[Peran] 1907
☆ Hogwart!au, có dùng thuốc.
☆ Tình dược ở vũ trụ này còn có công dụng là thuốc kích dục. Một số thông tin sẽ thay đổi nhẹ phục vụ cốt truyện.
☆ Vui lòng không đem ra khỏi Wattpad. Cô ấy thấy truyện bị đem lên bất cứ nền tảng nào khác Wattpad là cô ấy ẩn luôn.
ら Xin cảm ơn
___________
Hôm nay là ngày kỉ niệm khai trương tiệm Giỡn của phù thuỷ nhà Weasley nổi danh với những món đồ chơi phù thuỷ đặc sắc và vô cùng thú vị.
Không thể không kể đến liều tình dược độc nhất vô nhị rồi.
"Em định mua thật hả Hyeonjoon?"
Son Siwoo khều tay đứa em sư tử của mình đang ngập ngừng trước bệ đựng tình dược, chuyện Choi Hyeonjoon thích tên rắn con Park Dohyeon thì Son Siwoo đã biết từ lâu. Chỉ là kèo này khó cho thỏ con quá, vốn dĩ Griffindor và Slytherins đâu có ưa gì nhau.
"Liệu cậu ấy có đau khổ khi bị tình dược ép buộc phải yêu em không anh?"
Bên nhà Ravenclaw vừa có vụ dùng tình dược khiến người ta phát điên đó thôi.
"Vậy thì mua thêm thuốc giải, nếu cảm thấy không ổn thì đưa nó uống luôn là được."
.
Có thể bữa tối hôm nay là bữa ăn khó nuốt nhất của Choi Hyeonjoon, vì mọi sự chú ý của em đều đặt lên bóng lưng vững chãi của tên Park Dohyeon phía trước.
Thói quen khi ăn của Park Dohyeon là luôn có một ly nước đi kèm. Vậy nên khi đám gia tinh chuẩn bị nước cho hắn, Hyeonjoon đã lén lút nhỏ vào ly một giọt tình dược.
Ánh mắt Hyeonjoon dán chặt lên cốc nước của hắn. Ôi Merlin nếu người có thể nghe được thì nhịp tim của thỏ con đã tăng lên hơn 150 nhịp rồi đấy.
Ngón tay thon dài của Dohyeon đặt lên cốc, từ từ đưa lên miệng. Ngay khoảnh khắc dòng nước nghiêng tới miệng cốc thì một bàn tay trắng nõn hiện ra, giật lấy cốc nước rồi đổ đi.
"Đừng uống"
Park Dohyeon nheo mắt nhìn Hyeonjoon, cặp kính bạc như kính hiển vi soi kĩ sắc mặt hoảng hốt lấm tấm mồ hôi của em.
Cả đại sảnh vì tiếng động ồn ào mà đổ dồn sự chú ý về Griffindors cao gầy đang đứng ở dãy bàn của Slytherins. Choi Hyeonjoon da mặt mỏng không để lại một câu giải thích, bứt tốc chạy thẳng ra cửa về hướng phòng chung.
Han Wangho cười khẩy khều tay Son Siwoo.
"Tóm lại là vẫn không làm được à?"
Siwoo chỉ biết cười, nhún vai rồi xử lý nốt bát súp bí ngô thơm ngậy.
.
Hoàn cảnh bây giờ tại phòng kí túc xá của Griffindor chính là một con thỏ quấn chăn quanh người như nhộng lăn qua lăn lại rồi kêu gào nghe hơi chói tai. Wangho đưa tay lên bịt chặt hai tai.
"Trời đất ơi, im coi!!"
Bộ Hyeonjoon không biết giọng nó lúc gào lên đau tai lắm hả?
Mái tóc hơi rối chui ra khỏi tổ, mắt rưng rưng nhìn về phía hai người anh đang đứng giữa phòng.
"Anh ơi, liệu Dohyeon có nghĩ em bị điên không?"
Son Siwoo ra vẻ suy tư.
"Chắc là có, tự nhiên mày nhảy ra hất đổ cốc nước người ta mà"
Thôi được rồi, Choi Hyeonjoon sắp khiến tuyết phủ kín phòng kí túc rồi đấy.
"Nhưng mà nói về mặt tích cực, thì lúc em giật cái cốc từ tay con rắn con đó, hai đứa đã chạm tay nhau đúng không?"
Han Wangho lên tiếng xoá tan bầu không khí u ám và thanh công kéo tâm trạng của thỏ con lên một chút.
Em ngơ ngác giơ bàn tay lên rồi nhìn về hướng hai người anh, rồi lại nhìn về tay mình.
Đúng là có chạm vào thật.
Vậy là đêm đó thay vì nghe Choi Hyeonjoon gào khóc tuyệt vọng, Wangho và Siwoo được nghe tiếng cười khúc khích mãi không dứt.
Hỡi Merlin, người có thể nào tác thành nhanh cho Hyeonjoon và Dohyeon được không? Cứ thế này thì người phát điên không phải con thỏ đó đâu!!!
.
Có lẽ Merlin đã nghe được lời cầu nguyện của Wangho.
Choi Hyeonjoon vác theo bọng mắt đen sì và tâm trạng tuột đáy đi dọc hành lang, ý tứ rõ ràng, bổn thỏ đang bực, ai động vào là bố mày cắn.
"Trò Hyeonjoon."
Giọng nói đanh thép của thầy Snape vang lên, Choi Hyeonjoon giật mình quay người lại. Không phải tự nhiên mà em sợ đâu, cũng tại vì thầy Snape dạy môn độc dược, mà Hyeonjoon chưa bao giờ giỏi môn này hết.
"Đem cái này đến phòng pha chế"
Thầy ném vào tay Hyeonjoon một chiếc hộp to bằng gang tay, rồi xoay người đi, được chừng một, hai bước thì ông quay lại.
"Và cậu tốt nhất nên ở lại để hỗ trợ bạn học. Tôi sẽ kiểm tra báo cáo vào tiết độc dược sáng mai."
Vạt áo chùng của thầy Snape đã khuất sau ngã rẽ nhưng Choi Hyeonjoon vẫn chết chân tại chỗ.
Em biết là mình nằm trong diện đặc biệt chú ý của thầy Snape vì đã lỡ làm nổ chục cái vạc phù thuỷ, làm sai công thức thuốc đa dịch 6 lần và luôn ăn điểm D trong các bài kiểm tra. Nhưng như này thì khổ cho Hyeonjoon quá, em vốn định dành buổi chiều để ngắm mây trên tháp thiên văn mà...
Biết sao giờ, Choi Hyeonjoon vẫn sợ thầy Snape lắm. Nên em đành cắn răng hướng về phòng pha chế thôi.
.
Thỏ con khó khăn bước vào phòng, với một Griffindor ưa thích ánh mắt trời thì căn phòng này luôn khiến em thấy mệt mỏi khi bước vào. Bởi vì lớp pha chế độc dược được học ở một căn hầm, có phần lạnh lẽo hơn trong lâu đài chính và đáng sợ hơn là xung quanh tường đặt đầy những con thú ngâm trong bình thuỷ tinh!
Tiếng sôi ùng ục từ vạc phù thuỷ kèm theo tiếng ép củ kiệu vang lên đều đều kéo sự chú ý của Hyeonjoon về thân hình cao ráo có hơi quen thuộc giữa phòng.
"Đợi em chút, sắp xong rồi."
Slytherins cất giọng đều đều, hình như hắn tưởng người bước vào là thầy Snape như mọi lần.
Không có thêm một tiếng động nào, cũng không có ai bước đến, hắn đẩy gọng kính lên rồi xoay người nhìn ra cửa.
Là Choi Hyeonjoon đứng như trời trồng ở đó, trên tay cầm hộp trứng Ashwinder.
Hắn nhướn mày khó hiểu, nhưng rồi cũng lên tiếng.
"Cậu giúp thầy Snape đem đồ tới à?"
Choi Hyeonjoon hoàn hồn, rón rén bước đến đặt chiếc hộp lên bàn.
"À.. ừ.. thầy Snape bảo tớ đem cái này đến cho cậu."
Dohyeon chỉ ậm ờ ra vẻ đã hiểu rồi tiếp tục công cuộc khuấy đều chất lỏng trong vạc.
"Thầy còn bảo tớ ở lại giúp cậu pha chế nữa"
Để mà nói thì, Choi Hyeonjoon thích Park Dohyeon từ tiết độc dược đầu tiên của năm ba. Hôm đó thầy Snape yêu cầu lớp pha chế dung dịch co rút. Sau khi làm vỡ chiếc vạc phù thuỷ đầu tiên và làm nổ chiếc thứ 2 thì thầy Snape buộc phải để Dohyeon kèm Hyeonjoon buổi học đó.
Thế là Choi Hyeonjoon như bị trúng bùa mà chết mê chết mệt Park Dohyeon.
Để rồi bây giờ quay lại phòng độc dược với sự cố mới xảy ra tối hôm trước, Choi thỏ con thiếu điều lăn ra đây giả chết.
"Cũng được, hôm nay tớ giúp thầy Snape chế phúc lạc dược. Cậu biết đúng không?"
Hình như Hyeonjoon có nghe qua một lần trong giờ học hôm trước. Tác dụng của nó, gì nhỉ? Khiến người uống có một khoảng thời gian may mắn xác định, trong thời gian đó mọi việc họ làm đều thành công thì phải?
Thấy Hyeonjoon vẫn ngơ ngác hệt như lúc bước vào, Park Dohyeon chỉ bật cười rồi bảo em chỉ việc đứng đó ghi chép lại thôi.
Hyeonjoon cũng vô cùng hợp tác, vì biết bản thân vô tích sự, động chạm linh tinh có thể sẽ phá hoại chứ không giúp ích gì được cho Dohyeon đâu.
Tên phù thuỷ nhà Slytherins lấy trong vạt áo chùng ra một túi kẹo Nougat bọc kem đưa cho Hyeonjoon.
"Cho cậu này."
Túi kẹo này là do một bạn nữ tặng cho hắn vào tiết sinh vật học buổi sáng để hẹn Dohyeon một buổi đi dạo làng Hogsmeade cuối tuần.
Đương nhiên là Dohyeon từ chối, nhưng hắn vẫn nhận lấy túi kẹo Nougat để giữ mặt mũi cho cô nàng.
Choi Hyeonjoon không hề thắc mắc từ đâu mà Dohyeon có túi kẹo, dù sao thì cũng là món ưa thích của em ở tiệm Công tước Mật nên thỏ con không ngần ngại đưa tay ra nhận lấy túi kẹo từ tay hắn, hai mắt em sáng rực lên, tay thì nhanh chóng bóc vài viên kẹo nhét đầy miệng như sợ người đối diện sẽ đổi ý đòi lại ấy.
Park Dohyeon đổi một chiếc vạc mới, bày ra bàn nguyên liệu cần thiết cho một liều phúc lạc dược.
Hắn lấy trứng Ashwinder từ chiếc hộp Hyeonjoon đem đến rồi ném vào vạc, cho thêm cải ngựa rồi đun lên.
Sau đó quay ra ép một củ kiệu cho vào vạc khuấy mạnh.
"Chỉ khuấy vạc thôi thì cậu làm được đúng không?"
Choi Hyeonjoon hớn hở gật đầu liên tục, em bước tới bên cạnh hắn, cẩn thận cầm cái muỗng lên và khuấy đều.
Người làm chính thì loay hoay cắt nhỏ phần phát triển giống của hải quỳ trên lưng Murtlap (*) để bỏ vào, rồi thêm một chút cồn cỏ xạ hương, vỏ trứng Occamy đã được nghiền nát cùng một chút bột đường thông thường.
Suốt quá trình Choi Hyeonjoon chỉ nhìn chằm chằm vào tay Park Dohyeon, không hiểu sao em cảm thấy phòng độc dược này hơi nóng, bằng chứng là em đã phải cởi bớt cái áo chùng rồi treo lên móc.
Ngón tay mảnh khảnh của tên rắn Park ép lên dao, miết trên lưng con Murtlap rồi lại vò nát vỏ trứng Occamy. Từng động tác và cử chỉ của hắn đều góp phần làm cơ thể em nóng lên, hơi thở cũng có phần đứt quãng.
Nếu ngón tay ma mị đó chạy dọc cơ thể em, vuốt ve rồi nắn bóp như vậy thì sao nhỉ?
"Giờ thì vẫy đũa phép theo hình số tám và đọc câu thần chú 'Felixempra' đi"
Hắn đột nhiên quay sang nhìn Hyeonjoon, giọng hắn vẫn trầm khàn và lạnh lẽo như cũ, nhưng lại khiến lòng thỏ con như có hàng vạn con kiến bò qua nóng ran, ngứa ngáy lạ thường.
Choi Hyeonjoon khó khăn đọc lên câu thần chú, mấy giọt mồ hôi lúc này đã rơi lấm tấm trên trán em rồi, nóng phát điên.
Một tay Hyeonjoon khuấy đều cái vạc, một tay đưa lên tháo vài cái cúc áo để lộ cần cổ trắng nõn và xương quai xanh mảnh khảnh.
Toàn bộ thao tác vừa rồi đã được Park Dohyeon ghi lại không thiếu một giây. Hắn đánh mắt nhìn túi kẹo Nougat đã bị ăn mất một nửa trên bàn, rồi lại quay sang nhìn thỏ con bên cạnh.
Trúng tình dược rồi.
Có một điều mà chưa ai biết về Park Dohyeon, đó là tên rắn con nhà Slytherins này thích thầm Choi Hyeonjoon từ ngày mới nhập học tại Hogwarts. Hắn bị cảm nắng bởi nụ cười có phần hơi ngốc, giọng nói ngọt lịm và gương mặt có phần khá giống thỏ con của em.
Nhưng cái tôi của một Slytherins không cho phép hắn chủ động làm quen một Griffindors.
Cứ tưởng sau lần hỗ trợ môn độc dược đó thì cả hai sẽ dễ nói chuyện với nhau, nhưng không, thế quái nào em còn tránh mặt hắn nhiều hơn trước vậy?
Park Dohyeon ra hiệu cho Hyeonjoon dừng tay, đổ chất lỏng vào lọ dung dịch rồi dẹp gọn tất cả mọi thứ sang một bên. Hắn bất ngờ xoay người Hyeonjoon lại rồi nhấc bổng em đặt lên bàn mặt đối mặt.
Tình dược khiến người ta rơi vào trạng si mê người đưa cho mình, nhưng dùng quá nhiều thì sẽ thành liều kích dục cực mạnh.
Bạn nhỏ Choi Hyeonjoon là ví dụ điển hình lúc này.
Slytherins chống hai tay lên bàn, giam thỏ con vào trong lòng, hắn chen người vào giữa hai chân Hyeonjoon, lặng lẽ nghiền ngẫm khuôn mặt ánh lên vệt đỏ hồng vì nóng. Cặp mắt long lanh rạng ngời hắn trộm thương bây giờ phủ một lớp sương mỏng đầy mê hoặc.
"Dohyeon... tớ thấy lạ quá..."
Park Dohyeon đưa tay gạt đi lọn tóc mái hơi ướt đang che đi mắt em, giọng hắn khàn đi vài phần.
"Hyeonjoonie thấy trong người sao rồi?"
Ngón tay hắn lướt qua khoé mắt, chạy dọc sườn mặt, rồi như có như không rê xuống cần cổ trắng ngần. Dohyeon đi đến đâu là rải lên đó ngọn lửa âm ỉ khiến thân hình trong lòng run rẩy.
"Có chút... nóng. Khó chịu lắm."
Coi cái chất giọng nhão nhoét mà dinh dính kìa. Có lẽ Hyeonjoon không biết, em lúc này không khác một liều tình dược cực mạnh là bao.
Dohyeon đưa tay nắm lấy gáy Hyeonjoon, kéo em vào nụ hôn hắn luôn khao khát. Bạn nhỏ đang hoang mang vì khó chịu đột nhiên bị kéo vào thì giật mình mím chặt môi. Park Dohyeon dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới khiến em bị đau mà hé ra, bắt được thời cơ, hắn ngay lập tức đẩy lưỡi mình vào khoang miệng, đuổi bắt với cái lưỡi đang rụt rè trốn tránh của em.
Sao không ai nói với em rằng Park Dohyeon rất giỏi trong việc hôn nhau thế?
Hắn từ đột ngột xông vào, vuốt ve, rồi đưa em nương theo nhịp thở của hắn cùng nhau dây dưa. Tiếng mút mát mờ ám dần vang vọng khắp căn hầm, Dohyeon không cho em thời gian nghỉ, hắn rút đi hơi thở của em khiến lồng ngực dần căng tức. Đến khi Hyeonjoon không còn chút dưỡng khí nào trong khoang phổi, đưa tay đánh nhẹ lên vai hắn mới dứt ra.
Sợi chỉ bạc theo cánh môi cả hai kéo dài, đứt ra, chảy trên khoé môi thỏ con khiến Dohyeon nhìn đến mê mẩn.
"Dohyeon... ưm-"
Lời nói chỉ vừa kịp ra tới môi đã ngay lập tức bị hắn nuốt lại, kéo em vào một nụ hôn khác mạnh hơn, sâu hơn. Nhưng Hyeonjoon đã quen với tiến độ từ nụ hôn trước, nên môi lưỡi em và hắn cuốn lấy nhau, mạnh bạo như thể nếu chần chừ thì cánh môi ấy sẽ tan ra rồi biến mất không còn lại gì.
Trời đất nghiêng ngả, Park Dohyeon để Hyeonjoon nằm nửa người trên bàn, tay nhanh thoăn thoắt tụt quần em ra, đem đôi chân thon dài đặt lên vai.
Ừm, đôi chân mảnh khảnh và cặp đùi múp như này đặt trên vai hắn là quá hợp lí rồi.
Thỏ con phát tình bỗng nhận một trận lạnh lẽo tạt vào người liền hoảng hốt muốn hạ chân xuống thì bị hắn giữ chặt rồi hôn lên. Park Dohyeon rải lên Hyeonjoon những chấm đỏ nhức nhối từ cổ chân, đến bắp đùi, rồi ngặm nhấm phần thịt non bên trong. Sóng tình như thuỷ triều dâng lên, đánh cho thỏ con chỉ có thể che miệng thở dốc không nói lên lời.
"Dohyeon, giúp tớ với... bên dưới khó chịu lắm"
Choi Hyeonjoon vừa dứt lời, lỗ nhỏ bên dưới lập tức bị Dohyeon dùng ngón giữa đâm vào. Em rùng mình kêu lên một tiếng đau điếng, hậu huyệt như có hàng trăm cái miệng thi nhau mút mát ngón tay Dohyeon đồng thời tiết ra dâm dịch để xua đi cơn đau. Ngón tay thon dài nương theo vách thịt mà chọc ngoáy, rút ra rồi đút vào chậm rãi, khi người dưới thân đã qua cơn đau, hắn từ tốn nhét thêm ngón trỏ, rồi hai ngón tay thoả sức lộng hành trong người em để nới lỏng cửa huyệt, động tác xoay quanh cắt kéo và xoay tròn, Hyeonjoon khó khăn ưỡn người, hông theo nhịp tay hắn mà lắc nhẹ để ngón tay dễ dàng đi vào trong hơn.
Chọc ngoáy một hồi cũng tìm được điểm nhô lên trên vách thịt, Dohyeon rê lưỡi dọc bắp chân Hyeonjoon, rồi thẳng tay ấn mạnh vào đó khiến em cong người kêu lên, tiếng kêu vỡ ra trong không khí, hoàn toàn không phải vì đau, mà là vì sướng.
"Ah.. đừng.. không phải chỗ đó mà.."
Park Dohyeon bỏ ngoài tai lời em nói, chuyên tâm dày vò điểm sướng bên trong. Choi nhỏ đón nhận khoái cảm đã sớm cương lên từ sớm, con rắn ranh ma đưa tay nắm lấy rồi tuốt lộng. Thỏ con hứng chịu kích thích từ cả hai hướng thì nức nở rên la, một tay che miệng, một tay nắm lấy cổ tay Dohyeon hòng ngăn hắn dừng lại, nhưng dâm dịch phía dưới tiết ra ngày càng nhiều. Hắn đẩy nhanh tiến độ sục cho em, đồng thời tăng tốc độ ra vào của ngón tay, trực tiếp đẩy dục cảm trong người Hyeonjoon tới cao trào rồi bắn đầy lên áo sơ mi và cà vạt của hắn, vài giọt tinh trắng còn bay lên mắt kính, che mất tầm nhìn của Dohyeon.
Hắn đưa tay lên gạt vệt trắng trên kính rồi dùng lưỡi liếm đi.
Dâm.
Choi Hyeonjoon nhìn cảnh tượng ấy thì ngại ngùng dùng cả hai cánh tay che mặt.
Tình dược trong người Hyeonjoon vẫn chưa tan hết, còn ngọn lửa dục vọng trong người Dohyeon đã bùng lên mạnh mẽ.
Choi Hyeonjoon nghe tiếng khoá quần được kéo xuống, em thấy quần âu và quần lót của hắn tụt xuống qua khe hở của cánh tay, con rắn to bằng cổ tay em ngóc đầu sừng sững trước cửa hậu huyệt.
Thỏ con tái mặt vặn người định bỏ trốn, nứng thì cũng nứng thật nhưng mà cái thứ kia mà đâm vào thì em rách làm đôi mất!!!
Không để em xoay người bỏ chạy, hai tay Park Dohyeon nắm lấy hông Hyeonjoon kéo lại, rắn con một đường đâm lút cán vào trong.
Mặc dù đã được làm rộng kĩ càng trước đó và nước dâm cũng giúp hắn đâm vào dễ dàng hơn, nhưng cái này so với mấy ngon tay thì rõ ràng khủng bố hơn nhiều. Thỏ con hụt hơi không kêu nổi, chỉ có thể há miệng hít lấy từng ngụm khí lạnh, bên dưới không ngừng co bóp khiến người bên trên không kìm được thở hắt một hơi. Dohyeon đổ người chống hai tay lên bàn, ánh mắt tối đen nhìn thẳng vào gương mặt em nhỏ đang thở dốc. Ánh mắt ướt át tràn đầy dục vọng và đôi gò má đỏ ửng thành công khiến con rắn của hắn to thêm một vòng.
Lỗ nhỏ chật chội bóp chặt như muốn cắn đứt vật to lớn bên trong, Park Dohyeon nghiến răng tát lên bờ mông căng tròn của em một tiếng đét vang dội.
"Thả lỏng ra."
"Ah— "
Choi Hyeonjoon ăn đánh thì giật mình kêu lên, lỗ nhỏ chướng đau chỉ có thể cố thả lỏng rồi tiết ra thêm dịch ruột.
Tên phù thuỷ của Slytherins bắt đầu động, hắn từ tốn rút ra một nửa rồi lại đâm mạnh vào, rồi hắn tăng tốc một nông ba sâu, thỏ nhỏ bám lấy bắp tay hắn, cố hết sức nương theo từng nhịp thúc bên dưới. Tới khi đã quen với con hàng khủng của hắn thì em bắt đầu muốn nhiều hơn. Hàng trăm cái miệng nhỏ bên trong thi nhau liếm láp cây hàng để lấy lòng. Và Park Dohyeon hiểu được điều đó, hắn chuyển sang giữ lấy eo thon, rồi tăng tốc thúc mạnh hông.
Tốc độ tăng nhanh đột ngột khiến Hyeonjoon bật ra những tiếng rên nấc cụt.
"Chậm... hah... Doh..yeon à... chậm thôi mà"
Hắn đưa tay vuốt mái tóc ra phía sau, để lộ một bên trán đã nổi lên đường gân xanh. Choi Hyeonjoon chìm trong khoái cảm nhìn thấy gương mặt điển trai của Dohyeon sau cặp kính thì nhất thời ngơ ngác. Tên rắn chết tiệt này thấy em mất tập trung thì thẳng tay đánh vài cái lên cánh mông ép em dồn sự chú ý về đúng nơi. Chỗ hắn tát lên in đỏ dấu tay, nóng ran, bỏng rát, khiến Hyeonjoon khóc nấc lên vì sướng.
Dohyeon điều chỉnh góc độ, đâm đến tất cả ngóc ngách bên trong hòng tìm lại điểm sướng của thỏ con, từng cái dập điếng người lên vách thịt khiến em lắc hông nương theo mỗi nhịp ra vào, thêm hai, ba nhịp thì hắn nghe tiếng rên thất thanh của người bên dưới. Park Dohyeon nhướn mày dừng lại, hắn nhếch môi.
"Tìm thấy rồi"
Một chân Hyeonjoon mất lực rơi xuống cánh tay hắn, hơi thở nặng nề vì một cái đâm mà ngắt quãng. Park Dohyeon rút con hàng của hắn ra khiến Hyeonjoon một phen bối rối, nhưng rồi hắn xoay người em lại ép em nằm úp nửa người trên mặt bàn, hai tay bị hắn khoá chặt sau lưng, tay còn lại nâng hông lên bắt em phải đứng thẳng tách hai chân thành chữ V và dâng mông lên cho hắn.
Park Dohyeon liếm nhẹ răng nanh, rồi một lần nữa đâm lút cán vào lỗ dâm đang nhả nước xối xả. Tư thế này khiến cây hàng của hắn đâm vào sâu hơn trước, tới tận điểm sướng trên thành ruột làm em nhỏ không khỏi hét lên một tiếng thảm thiết. Nhưng lần này hắn không cho em thời gian thích nghi, nhịp đưa hông dồn dập vừa mạnh vừa sâu đánh thẳng vào làm tâm trí thỏ con mụ mị, cổ họng rên lên những câu từ không thể nghe rõ, rồi chỉ còn những tiếng ư a vô định tuôn ra theo từng cái dập hông. Park Dohyeon nhắm thẳng đến điểm sướng bên trong mà đay nghiến, đúng bản chất của một động vật săn mồi, hắn lao vào hun cho thỏ con một trận choáng váng chỉ có thể khàn giọng rên lên những câu từ ngắt quãng.
Âm thanh da thịt va vào nhau khiến người nghe phải đỏ mặt, động tác ra vào liên tục khiến nước dâm tuôn ra chảy dài xuống chân em. Điểm giao của ca hai bị đánh tới sủi bọt, thỏ con bên dưới không chịu nổi một lần nữa bắn đầy ra nền đất, hỗn hợp trắng kèm nước vương vãi trên mặt đất đặc tả một trận dâm loạn.
"Do-Dohyeon à... tha cho mình... ah... đi.."
Không đùa đâu, Choi Hyeonjoon thật sự không thể trụ nổi nữa rồi.
"Dừng lại...hah...dừng... đi mà...."
Park Dohyeon đưa tay miết một đường dọc xương sống Hyeonjoon khiến em rùng mình co bóp lỗ nhỏ. Hắn chửi thề một tiếng rồi thúc liên tục vào thành ruột, tiếng bạch bạch hoà với tiếng rên lảnh lót của Hyeonjoon tạo thành một bản hợp tấu du dương chỉ mình Park Dohyeon nghe hiểu. Hắn siết chặt eo em, rồi đâm rút thêm khoảng chục lần, Dohyeon gầm nhẹ một tiếng qua kẽ răng, rắn con trong lỗ huyệt co giật nhẹ và bắn hết vào trong em. Khoái cảm mới lạ đánh tới đột ngột khiến Hyeonjoon run rẩy co bóp cơ hông.
"Địt, bạn định bóp chết tớ đấy à?"
Choi Hyeonjoon vẫn đang mơ màng vì lên đỉnh quá nhiều, tên phù thuỷ Slytherins lật em lại nằm ngửa trên mặt bàn, hắn từ từ rút cây hàng đã bớt căng cứng ra. Tiếng *Pụp* vang lên như mở nắp chai Champagne của muggle, không còn gì chặn lại nên đống con cháu của hắn theo cửa huyệt chảy ra. Ngon lành như một ly vang trắng. Park Dohyeon dùng ngón giữa chọc vào, moi hết những gì còn sót lại bên trong ra để tránh sinh bệnh cho Hyeonjoon.
Bạn thỏ được hắn lau cho sạch sẽ, mặc lại quần, cài lại cúc áo, trông ngoan ngoãn và ngây thơ hệt như lúc vừa bước chân vào phòng pha chế, khác hoàn toàn với con thỏ dâm loàn mới vài phút trước còn nằm dưới thân hắn rên rỉ vì sướng.
Choi Hyeonjoon dù còn mơ màng nhưng cũng nhận ra lí do mình phát tình khi nhìn thấy Park Dohyeon thẳng tay ném túi kẹo Nougat vào thùng rác ở góc phòng. Em đưa tay vuốt mái tóc rối tung, gương mặt vốn đã đỏ vì một trận hoan ái nên thêm một lớp ngượng ngùng thì cũng không thể nhận ra.
"Dohyeon, cảm ơn cậu nhé... phiền cậu rồi."
Cậu chàng Slytherins cau mày, hắn thu dọn xong thì quay lại đỡ lấy Hyeonjoon ngồi thẳng dậy, một lần nữa giam em trong vòng tay.
"Cậu nghĩ tớ làm vậy chỉ vì muốn giúp đỡ cậu à?"
Thỏ con trong lòng ngơ ngác không hiểu ẩn ý trong lời nói của hắn. Park Dohyeon thở dài chỉ tay về kệ đựng độc dược phía sau.
"Trong tủ kia có thuốc giải tình dược."
"Hả?"
Đầu óc bạn nhỏ trắng xoá, hết nhìn hắn lại nhìn tủ thuốc phía sau.
"Nếu là người khác thì tớ sẽ dốc thẳng vào mồm nó một liều thuốc giải."
Ánh mắt Dohyeon ghim chặt vào em, ép em cũng phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nhưng vì đó là cậu, Choi Hyeonjoon. Tớ làm tất cả những điều này, vì tớ thích cậu."
Đại não Hyeonjoon nổ tung, lỗ tai em cũng theo đó mà trở nên lùng bùng, vậy nghĩa là Park Dohyeon cũng thích em à?
Chàng hoàng tử của Slytherins chỉ biết thở dài, hắn thích em đủ lâu để biết thỏ con của hắn da mặt thì mỏng, lại còn rất chậm tiêu.
"Tớ thích cậu. Nếu Hyeonjoon cũng thích tớ-"
Không để hắn nói hết, Choi Hyeonjoon trực tiếp đặt lên môi hắn cái hôn nhẹ, như một câu trả lời, một lời hồi đáp nhẹ tênh nhưng đủ khiến con tim người đối diện loạn nhịp.
______________
"Tình dược không thực sự tạo ra tình yêu, dĩ nhiên là vậy. Không thể nào chế tạo hay giả tạo tình yêu. Thuốc này sẽ chỉ gây ra sự mê đắm hay ám ảnh mãnh liệt. Nó có lẽ là thứ thuốc mạnh nhất và nguy hiểm nhất trong phòng này."
"Khi các con từng trải đời nhiều như thầy rồi, các con sẽ không đánh giá thấp sự ám ảnh của một tình yêu..."
Đó là lời dạy của thầy Slughorn trong một buổi lên lớp hộ thầy Snape.
Khoảnh khắc trước khi Park Dohyeon uống ly nước có một giọt tình dược Choi Hyeonjoon đổ vào, câu nói ấy vẫn luôn văng vẳng trong đầu em, rằng:
"Làm thế nào để họ có thể tiếp tục yêu thêm một lần nữa cho đến hết cuộc đời mình sau khi con dừng sử dụng tình dược?"
Nhưng may thay, Park Dohyeon cũng yêu Choi Hyeonjoon và có lẽ như vậy là đủ.
.end
____________
phần phát triển giống của hải quỳ trên lưng Murtlap (*): là bộ phận sinh dục của nó á ( ' ▽ ' )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip