Chap 94
Thanh Tùng nhàn nhạt liếc mắt nhìn bức ảnh trên tường, khóe mắt lướt qua, quay đầu nhìn Ánh Hân một cái nói: "Bức ảnh không sai."
"Hả?" Trên mặt của cô nghe qua không rõ, kinh ngạc, khiếp sợ. Trong nhà, ở đại sảnh treo một bức ảnh hôn môi, anh sẽ không cảm thấy khó chịu sao? Nghĩ như thế nào anh cũng có thể phản ứng chứ? Lại cứ như vậy... Một mặt bình thản như muốn nói bức ảnh này không sai. Làm bậy! Quả thực là muốn lật đổ thế giới của cô mà.
Nhìn thấy Thanh Tùng không chỉ không tức giận, trái lại còn giống như thật cao hứng, Viên Thanh Thanh vui vẻ, khóe miệng giương lên cô, làm nũng nói: " Tiểu Ánh Hân con hãy gọi ta là mẹ. Coi như mẹ van con.."
Cô lập tức xạm mặt lại, Thanh Tùng cũng thật là một người hiếm có! Cô nửa ngày không lên tiếng, là bởi vì không biết có đồng ý hay không đồng ý, đảo mắt, Thanh Tùng đã lên thang lầu, cô khóc không ra nước mắt, trừng mắt nhìn bóng lưng anh, đại ma vương này, không giúp cô tránh khỏi cửa ảo khó, chết tiệt.
Thấy Ánh Hân không nói lời nào, Viên Thanh Thanh miệng mếu máo, viền mắt lập tức liền đỏ lên. Khuôn mặt như nói rằng: "Hồ Tuấn Khải ngày hôm nay lại đi công tác, ở nhà một mình vốn tâm tình liền hậm hực, con còn đối xử như thế với ta. Ta gia không muốn sống! Không muốn sống!"
Viên Thanh Thanh khóc lớn, nữ hầu bên cạnh nhìn nhau một cái, nỗ lực đè nén ý cười, ánh mắt cố nhìn về phía khác. Bằng không, có thể bật cười không dừng được. Trước đây phu nhân có chuyện gì muốn thiếu gia giúp một tay, cũng là kiểu khóc lóc muốn chết muốn sống như vậy. Thiếu gia sợ nhất chính là chiêu này, mặc dù biết bà sẽ không thật sự đi tìm cái chết, nhưng là con ai có thể nhìn mẹ ở trước mặt mình muốn chết muốn sống khóc lớn đây?Chỉ thấy Ánh Hân khóe miệng giật giật, trầm mặc 3 giây: "Mẹ....."
"Vậy là đúng rồi mà!" Viên Thanh Thanh quẹt vệt nước mắt, không nhìn ra nơi nào còn có một tia muốn khóc? Lôi kéo Ánh Hân ở trên sô pha ngồi xuống, bà quyết định đêm nay muốn cùng với cô con dâu nói chuyện tâm tình!
Bên trong đại sảnh đèn đuốc rã rời, Ánh Hân bị Viên Thanh Thanh lôi kéo ngồi ở trên ghế salon vẫn cứ tâm tình hơn một giờ. Từ thi từ ca phú nói tới nhân sinh triết học, lại từ nhân sinh triết học nói tới thế giới tương lai. Nói chung, cô là từ trong xương khắc sâu cảm nhận!
"Ta cảm thấy, Việt Nam chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ, bằng không còn bị người ở quốc tế cười chết rồi? Không phải Tiểu Ánh Hân?" Viên Thanh Thanh buồn bực cắn một cái quả táo, liền nhai nhai mấy lần liền rồi trực tiếp nuốt mất.
Ánh Hân không thể làm gì khác hơn là phối hợp gật đầu, ở cô từ trong ngày quan hệ bàn đến nhiều thứ, cô lên tiếng cắt đứt Viên Thanh Thanh: "Cái kia là cái gì, dì à.... Không đúng! Mẹ, chúng ta vẫn nói chuyện trước mắt, cũng như mẹ nói, liên quan gì với việc công tác. Con chỉ biết mẹ công việc là nhà viết văn, nhưng ngoài ra con cũng không biết."
So với Quan Hệ Quốc Tế, cô tình nguyện đàm luận chuyện trước mắt. Coi như là cùng với cô đàm luận vấn đề học thuật, cũng nói chuyện... ngược lại quốc gia, người lãnh đạo muốn làm thế nào ai cũng không biết, với cô việc này không có chút quan hệ.
Vừa nghe đến công việc, Viên Thanh Thanh vẻ mặt nhiễm phải phần thần thái khác thường: "Cái nhà này chỉ có Tiểu Ánh Hân, con quan tâm sự nghiệp của mẹ, hihi, Thanh Tùng cùng Hồ Tuấn Khải, hai người đàn ông chết tiệt kia xưa nay không có hỏi đến sự nghiệp của mẹ!"
Mi tâm căng thẳng: "Không thể nào? Hồ Tuấn Khải...! Chú Hồ không có hỏi chuyện của mẹ sao? Cô không tin được từng thấy ông lo lắng cho ai hơn vợ mình." Đây là thật, độ chân thực cao tới ba trăm phần trăm!
Bĩu môi,Viên Thanh Thanh khinh bỉ mà nói rằng: "Hắn giả mù sa mưa, còn không quan tâm sự nghiệp của ta đây! Có điều nói đi nói lại, " giá sách lưới " website Internet văn học con có biết hay không rồi nói?"
Nhìn Viên Thanh Thanh ánh mắt mong đợi, Ánh Hân rất thành khẩn gật đầu. Giá sách lưới số một số hai là website Internet văn học lớn, cô trước đây học rất nhiều ở cái trang web kia đọc sách, cả ngày oán giận tại sao tác giả kia làm sao không cập nhật, khi nào tác giả lại lên giá, văn lại xem không được nữa, lại được đáng giá mọi việc như thế nên oán giận. Cho nên cô đương nhiên cũng là nghe nói qua giá sách lưới.
Thấy Ánh Hân gật đầu,Viên Thanh Thanh hài lòng, khóe miệng nói rằng: "Ta sẽ ở đó viết tiểu thuyết trên website, nói đến tiếng tăm cũng không có trở ngại, tiền nhuận bút mà, đương nhiên cũng chính là viết chơi, mẹ cũng không quá để ý."
Nghe Viên Thanh Thanh như thể không quan tâm tiền, Ánh Hân trong lòng vô cùng đau đớn. Suýt chút nữa không đem ' người không tiếc tiền sao ' lời nói như vậy bật thốt lên. Cô có chút hiếu kỳ trợn mắt lên hỏi : "Mẹ, vậy người một tháng, tiền nhuận bút có bao nhiêu đây?" Nếu như kiếm tiền, thẳng thắn cô cũng nhân lúc rảnh rỗi viết tiểu thuyết đi được rồi!
Nghiêm túc cúi đầu bấm chỉ tính toán: "Tháng này gần như 10 ngàn bản trái phải đặt mua, hơn nữa toàn bộ chuyên cần, vô tuyến tiền nhuận bút, bình quân tính được một tháng có hai, ba vạn đi, cũng không nhiều, làm sao vậy?"Cái gì gọi là Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, cái gì gọi là khiếp sợ, cái gì gọi là khí huyết dâng lên? Cô hiện tại liền khắc sâu cảm nhận! Một tháng hai, ba vạn lại không nhiều! Mà Từ Trấn Minh tên tiểu tử kia nói một ngày cho nàng 10 ngàn cũng không xạo, đây chính là giá trị trong truyền thuyết không giống giữa người và người sao?
Hít sâu hơi thở, Ánh Hân đưa tay khoát lênViên Thanh Thanh: "Mẹ! Có thể hay không, để cho con với mẹ cùng làm? Con cũng muốn viết tiểu thuyết, một tháng kiếm lời hai, ba vạn!" Giờ khắc này, trước mắt của cô đã bay qua chuỗi dài nhân dân tệ, có một cấp đại nhân dân tệ trên đó viết hai chữ lớn: 'tự do'.
Thoáng sửng sốt một chút, Viên Thanh Thanh tiến lên thật chặt đem cô ôm vào trong lòng: "Gặp lại hận muộn a! Bảo bối của mẹ! Mẹ liền biết trên thế giới này luôn có một người chịu đựng như con của ta! Bảo bối tiểu Ánh Hân, mẹ sẽ bảo Hồ quản gia cho con một bản bút kí đến phòng con, con trước tiên mở ' giá sách lưới ' trên trang web này, chờ chút, chủ nhật, mẹ sẽ dạy con làm sao để viết tiểu thuyết."
Muốn Viên Thanh Thanh nói bút danh, Ánh Hân đứng dậy trở về phòng. Sung sướng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, đoạn này quốc tế tính nói chuyện cũng coi như là có một kết thúc rồi....
Phía sau là Viên Thanh Thanh dặn dò Hồ quản gia lập tức đi mua một bản bút kí cho cô, cô lặng lẽ thở dài rồi lên lầu. Miễn cho sau đó bà lại hối hận, lại lôi kéo cô tiến hành nói chuyện quốc tế tính. Cô thấy thần kinh não thật là không chịu được! Trở về phòng, bên trong gian phòng tối sầm, cô không nhịn được lại thở dài, đưa tay mở cửa cho ánh đèn chiếu vào.
Gian phòng lập tức trở nên sáng ngời....
"Nhiều gấu bông như vậy cô ngủ ở chỗ nào?" Đang mở đèn sau, một thanh âm lành lạnh từ ngoài truyền tới. Cô mệt mỏi, thân thể đã bị người từ phía sau hoàn trên, ngay sau đó chóp mũi liền truyền đến hơi quen thuộc đến từ Thanh Tùng.
Cô nhất thời cảm thấy Thanh Tùng rất rảnh rỗi, là cực kỳ rảnh rỗi. Bằng không không có chuyện gì lại nửa đêm chạy tới phòng cô làm gì? Ồ, kỳ quái, cô tại sao phải dùng chữ ' lại ' này?
Nhấc khuỷu tay lên sau chọc vào một hồi, không nhịn được nói: "Anh lại muốn làm cái gì? Đánh chết tôi thì tôi cũng không cùng với anh ngủ trên sofa!"
Lời vừa ra khỏi miệng cô, hận không thể một lần phun chết chính mình, đây không phải tự giết mình à? Dùng cái này thành ngữ tựa hồ không quá thỏa đáng, mặc kệ nó! Ngược lại rất đúng là được rồi!
Quả nhiên, Thanh Tùng ôm cô càng chặt, cúi người tiến đến bên tai của cô, không biết là vô tình hay là cố ý, anh ấm áp hô hấp một hồi một hồi đánh vào lỗ tai của cô. Chỉ chốc lát sau, lỗ tai của cô sẽ tự giác đỏ lên.
Mí mắt vừa nhấc, cô muốn tránh thoát, nhưng căn bản không có dự định buông tay, còn thẳng thắn đem đầu đặt ở trên vai cô. Làm bậy! Biến thái!
"Nói đi, anh đến muốn làm gì?!" Mọi người vẫn là nói trắng ra đi, trái tim nhỏ của cô đập nhanh không chịu nổi! Lần sau lại đi bệnh viện kiểm tra tổng hợp, bệnh viện đa khoa nhất định không thể quên lấy mấy lọ thuốc an thần đến để trong túi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.
Giơ lên đầu, anh khẽ buông lỏng mở tay, đưa tay đem thân thể cô ép buộc cô đối diện với cô: " Ngày mai đi học "
"Cho nên?" Đại thiếu gia anh không thể một câu một hơi là xong sao? Thực sự là!"
"Vì lẽ đó... Ngày mai tôi không cho cô nói chuyện cùng Nguyễn Đình Nam." Anh bá đạo nói rằng: "Nếu để cho tôi thấy cô với anh ta đứng đến mức rất gần hoặc là rất thân mật nói chuyện, vậy cô chết chắc!"
Mắt trợn trắng lên, cô không thể làm gì thở dài: "Tuy rằng tôi không biết lão gia anh làm cái gì, thế nhưng, anh không có bất kỳ quyền lợi quy định tôi có thể làm cái gì, không thể làm cái gì, anh cho rằng anh là ai?" Tôi...cái chữ cuối cùng trực tiếp Thanh Tùng hôn cho nuốt mất.
Làm bậy! Hồ Lê Thanh Tùng tên khốn kiếp này lại cưỡng hôn cô! Đến bây giờ hai mươi mấy vạn chữ tiểu thuyết cô tổng cộng có được là cưỡng hôn quá chừng hai mươi lần chứ? Cô gái này vai chính làm quá lố rồi!Ôm một máy bút kí Macbook I5 chuẩn bị gõ cửa, Hồ quản gia vừa đi tới cửa, chỉ thấy thiếu gia đang cùng tiểu thư hôn môi. Nói thế nào ông cũng coi như là từng thấy rất nhiều người, chỉ một giây ông bình phục tâm tình. Ôm bản bút kí cùng một loạt phích cắm nguồn điện chờ chút mới đi vào phòng Ánh Hân, như là cái gì cũng thấy giống như bắt đầu, giả bộ giật mình..
Nhìn thấy Hồ quản gia đi vào,Thanh Tùng cũng không chút nào cấm kỵ, ông lão còn cái gì chưa từng nhìn thấy? Đầu lưỡi từng điểm từng điểm thăm dò vào trong miệng cô, mang theo nam tính mãnh liệt. Hô hấp hoàn toàn bị anh cướp đoạt, hung ác tâm, há mồm liền tàn nhẫn mà cắn xuống, mùi máu tanh lập tức lan tràn ở cổ họng hai người.
"Hí..." Thanh Tùng hít vào một ngụm khí lạnh, bị đau buông cô ra:'Nguyễn Ánh Hân!"
Một trận gió thổi qua, Ánh Hân run lên, nhấc chân hướng Hàn quản gia chạy. Nhìn thấy Hồ quản gia tại đây, Thanh Tùng nhìn cô gật gù, lộ ra một nụ cười vô hại:"cô cho tôi... Chờ."Đắc ý quay về anh vung vung tay: "Thanh Tùng thiếu gia, tôi sẽ chờ."
Thanh Tùng xoay người rời đi, che miệng đi ra khỏi gian phòng của Ánh Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip