CHƯƠNG 3 - GIỮ CHỊ TRONG LẶNG IM

Đêm Sài Gòn không trăng. Chỉ có những tầng mây nặng nề trôi lững lờ trên bầu trời cao ẩm ướt.

Diệp Lâm Anh trở về căn hộ sau buổi dạ tiệc, bước chân thong thả nhưng đôi mắt không giấu được sự mỏi mệt. Ánh sáng từ đèn phòng khách hắt lên bức tường kính, phản chiếu gương mặt chị – đẹp, sắc sảo, nhưng có thứ gì đó... trống rỗng.

Trên bàn ăn là một bó hoa trắng, giấy gói được xếp gọn gàng như thể người gửi đã ngồi cân nhắc từng nếp gấp.

Không ghi tên. Không dấu hiệu.

Chỉ có một dòng chữ viết tay, ép khéo léo trên cánh hoa:

"Chị không phải người đầu tiên em yêu.
Nhưng nếu chị là người cuối cùng...
thì hy vọng chị chưa kịp bỏ đi."

Diệp không khóc.
Chị cầm tờ giấy, vuốt nhẹ, rồi ngồi xuống sofa, đặt nó bên cạnh, như thể sợ gấp lại sẽ làm nhàu một điều gì đó vốn rất mỏng manh.

Gần 1 giờ sáng.

Căn hộ im lặng như mặt hồ. Chỉ có tiếng quạt gió xoay nhè nhẹ trên trần.

Diệp bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ẩm, áo choàng trắng phủ hờ vai, vừa định rót một ly nước thì chuông cửa reo.

Chị đứng lặng một nhịp, rồi đi ra, không cần nhìn màn hình cũng biết ai đang đứng phía bên kia.

Cửa mở.

Trang Pháp.

Mái tóc dài thẳng mượt, suit đen không nhàu một nếp, ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như vô cảm. Nhưng dưới lớp vỏ đó, có thứ gì đang va đập mạnh mẽ.

"Muộn rồi." – Diệp lên tiếng đầu tiên, giọng đều.
"Tưởng em chỉ biết gửi hoa."

"Tưởng chị chỉ biết đọc rồi im lặng." – Trang đáp, vẫn đứng đó, không vào.

Diệp né người, mở rộng cửa.

Trang bước vào không nói thêm. Cửa khép lại sau lưng, tách biệt họ khỏi tất cả những thứ bên ngoài: dạ tiệc, truyền thông, danh tiếng và cái tên "AP Group".

Trang đứng giữa phòng khách, như thể đang đo độ thân quen sau một thời gian xa cách.

Diệp dựa vào tường, khoanh tay:

"Đến để làm gì? Kiểm tra xem chị còn giữ hoa không, hay muốn hỏi chị có gặp thêm ai sau gã ở Rex?"

Trang không trả lời ngay. Cô bước đến gần, đứng đối diện Diệp. Khoảng cách chưa tới một cánh tay. Mắt cô nhìn sâu vào mắt Diệp – không rời.

"Chị có định bỏ đi thật không?"

Diệp mỉm cười – một nụ cười buồn.

"Nếu chị bỏ, em sẽ thở phào hay đau lòng?"

"Nếu chị đi, em không biết em có còn giữ được phần người trong em không."

Lần đầu tiên, Trang để lộ cảm xúc.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Diệp thấy rõ: trong con người lạnh như thép kia... vẫn còn một trái tim đang rung.

"Em không giỏi dỗ dành." – Trang nói, giọng trầm.
"Nhưng nếu chị cần một người ở lại, hôm nay em ở lại."

Diệp nhìn cô rất lâu.

Rồi chậm rãi, không nói một lời, chị đưa tay chạm lên ve áo Trang – gỡ nhẹ khuy trên cổ cô. Ngón tay Diệp run run, nhưng vẫn kiên định.

"Chị không cần một người ở lại vì áy náy."
"Chị chỉ cần một người đủ dũng cảm để nói: 'Tôi yêu chị.'"

Trang siết lấy cổ tay Diệp, giữ lại một lúc, rồi dùng ngón cái vẽ lên mu bàn tay đối phương một đường dịu dàng.

"Yêu. Từ lâu rồi. Nhưng không biết yêu sao cho chị không mỏi mệt."

Cái ôm đến sau câu nói đó.

Không báo trước. Không đắn đo.

Trang kéo Diệp vào lòng, tay nàng siết chặt sau lưng chị, còn trán tựa lên vai – như thể nàng vừa về nhà sau bao nhiêu tháng trốn chạy.

Diệp khẽ thở, áp mặt vào cổ Trang, cảm nhận hơi ấm nhẹ lan tỏa.

"Chị ngủ không ngon từ lúc không có em nằm bên cạnh." – Diệp nói khẽ, giọng mềm hơn.
"Đêm nào cũng mơ. Nhưng sáng ra lại chẳng có ai cạnh bên."

Trang không nói gì. Nhưng tay nàng... ôm chặt hơn, vuốt ve lưng Diệp, từng nhịp nhè nhẹ như ru ngủ.

"Ở lại." – Diệp thì thầm.
"Không nói gì cũng được. Nhưng đừng rời khỏi chỗ này đêm nay."

Phòng ngủ mở ra.

Chiếc giường lớn, ngăn nắp đến vô hồn. Nhưng đêm nay, mọi thứ không còn cứng nhắc nữa.

Diệp nằm trước, lưng quay ra ngoài – như thói quen từ ba năm trước. Trang nằm sau, vòng tay ôm lấy eo Diệp, bàn tay trượt nhẹ lên hông chị, siết nhẹ như một lời hứa.

Một hơi thở. Một nhịp tim. Một bàn tay siết nhẹ.

"Từ mai, em sẽ học cách giữ chị bằng tay. Không phải bằng quyền lực." – Trang thì thầm.

Diệp khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào vai Trang, cảm nhận hơi thở đều đều, chậm rãi.

Đêm đó.

Không ai khóc. Không ai dằn vặt. Không ai hỏi: "Ngày mai thì sao?"

Chỉ có hai người đàn bà, hai trái tim từng đầy gai, từng đầy tổn thương... giờ nằm cạnh nhau – im lặng, nhưng không cô đơn nữa.

Có những lần yêu không cần ồn ào.
Chỉ cần một cái ôm – là đủ giữ người mình yêu ở lại thêm một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip