CHƯƠNG 14 : GẢ CON GÁI

15:00 – Hội trường tầng 51, AP Media Group

Hội nghị ký kết chiến lược truyền thông giữa AP và một tập đoàn viễn thông lớn trong khu vực diễn ra trơn tru, chính xác đến từng phút. Phái đoàn nước ngoài vừa rời khỏi sảnh VIP, Trang vẫn đứng lại bên bàn lớn, lật xem từng trang phụ lục hợp đồng như thể cô chưa từng ký nó cách đây 30 phút.

Tay phải cô vẫn đeo nhẫn bản mảnh – không có tên, không có logo – nhưng là món quà Diệp tặng tháng trước.

Trợ lý bước tới, hơi khép nép:

" Tổng tài... Chủ tịch Phan của bên TA Group đang muốn mời riêng chị một buổi tối, có thể không ghi vào lịch chính thức..."

Trang không ngẩng lên:

"Không tiếp xã giao ngoài danh mục hợp tác."

Trợ lý lí nhí:

"Dạ... nhưng hình như lần này... là để giới thiệu con gái của ông ấy..."

Lúc này, cô ngẩng lên.

Ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao kim loại vừa được mài.

"Vì sao lại cần dùng con gái để ký thêm hợp đồng?"
" TA Group đang thiếu năng lực cạnh tranh đến mức đó à?"

Câu nói khiến trợ lý cứng người.

Trang nhẹ giọng, nhưng đầy sát thương:

"Gửi lại thông điệp: tôi không chọn vợ theo giá cổ phiếu.
Và nếu họ thật sự muốn hợp tác với TA... thì giữ những chuyện gia đình cho bữa cơm tối ở nhà, đừng mang lên bàn chiến lược."

Cô đóng tập hồ sơ lại, ra hiệu kết thúc.

**

Tối hôm đó – Khách sạn của Diệp

Diệp đang lau tóc sau khi tắm, nghe thấy tiếng thông báo từ nhóm stylist:

"Hôm nay chị Trang bị đồn đang tìm bạn đời chính thức. Tin từ giới doanh nhân, nghe bảo có ông chủ lớn muốn gả con gái..."

Chị không nhắn gì. Chỉ lặng đi vài giây.

Chị đã quen với việc phải nghe những chuyện kiểu đó. Trang – với khí chất lạnh lùng, quyền lực và không có scandal – luôn trở thành trung tâm của mọi tin đồn khó tin.

Nhưng Diệp không trách.

Chị chỉ mỉm cười rất khẽ, tựa như giễu mình:

"Tổng tài mà... có bao giờ là của riêng ai đâu."

Chị đứng trước gương, nhìn vào mắt mình, hỏi thật chậm rãi:

"Nhưng nếu một ngày có ai bước vào đời cô ấy, bằng lý do đường đường chính chính, thì... chị sẽ làm gì?"

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có giọt nước nhỏ xuống bờ vai, và tay vẫn cầm khăn chưa kịp lau hết.

Tối muộn – khách sạn The Reverie Saigon

Đã quá 11 giờ đêm. Ngoài ban công tầng 24, gió mang hơi lạnh từ sông thổi ngược lên, va vào rèm cửa sổ. Diệp đang ngồi tựa vào ghế, chiếc áo len mỏng khoác hờ trên vai. Tóc vẫn còn ẩm, hơi rối sau khi gội đầu, nhưng chị không muốn sấy.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, chị cảm thấy có điều gì đó trong tim mình không yên.

Không phải vì lịch quay dày đặc, không phải vì cảnh khó sắp tới. Mà vì hôm nay, lần đầu tiên Trang im lặng.

Không nhắn gì. Không gọi. Không một lời nhắc nhỏ quen thuộc mỗi đêm. Chị biết, chuyện đối tác muốn gả con gái là thật. Tin tức đã lan ra từ buổi chiều.

Chị cũng biết... nếu Trang muốn, chỉ mất vài dòng tin nhắn để trấn an chị. Nhưng suốt 5 tiếng rồi – vẫn không gì cả.

Diệp tựa đầu vào thành ghế. Mắt nhìn ra ngoài thành phố. Ánh đèn xa hoa bên dưới khiến lòng chị càng trống trải.

"Là mình không nên đòi hỏi nhiều hơn?"
"Hay là... mình bắt đầu mỏi mệt rồi?"

Câu hỏi thoáng qua trong đầu như tiếng thở dài.

Chị đứng dậy, định tắt đèn, thì tiếng chuông cửa vang lên.

"Ting–tong."

Ban đầu Diệp tưởng là nhân viên khách sạn. Nhưng khi nhìn qua ống kính cửa, tim chị chững lại một nhịp.

Là Trang.

Cô vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở từ sáng – váy lụa dài ngang gối, blazer đen cài khuy, và ánh mắt lạnh như thường ngày.

Trang không nói gì khi cửa mở. Cô chỉ nhìn Diệp – ánh nhìn có phần mỏi mệt, nhưng rất thật.

Diệp ngẩn người. Một tay vẫn giữ cửa, một tay nắm nhẹ vạt áo len.

"Trễ vậy rồi, sao em còn tới?"

Trang bước vào, không cần lời mời.

"Em không muốn chị ngủ khi trong đầu đang nghĩ lung tung."

Cửa đóng lại. Căn phòng khách sạn yên ắng đến mức nghe được cả tiếng máy lạnh rì rì.

Trang đứng giữa phòng, quay lại nhìn Diệp – thật lâu.

"Chị đang giận?"

Diệp tránh ánh nhìn ấy. Chị không trả lời. Chỉ đi lại ghế sofa, ngồi xuống như thường ngày.

"Không phải giận."
"Chị chỉ nghĩ, nếu chuyện đó là thật, thì em nên nói cho chị biết."

Trang đứng yên.

"Em không nhắn... vì em biết chị sẽ tự hiểu."
"Và nếu chị hiểu, mà vẫn buồn... thì em đến."

Cô tháo blazer, đặt lên thành ghế. Giọng cô thấp, nhưng kiên quyết:

"Em không cần phải giải thích với ai cả. Nhưng với chị, nếu chỉ nhắn tin... là không đủ."

Diệp mím môi. Tay chị vô thức siết lấy góc gối. Câu hỏi trong tim bật ra trước khi kịp lý trí ngăn lại:

"Rốt cuộc... em định giữ chị lại bằng cách nào?
Im lặng, kiểm soát, rồi xuất hiện khi em muốn?"

Trang nhìn chị, như bị đánh trúng vào nơi sâu nhất trong lòng. Nhưng thay vì phản ứng, cô tiến lại, chậm rãi ngồi xuống đối diện Diệp.

"Chị nghĩ em đến đây vì em muốn kiểm soát chị à?"

Diệp không trả lời.

Trang đưa tay chạm nhẹ lên tay Diệp – không siết, không kéo – chỉ là một cử chỉ chạm khẽ, đủ để Diệp thấy lạnh buốt từ da mình đang được sưởi ấm.

"Em đến vì em không chịu nổi khi nghĩ tới việc chị mất ngủ vì những thứ không đáng."
"Và nếu chị muốn rời khỏi em, thì em thà nghe điều đó trực tiếp.
Còn nếu chị vẫn ở đây, mở cửa cho em lúc 11 giờ đêm...
thì chị đừng nói những câu khiến em thấy mình không có tư cách ở bên chị."

Diệp nhìn cô.

Trong khoảnh khắc ấy – mọi phòng thủ trong lòng chị như bị đánh vỡ.

Chị nghiêng người, tựa đầu lên vai Trang, lần đầu trong đêm đó – không hỏi thêm, không trách thêm. Chỉ lặng yên. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ cổ áo cô – mùi trà đen pha gỗ và thứ cảm giác bất an đến nghẹn lòng.

"Em có biết, chị đã định im lặng cả đêm nay không?"
"Nhưng khi nghe chuông cửa... chị lại thấy nhẹ cả người."

Trang đưa tay ôm lấy Diệp. Dịu dàng. Rất chặt.

"Vậy thì... cứ để em làm người gõ cửa, mỗi khi chị bắt đầu nghĩ sai về em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip