứng một hồi, xoay người lại từ quầy rượu: "Anh tới chỗ chúng tôi lại gọi nước sôi để nguội? Anh muốn gây chuyện à?!"

​Đến quán bar uống nước lọc người như vậy hắn chưa từng thấy!

​Người phục vụ một mặt tức giận xoay người lại, lại phát hiện người kia gọi "Nước sôi để nguội" lại là Hồ Lê Thanh Tùng! Hắn không phải ngày thứ nhất đến Atlantis, đương nhiên là nhận ra anh.

Thanh Tùng tính khí nóng nảy hắn coi như là cũng chưa từng thấy tận mắt chẳng qua là có nghe thấy, lập tức lập tức liền trở nên cà lăm: "Thanh...... Thanh Tùngcthiếu gia! Cậu, cậu muốn nước sôi để nguội đúng không? Tôi lập tức bưng ra cho ngài!""

​Vốn Thanh Tùng tâm tình không được tốt, người phục vụ tỏ ta loại thái độ này, lửa giận của anh lập tức liền tăng trong bụng. Mặt lạnh lùng, trầm giọng nói: "Cút!"

​"Vâng....." Người phục vụ sợ hãi vội vàng khom người chạy đi, đại khái là cũng lấy nước sôi để nguội.

​"Thanh Tùng." Hoàng Phúc vào lúc này đi tới, vừa vặn nhìn thấy anh đối với người phục vụ hét lớn.

Thanh Tùng xoay người lại, một mặt buồn bực quay về phía Hoàng Phúc gật đầu một cái: "Cậu làm sao tới nhanh như vậy?"

​"Vừa lúc ở chung quanh đây." Hoàng Phúc nói rồi đi tới trước mặt Thanh Tùng nói: "Cậu làm sao vậy? Thật giống dáng vẻ lúc tâm tình không tốt lắm."

​"Thanh Tùng thiếu gia, nước lọc của cậu. Tôi cho đưa đến bên cạnh rồi." Một cô gái mặc quần áo thỏ đi tới, cung kính mà đem ly nước sôi để nguội đưa đến trên quầy bar, xoay người lưu loát tránh ra, không dám nói quá nhiều.

Thanh Tùng cầm lấy cái ly, cái ly này là cái loại ly lớn nhất thì phải, có thể bỏ được hai chai bia vào trong. Chỉ thấy anh vừa ngửa đầu, trực tiếp uống hết nữa ly, Hoàng Phúc nhìn thấy cảnh này chỉ có thể há to miệng.

​"Ăn gì đó quá mặn rồi." Thanh Tùng lau miệng giải thích một câu: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Thanh Tùng hỏi cái này, Hoàng Phúc mới nhớ tới mục đích tìm đến anh. Sắc mặt càng thay đổi, cúi đầu, có vẻ có chút xấu hổ.

​"Để làm gì sao?" Thanh Tùng nheo lại nữa con mắt: "Như thế nào giống như con gái dường như mắc cỡ ngại ngùng? Có gì cứ nói!"

​Đều đã nói đến mức này, Hoàng Phúc cũng không do dự nữa, yết hầu trên dưới duy chuyển lên xuống nói: "Ông nội tôi phong tỏa tất cả kinh tế của tôi, cho nên, tôi nghĩ muốn hướng cậu mượn ít tiền."

Hoàng Phúc lớn như vậy, cũng cho tới bây giờ đều là quần áo đưa đến tay cơm tới há mồm, đừng nói vay tiền, cho dù là một tấm chi phiếu trống cũng sẽ không để vào mắt. Hiện tại muốn mở lời với anh muốn vay tiền, cũng khó trách vừa rồi nói không nên lời.

Thanh Tùng cực kì sảng khoái gật đầu, một tay nắm lại thành quả đấm, đánh một vào ngực Hoàng Phúc: "Tiểu tử cậu... Tôi còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì! Đúng rồi, công ty của chúng ta càng ngày càng phát triển như sao? Bây giờ chính cậu lấy dùng đi, không cần khách khí với chúng tôi. Hơn nữa, chúng ta không phải còn không có chia hoa hồng sao? Cậu cũng đừng cảm thấy được xấu hổ. Chẳng thế thì liền là không coi tôi như huynh đệ."

​"Được." Hoàng Phúc gật đầu, mím môi ngồi vào một bên.

Cậu còn muốn hướng Thanh Tùng  nói lời cảm tạ a, bỗng nhiên nghe được anh thở dài một hơi, có vẻ cực kì trầm trọng.

Hoàng Phúc liền vội vàng hỏi: "Cậu làm sao vậy? Có phải hay không phát sinh chuyện gì rồi hả? Vừa rồi tôi thấy cậu lúc nói chuyện với phục vụ kia nổi giận đùng đùng sắc mặt liền thật không tốt? Hẳn không phải đơn đơn giản là tên phục vụ làm cậu tức giận đi?"

​"Kỳ thật, tôi cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi." Thanh Tùng cầm lấy cái ly lại uống xuống một ngụm nước mới tiếp tục nói: "Tôi để cho toàn bộ kết thúc rồi."

​"Toàn bộ kết thúc?" Hoàng Phúc nghiêng một phen đầu, có vẻ rất không hiểu: "Cậu nói vậy là có ý tứ? Cái gì kết thúc?"

​Thanh Tùng lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng Hoàng Phúc nói: "Tôi nói với Irene rõ ràng mọi chuyện rồi, chuyện tôi muốn điều tra cũng đã điều tra xong."

​Sự tình tra rõ ràng, cũng nói với Irene rõ ràng, nói như vậy Thanh Tùng rốt cục đã đem chuyện chính mình khôi phục trí nhớ nói với Ánh Hân rồi.

​Nghĩ tới đây, Hoàng Phúc đưa tay lên vỗ vai Thanh Tùng, đùa cười nói: "Đây là chuyện tốt mà! Tiểu tử cậu hẳn không phải là không biết nên như thế nào cùng Ánh Hân mở miệng đi?"

​So với việc Hoàng Phúc trêu đùa, Thanh Tùng sắc mặt có vẻ lại càng không tốt.

​Anh gằn từng tiếng hỏi han: "Nếu là cậu, cậu sẽ nói như thế nào với cô ấy?"

​Hoàng Phúc nghĩ một chút mới hồi đáp: "Đầu tiên, tuyệt đối không thể nói với cô ấy chuyện cậu về sau là giả vờ mất trí nhớ. Cậu cứ trực tiếp mời cô ấy ăn bữa tối dưới ánh nến, sau đó nói cậu không thích Irene, nói cậu cảm thấy được cậu đối với cô ấy nhịp tim cảm giác đang đập."

​Lời ngon tiếng ngọt loại này, Hoàng Phúc anh đúng là chuyên gia.

Hoàng Phúc có vẻ có chút đắc ý, nhướng mày hỏi: "Có cần hay không tôi tiến cử một chỗ ăn bữa tối dưới anh nến cho cậu?"

​"Bữa tối ánh nến..." Thanh Tùng mặc niệm một câu, đột nhiên đứng dậy hung hăng mắng một câu: "Đáng chết!"

Hoàng Phúc bị bất thình lình biến thành hoảng sợ, vội vàng cũng đi theo đứng lên hỏi: "Làm sao vậy?"

Thanh Tùng quay đầu đi, vẻ mặt đau khổ nói: "Tên chết tiệt cậu như thế nào không chịu nói sớm cho tôi biết những lời này?"

Hoàng Phúc cực kì bất đắc dĩ vò đầu nói: "Cậu cũng không sớm hỏi tôi a... Từ từ, ý tứ của cậu trong lời nói là, cậu đã nói với cô ấy rồi hả?"

​Nhìn thấy Thanh Tùng gật đầu, Hoàng Phúc lập tức đoán được anh sở dĩ như vậy buồn rầu là chính vì nguyên nhân này.

​Khẳng định là Ánh Hân lúc biết Thanh Tùng là lừa gạt cô nên không để ý tới anh rồi.

​"Cho nên có câu mới nói, nozuonodie a!" Hoàng Phúc lắc lắc đầu: "Vậy cậu hiện tại tính làm thế nào bây giờ?"

​"Tôi để cho cô ấy ba ngày sau đó trả lời tôi, có tha thứ cho tôi hay không. Cô hiện tại đang nổi nóng, khẳng định là nghe không được lời nói của tôi." Thanh Tùng cực kì buồn rầu một lần nữa ngồi trở về, lại uống một hớp lớn nước lọc mới tiếp tục nói: "Cậu nói xem, con gái sao lại phiền toái như vậy? Sự tình không phải chỉ cần giải thích rõ ràng thì tốt rồi sao? Vì cái gì vẫn còn tức giận..."

​Anh cũng biết là anh làm sai, đúng là, anh đã biết đến chính mình sai lầm rồi không phải sao?

Hoàng Phúc nghe xong, lại là lắc lắc đầu: "Thanh Tùng, cậu thật là không biết thể hiện tình cảm gì cả. Con gái, liền là hay tức giận. Chúng ta là con trai phải biết dỗ dành con gái."

​Nghe những lời này, Thanh Tùng ngẩng đầu nhìn trước lên vẻ mặt như thấm thía những lời Hoàng Phúc nói: "Thì ra là như thế này, hai người cùng một chỗ lâu như thế này, thật là mệt chết đi."

​"Cho nên tôi mới nói cậu EQ quá thấp! Cậu về sau cũng không thể nghĩ như vậy rồi. Cậu nếu là thật vẫn muốn vãn hồi đoạn cảm tình này, liền khẩn trương, mỗi ngày đi theo Ánh Hân giải thích." Hoàng Phúc giơ cổ tay lên xem đồng hồ một chút, đứng thẳng người nói: "Tôi còn hẹn một vị luật sư, tôi đi trước, chính cậu cẩn thận suy nghĩ. Cậu đấy, liền là không chịu bỏ xuống mặt mũi. Tôi đi trước!"

​Mắt thấy Hoàng Phúc đi rồi, anh hồi tưởng lại những lời cậu, " con trai phải biết dỗ dành con gái ".

​Sau một lúc lâu, anh lại là thở dài một hơi.

​Để cho anh nhăn mặt suy nghĩ một hồi, làm sao để dỗ dành cô... Nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy được không được tự nhiên!

Đêm dần buông xuống, người đến Atlantis cũng dần dần nhiều hơn, trên sàn nhảy DJ bắt đầu mở ra những bản nhạc sôi động. Anh rốt cục cũng nghĩ thông suốt mọi chuyện, nhấc chân đi ra Atlantis.

​Lúc lái xe trở lại Hồ gia, ánh trăng đều đã treo cao trên bầu trời.

​"Thiếu gia, cậu đã trở về." Hồ quản gia sớm đâng đứng ngay tại của lớn chờ, nhìn thấy xe Thanh Tùng về đến, liền vội vàng chạy tới.

Thanh Tùng dừng lại xe, để cho vệ sĩ lái xe trở ra, nghi hoặc hỏi han: "Làm sao vậy?"

​Hồ quản gia vội vàng nói: "Tôi gọi cho cậu mười mấy cuộc điện thoại cậu như thế nào không bắt máy? Lão gia trở về, hiện tại chính là đang ở trong đại sảnh chờ cậu a!"

​Nghe nói như vậy, Thanh Tùng vừa đi một bên vừa lấy điện thoại ra xem thử, lúc này anh mới phát hiện có mười mấy cuộc điện thoại anh chưa nghe. Atlantis thật quá ồn, anh căn bản nghe không được chuông điện thoại di động.

​"Không có nghe đến tiếng chuông, bất quá, ông ấy chờ tôi làm cái gì?" Thanh Tùng nhăn lại mày hỏi.

​Hồ quản gia vội vàng trả lời: "Lão gia cho tất cả mọi người đem theo lễ vật trở về, tất cả mọi người chờ đều chờ cậu về nhà ăn cơm, kết quả đợi hồi lâu cũng không đợi được. Trái lại người bên Lạc lão, Phó Đạo Diễn gọi điện thoại tới, hỏi cậu muốn hay không cùng người trong đoàn làm phim cùng nhau ăn cơm. Vì thế, lão gia liền biết cậu đi đến chỗ Irene tiểu thư, liền nổi giận đùng đùng, ngay cả phu nhân cũng đều bị mắng."

Hồ Tuấn Khải đối Viên Thanh Thanh là tốt bao nhiêu mọi người đều rất rõ, ông rất ít hướng tới bà trách mắng bất cứ chuyện gì, chuyện này chỉ có thể giải thích rằng ông thật sự rất tức giận.

​Khuôn mặt Thanh Tùng lạnh lùng, không hề giải thích với Hồ quản gia nhiều hơn, dù sao, có giải thích cũng vô dụng.

​Tại thời điểm Hồ Tuấn Khải nổi nóng, có nói gì ông cũng không lắng nghe.

​Rất nhanh, ngay sau đó hai người đi tới cửa kính lớn. Nhìn bên trong, Hồ Tuấn Khải đang đứng ở bênh cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài đại sảnh, còn Ánh Hân cùng Viên Thanh Thanh ngồi ở trên ghế sô pha bên cạnh, cả hai đều cúi đầu yên lặng không nói bất cứ lời nào.

​Hồ quản gia đẩy cửa giúp Thanh Tùng, tiếp theo đó anh cất bước tiến vào.

​"Con đã trở về." Thanh Tùng nói một tiếng rồi có ý định đi lên lầu, anh cũng không muốn cùng Hồ Tuấn Khải lớn tiếng một trận, vốn dĩ tâm trạng anh hiện tại đã không tốt chút nào.

​Nhưng khiến cho anh thật sự không ngờ, chính là khi Hồ Tuấn Khải nghe thấy lời nói đó, lập tức xoay người lại, trực tiếp cầm chiếc bình sứ đặt bên cửa sổ ném sang. Thanh Tùng né không kịp, một bên hông bị bình sứ đụng trúng, bình sứ "choang" một tiếng rơi xuống mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

​"Con lên lầu đây." Thanh Tùng đến mặt mày cũng không nhăn lại chút nào, trực tiếp đi về hướng cầu thang lên lầu.

​Bộ dạng này căn bản là không thèm để mắt đến Hồ Tuấn Khải, khiến cho ông lại càng tức giận nhảy cao lên ba thước.

​"Khốn kiếp! Con cút xuống đây ngay cho ta!"

​Hồ Tuấn Khải vừa mắng, vừa chuẩn bị lấy thêm đồ đạc để ném Thanh Tùng.

​Viên Thanh Thanh thấy vậy, rút cuộc cũng không ngồi yên được nữa, vội vàng đứng dậy từ trên ghế sô pha, chạy tới ôm lấy Hồ Tuấn Khải. Bà cướp lấy chiếc bình trong tay ông, mở miệng khuyên bảo: "Anh đừng đánh thằng bé, nó chính là con trai anh! Còn nữa, bình gốm cổ kia là từ triều Minh gì đó, anh cũng không đau lòng sao! Ánh Hân, con nhanh lên trên đó xem đồ ranh con kia bị ném trúng có bị thương chỗ nào không."

​"A! Vâng ạ." Ánh Hân vội vàng đồng ý, không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng chạy lên cầu thang.

​Dưới lầu, còn lại Viên Thanh Thanh vẫn đang không ngừng khuyên bảo Hồ Tuấn Khải, Ánh Hân chạy vài bước đến cửa phòng Thanh Tùng, cửa phòng chỉ khép hờ. Lúc này, cô mới chợt nhớ tới chuyện của bản thân mình và anh.

​Nhưng nghĩ đến chiếc bình gốm kia ném trúng vào Thanh Tùng, anh còn bình thản chịu đựng như thế, cô khẽ cắn môi, vẫn quyết định đẩy cửa đi vào.

Thanh Tùng đứng ở bên ngoài ban công, quay lưng về phía cô. Nhìn anh cô đơn lẻ bóng bộ dáng đơn độc, dáng vẻ này khiến cho sự tức giận trong lòng cô với anh đột nhiên giảm đi phân nửa.

​Hiển nhiên là Thanh Tùng nghe thấy tiếng có người mở cửa, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, có vẻ thờ ơ.

​"Mẹ bảo tôi lên xem anh có bị thương hay không." Ánh Hân do dự một phen, vẫn lại đi đến ban công và nói.

​Nghe thấy giọng nói của cô, Thanh Tùng mới cử động thân mình một chút, quay đầu sang, trên khuôn mặt biểu tình nhàn nhạt, nhìn không nhận ra đang vui vẻ hay giận dữ. Nhưng Ánh Hân nhận ra được, tâm trạng anh hiện tại chắc chắc không tốt.

​"Tôi không sao." Anh nói xong, hơi nhếch môi, lại quay mặt trở về.

​"Đừng mạnh miệng, tôi nhìn thấy bình gốm kia ném trúng vào người anh." Ánh Hân bước vài bước qua, cũng không nói thêm điều gì, trực tiếp giơ tay vén áo Thanh Tùng lên.

​Cảm giác lành lạnh khiến cho toàn thân Thanh Tùng đều cứng lại.

​Anh lập tức xoay người lại, nhìn chằm chằm Ánh Hân.

​Cảm giác thấy Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào mình, cô cắn chặt răng cố gắng bỏ qua ánh mắt anh, cúi đầu xem xét có chỗ nào bị thương hay không. Chỉ nhìn thấy phần eo của anh, nơi đó xuất hiện một vết bầm tím lớn, xem ra lần này Hồ Tuấn Khải ném không hề nhẹ tay.

​Nhìn vào vết bầm tím kia, Ánh Hân "ah" một tiếng, vội vàng thu tay và nói: "Tôi đi lấy trứng luộc chín để xoa cho anh, anh đứng ở chỗ này không nên cử động."

​Tuy biểu tình của Thanh Tùng vẫn dửng dưng vui buồn không rõ như vậy, nhưng phối hợp gật đầu một cái.

Ánh Hân sau khi nhận được cái gật đầu, lập tức chạy ra khỏi phòng, rồi tiếp tục chạy xuống lầu. Trong đại sảnh, không thấy bóng dáng Viên Thanh Thanh và Hồ Tuấn Khải đâu nữa. Hồ quản gia cho rằng cô tìm bọn họ, liền bước lên phía trước giải thích: "Phu nhân theo lão gia đi tản bộ bên ngoài rồi."

​"Cháu biết rồi ạ." Ánh Hân gật đầu một cái lại dò hỏi: "Trong phòng bếp còn trứng luộc chín không ạ?"

Ánh Hân vừa hỏi như vậy, Hồ quản gia lập tức đoán được, chắc chắn là Thanh Tùng bị ném đến bầm tím. Ông vội vàng sai nữ giúp việc cầm trứng luộc nóng ra. Sau khi cô lột vỏ trứng, lại dùng khăn ăn bọc xung quanh, lúc này mới đi lên lầu.

​"Thiếu phu nhân." Hồ quản gia đi lên phía trước nhắc nhở: "Nếu bầm tím nhiều phải dùng thứ này chà lên vết thương nửa giờ, nếu không ngày mai sẽ sưng lên, như vậy đến lúc đó vết bầm tím có thể khó tan đi được."

​"À, cháu biết rõ." Ánh Hân lên tiếng, vội vàng chạy đi lên lầu.

​"Tuy thân thể Thiếu gia quý giá, nhưng vết bầm tím kia cần chà tận nửa giờ sao? Lão già này, ông doạ cô ấy rồi!" Một nữ giúp việc khá lớn tuổi đứng một bên nói toạc ra, khiến Hồ quản gia chỉ có thể bật cười "ha hả".

Ánh Hân lên lầu, thời điểm đẩy cửa đi vào chỉ nghe thấy có tiếng nước chảy trong phòng tắm, còn trên ban công sớm đã không có ai nữa. Đúng lúc cô đang không biết nên làm thế nào cho phải, cửa phòng tắm "két" một tiếng rồi bị đẩy ra.

​Chỉ thấy Thanh Tùng vẻ mặt mê mang nhìn cô. Nhưng trọng điểm là, tên khốn này lại có thể không mặc gì trên người!

​"A - -" Ánh Hân hét lên một tiếng, vội vàng che kín mặt mình, nói lắp bắp: "Anh anh anh... Sao anh không mặc quần áo?"

​"Tôi nghĩ rằng em rất lâu nữa mới đi lên cho nên không mặc quần áo."

​Giọng nói của Thanh Tùng truyền đến từ phía trước, Ánh Hân càng bịt mắt chặt thêm, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ thúc giục nói: "Anh nhanh đi mặc quần áo vào! Có ai mà tắm rửa xong lại không mặc quần áo như vậy!"

​Tiếng nói vừa ngừng, một lúc lâu sau, cô cũng không nghe thấy tiếng trả lời. Cô đành phải duy trì hành động che mắt của mình, nhưng đợi đến khi hai bản tay mỏi rã rời vẫn không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

​Vẫn bịt kín như vậy cũng không phải biện pháp, Ánh Hân đành phải lấy hết can đảm từ từ buông tay xuống.

​Thế nhưng chờ đến lúc cô mở mắt nhìn Thanh Tùng tai hại kia, liền thấy anh như phóng đại "n" lần ngay trước mặt mình. Cô hoảng sợ, liền lui về phía sau hai bước.

​"Tôi còn đang suy nghĩ, em sẽ che mắt tới khi nào." Thanh Tùng cực kì vô sỉ khoanh tay trước ngực. Nửa thân trên vẫn như cũ không mặc cái gì, nhưng thân dưới đã mặc một chiếc quần ngủ màu nâu rám nắng.

​Không thể không công nhận rằng thân hình của anh chàng này thất sự rất đẹp!

Ánh Hân ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: "Hồ quản gia nói, vết bầm tím của anh nếu không dùng trứng luộc chà nên nửa giờ, có thể rất khó tan đi được."

​Nghe nói vậy, Thanh Tùng đánh mắt nhìn cô từ trên xống dưới, giơ tay đóng cửa lại, trực tiếp đi đến bên giường, nằm úp mặt xuống giường.

​"Anh làm gì vậy?" Ánh Hân nghi ngờ một chút, đi lên phía trước: "Anh có nghe thấy lời tôi nói hay không?"

​"Nghe thấy rồi, tôi cũng không phải không có lỗ tai." Thanh Tùng đem mặt, quay lại nhìn cô và nói: "Đằng sau lưng thì phải chà như thế nào? Tôi sẽ nằm xuống đây, em còn đứng nhìn làm gì mau chà đi."

​Cô chưa bao giờ nhìn thấy điều này, nhờ người khác chà trứng giúp mình mà anh vẫn nói chuyện hống hách như vậy.

​Nhìn đến vết bầm tím kia, cô nhếch khoé miệng một cái, quyết định không chấp nhặt vớiThanh Tùng, đến ngồi bên cạnh giường cẩn thận dùng trứng luộc bọc trong chiếc khăn chà lên vết bầm tím giúp anh.

​"Ưmmm..." Thanh Tùng thỏa mãn phát ra một tiếng trầm đục, khiến Ánh Hân lập tức đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip