CHƯƠNG 11 : GIỮA NHỮNG DÒNG KHÔNG PHẢI CỦA EM

Mưa đổ về từ giữa trưa. Cơn mưa đầu mùa không lớn nhưng dai dẳng, rả rích như tiếng ai đó gõ nhè nhẹ vào cửa kính — một lời nhắc khẽ rằng mùa mới đã đến, và lòng người cũng cần thay đổi theo.

Trang ngồi trong phòng làm việc ở tầng trên cùng căn hộ. Laptop bật sáng, bảng kế hoạch tài chính mở trước mặt, nhưng mắt cô lại dừng ở một xấp giấy đặt bên cạnh: kịch bản phim mới của Diệp.

Lúc sáng, Diệp bảo:

"Vai lần này nặng về tâm lý. Chị chưa chắc nhận đâu. Nhưng nếu em rảnh thì đọc thử, nói cho chị biết em thấy sao."

Diệp đưa như thể thoáng qua. Không ép. Không chờ đợi.

Trang mang về, bỏ quên gần nửa ngày.

Cho đến bây giờ — 3 giờ chiều, mưa bắt đầu thấm qua không khí, mang theo một nỗi buồn lặng mà quen.

Cô mở trang đầu tiên.

"Tựa phim: Người Còn Lại."

Nhân vật chính: Hân – một phụ nữ sống với ký ức của người đã khuất, và một tình yêu mà cả đời không dám gọi tên."

Trang khựng lại. Tự dưng cô thấy lạnh. Không phải vì điều hòa, mà vì cái cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng.

Cô đọc tiếp. Mỗi trang một chút. Mỗi đoạn thoại như một lát cắt đi thẳng vào lòng bàn tay.

Hân, trong phim, không có người yêu chính thức. Cô yêu một người phụ nữ — tình yêu dài đến nửa đời, nhưng chưa từng được ai biết đến. Họ không nắm tay giữa phố. Không chụp hình đăng mạng. Không gọi nhau là người yêu.

Cô chỉ biết người ấy thích ăn bún bò không rau thơm, sợ mùi cà phê sữa, và có thói quen viết nhật ký bằng màu mực xanh dương.

Trang càng đọc càng thấy nghèn nghẹn.

Không rõ từ lúc nào, bàn tay cô nắm chặt, mảnh giấy hơi nhăn. Như thể mỗi lời thoại Hân nói trong phim là điều Diệp muốn nói với cô mà không thể — hoặc không dám.

[Trích đoạn trong kịch bản – đoạn Hân nói với người yêu]:

"Tôi không cần chị nói thương. Tôi chỉ cần mỗi lần tôi đau, chị đừng biến mất. Mỗi lần tôi cười, chị đừng quay đi. Mỗi lần tôi lạc, chị đừng cố dẫn tôi theo lối chị chọn."

"Tôi mệt rồi. Phải sống mà giấu cả cách mình yêu."

Trang dừng đọc. Cô không dám đọc tiếp.

Không phải vì không chịu nổi. Mà vì cô nhận ra — đây không chỉ là vai diễn. Đây là lời của Diệp. Những câu chữ này, từng đoạn, từng nhịp... đều là Diệp sống thật, yêu thật, chịu đựng thật — nhưng lại được viết ra dưới tên một nhân vật hư cấu.

Cô đứng dậy. Đi một vòng. Rồi quay lại. Lại cầm xấp kịch bản lên, lần này mở đến cảnh kết.

[Cảnh cuối – Hân đứng trong rạp chiếu phim bỏ hoang, nhìn lên màn ảnh trắng, nói một mình]:

"Nếu tôi được chọn lại... tôi vẫn yêu chị. Nhưng lần này, tôi sẽ không im lặng nữa. Tôi sẽ bước ra ánh sáng. Kệ ai nhìn."

5 giờ 18.

Diệp về nhà. Cửa mở ra, tay cầm túi giấy, mưa còn vương trên vai áo.

Trang đang ngồi ở bàn ăn, mắt nhìn chị như thể đợi cả tiếng đồng hồ rồi.

"Chị về rồi?" Diệp hỏi, giọng dịu như mọi khi.

"Ừ." Trang gật.

Một lúc, Trang đứng dậy. Đi về phía tủ rượu, rót hai ly vang trắng. Đưa một ly cho Diệp.

"Em đọc rồi."

"Ừm?" Diệp hơi ngạc nhiên.

"Kịch bản. Người Còn Lại."

Chị lặng đi.

Trang ngồi xuống. Tay xoay nhẹ chân ly, mắt không nhìn Diệp, mà nhìn ra cửa kính – nơi trời vẫn âm u.

"Lúc đầu em đọc như một người ngoài. Nhưng đến trang 17 thì em nhận ra... mình là nhân vật còn lại."

Diệp ngồi im.

"Chị viết đâu có nhiều." Trang tiếp. "Không nói đích danh ai. Không gào khóc. Không than vãn. Nhưng từng câu... đều là em cảm thấy chị đang sống trong đó."

Diệp mím môi. "Vai này không dễ. Phải chọn cảm xúc thật. Chị... lấy từ những gì mình hiểu."

"Hiểu em?" Trang hỏi.

"Hiểu cả mình." Diệp ngẩng lên. Mắt chị không trốn tránh. "Chị từng tưởng chị mạnh, chịu được tất cả. Nhưng không phải. Chị mỏi rồi, Trang à. Mỏi vì cứ yêu mà phải giấu, cứ sống mà phải cúi đầu."

Trang ngồi lặng. Gió ngoài hiên lay lay tấm rèm trắng.

Một lát sau, Trang nói:

"Vậy nhận vai này đi."

Diệp giật mình. "Em không sợ à? Vai này... chị phải diễn cảnh hôn, cảnh yêu. Với nữ. Trên màn ảnh rộng. Báo chí sẽ..."

"Em ghen. Nhưng em biết, cái em cần học... không phải cách giữ chị khỏi những vai diễn. Mà là học cách đứng bên cạnh, khi chị không còn là Trang Diệp em biết nữa – mà là Hân, là bất kỳ ai, là người chị chọn sống cùng trên màn ảnh."

Diệp đưa tay lên, chạm nhẹ vào tay Trang. Cái chạm ấy không có tính chiếm hữu, không có yêu cầu. Chỉ đơn giản là: "Chị vẫn ở đây."

Một lát, Trang quay sang nhìn chị. Mắt cô không còn gợn giận, cũng không còn bối rối.

"Vai này nặng lắm đấy," cô nói, giọng dịu. "Diễn xong chắc cũng mất một mảnh mình."

Diệp gật đầu.

"Nhưng nếu diễn xong mà giữ được một mảnh chúng ta, thì chị thấy xứng đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip