Chap 86
Đúng lúc này một bóng đen hình cầu hướng bay về phía bọn họ, đại não Ánh Hân lập tức phản xạ, đưa tay ngăn lại. Cũng đưa tay ra cùng lúc, Thanh Tùng vẻ mặt lạnh nhạt cầm trên tay một cái Lam Cầu. Thì ra bóng đen là Lam Cầu a! Hoàng Phúc quay đầu, khiêu khích nhìn anh: "Chơi một mình thì không vui, Thanh Tùng thiếu gia,có muốn tới chơi chung không?"
Con ngươi Thanh Tùng đen lại: "Được, cậu nhiệt tình mời như vậy, tôi cũng không có gì lý do từ chối. Nói đi, lần này đánh cược gì?"
Tròng mắt mâu xoay chuyển, Hoàng Phúc đưa ngón trỏ chỉ vào Ánh Hân: "Cược cô ấy!" Ánh Hân ngẩn ra, nhìn về phía Thanh Tùng không biết tên ngốc Hoàng Phúc này lại muốn nói cái gì.
Hơi hơi nhíu mày, Thanh Tùng khóe miệng khẽ hé mở: "Như thế nào? Cậu hứng thú với cô ta? Cậu luôn thích phụ nữ có thân hình nóng bỏng kia mà. Ăn ngán sơn hào hải vị giờ muốn đổi sang cháo trắng rau dại hả?" (=_=)
"Này! Hồ Lê Thanh Tùng, anh lại nói bậy bạ gì đó?" Ánh Hân khó chịu, cái gì mà rau dại? Cô không tốt như thế sao? Sắc mặt cô biến đen, giờ phút này hận không thể xông lên cùng Thanh Tùng đánh nhau. Ai ngờ Thanh Tùng nhìn cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, anh liếc mắt, chỉ là chung quanh không khí lúc này đóng băng rồi. Không khí quỷ dị lạ thường.
Hoàng Phúc biết rõ Thanh Tùng nghĩ gì, anh không ngốc đến mức giành giật phụ nữ với Thanh Tùng, nhưng mà cái tên điên ngu ngốc đang ngồi nhàn tản bên kia thì không chắc. Hắn làm như vậy, đơn giản là thêm chút dầu vào đống lửa sắp cháy, làm chất xúc tác thôi.
Thế nên hiện tại, anh nhanh chóng làm rõ quan hệ: "Cậu đừng hạ thấp danh dự của tôi, tôi cực kỳ thuần khiết, thích một người không liên quan đến đối phương vóc người đẹp hay không. Bất quá... tôi đối cô ấy quả thật là không có hứng thú đầu đầy vạch đen, hai tên trứng thối, lão hổ không ra oai, tất cả đều xem cô như mèo bệnh hả?! khi Anh đang muốn xông lên tử chiến với bọn họ, Trấn Minh vẫn đang ngồi bên cạnh đột nhiên nắm chặt cổ tay cô. Tay hắn bình thường rất lạnh, chạm vào cổ tay ấm áp của cô, khiến cô nhịn không được run nhẹ một cái.
"Lôi kéo tôi làm gì?" cô bất mãn nhíu mày. Trấn Minh nhàn nhạt nhìn cô một cái nói: "Hoàng Phúc đang giúp cô, cô không thấy kỳ quái khi hắn đem cô làm vật đặt cược sao?"
Vào lúc Ánh Hân bắt đầu suy nghĩ, âm thanh sâu xa của hắn lại truyền tới: "Bọn họ trước kia cược đều là mấy trăm ngàn vạn "
Mấy trăm ngàn vạn? Ánh Hân mạnh mở to hai mắt nhìn. Má ơi! Đây là vụ đặt cược của bọn thiếu gia nhà giàu sao? Chơi bóng rổ cũng có thể đánh cược mấy ngàn vạn... Thật là quá khoa trương rồi. Bất quá cô vẫn không làm rõ Hoàng Phúc nghĩ gì, nhưng cô không còn muốn cùng họ đánh nhau, đổi cách khác thoải mái hơn, nói chuyện với Hoàng Phúc.
Bên kia cũng không chú ý tới chuyện phát sinh chỗ Ánh Hân, Thanh Tùng nheo mắt hỏi: "Vậy cậu cược cô ta làm cái gì? tiền đặt cược cũng quá ít đi."
"Vậy thì thêm năm trăm vạn đi. Nếu cậu thua, phải đem Ánh Hân cho tôi mượn mỗi chủ nhật, tuy là Ánh Hân với tôi mà nói không có tác dụng, nhưng đối với Trấn Minh thì khác!"
Lúc này, khóe miệng Trấn Minh nhẹ nhàng nhếch lên, quả nhiên...
"Xin hỏi, vừa rồi có nhắc đến tên tôi sao?" Trấn Minh ngẩng đầu, mê man chớp mắt mấy cái. Hai bên ngầm hiểu nhau bắt đầu kẻ xướng người hoạ.
Hoàng Phúc nhướng mày nói: " không phải mẹ cậu gọi điện, bắt cậu trước kì thi tìm một gia sư dạy kèm tại nhà sao? Tôi cảm thấy Nguyễn Ánh Hân không tệ, chờ tôi thắng sẽ đem cô ấy về cho cậu."
Lời nói rất có khí thế đại ca, lúc cùng Trấn Minh nói chuyện, cũng chú ý thấy lông mày đang nhăn lại của Thanh Tùng giãn ra.
Chẳng lẽ, cậu ta đã nói về Irene cho Ánh Hân? Nếu thế, có phải cậu ta đã hoàn toàn quên Irene, thoải mái mở lòng tiếp nhận cô rồi? Cái này thì có khoa học cỡ nào cũng không thể giải thích. Lúc Hoàng Phúc đang khó hiểu, Trấn Minh đã mỉa mai, nghiêng đầu nhìn Ánh Hân: "cô ta? Dạy tôi? Cho tôi xin!? đường đường là một thiếu gia..."
"Đường đường từ dưới đếm lên?" Thanh Tùng khinh thường nói: "Chưa bàn đến chuyện Hoàng Phúc có thể thắng tôi hay không, nói về thành tích, đạt điểm tối đa tất cả các môn mà không thể dạy cậu sao?"
Biết mục đích đạt được, thừa dịp Thanh Tùng nghiêng đầu nhìn Trấn Minh trong tích tắc đấy, đứng ở sau lưng anh, Hoàng Phúc giảo hoạt nhìn Ánh Hân nháy mắt mấy cái, thông qua khẩu hình miệng mà nói với Hoàng Phúc: "Phân tán sự chú ý của hắn..." Thông minh như cô đương nhiên hiểu rõ Hoàng Phúc muốn làm gì, im lặng ngồi xuống ghế nằm.
Không biết ghế này ở đâu ra, hẳn là Thanh Tùng sai người di chuyển qua chỗ này. Trong lòng không khỏi chảy qua một dòng nước ấm, nhưng thật có lỗi, cô nhất định phải khiến Thanh Tùng thua trận. Không nói nữa, cô nằm ở trên ghế dựa, lấy iphone 6 trong túi ra chơi trò chém trái cây đang hot.
"Tùy cậu, dù sao có gia sư dạy kèm tại nhà với tôi cũng rất tốt." Khoát khoát tay ra vẻ không sao cả,lại lấy truyện tranh xem tiếp. Nhìn như thờ ơ, trên thực tế cậu đem tất cả kích động ẩn sâu vào lòng, truyện tranh trong tay hoàn toàn xem không vào một chữ, một tranh nào.
Thu hồi ánh mắt, Thanh Tùng hất cằm nói: "Nếu cậu thua, cậu không những phải bỏ năm trăm vạn, mà mỗi ngày tan học đều phải tới nhà của chúng tôi dọn dẹp phòng, tưới sân cỏ, dắt Phách Thiên đi dạo."
"Quá ác độc?! Dắt Phách Thiên đi dạo, chính là muốn tôi mất luôn cái mạng! Cậu không biết Phách Thiên nhà cậu có bao nhiêu đáng sợ, lần trước thiếu chút nữa làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp của tôi!"
Hoàng Phúc khóc không ra nước mắt, rõ ràng là làm người tốt mà, sao lại có kết cục như vậy? Trong lòng yên lặng cầu nguyện cho chính mình, nhất định phải thắng, nhất định phải thắng...
"Vậy coi như cậu chịu thua rồi."
Hoàng Phúc lập tức hét lên: "Không được! Tôi đường đường là Lâm đại thiếu gia làm sao có thể chịu thua? Đến đây đi, trận đấu quy tắc rất đơn giản. bịt mắt ném rổ!"
"Được." Thanh Tùng ung dung cười, đây là thế mạnh của Hoàng Phúc, chỉ cần là bóng rổ, cũng chính là thế mạnh của Thanh Tùng. Tà tà nhếch miệng cười, anh nhìn Hoàng Phúc xoay người chạy tới phòng nghỉ tìm dụng cụ, sau đó đảo mắt nhìn Ánh Hân nói: "Tôi sẽ không thua."
Chỉ bốn chữ, khiến cho Ánh Hân sửng sốt. Phải có bao nhiêu nhiêu tự tin mới có thể chắc chắn như vậy, trận đấu còn chưa bắt đầu đã nói mình sẽ không thua? Nếu Hồ Lê Thanh Tùng đứng thứ hai, thì chẳng có ai dám tự xưng là thứ nhất.
Làm sao bây giờ, cô phải làm thế nào để khiến cho anh ta thua trận bây giờ? Có cách rồi! Bàn tay đặt trên ghế bất giác cứng ngắc, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt: "Tốt nhất là như vậy."
Rất nhanh, Hoàng Phúc từ trong chỗ nghỉ ngơi của cô lấy ra hai miếng vải đen, quơ quơ miếng vải đen nói: "Mỗi người có ba cơ hội, sau ba lần ném ai trúng nhiều hơn sẽ thắng. Nếu hai người đều ném trúng ba lần, thì lại thêm một lần, cho đến khi một người ném không trúng mới thôi. Cứ như thế đi... Tôi sẽ chơi trước!" Nói xong, lập tức đứng vào vị trí, nhìn thoáng qua vòng rổ rồi tự mình dùng miếng vải đen che kín mắt.
Trận đấu kiểu này, cô chưa từng thấy qua. Nhìn Hoàng Phúc lạnh nhạt cầm bóng, khi anh giơ tay lên, lòng bàn tay cô không khỏi đổ mồ hôi. Bên cạnh Hoàng Phúc đặt một cái thùng chứa rất nhiều bóng, chỉ cần vươn tay là có thể lấy được.
Rất nhanh, hai lần đầu Hoàng Phúc đều ném trúng, mãi đến lần thứ ba, Ánh Hân gắt gao nắm chặt tay vịn của ghế nằm, khẩn trương tới cực điểm. Lần thứ ba... Quả bóng... lúc ném lên bóng lăn quanh rổ khoảng 3 vòng, đúng lúc Hoàng Phúc kéo miếng vải đen xuống, thì lọt vào rổ! Ba lần tất cả đều ném trúng! Cô nhìn về phía Thanh Tùng, trên mặt của anh vẫn như cũ nhìn không thấy chút khẩn trương nào, thậm chí sâu trong mắt còn lộ ra ý cười. Là... Khinh thường?
Đến lượt Thanh Tùng, sau khi tự đeo miếng vải đen, cũng đứng ở chỗ Hoàng Phúc đứng ban nãy. Ba quả, toàn bộ đều đã ném trúng. Tất cả đều ném vào chính giữa rổ! Cô rốt cuộc hiểu vì sao Thanh Tùng tự tin nói 'Tôi sẽ không thua', bởi vì anh quả thật là thiên tài bóng rổ!
Dựa theo quy tắc, lại thêm một lần ném, Hoàng Phúc sau khi đeo miếng vải đen, trán không tự giác mà đổ một tầng mồ hôi. Giơ tay lên, bóng sau khi lăn nửa vòng,... lọt vào rổ!
Lại đến phiên Thanh Tùng, khi anh cầm miếng vải đen, Hoàng Phúc trao đổi ánh mắt với cô. Cô hiểu ý gật đầu, lần này, nhất định phải phân tán lực chú ý của anh. Khi anh che mắt, liền tạo tiếng động khiến anh phân tâm!
Trấn Minh đang đọc truyện tranh nãy giờ cũng đã ngẩng đầu, quan sát trận đấu. Chỉ cần Thanh Tùng không ném trúng lần này, Hoàng Phúc sẽ thắng. Chỉ là... Cho tới bây giờ, thế giới của Thanh Tùng chưa từng có chữ 'Thua'. Cậu ở trong lòng chảy mồ hôi lạnh dùm T.
Nếu còn tiếp tục như thế, Tiêu Minh Lạc chắc canh sẽ thua! Khi Hàn Thất Lục buộc lại miếng vải, cô tinh tường thấy được khóe miệng Hàn Thất lục hơi hơi gợi lên, là một nụ cười lanh lợi, anh cực kỳ chắc chắn, cũng cực kỳ tin tưởng.
Nhưng mà... Thật xin lỗi! Trong khoảnh khắc Hàn Thất Lục vươn tay ném bóng, An Sơ Hạ xoay người, từ trên ghế nằm té xuống.
"A - -" âm thanh đau đớn vang lên, quả bóng trong tay Hàn Thất lục bay đi, nhưng mà... Bóng sau khi xoay quanh rổ nửa vòng, rơi xuống bên ngoài rổ. Sau khi nảy trên đất vài lần, lăn vào một góc xó xỉnh nào đó.
Hàn Thất lục một tay kéo xuống miếng vải đen, một khắc ném bóng kia anh liền biết không trúng, vì cảm giác không đúng. Nhưng anh không quản được nhiều như vậy, kéo miếng vải đen xuống, liền đi đến trước mặt An Sơ Hạ đang đau đến nhe răng trợn mắt trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Cô là heo à? Sao tự dưng lại ngã?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip