CHƯƠNG 9 : BUỔI SÁNG IM LẶNG
Sáng sớm.
Căn hộ penthouse vẫn yên tĩnh như thường lệ. Chỉ có tiếng gió luồn qua khe rèm, và ánh nắng chưa đủ ấm chiếu nhàn nhạt lên mặt sàn đá mát lạnh. Diệp trở mình trong chăn, tay vô thức với lấy điện thoại.
Thói quen đầu ngày: kiểm tra tin tức, tin nhắn từ trợ lý, rồi mới là mạng xã hội. Nhưng hôm nay, cô khựng lại ở dòng tiêu đề đầu tiên trong chuyên mục "Tin nóng" của một tờ báo tài chính:
"Doanh nhân Lâm Quốc Huy bị bắt khẩn cấp: nghi vấn liên quan chuỗi rửa tiền và thao túng truyền thông."
Cô chớp mắt. Lâm Quốc Huy. Cái tên này chỉ mới xuất hiện ngày hôm kia — người đàn ông mặc vest trắng, đến bắt tay và chào hỏi cô tại buổi tiệc tối hôm đó. Vẻ mặt nhã nhặn, nói chuyện khéo léo, ánh mắt không vội vã — thậm chí còn khen vai diễn gần đây của cô có chiều sâu nội tâm.
Diệp cau mày.
Cô lướt xuống bài viết: "nguồn tin cho biết cuộc điều tra đã âm thầm suốt ba tháng... các mối quan hệ xã hội cũng đang được rà soát..."
Cô quay đầu nhìn sang. Trang đang ngồi ở bàn bên cửa sổ, cầm tách trà trắng. Ánh sáng sớm hắt lên gương mặt cô gái ấy, yên tĩnh đến mức gần như... xa lạ.
"Trang." Diệp gọi, nhẹ như tiếng thở.
"Hửm?" Trang không quay đầu lại, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài ban công, nơi trời Sài Gòn đang quắt quéo chuẩn bị nắng.
"Em thấy tin về Lâm Quốc Huy chưa?"
"Rồi." Câu trả lời đơn giản như thể đang nói về... thời tiết.
Diệp nhíu mày, ngồi dậy, tay kéo nhẹ chiếc áo choàng trên giường, vừa ngạc nhiên vừa nửa trêu chọc:
"Chỉ là chào hỏi nhau một tiếng thôi mà, đâu cần làm đến mức ấy?"
Trang đặt tách trà xuống, khoanh tay, tựa người vào thành ghế.
"Chị biết tính em rồi."
"Ừ, biết. Lạnh lùng. Dứt khoát. Tàn nhẫn." Diệp vừa nói vừa bước tới, áp hai tay lên vai Trang, cúi xuống sát tai cô, giọng nhỏ lại, "...nhưng em cũng ghen đến vô lý."
"Gã đó không đáng để nhắc tới." Trang nói, vẫn không quay đầu, nhưng bàn tay vô thức nắm nhẹ tay Diệp đặt trên vai. "Chị thấy em xử lý quá tay?"
Diệp cười khẽ, môi gần sát tai cô:
"Không. Nhưng nếu em cứ mạnh tay thế này, chị chẳng còn ai xung quanh đâu."
Trang lúc này mới quay đầu lại, môi cong nhẹ, mắt không giấu được một tia dịu đi:
"Chị chỉ cần em là đủ rồi."
Diệp nhướng mày: "Vậy tối nay em về ăn cơm với chị không?"
Trang không trả lời ngay. Chỉ cầm lấy điện thoại, đọc lướt lịch trình:
"Lịch dày. Có thể xong sớm, có thể không."
"Thôi mà..." Diệp nũng nịu, cúi đầu sát vào cổ cô, giọng nhỏ như hơi thở, "chị đặt món em thích nhất."
Trang thở dài. "Gửi thực đơn trước 30 phút."
"Vậy là đồng ý rồi nhé?"
Không đáp, Trang đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi, khoác áo khoác dài rồi ra khỏi phòng. Tiếng giày cao gót gõ nhịp vững chãi trên sàn đá. Trước khi đóng cửa, cô quay đầu lại một chút:
"Nếu cần em đọc kịch bản, gửi trước 6 giờ."
—
Sau khi Trang rời đi, căn hộ trở lại tĩnh lặng. Diệp ngồi ở bàn ăn, tự pha một ly cà phê đen đá. Cô ít khi uống cà phê — nhưng những ngày phải đọc kịch bản, cô thích cảm giác đắng ban đầu và hậu vị khô lạnh đọng lại ở đầu lưỡi.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ quản lý:
"K Production gửi kịch bản mới. Vai chính. Họ muốn chị phản hồi trong tuần. Lịch casting đang lên."
Diệp nhấc laptop, mở file PDF được đính kèm. Chỉ cần vài trang đầu, cô đã thấy có chút gì đó khiến tim đập nhanh hơn thường lệ. Một vai phụ nữ làm nghề dạy vẽ cho trẻ khiếm thị, nhưng có quá khứ là nạn nhân của một đường dây buôn người.
Một nhân vật không đẹp toàn diện. Không hiền lành. Nhưng sống.
Cô đọc một đoạn thoại, rồi cầm bút gạch chú thích bên lề:
"Giữa việc tha thứ và quên đi, tôi chọn không làm gì cả. Vì tôi vẫn còn sống sót mỗi ngày."
Cô khựng lại ở dòng đó. Lạ thật... Cảm giác như chính mình, nhiều năm trước, từng nói điều gì tương tự — trong một căn phòng tối, với đôi mắt đầy bóng tối.
Không để lạc trôi suy nghĩ, cô chụp một tấm ảnh kịch bản, rồi gửi tin nhắn:
"Em ơi, có phim mới. Vai nữ chính phức tạp, tâm lý nặng. Chị muốn làm. Em rảnh tối nay đọc kịch bản giúp chị với nhé? Về ăn cơm luôn, chị đặt bò sốt tiêu xanh nhé?"
Tin nhắn hiện chữ "Đã gửi". Chưa hiện "Đã xem".
—
Diệp gấp laptop lại, bước ra ban công.
Ngoài kia là một Sài Gòn chưa kịp nóng. Trời có gió. Xa xa là những tòa nhà cao tầng, những ô kính phản chiếu nắng và mây. Cô tự hỏi: bao nhiêu phần trăm trong số đó là thật?
Cũng giống như câu hỏi lặp đi lặp lại trong lòng: Trang đã can thiệp tới mức nào? Và điều đó là vì bảo vệ... hay là kiểm soát?
Cô nhớ rõ ánh mắt của Trang tối hôm đó, khi thấy Quốc Huy bắt chuyện với mình. Không giận dữ. Không nghi kỵ. Chỉ là ánh nhìn rất lặng, nhưng dày đặc — như một câu hỏi mà không cần câu trả lời.
Và giờ, Quốc Huy đã bị bắt.
Và Trang... vẫn im lặng.
—
Khoảng 4 giờ chiều, trợ lý của Diệp gửi tin:
"Phía nhà sản xuất muốn mời chị ăn tối bàn chi tiết thêm về vai diễn. Nhưng nếu bận, có thể dời sang mai."
Diệp nhìn đồng hồ.
Cô định nhắn lại từ chối, thì nhận được tin nhắn mới từ Trang:
"Tối có thể trễ. Cuộc họp với bên Nhật bị lùi giờ."
Chỉ vậy. Không dấu chấm, không dấu hỏi. Không hứa hẹn.
Diệp ngồi lặng một chút, rồi nhắn lại:
"Vậy chị ăn trước. Em về muộn nhớ mặc áo ấm nhé. Trời chuyển lạnh rồi."
Cô tắt màn hình. Rồi nhìn ra ngoài ban công, một lần nữa.
Đôi lúc, giữa hai người yêu nhau, không phải luôn cần giải thích. Nhưng có những khoảng im lặng, nếu kéo dài đủ lâu — có thể biến thành vách ngăn mà chính họ không hay.
Diệp chỉ hy vọng... tối nay trời đừng mưa. Và Trang còn nhớ đường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip