CHƯƠNG 7 - BUỔI SÁNG CÂM LẶNG VÀ NHỮNG BƯỚC NGOẶT

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ rộng, chiếu xuống chiếc bàn ăn dài trong dinh thự gia tộc Trang.

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lạch cạch nhẹ của dao dĩa và tiếng thì thầm nhỏ của gió ngoài hiên.

Trang Pháp và Diệp Lâm Anh ngồi cạnh nhau, không cần nhiều lời nói. Họ cùng nhau ăn sáng trong sự yên lặng, nhưng bầu không khí dần trở nên ấm áp hơn so với ngày hôm qua.

Gia đình Trang vẫn giữ thái độ trầm ổn, không ai mở lời quá nhiều, nhưng ánh mắt của bà nội và cha mẹ Trang thoáng hiện sự trìu mến dành cho Diệp.

Họ biết rõ câu chuyện của hai người, từ thời điểm gặp gỡ ở Pháp, những ngày tháng gắn bó kín đáo mà sâu sắc.

Thực tế, gia đình Trang không phản đối chuyện tình cảm của hai người.

Nhưng khi biết Diệp bước vào giới showbiz – một môi trường phức tạp và dễ tổn thương – họ lo lắng, thể hiện sự không hài lòng bằng thái độ dè dặt. Đặc biệt là cái đêm kinh hoàng ba năm trước.

Đó cũng là lý do khiến Trang và Diệp tưởng rằng mình không được chấp nhận hoàn toàn.

Sau bữa sáng, hai người chuẩn bị trở về Sài Gòn.

Trước khi lên xe, Diệp quay lại nhìn gia đình Trang với ánh mắt trầm ngâm, lòng vẫn giữ chút băn khoăn.

Trang nắm lấy tay Diệp, nhẹ nhàng siết chặt – lời an ủi không lời giữa những bất định.

_______

Sau khi Trang và Diệp rời khỏi dinh thự, không gian trong phòng khách trở nên nặng nề và lặng yên, chỉ còn tiếng thở dài thoảng qua.

Bà nội Trang ngồi im, ánh mắt bà xa xăm như đang ôm trọn một nỗi niềm sâu kín, bà nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trăn trở:

"Chúng ta đừng quá khắt khe với Diệp về con đường sự nghiệp. Con bé đã trải qua nhiều điều khó khăn hơn ai hết."

Cha Trang thở dài, nhìn xuống bàn tay đã chai sạn vì nhiều năm lao động và lo nghĩ:

"Người ngoài có thể không hiểu, nhưng chúng ta đều biết, Diệp là đứa con dâu tốt. Con bé đã cùng con gái của chúng ta trải qua những lúc khó khăn nhất."

Mẹ Trang nghẹn lời một chút, đôi mắt lặng lẽ trào lệ:

"Cái đêm ba năm trước, khi con bé gặp nguy hiểm, chúng ta đều biết Trang đã mất kiểm soát, âm thầm dọn sạch kẻ thù để bảo vệ con bé. Nhưng đổi lại, sự lạnh lùng đó cũng đẩy chúng nó xa nhau."

Bà nội thở dài, giọng bà trĩu nặng:

"Chúng ta luôn mong muốn điều tốt nhất cho con cháu, nhưng có lẽ chẳng ai trong gia đình đủ sức mạnh để phá bỏ bức tường vô hình đó. Mỗi người đều bất lực theo cách riêng của mình."

Chú Trang nhìn về phía cửa, giọng nói mang nét buồn:

"Gia đình ta im lặng không phải vì không quan tâm, mà vì sợ rằng những lời nói ra sẽ khiến chúng nó tổn thương hơn. Nhưng sâu trong tim, ai cũng mong chúng có thể tìm lại được bình yên."

Bà nội mỉm cười nhẹ, dù trong mắt vẫn đọng chút ảm đạm:

"Giờ khi nghe tin hai đứa nó quyết định trở về sống bên nhau, dù chỉ là trong bí mật, lòng ta vẫn thấy ấm áp. Mong rằng lần này, chúng sẽ không còn phải cô đơn nữa."

Cha Trang thở dài một lần nữa, ánh mắt như gửi gắm tất cả:

"Chúng ta chỉ có thể đứng sau, âm thầm bảo vệ và chờ đợi. Chờ ngày chúng nó đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách và nỗi đau."

Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn lại sự cô đặc của những nỗi niềm chưa nói, những yêu thương giấu kín, và cả sự bất lực đầy yêu thương của một gia đình luôn mong muốn hạnh phúc cho hai người con của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip