Chap 55 : Cô là nữ giúp việc của tôi !

Bây giờ tại học viện hoàng gia vẫn còn sớm, so với lúc tan học còn an tĩnh hơn nhiều.

Hôm nay quả thật rất bất thường, trong lớp A năm nhất lại truyền ra một lần lại một lần tiếng đọc sách. Không sai, quả thật là tiếng đọc sách, lại còn là các loại công thức, khái niệm cùng định lý.

Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì Ánh Hân đã nói: Vừa tìm ra điểm quan trọng nếu không học thuộc thì sau khi tan học cứ tìm cô mà nói chuyện.

Quả đấm của cô thật ra cũng chỉ là một phần nguyên nhân, trọng điểm là các thành viên trong lớp tích cực như thế này là bởi vì đã hoàn toàn bị Ánh Hân dấy nên lòng ham học. Tan học, một người lại một người làm bài trắc nghiệm, đề bài hôm nay cho từng người là không giống nhau và được cô phát đề ngẫu nhiên.

Thoả mãn nhếch miệng, cô mỉm cười nói: "Nhìn các bạn xem, chẳng phải ai cũng đều từng cho rằng mình ngu ngốc như heo sao, kỳ thật là đã quá khiêm tốn, rõ ràng chúng ta đều là thiên tài!"

Cô cứ như thế này, có thể mắng chửi một trận hoặc là hung hăng giáo huấn bạn học một trận, sau đó còn có thể bình yên đến căng tin mà ăn uống. Cực kỳ rõ ràng, lớp A đều xuống ăn chung với cô cùng lúc.

Chỉ có chủ nhiệm lớp là ảo não, nghĩ tới bản thân nhiều năm đọc sách như vậy, rốt cục mới thi được được vào nghề nhà giáo, không nghĩ tới  trình độ dạy học lại không bằng một đứa học trò. Đồng thời cũng rất cảm kích Ánh Hân.

Tiền đồ của cô, nhất định là vô cùng sáng lạn.

Lớp A cùng chủ nhiệm đang tổ chức đoạt lấy thành tích cho lớp thì chỉ nhiệm của các lớp khác lại đang gồng mình mà chữa bài cho học sinh. Ánh Hân thì miễn bàn tới, còn lại trong lớp có bốn mươi học sinh thì chỉ có khoảng ba người có khả năng vượt qua. Vượt qua để trở thành người đạt điểm tuyệt đối, trong đó cũng có cả Đình Nam.

Mỗi lần kiểm tra đều có người vui kẻ buồn, nhưng lần này người làm sai quá ba đề lại chính là ba vị Thiên vương có khả năng vượt qua để giành điểm tuyệt đối, lúc này đang đứng ở trên bục giảng chờ bị đánh.

Ánh Hân ở trên bục giảng trái phải thong bước, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người ba vị Thiên vương. Ba người bọn hắn luôn luôn đều là linh phân* ở trong lớp, tuy lần này sai quá ba đề, nhưng đều làm đúng tám đề. Có thể nói đây là ba cá nhân trong lịch sử cực kỳ có đột phá.

*linh phân là cái gì? Woe? Sờ mo? Không ai hiểu hả? Tôi cũng vậy.

"Tự duỗi tay ra." Trong tay cô không biết từ khi nào đã cầm một cái thước, từng phát từng phát gõ nhẹ xuống bục giảng, âm thanh đáng sợ đến mức hù chết người.

Toàn thân cả ba người đều không khỏi run lên một phen, nhưng vẫn là nghe lời mà vươn ra một bàn tay.

"Nhắm mắt lại." Ánh Hân nhẹ nhàng nhắc nhở.

Ba người cùng nhắm hai mắt lại, gắt gao cắn răng. Nhưng mà Ánh Hân chỉ là buông thước xuống, đi tới bục giảng cầm theo ba quyển vở đặt vào tay bọn hắn.

Nghi hoặc mở to mắt nhìn vở trong tay, lại nhìn nhìn Ánh Hân, khuôn mặt lộ rõ ngơ ngác.

"Bài làm của các cậu rất tốt, tuy nhiên không đạt tới điểm số tôi quy định. Nhưng cũng không đến mức nói Hello với cái thước, cho nên tôi quyết định  đưa cho mỗi người một quyển vở, đem đề bài mà các cậu làm sai viết lại mười lần vào đây."

Mỉm cười nháy mắt mấy cái, mấy người liếc nhau hận không thể đi lên ôm chặt lấy cô. Nhưng nghĩ đến cô là con gái, chỉ có thể gãi gãi đầu, cầm vở đi xuống.

"Tôi hi vọng các cậu có thể cố gắng hết mình, đầy đủ tự tin vào thực lực của chính mình cùng tiềm lực. Chỉ còn vài ngày, toàn bộ những điểm quan trọng tôi đều đã đưa cho các bạn. Mỗi ngày  đem tất cả trọng điểm viết đi viết lại 3 lần, ngồi cùng bàn trao đổi với nhau mà làm bài. Sau mỗi buổi chiều thì cùng làm bài trong vòng một tiết học. Lấy đề ngẫu nhiên ra làm, tự chuẩn bị tốt bài vở, phạt sao chép ba mươi lần. Mỗi ngày nếu lại vẫn làm không ra, vậy thì..."

"Bốn mươi lần?" Có người hỏi.

Ánh Hân mỉm cười nói: "Không, là ba trăm lần."

Rõ ràng là một nụ cười của thiên thần nhưng giọng nói lại đáng sợ hơn gấp ngàn lần ác quỷ.

​Vì thế trong từng ngóc ngách như giờ nghỉ giữa giờ, cho dù trong lớp học, hành lang, sân trường, thư viện, nhà vệ sinh,... của Thất Đế Tứ đều có thể nghe thấy những câu định lí của một lớp học. Làm cho các bạn học của lớp khác đều cảm thấy rùng mình. Đây có phải là kết thúc của thế giới?

Giờ ăn cơm trưa, Thanh Tùng đứng chờ cô ở trước phòng học. Điều này làm các bạn học trở nên xôn xao hẳn, nhìn thấy ánh mắt tức giận của các bạn học nữ trong đám người nhìn đến, cô đột nhiên có cảm giác xấu về điều này.

-"Thiếu gia đi chậm một chút!" Cô bị Thanh Tùng lôi kéo, lúc này chỉ có thể chạy mới đuổi kịp theo tốc độ của anh ta.

Thanh Tùng không nói chuyện với cô, kéo cô thẳng ra cổng trường đẩy cô vào xe rồi chính anh cũng ngồi xuống. Không ít người đứng ở cửa trường  nhìn thấy đều sợ ngây người: " Họ thậm chí còn đi ăn cùng nhau?" Chẳng lẽ như lời đồn, cô ấy là vị hôn thê của Hồ Lê Thanh Tùng.

​Emma dẫn đầu một đám nữ sinh đi đến cửa trường học,  lái xe của cô ta sớm đã ở đây chờ cô ta, nhưng là cô không có lên xe, mà chỉ khoanh hai tay trước ngực, căm hận nhìn chiếc xe Bentley thân dài mà Thanh Tùng vừa ngồi đang rời đi.

​Rõ ràng cô ta mới là bạn gái của Thanh Tùng mà!

​"Đúng rồi!" Cô đột nhiên vỗ tay một cái: "Làm sao tôi có thể quên việc mà Thanh Tùng đã nhờ tôi chứ."

Những ánh mắt đầy nghi hoặc của các bạn học phía sau đang hướng về phía cô: "việc gì?"

Emma không nói lời nào, chỉ là Fanny khoát tay áo: "Yên tâm đi, Thanh Tùng đối với Ánh Hân chỉ là tốt ngoài mặt, anh đã sớm cho tôi cơ hội để trừng trị Ánh Hân!"

​ "Thật sao?" Fanny có chút không dám tin, dù sao chuyện đó rất không có khả năng.

Đưa mắt liếc Fanny một cái, Emma mở cửa xe ngồi vào trong: "Tin hay không là tuỳ vào cô, dù sao đây cũng là sự thật. Nếu rảnh hỏi tôi chuyện này có thật hay không còn không bằng cô hãy nghĩ xem làm thế nào để trừng trị
. Tôi phải đi rồi, cô đi chỗ khác chơi đi!"

Để lại một câu như vậy, cô ta đóng cửa rồi chiếc xe nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của những người còn lại.

​"Này! Anh không biết như vậy sẽ khiến cho tôi trở thành kẻ thù của tất cả các nữ sinh ở trong trường à?!" Ánh Hân trừng mắt nhìn anh, mà anh thì đang chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi tỏ vẻ không để ý đến cô.

​Cô bĩu môi, cô biết Thanh Tùng không phải đúng thời điểm hắn sẽ không nói chuyện, cô đành phải quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ

Cô chỉ là không biết rằng anh vừa nghe tiếng chuông tan học liền chạy tới phòng âm nhạc kéo cô ra xa, nguyên nhân đó là... Không muốn để cho Đình Nam nói chuyện với cô

-"Nhớ kĩ thân phận của cô,cô là người giúp việc của tôi."Anh đột nhiên nói một câu như vậy, cô sửng sốt, không biết nói gì.

Trong lòng anh lại đầy hung hăng mắng mình: " Ngây thơ! Quá ngây thơ rồi! Hắn ngây thơ như vậy sẽ làm hại đến cô mất.

Trong lớp A năm nhất, Đình Nam ngồi yên ở vị trống trước chỗ ngồi của cô. Hôm nay muốn nói với cô một câu, vốn dĩ định chờ sau khi tan học rồi nói với cô, không ngờ Thanh Tùng cư nhiên đến phòng học mang cô về.

​Không phải anh nói không muốn cho mọi người biết chuyện cô là vị hôn thê của anh sao? Thanh Tùng kia là xảy ra chuyện gì vậy?

​"Oa!Thần xuyên còn chưa về sao?" Một bạn học sinh nam quên điện thoại, chạy về lớp học lại phát hiện Đình Nam vẫn còn ngơ ngác ngồi chỗ kia.

Đình Nam lấy lại tinh thần nheo lại mắt cười: "Đang giờ cao điểm, quá chen lấn, tớ muốn chờ mọi người tản dần rồi mới về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip