[Peran] 2307
☆ Lucid dream. Mộng tinh.
☆ Vui lòng không đem ra khỏi Wattpad. Cô ấy thấy truyện bị đem lên bất cứ nền tảng nào khác Wattpad là cô ấy ẩn luôn.
ら Xin cảm ơn
____
Ngày xửa ngày xưa.
Xưa ơi là xưa,
Có một vị thần mệnh danh là người thống trị cõi mơ. Ông tạo ra giấc mơ khi con người chìm vào giấc ngủ để quên đi nỗi đau khi còn thức, đến khi con người ta tìm đến giấc mơ nhiều hơn, ông không còn kiểm soát được khối lượng giấc mơ ngày một tăng lên, vậy là vị thần đó tạo ra các tinh linh nhỏ.
Mỗi tinh linh chào đời sẽ được giao cho canh gác một sinh mệnh, để cõi mơ giữ nguyên mục đích là chữa lành những cơn đau.
Vị thần đó tạo ra rất nhiều cõi mơ, một trong số đó là Lucid dream.
Khác với những giấc mơ thông thường chỉ được nhận ra khi con người tỉnh dậy. Người bước vào Lucid dream nhận thức được rằng mình đang mơ, thậm chí có thể điều khiển giấc mơ theo mong ước của bản thân.
Các tinh linh được cảnh báo rằng, đây là cõi mơ có mức độ nguy hiểm bậc nhất, bởi vì người mơ có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Họ không muốn tỉnh lại sau khi chìm đắm vào những giấc mơ.
PR07 - tinh linh canh gác giấc mơ đang điên cuồng lật giở đống tài liệu chồng chất, trong đầu văng vẳng những bài giảng của vị thần cõi mơ từ những ngày đầu tiên nó chào đời.
Bởi vì thân chủ của nó - Choi Hyeonjoon - không chịu tỉnh dậy khỏi Lucid Dream.
Ngày đầu tiên đặt chân vào cõi mơ của Choi Hyeonjoon, nó thấy một thiếu niên cao gầy, cặp kính tròn hơi tụt xuống sống mũi đang nằm dài giữa cánh đồng hoa oải hương và bên cạnh có một thiếu niên khác có bờ vai rộng, ánh mắt dịu dàng ẩn hiện sau cặp kính bạc đang ngồi đan vòng hoa, trông như một vùng đất nào đó nơi chốn thiên đàng. Tinh linh nhỏ cứ đứng đó quan sát mãi, cảm thấy công việc của mình quá dễ dàng, thân chủ của nó mơ những giấc mơ yên bình đến nỗi chính nó cũng dần buồn ngủ vì cái cảm giác bình yên mà cánh đồng hoa đem lại. Nhưng ai lại tới với cõi mơ chỉ để mơ rằng mình đang ngủ chứ?
Vị thần kia nói rằng, hiện thực sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến giấc mơ, bởi vì giấc mơ sẽ tái hiện khung cảnh người ta nghĩ đến nhiều nhất trước khi ngủ. Nên nó lén trốn khỏi cõi mơ, theo Choi Hyeonjoon đến với thực tại.
Ở một góc cạnh chậu cây xương rồng trên mặt bàn, PR07 bối rối nhìn Hyeonjoon từ từ ngồi dậy, anh ngồi đó, nét hụt hẫng vụt qua đáy mắt rồi bật khóc.
Nó nhìn anh ngồi bó hai gối khóc nức nở không thành tiếng rất lâu, tới khi mặt trời lấp ló phía chân trời Choi Hyeonjoon mới tạm để đám mây đen nơi đáy mắt tan bớt. Anh mệt mỏi bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, rồi thành thục lấy từ tủ đá một cái thìa được ướp lạnh úp lên mắt làm dịu.
Như thể anh đã làm điều đó cả trăm lần.
Hôm ấy nhóc con PR07 theo Hyeonjoon tới bệnh viện, đội ngũ bác sĩ và y tá có vẻ đã vô cùng quen thuộc với chàng trai này. Mới một tiếng trước, Choi Hyeonjoon còn khóc thảm thiết trên giường sau khi thoát khỏi cõi mơ, vậy mà bây giờ lại lột xác biến thành một chàng trai gặp ai cũng tươi cười niềm nở, tựa như tất cả những nỗi đau vừa rồi chỉ là một cơn mưa rào vụt đến vụt đi, quét hết tất thảy nỗi buồn để mặt trời một lần nữa soi rọi.
PR07 nghe Choi Hyeonjoon nói chuyện với một vị bác sĩ già, trên bàn có bảng tên đề hai chữ "Trưởng khoa ngoại thần kinh".
"Nếu một tháng nữa cậu ấy không tỉnh lại, vậy thì chúng tôi sẽ không thể làm gì được nữa"
Hyeonjoon trao đổi thêm với trưởng khoa vài ba câu, rồi mỉm cười đứng lên tiến về phía phòng bệnh đặc biệt.
Hình như "cậu ấy" trong lời của vị bác sĩ là người đang nằm đây, đeo máy thở, tay chằng chịt ống tiêm và một đống dụng cụ máy móc chuyên biệt xung quanh.
PR07 biết người này, đó là thiếu niên vai rộng xuất hiện trong giấc mơ của thân chủ nó mỗi đêm, chỉ là không tiều tuỵ và yếu ớt như lúc này.
Mấy ngày sau đó, Choi Hyeonjoon ở lì trong bệnh viện, một ngày của anh xoay quanh lau rửa cơ thể cho người đang nhắm nghiền mắt trên giường, nói chuyện với bác sĩ, đưa cụ bà phòng bên đi tắm nắng, rồi gục cạnh giường bệnh tiến vào cõi mơ và bật khóc khi tỉnh dậy.
Có mấy lần PR07 chui vào cõi mơ của người con trai đang nằm trên giường bệnh, em gặp PR10, người canh giữ giấc mơ của hắn. Xung quanh chỉ có một mảng tối đen, duy chỉ ánh sáng đang rọi xuống người con trai ở giữa. Hắn cứ ngồi đó, thất thần không lên tiếng, ánh mắt hướng về màn đêm trước mắt như cố tìm kiếm một lối ra đằng sau đêm đen. PR10 nói rằng, nếu Park Dohyeon không tỉnh dậy, chính nó cũng sẽ tan biến.
Và thời gian của cả hai chỉ còn vỏn vẹn hai tuần.
Quay về thời điểm hiện tại, Choi Hyeonjoon đã tiến vào Lucid Dream được năm tiếng. Trung bình một giấc mơ sẽ diễn ra trong bốn tiếng, khi tiềm thức ngủ say nhường chỗ cho cõi mơ. Nhưng Lucid dream thì khác, bởi vì người tiến vào vốn dĩ tiềm thức không hề ngủ. Vậy nên điều đó có nghĩa là Choi Hyeonjoon không muốn tỉnh dậy, anh tự nhốt mình trong mơ.
PR07 hoảng hốt thoát khỏi giấc mơ của thân chủ, nhảy vào cõi mơ của Park Dohyeon.
Trong giấc mơ của Hyeonjoon, anh đang nằm trong lòng Dohyeon trên ghế sofa ở căn nhà thân quen, lắng nghe nhịp đập nhẹ nhàng nơi lồng ngực, để hắn vuốt ve như dỗ dành một con thỏ nhỏ trắng trẻo, mềm mịn, trước mặt là màn hình TV đang chạy những chương trình tạp kĩ không có tiếng.
Choi Hyeonjoon bỗng nhiên ngồi lên đùi Park Dohyeon, vòng hai tay ôm lấy cổ hắn rồi dụi đầu liên tục vào hõm cổ khiến hắn ngứa ngáy không thôi. Dohyeon cũng vòng tay ôm eo Hyeonjoon, kéo hai cơ thể áp sát vào nhau, rồi hắn gọi tên Hyeonjoon, để anh nhìn hắn từ trên cao nhìn xuống, hai tay Dohyeon miết nhẹ eo Hyeonjoon khiến anh run lên, hai bên má xuất hiện vệt hồng nhạt tô điểm cho làn da trắng sứ, hai ánh mắt giao nhau, Choi Hyeonjoon chìm vào ánh mắt Park Dohyeon như viên ngọc bị ném xuống biển, cứ vậy mà chìm xuống đáy đại dương.
"Dohyeonie, bạn yêu mình đi."
Rồi Hyeonjoon cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ như gọi mời, hoặc có thể là một lời thách thức từ thỏ con đến động vật săn mồi bên dưới. Hắn chỉ nâng nhẹ khoé môi, đưa tay tóm lấy gáy Hyeonjoon, kéo anh vào một nụ hôn sâu và thỏ con không ngại đáp lời, anh chủ động cuốn lấy lưỡi người bên dưới, nhưng Dohyeon của anh hôn rất giỏi, hắn không để anh làm loạn được bao lâu đã kéo anh vào một nụ hôn kiểu Pháp. Môi lưỡi dây dưa, thắt nút, tiếng mút mát đỏ mặt vang vọng khắp phòng khách sáng đèn.
Park Dohyeon đưa tay cởi từng nút cúc áo Hyeonjoon, để lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh và thân hình nhỏ nhắn gầy gò đã lâu không có ai chăm sóc, hắn dứt ra khỏi nụ hôn trong khi Hyeonjoon đang mơ màng muốn thêm, sợi chỉ bạc chảy ra từ khoé môi anh, chảy dài xuống cần cổ tạo nên một bức tranh ướt át tuyệt đẹp. Dohyeon đưa lưỡi liếm đi vệt nước, rồi gặm nhấm cần cổ, hắn đi tới đâu là thêm một vệt đỏ chói mắt hiện ra trên làn da trắng ngần. Hắn cặm cụi tô vẽ làn da anh, còn tay thì xoa nắn bầu ngực đầy đặn, hai hạt đậu trước ngực bị hắn hết bóp rồi lại gẩy, ngón tay thon dài trêu đùa với cặp ngực như đang nghịch mấy viên bi ve. Choi Hyeonjoon bỗng rùng mình, mơ màng nhìn xuống con rắn đang ngậm lấy một bên ngực, hắn liếm một vòng quanh đầu ngực, rồi dùng lưỡi gẩy lên xuống như đang nghịch ngợm một cái công tắc bí mật nào đó.
Park Dohyeon biết rằng Choi Hyeonjoon thích như thế.
Hơi thở anh nặng nề, ưỡn ngực để hắn dễ dàng trêu đùa mình hơn, bên dưới thì không ngừng lắc lư nhảy múa trên túp lều đã nổi cụm lên từ bao giờ.
Một tiếng *rẹt* mạnh mẽ kêu lên, con hàng to khủng của Park Dohyeon bật ra, hắn giương mắt ngẩng lên nhìn Hyeonjoon ánh mắt đang phủ một tầng mê dại nhìn xuống hắn, Dohyeon nheo mắt đưa tay xoa má Hyeonjoon rồi đảo mắt xuống bên dưới. Ý là cúi xuống bú đi.
Choi Hyeonjoon tụt xuống quỳ giữa hai chân hắn, thân mật chào hỏi con hàng quen thuộc đã lâu không gặp, anh đưa tay nắm lấy phần gốc, rồi cúi đầu ngậm lấy nửa thân trên, bắt đầu liếm láp. Tiếng thở dốc trầm khàn từ trên đầu truyền tới, tiếp thêm cho Hyeonjoon can đảm mở rộng cổ họng, ngậm con hàng ngày một sâu. Anh liếm dọc thân trụ, dùng lưỡi đá qua lại đầu khấc, rồi hóp má bóp chặt, lặp lại như vậy thêm vài lần, người bên trên có vẻ đã mất kiên nhẫn, hắn đưa tay nắm tóc Hyeonjoon, thô bạo ấn đầu anh xuống, tiếng mút mát được thay bằng tiếng rên ư ử không thành câu, Choi Hyeonjoon chỉ biết nín lại cơn buồn nôn, mở rộng cổ họng hết cỡ để Dohyeon điên cuồng đâm vào, tới khi anh thấy con hàng trong họng khẽ run lên, Hyeonjoon dùng sức hóp chặt má, răng cạ nhẹ vào thân hàng làm Dohyeon rùng mình bắn dòng tinh dịch nhớp nháp ấm nóng vào thẳng họng anh, vài giọt tinh tràn ra khoé môi nhưng cũng nhanh chóng bị Hyeonjoon liếm lại rồi nuốt xuống.
Choi Hyeonjoon lè lưỡi ngước nhìn Park Dohyeon như kẻ hầu báo cáo với chủ nhân rằng đã hoàn thành nhiệm vụ.
Đẹp và dâm.
Hàng họ Park Dohyeon lại cứng lên rồi.
Hắn nâng người Hyeonjoon lên, tụt quần anh ra ném xuống đất, rồi đặt Choi Hyeonjoon ngồi lại lên đùi mình như vừa nãy, thỏ con cũng ngoan ngoãn thuận theo, rồi để hắn câu lấy bờ môi, một lần nữa kéo nhau vào một nụ hôn nồng nhiệt.
Nhưng hắn lại banh mông Hyeonjoon ra, một đường cắm thẳng con hàng đang cương cứng vào huyệt nhỏ của anh. Choi Hyeonjoon đã lâu không được chăm sóc, giờ lại chưa hề nới lỏng mà trực tiếp đâm vào nên không khỏi hét lên thảm thiết, anh dứt ra khỏi nụ hôn, cắn một cái vào môi dưới Dohyeon như muốn trả thù.
Park Dohyeon chỉ cười, hai tay xoa nắn cặp mông tròn đầy để giảm đi phần nào cơn đau ở cửa huyệt. Rồi hắn đỡ lấy hông Hyeonjoon, điên cuồng nâng lên hạ xuống như giã gạo, từng nhịp đập thúc sâu vào điểm sướng bên trong khiến thỏ con mất lực ngã vào lòng hắn, liên tục cắn mút trái cổ rồi dái tai lấy lòng. Nhưng những cái hôn và liếm chỉ khiến tốc độ đâm rút nhanh hơn. Trời đất xoay vòng, Park Dohyeon đè Hyeonjoon nằm ngang, một chân vắt trên vai hắn tạo thành một dấu cộng hoàn hảo để con hàng hắn đâm sâu hơn.
Choi Hyeonjoon lên đỉnh rồi bắn ra từ cú dập đầu tiên khi đổi tư thế, cả người vì những cái thúc long trời lở đất mà nẩy lên, anh nhìn thấy phần bụng mềm in hằn lên con hàng của Dohyeon như tạc tượng, đầu óc trắng xoá và cơ thể thì chỉ còn biết nương theo những lần đưa đẩy. Cổ họng rên tới đau rát, tông giọng Hyeonjoon đã giảm đi một nửa vì khàn. Park Dohyeon đưa hai ngón tay vào miệng anh, bắt lấy cái lưỡi trơn trượt rồi nghịch ngợm, để anh liếm mút như lúc quỳ giữa hai chân hắn liếm láp con hàng đang đâm rút kịch liệt lỗ dâm bên dưới, Choi Hyeonjoon không khác gì đang bị chơi bởi hai con hàng cả trên lẫn dưới.
Sướng phát điên.
Park Dohyeon thúc thêm vài lần vào thành ruột Hyeonjoon, rồi hai tay hắn bấu chặt vào đùi non hằn lên vết tay dần tím tái, người bên dưới đã được yêu chiều đủ lâu để biết khi nào nên hóp cơ hông, tạo điều kiện cho hắn chạm đỉnh rồi bắn thẳng vào trong vách huyệt, khoái cảm từ dòng tinh đập thẳng vào não bộ Hyeonjoon, anh run rẩy cong người một lần nữa bắn ra ngay sau đó.
Nước dâm hoà với tinh dịch dính nhớp chảy ra khi hắn rút con hàng đã thôi cương cứng.
Park Dohyeon cúi người vuốt ve gò má Hyeonjoon rồi hôn nhẹ lên trán, hắn mỉm cười thì thầm với anh.
"Thân ái ơi, dậy đi thôi, mình về rồi"
.
Choi Hyeonjoon bật dậy khỏi cơn mơ, khoé mắt từ khi nào đã ướt đẫm, không biết là do giấc mơ quá chân thật, hay là do
Park Dohyeon đã tỉnh dậy rồi.
Hắn đưa tay gạt đi dòng lệ trên mi anh, dang rộng hai tay để anh nhào vào lòng như một con mèo nhỏ tìm thấy hơi ấm sau trận bão tuyết lạnh thấu xương đêm qua. Choi Hyeonjoon ở trong lòng hắn thút thít không ngừng, vừa đánh nhẹ lên ngực hắn vừa liên tục gọi tên, và Park Dohyeon cũng không tiếc lời đáp lại.
"Dohyeon ơi"
"Mình đây"
"mình về với bạn rồi đây."
.
Khi PR07 trốn khỏi giấc mơ của Choi Hyeonjoon để tìm lối thoát trong cõi mơ của Park Dohyeon, tinh linh nhỏ toan hét lên gọi hắn dậy, tới cứu Hyeonjoon của em với, thì tinh linh PR10 đã kịp thời cản em lại, nói với em rằng nghe thử đi, ở phía bên kia màn đêm, nơi mà Park Dohyeon vẫn luôn nhìn về.
Thanh âm dần đến gần, to hơn, rõ ràng hơn, rồi ánh sáng ập đến, xua đi màn đêm, Choi Hyeonjoon trong cõi mơ của Park Dohyeon nhào đến, ôm lấy hắn ngã xuống cánh đồng hoa oải hương.
"Park Dohyeon đáng yêu của tớ đâu rồi?"
"Tớ đây!"
.end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip