CHƯƠNG 4 - GIỮ EM TRONG BÓNG TỐI
Sáng hôm sau.
Căn hộ lầu 89 vẫn chưa rút hết hơi ấm của đêm qua. Rèm chưa kéo, chỉ có ánh sáng xám nhạt của trời Sài Gòn xuyên qua một khe nhỏ, vẽ đường mờ trên vai người nằm bên cạnh.
Diệp tỉnh dậy trước. Tay vẫn bị giữ trong lòng bàn tay ai đó – ấm, chặt, nhưng không gò bó.
Trang Pháp ngủ rất yên. Lông mày không cau như khi xử lý hợp đồng. Mái tóc lòa xòa một bên má. Nếu không phải biết cô ấy là ai, người ta sẽ nghĩ đây chỉ là một cô gái trẻ đang mệt mỏi vì yêu quá lâu.
Diệp xoay người lại, nhìn em thật lâu.
"Sao lại chị lại yêu em đến thế ?" – chị thầm nghĩ, không dám nói ra.
—
Trang mở mắt đúng lúc Diệp định rút tay.
"Chị dậy rồi sao?" – em hỏi, giọng trầm khàn đặc trưng buổi sáng.
"Ừ." – Diệp gật, khẽ rút tay ra, định đứng dậy.
"Hôm nay chị có buổi chụp..."
"Hủy đi." – Trang ngắt lời.
Diệp quay lại, cau nhẹ mày.
"Gì cơ?"
"Em muốn đưa chị về Đà Lạt."
"Về đó... làm gì?"
"Gặp gia đình. Lâu rồi mình chưa về."
Diệp im vài giây.
"Là gặp gia đình... hay là để họ gặp lại chị, rồi nói với chị nên sống thế nào?"
—
Đường lên Đà Lạt mù sương. Xe lướt êm qua những khúc cua mềm, tài xế không mở nhạc. Chỉ có tiếng gió quét trên mặt kính, và cái nắm tay lặng lẽ giữa hai người ngồi hàng ghế sau.
Trang siết tay Diệp chặt hơn mỗi khi xe đổi hướng, như một phản xạ vô thức.
—
Biệt phủ họ Trang nằm giữa sườn đồi, bao quanh bởi rừng thông. Đoàn xe dừng lại trước cổng chính. Vệ sĩ cúi đầu chào, mở cổng mà không cần ai thông báo.
Họ không ngạc nhiên khi thấy Diệp đi cùng.
Chị không còn là "người lạ" của nhà này nữa.
Chỉ là... vẫn chưa phải "người nhà" theo định nghĩa của những người ở trong.
—
Phòng trà giữa nhà chính.
Bà nội Trang ngồi giữa, tay cầm ly trà sen, không nhìn ai quá 3 giây nhưng mọi lời bà nói luôn khiến cả căn phòng im lặng.
"Lâu rồi mới thấy hai đứa về. Trà vẫn nóng, người vẫn lạnh." – bà nói nhẹ, ánh mắt liếc nhanh về phía Diệp.
Chú Hai nhìn qua, không nói thẳng, nhưng vẫn đủ để người ta thấy được thông điệp:
"Cô vẫn đi diễn, đúng không? Hình như còn vừa nhận phim mới?"
Diệp chưa trả lời thì Trang đã lên tiếng trước, giọng mát lạnh:
"Và rồi sao?"
"Chị ấy nổi tiếng. Không phải điều gì cần xin phép."
Ba của Trang thở ra, tay xoay ly whisky như một thói quen:
"Trang. Con biết gia đình không phản đối Diệp. Nhưng người làm dâu nhà này không thể để tên tuổi mình nằm trong tay truyền thông."
"Chúng ta có đủ kẻ thù." – cô Hai tiếp lời.
"Một scandal nhỏ cũng có thể khiến các thương vụ lật mặt trong 12 tiếng."
—
Diệp lúc này mới nói.
Giọng chị nhẹ, nhưng vững:
"Cháu không chọn nghề để tạo scandal.
Cháu chọn vì đam mê. Và nếu một ngày có chuyện xảy ra... cháu sẽ tự chịu, không liên lụy ai trong gia đình."
—
Trang bật cười – cười nhẹ, nghiêng đầu về phía Diệp:
"Chị không liên lụy được ai cả. Vì có em đứng chắn rồi."
Cả phòng sững lại một nhịp.
"Còn nếu gia đình vẫn lo, thì đổi lại...
chị sẽ không đứng giữa sân khấu nữa, nhưng cũng không rời khỏi bóng lưng em."
—
Sau bữa trưa, cả nhà rút lên lầu.
Chỉ còn hai người ngồi lại nơi hiên nhà. Rừng thông phía sau lặng gió.
Trang đưa ly trà nóng cho Diệp, khẽ nói:
"Em biết họ không ghét chị. Nhưng họ sợ chị bị tổn thương. Và sợ em đánh đổi quá nhiều."
Diệp nhìn vào ly trà:
"Em sợ à?"
"Có. Nhưng không sợ mất quyền lực.
Chỉ sợ... mất chị rồi không biết mình giữ lại điều gì."
—
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Diệp khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Trang.
"Nếu chị rút khỏi ánh đèn... chỉ vì em.
Thì em có dám giữ chị cả đời không?"
Trang không trả lời ngay.
Em đặt tay lên má chị, kéo nhẹ xuống – như muốn đo một lần nữa xem đôi mắt ấy có còn vì mình mà ướt hay không.
Rồi em hôn nhẹ lên trán.
"Từ ngày chị ký vào tờ giấy đó...
em đã biết mình không có đường lui."
—
Tình yêu của họ chưa bao giờ dễ dàng.
Nhưng trong thế giới đầy quyền lực, máu và bóng tối...
Được nắm tay nhau mà không ai bị đẩy ra sau, đã là một điều xa xỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip