Chap 53
"AAAAAA!!!" Hét lớn một tiếng, Ánh Hân cuống quít che hai mắt của mình.
Mà sắc mặt Thanh Tùng so với vừa rồi càng thêm đen, hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, biểu tình khôi phục nhạt nhẽo. Hắn là con trai, bị nhìn thấy một cái cũng không có gì đáng ngại. Thong thả đi đến tủ quần áo của mình, liền ngay cả động tác mở cửa tủ quần áo ra cũng lộ ra tao nhã.
Chỉ cần hắn không phát hỏa, hắn thật đúng là một con người tao nhã.
Hắn tùy tiện cầm một cái áo ngủ của mình đi đến trước mặt Ánh Hân ngồi xổm xuống: "Vừa rồi cô thấy cái gì rồi hả?"
"Hả?" phản ứng của Ánh Hân tự nhiên sửng sốt, lần này cô cũng không dám mở to mắt, vẫn duy trì cái tay đang che mắt như cũ. Bởi vì quá mức kinh ngạc, đầu óc của cô đến bây giờ vẫn đang trống rỗng.
Thanh Tùng nhếch miệng, ánh mắt không khỏi lại lườm đến nơi phía trước ngực cô. Tuy nhiên lại không hoàn toàn nhìn đến, chỉ nhìn đến mặt trên một nửa, nhưng là... Nhìn không nghĩ tới, thân hình cô cũng không hoàn toàn là mì sợi.
Lúc nãy thấy nguy, hạ thân hắn lập tức có phản ứng. Chết tiệt! Hắn ở trong lòng mắng chính mình, khi nào thì hắn trở nên như vậy... Chịu không được hấp dẫn rồi hả?
Duỗi tay đem áo ngủ cầm trong tay ném tới trên đầu Ánh Hân, xuân sắc trước ngực cô lập tức bị che khuất. Thanh Tùng đứng lên đưa lưng về phía cô.
"Cứ nằm ở đó làm gì? Không thể động đậy được rồi à? Còn không nhanh thay quần áo đi" Nghe ngữ khí của Thanh Tùng liền biết hắn đã mặc quần áo tử tế, lúc này Ánh Hân mới bỏ tay ra.
Nhìn thấy hắn đưa lưng về phía mình, nghi hoặc cúi đầu nhìn mình một cái. Sau đó liền không cẩn thận nhìn tới chiếc váy ngủ bị xé rách một mảng...
"A!!!" Lại là một tiếng hét thảm thiết.
Thanh Tùng không kiên nhẫn vỗ vỗ cái trán: "Ầm ĩ chết đi được! Ai muốn nhìn thấy bộ ngực bé xíu đó của cô, nhanh thay quần áo, tôi có lời muốn nói với cô."
(Khụ... ngực nhỏ mà vẫn 'đứng' là được rồi. *nhếch miệng*)
Tiếp theo hắn vẫn nhất định đưa lưng về phía Ánh Hân mà không nói lời nào.
Hung hăng nuốt nước miếng một cái, giờ cô mới hiểu được vì sao Thanh Thanh lại hét lớn như vậy khi nhìn thấy cô và Thanh Tùng. Vừa rồi cô còn tưởng rằng bà vì nhìn thấy thân thể trần truồng của anh nên mới hét lên như vậy, không nghĩ tới... Sự tình hóa ra không đơn giản như vậy.
Nhưng là không dám nghĩ quá nhiều, cô sợ anh bất ngờ quay người lại, cho nên khẩn trương đem váy ngủ từ trên xuống dưới cởi, thần tốc mặc chiếc áo mà anh vừa đưa cho mình. Bất quá áo ngủ này thực sự là rộng quá, cô mặc lên người cứ như là cái giẻ lau nhà vậy.
"Tôi xong rồi, anh... Muốn nói cái gì?" Cô sốt ruột muốn đi giải thích sự tình kia với Thanh Thanh rằng sự việc không phải như bà thấy. Nếu không giải thích, có lẽ sẽ bị hiểu lầm.
Nghe cô nói xong rồi, Thanh Tùng mới xoay người lại, nhìn đến bộ dáng vụng về của cô, hắn lại nhịn không được nở nụ cười.
"Anh cười cái gì..." Thấy Thanh Tùng cười khiến cô cảm thấy sợ hãi, mỗi lần hắn cười rộ lên đều là có điềm báo, cũng không biết lần này là cười thật hay là giả cười.
Hắn không trả lời câu hỏi của Ánh Hân, đi lên phía trước vài bước, đi đến bên người cô: "Ngu ngốc... đến áo ngủ dây lưng cũng không biết."
Nói xong hắn cúi người nghiêm túc giúp cô thắt lại dây lưng. Ánh Hân lập tức ngây người.
Thật không ngờ ác ma cũng có thể mang phong độ nho nhã như vậy...
Đang ngây ngốc nhìn anh, đối phương đột nhiên giương mắt xem cô, khiến cho hai má cô lập tức đỏ lên: "Tôi...tôi... Để tôi tự làm!"
Cúi đầu mới phát hiện vạt áo đã được buộc lại, nhưng cái nơ xinh đẹp hình con bướm lại bị rơi xuống.
"Lai đây." Thanh Tùng hướng cô ngoắc ngoắc ngón tay, hắn đi tới tủ đầu giường rót một chén rượu đỏ sau đó ngồi trên ghế sofa. Giương mắt nhìn thấy Ánh Hân vẫn cảnh giác như cũ đứng ở nơi đó, hắn liền chán nản nói: "Thôi, cô thích đứng như vậy thì cứ đứng đi."
Nghe hắn nói như vậy, Ánh Hân bĩu môi, đi tới ghế ngồi đối diện với hắn: "Anh tìm tôi tới là muốn nói gì?"
Tao nhã nhấp một ngụm rượu đỏ, Thanh Tùng không nhanh không chậm hỏi cô: " vừa rồi cô đã nhìn thấy gì?"
Nói thật thì, cái gì cô cũng đã thấy hết. Tuy chỉ là một cái chớp mắt, nhưng loại sự tình kia chỉ sợ là một tháng cô cũng không thể quên được rồi. Oaaa! Mẹ đã nói là mông sẽ lở loét đúng không? Ngày xưa thường thường người già nói, nếu nhìn nhưng thứ lung tung thì mông sẽ bị lở loét.
Ánh mắt mơ hồ bất định nhìn phải nhìn trái, cô cười cười nói: "Nghe nói thời tiết ngày mai rất tốt, ân, chắc là không sai!"
Hắn biết Ánh Hân đang cố ý chuyển để tài, nhưng là kỹ thuật đánh trống lảng của cô thật sự là quá kém? Trợn trừng mắt, Thanh Tùng ngồi thẳng người, nhíu mày hỏi: "Người anh em của tôi, cô đã thấy rồi đúng không?"
"Phụt... Khụ khụ khụ khụ!!!" cô lập tức bị nước miếng của mình làm cho bị sặc, yết hầu tựa như bị một dị vật thiêu đốt đến khó chịu. Qua một hồi lâu mới có chút đỡ hơn.
Một tay có vẻ đăm chiêu xoa xoa cằm, hơi khinh thường liếc nhìn cô: "Tôi đâu có bắt cô lấy thân báo đáp, cô lớn như vậy còn phản ứng làm gì? Tôi hỏi cô..."
"Không cần hỏi!" Thừa dịp Thanh Tùng còn chưa nói xong, Ánh Hân lập tức ngắt lời của hắn nói: "Tôi thấy rồi, cái gì cũng thấy rồi? Cái đó xấu xí như thế, có gì đặc biệt đâu chứ!"
Cái đó... Xấu gì như thế? Đây là đang bị khinh thường sao?
Thanh Tùng yên lặng nhìn chăm chú Ánh Hân mãi đến khi cô hơi hơi mặt đỏ lên mới có chút dời đi tầm mắt: "Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ là muốn hỏi rằng, cô có muốn biết trên thư kia viết cái gì hay không."
Tim Ánh Hân dần dần khôi phục bình thường, một lần nữa nhép nhép miệng môi nói: "Nếu anh muốn thì anh sẽ nói, còn nếu anh đã không muốn nói thì anh sẽ không nói. Cần gì hỏi tôi"
Cảm giác thấy Ánh Hân đang tức giận, tức cái gì chứ? Bởi vì buổi tối khuya khoắt bắt cô bỏ lại việc học để đến phòng hắn nhưng hóa ra lại bị hỏi cái vấn đề này sao?
Thanh Tùng khó có khi tâm tình tốt như hôm nay nên không muốn chấp nhặt với cô, ôn nhu nói: "Thích cô."
Cô siết chặt lấy hai bàn tay của mình thành nắm đấm, mở to hai mắt nhìn Thanh Tùng có chút thất kinh "Hả" một tiếng. Nhưng mà Thanh Tùng chỉ là cúi đầu nhẹ cười: "Cô đừng hiểu lầm, bản thiếu gia không có khả năng thích cô gái não tàn như cô. Tôi đang nói tới, Nguyễn Đình Nam, thích cô."
Ban đêm, gió xuyên qua cánh cửa sổ đang mở thổi vào, tóc dài của Ánh Hân bay nhè nhẹ. Dưới sự phản chiếu của ánh điện, càng tôn lên làn da trắng nõn tựa như búp bê sứ của cô.
"Anh nói đùa kiểu gì vậy." Nói thật, vừa rồi cô còn tưởng rằng Hồ Lê Thanh Tùng nói là hắn... Phi phi phi, suy nghĩ tầm bậy quá!
- - chúng ta hãy yêu nhau thử xem.
Cuộc trò chuyện giữa cô với Thanh Tùng lần trước, cư nhiên cô vẫn nhớ như in. Trời ạ! Rốt cuộc cô bị làm sao vậy?
"Nói như vậy, có nghĩa là cô ghét hắn? Nguyễn Đình Nam." Thâm trầm thanh âm có có thể dễ dàng mê hoặc lòng người như vậy khiến cho Ánh Hân hơi hơi ngẩng đầu nhìn Thanh Tùng.
Ghét Nguyễn Đình Nam sao? Bởi vì bố của cậu ta đáng lẽ là bố của cô. Vì vậy cho nên cô ghét hắn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip