CHƯƠNG 10 : ĐƯỜNG VỀ CÓ KHI RẤT LẶNG
6:45 tối.
Bầu trời Sài Gòn đổ màu rượu vang, tím và sẫm dần. Diệp đứng trước gương, tay vuốt lại nếp tóc lệch sang vai. Chiếc đầm dài màu than chì ôm nhẹ lấy thân hình mảnh mai của chị — không phô trương, nhưng đủ để người ta phải quay đầu.
Chị trang điểm nhẹ, chỉ một chút nhũ ánh ở mắt, còn môi vẫn giữ nguyên sắc đỏ trầm mà Trang từng chọn cho chị buổi công chiếu đầu tiên họ cùng đi.
Lúc cài xong đôi hoa tai nhỏ xíu bằng bạc, Diệp bất giác sờ nhẹ lên cổ — nơi từng có vết hôn nhạt mà Trang để lại vào một đêm mưa. Cũng chính nơi ấy, Trang đã cúi đầu thì thầm:
"Chị là của em. Không ai được phép chạm vào, kể cả quá khứ."
Giờ chỉ còn lại chút trống trải.
Chị không ăn tối ở nhà. Không đợi nữa.
Tin nhắn Trang gửi hồi 5 giờ 52, ngắn gọn như mọi khi:
"Họp xong lúc 9. Có thể về muộn hơn."
Không lời xin lỗi. Cũng không lời hứa sẽ về.
—
Nhà hàng nằm trên tầng 27 của một khách sạn boutique ở quận 3. View hướng ra công viên Tao Đàn, đèn vàng dịu, tiếng nhạc jazz sống nhẹ nhàng từ góc phòng. Bên đối diện chị là đạo diễn Tường – một phụ nữ đứng tuổi, ánh mắt sáng, giọng nói điềm tĩnh nhưng sắc như dao bén.
Họ nói chuyện về phim, về bối cảnh, về cách xây dựng nhân vật bị tổn thương nhưng không yếu đuối.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Tường đẩy về phía Diệp một chiếc USB:
"Đây là một đoạn phỏng vấn thật, giữa nhân vật gốc và người viết kịch bản. Em nên xem. Cô ấy nói một câu rất hay: 'Tôi chưa từng được sống mà không sợ người ta biết mình là ai.'"
Diệp khựng lại.
Chị nhìn ra khung cửa kính, nơi Sài Gòn về đêm lấp lánh ánh đèn — mỗi cửa sổ là một câu chuyện chưa kể. Chị chợt thấy lòng mình nghèn nghẹn.
Vì chẳng hiểu sao, câu nói đó... lại giống chị đến thế.
—
Trên đường về, tài xế mở một bản nhạc Pháp xưa.
Diệp tựa đầu vào cửa kính, mắt dõi theo những bóng đèn vàng vút qua. Cảnh vật cứ trôi, như đời sống này: êm ái, đẹp, nhưng không phải lúc nào cũng thật.
Chị biết.
Chị luôn biết.
Chị biết điện thoại mình có phần mềm giám sát chạy ngầm — không truy cập vào tin nhắn, nhưng đủ để biết vị trí, lịch trình. Chị biết nhân viên của Trang không rời mắt khỏi những buổi tiệc có mặt chị. Và chị cũng biết cả những lần "tình cờ" gặp nhau giữa Trang và những người đàn ông từng có ý định tiến tới.
Nhưng Diệp chưa bao giờ nói gì.
Không phải vì sợ.
Mà vì chị muốn hiểu: đến khi nào... họ mới có thể yêu nhau mà không cần kiểm soát nhau để cảm thấy an toàn?
—
Cửa nhà bật mở lúc 9:38.
Trang về. Áo khoác dài, tóc hơi rối vì gió. Cô đặt túi xuống, tháo trang sức, ngẩng đầu lên nhìn Diệp đang ngồi trên sofa, tay cầm kịch bản.
Không có giận dỗi. Không có cãi vã.
Chỉ là một khoảng im lặng đủ dài để cảm thấy thời gian trôi hơi chậm.
"Em ăn gì chưa?" Diệp hỏi, giọng bình thường như mọi tối.
"Chưa."
"Trong bếp còn chút cháo cá. Chị hâm nóng rồi để đó."
"Cảm ơn."
Trang đi vào bếp. Một lát sau quay trở ra, bát cháo trong tay, ngồi xuống cạnh Diệp. Không gian im lặng. Chỉ có tiếng muỗng khẽ chạm thành bát. Một lần, Trang hơi nghiêng người để đặt muỗng xuống bàn, và tay cô chạm nhẹ lên đùi Diệp — một cách vô thức, không đề phòng, như thể đó là nơi tay cô đã thuộc về từ rất lâu rồi.
Diệp không né tránh. Ngược lại, chị đặt bàn tay mình lên mu bàn tay cô — ấm, mềm, vững chãi. Cử chỉ ấy khiến Trang hơi khựng lại. Ánh mắt họ gặp nhau. Trong vài giây, không cần lời.
Một lúc sau, Diệp lên tiếng:
"Chị không giận."
"Vì em về muộn?" Trang hỏi, giọng nhỏ.
"Không." Diệp ngước mắt lên. "Em luôn về đúng giờ của mình."
Trang siết nhẹ tay chị. Diệp giữ yên, rồi từ tốn nói tiếp:
"Chị chỉ nghĩ... không biết đến khi nào mình mới được yêu nhau một cách không phải lo sợ. Không cần giấu. Không cần kiểm soát."
Trang im lặng. Tay vẫn nằm trong tay chị. Có lẽ, đây là lần đầu tiên ai đó dám nói thẳng ra điều mà cô vẫn âm thầm cố che đi — không bằng lời, mà bằng hành vi.
"Chị biết à?" Trang hỏi khẽ, ngón tay cái khẽ vuốt ve tay chị.
"Biết chứ." Diệp mỉm cười nhẹ, nụ cười không trách móc nhưng cũng không né tránh. "Từ rất lâu rồi."
"Chị biết em theo dõi. Biết cả mấy lần người ta tự dưng biến mất sau khi lỡ tán tỉnh chị quá một câu. Biết luôn chuyện định vị trong máy, và cả việc người ở buổi sự kiện hôm trước."
Diệp nghiêng đầu, ngón tay nhẹ chạm vào ngực áo Trang – nơi chiếc điện thoại hay để.
"Chị biết hết. Chị không ngây thơ đến vậy đâu, Trang."
Trang không nói gì. Cô nghiêng đầu, áp trán mình lên vai Diệp — cử chỉ hiếm hoi của một người thường chọn kiểm soát mọi thứ bằng lý trí. Hơi thở cô chạm vào làn da chị, dịu dàng như lời xin lỗi chưa thốt.
"Em chỉ sợ mất chị." Trang nói, giọng nghèn nghẹn. "Có những lúc... em không phân biệt được đâu là bảo vệ, đâu là giữ chặt quá tay."
Diệp cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô — một cái hôn rất nhẹ, như đánh dấu một điều gì không cần gọi tên.
"Em về là đủ rồi." Chị thì thầm.
—
Căn hộ vẫn sáng đèn đến khuya. Không có lời trách. Không có nước mắt.
Chỉ là hai người phụ nữ, đã đi qua quá nhiều vai diễn, giờ ngồi lặng bên nhau — một người ngả đầu lên vai người kia, một người đặt tay lên ngực người còn lại để cảm nhận nhịp đập.
Đêm đó, họ không nói thêm gì.
Chỉ lặng yên chạm vào nhau, như cách những người đã tổn thương học lại cách tin tưởng — bằng da, bằng thịt, bằng im lặng dịu dàng hơn mọi lời yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip