01: $500-Một mức giá quá tuyệt

[💵]

Cuộc sống ở nơi Seoul rất tốt, đặc biệt là khi bạn đã cố gắng để vào được ngôi trường mà mình mong muốn rồi vượt được cả qua mọi chi phí chi tiêu. Tuy nhiên, với công việc là một nhân viên thu ngân tại quầy hàng nhỏ, tôi đã bị chôn vùi trong những khoản vay mua căn hộ. Trễ hẹn tận 3 tháng.

Vừa về đến nhà sau ca làm việc tối, đồ đạc của tôi đã chào đón tôi ngay trên con đường hành lang cùng với bà chủ đang khoanh tay đứng cạnh cửa.

"C-CÔ LEE!" Tôi hốt hoảng chạy đi thu dọn đồ đạc.

"Thanh toán tiền đi chứ nhỉ?" Bà ấy nói với một bên lông mày nhướng lên. "Thời hạn đã kết thúc, Y/n."

"C-cháu... vẫn chưa nhận được lương, thưa cô." tôi nhìn xuống, "N-nhưng cháu hứa sẽ trả lại một nửa ngay khi cháu-."

"Ah bla bla. Mày luôn nói những điều vô nghĩa như nhau đấy, Y/n. Chẳng hiểu sao tao lại có thể giữ mày lại trong khi rõ ràng mày còn không trả nổi tiền nhà cơ chứ?!"

"Làm ơn cô Lee." tôi vội vàng nắm tay bà ấy "Cháu-cháu không còn nơi khác để đi, cháu còn sắp thi học kì nữa, cháu không thể về tỉnh được... Một cơ hội cuối cùng thôi được không?"

"Bỏ tay của mày ra khỏi người tao!" Bà ấy đẩy tôi xuống đất rồi đóng sầm cửa lại, nói thêm "Chẳng còn là chuyện của tao nữa!"

Sht. Tôi hi vọng bữa tối nay của bà sẽ trở nên thật gớm ghiếc.

---------------------------------------------

Mới đó mà đã 9 giờ tối. Còn tôi thì vẫn đang ở ngoài vỉa hè vắng vẻ, kéo theo hành lý và những đồ đạc khác của trường.

Khung cảnh hiu quạnh rồi những chiếc xe thi thoảng lướt qua khiến tôi cảm thấy mình như kẻ thất bại bất tài nhất thế giới.

Tôi không thể tin rằng tôi đặt chân đến thành phố này đầy phấn khích rồi cuối cùng chỉ để kết thúc là một người ăn xin có tiềm năng?

"Tóm lại là vậy đấy... Tôi sẽ sống trên đường..." tôi sụt sịt và tồi tệ hơn nữa, trời bắt đầu mưa.

Thực sự khó khăn và xui xẻo, không có bất kì cái lán nào gần đó có thể giúp tôi khỏi chịu đựng sự ướt sũng ẩm thấp này cùng lạnh giá.

"Tôi không xứng đáng với điều này..."

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài khi tôi cởi áo khoác để che đi hành lý. ngồi dựa vào bức tường đầy rêu phong, nhìn chằm chằm về nơi con đường vắng phía trước.

Tôi hoàn toàn vô gia cư với cái bụng cồn cào. Tôi ôm lấy thân mình khi cơn gió khắc nghiệt thổi qua làm vài chiếc lá bay đi.

BAY.

"Con mẹ nó!"

Tôi trố mắt nhìn khi một tờ rơi bay thẳng đến và tát vào mặt tôi một cái. Vốn định vứt nó đi thì trong mắt chợt thoáng hiện lên tia hy vọng.

THÔNG BÁO: TUYỂN TRỢ LÍ CÁ NHÂN (PHỤ TÁ)
[Trình độ chuyên môn]
- Nữ

- Từ 18 tuổi trở lên

- Với ý chí mạnh mẽ, kiên cường và chịu khó

- Lương 500 đô la hàng tuần, tiền phòng và chỗ ở miễn phí.


Ngón tay tôi run lên trong khi rơi nước mắt lướt lại tờ thông tin.

500 đô la một tuần và một chỗ ở miễn phí là quá tốt và quá hợp với công việc của một trợ lý cá nhân. Một người nào đó sẽ có thể trở thành triệu phú ngay lập tức với điều này.

Chính là nó! Nó là sự cứu rỗi to lớn của tôi!

"TÔI ĐĂNG KÍ!"

-

Ding Dong.

Tôi thấy mình đang đứng trước một ngôi biệt thự có mái che, bên trong không phải gì khác mà chính là một tiểu khu sang trọng. Những ngôi nhà xung quanh to lớn với cây cối và bụi rậm được cắt tỉa thành những hình thù kỳ dị. Những con chó giống lai không ngừng sủa mỗi khi tôi lướt qua chúng.

Ánh đèn lấp lánh ánh vàng, lấp lánh ánh trăng bàng bạc. Cơn mưa đã qua đi nhưng tôi trông y hệt như một chú gà dính nước đang run rẩy dưới lớp áo vô cùng mỏng manh.

Cố gắng trông thật đoan trang một cách bất chấp, mặc dù bây giờ tôi vẫn còn khá vô vọng và đáng thương.

Một chiếc hộp nhỏ vang lên bên tiếng chuông cửa, khiến tôi giật mình kinh ngạc.

"Em đến đăng kí làm phụ tá?"

Tôi hắng giọng. "Đúng.. Uh.. Em là Y/ N và em đến đây vì công việc.. việc phụ tá..? Nếu anh vẫn đang tuyển dụng thì.."

Và giống như một phép màu kì diệu, những cánh cổng lớn bằng vàng lần lượt nối đuôi nhau mở ra. Nhưng trước sự kinh hoàng của tôi, một chú chó chăn cừu Đức to lớn gầm gừ và chạy tới chỗ tôi, sẵn sàng như vồ lấy con mồi.

"AAAAAA!" Tôi hoảng loạng hét lên rồi vút ngay lên ngọn cây gần đấy.

Nó liên tục sủa và thậm chí ngấu nghiến hành lý của tôi khi tôi bám vào cái cành yếu ớt vì cuộc sống thân yêu cần níu giữ.

Tôi sẽ phải như thế này trong bao lâu? Tôi chỉ muốn công việc!

"Chó ngoan..."

Tôi lo lắng bật cười.

"Chú chó ngoan... Làm ơn bỏ đồ của tao xuống trước khi tao có thể làm thịt mày đấy..."

"Ngay bây giờ, Bruno, nhả nó ra. Tiếp đãi như vậy là bất lịch sự!"

Giọng của một người đàn ông vang lên từ cổng. Con chó dừng lại và kẹp chiếc đuôi vào giữa hai chân khi nó chạy tới. Người đàn ông, mặc một bộ đồ chỉnh tề, ngước nhìn tôi và cười khúc khích trước khi giúp một tay.

"Anh xin lỗi vì hành động vô lễ của chú chó đó nhé. Em có thể xuống ngay bây giờ."

"Cảm ơn..."

Ngay lập tức, tôi nhảy xuống và lấy hành lý của mình vào nơi an toàn trước khi nhìn chằm chằm vào anh ta. Một người cao khủng khiếp.

"Tên anh là Mark Lee, quản gia trưởng của gia đình này. Hãy đi với anh, anh sẽ đưa em đi gặp ngài Kang."

Anh ấy dẫn tôi vào trong rồi sau đó cánh cổng tự động đóng lại. Vỗ tay hai lần, một người giúp việc chạy đến cùng với chiếc khăn để quàng qua vai tôi, một người khác thì đưa cho tôi tách trà nóng hổi trước khi mang hành lý của tôi đi nơi khác. Nó khiến mắt tôi như mở to. Tôi cứ nghĩ những dịch vụ kiểu này chỉ có trong phim.

Mark cười và bước lên cầu thang lớn.

Căn biệt thự lộng lẫy bên trong cũng như bên ngoài. Cột cao bằng đá cẩm thạch, các chi tiết và chạm khắc bằng vàng, những bức tranh to lớn treo dày đặc trên tường, đồ trang trí đắt tiền, sàn trải thảm, cửa sổ cao, ôi mẹ ơi hãy đặt tên cho nó đi, cái đài phun nước bên ngoài!

"Mời đi lối này." Anh ra hiệu ở cuối hành lang, trên lầu.

Tôi nhanh chóng ở ngay phía sau anh ta, hai tay đan vào nhau mỗi khi cơn lo lắng lại ập đến. Anh định bụng gõ cửa thì nó bất chợt mở ra, một chiếc ghế không biết từ đâu được ném tới, văng thẳng lên tường. Tôi đóng băng.

"Khỉ thật..."

"Ta phát ngán cái thái độ của con rồi đấy, Terry!" Giọng của một người đàn ông lớn tuổi vang lên.

"Khốn khiếp."

"Cứ chửi thề thêm lần nữa đi rồi ta sẽ cắt hết thẻ tín dụng của con."

"Trông con giống như quan tâm đến điều đó lắm à?"

"Đừng thách thức ta, Terry!"

Ngay sau đó một chàng trai trông trẻ hơn bước ra khỏi phòng và dừng lại khi thấy Mark và tôi. Cậu ta nhìn lấy tôi chằm chằm trước khi chế giễu rồi lướt qua, còn cố ý va mạnh thêm một cái vào vai tôi nữa. Rồi cũng ngay phía sau ấy, một người đàn ông lớn tuổi bước ra, thở dài.

"Tôi nên làm gì với thằng bé đây." Ông chầm chậm tháo xuống cặp kính.

Khuôn mặt của Mark dịu đi "Tôi e rằng tình hình của thiếu gia đã trở nên tồi tệ hơn, ông Kang."

"Đúng vậy..." Ông ấy nhìn tôi "Một người đến xin việc?"

"À vâng." Mark bước sang một bên để khỏi che lấp tôi "Y/N, thưa ông."

Ông ấy lướt qua vẻ ngoài của tôi một chút trước khi gật đầu một cách đầy mệt mỏi. Quay lưng trở lại trong thư phòng rồi vươn vai.

"Chỉ cần thuê con bé thôi."

"Ồ..." Tôi bình luận.

Mark cười khúc khích và dẫn dường tôi xuống cầu thang đến nơi tôi tin rằng mình đó là nơi mình sẽ ở. Lết ra sau, ngước nhìn anh với vẻ bối rối tột độ.

"Em không cần làm một bài kiểm tra nào...? Để đánh giá trình độ...?"

"Miễn là em đủ 18 tuổi và sẵn sàng nhận công việc." Mark thở dài "Ông Kang dường như đã quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ."

"Tại sao? Làm phụ tá riêng cho ông ấy khó lắm à?"

"Ồ không." anh cười toe toét, mở cửa một căn phòng nhỏ. "Em không phải làm việc cho ông ấy. Mà là cho thiếu gia."

"Là Terry?"

"Đây là phòng của em. Hãy cho anh địa chỉ trường để anh có thể giải quyết mọi việc ổn thỏa."

Con mắt tôi liên tục khám phá xung quanh nơi ở mới của mình. Một phòng ngủ nhỏ nhưng tươm tất với cửa sổ lớn có rèm che ở giữ. Một chiếc giường thật êm ái, một chiếc tủ đựng đồ, một chiếc bàn học cùng một chiếc đèn chùm mini treo trên trần nhà. Điều hòa thậm chí cũng được lắp, quá ư là đầy đủ!

"Cứ thoải mái lấy đồ ăn và thức uống ở trong bếp bất cứ khi nào cũng được. Nếu có gì thắc mắc thì đừng ngần ngại mà hỏi anh."

"Khi nào thì em bắt đầu công việc của mình?" Tôi ngồi phịch xuống giường.

"Ngày mai em sẽ được giới thiệu với cậu chủ trẻ. Và chắc chắn sẽ có vô số việc cần phải làm đấy."

"Cảm ơn anh, Mark!"

Anh ta gật đầu, "Một điều nữa. Em không được phép gọi cậu ta là 'Terry', Chỉ khi được ba cậu ta đồng ý."

"Tại sao?"

"Em không cần phải bận tâm đến nó đâu."

Mark đột ngột rời đi, đóng cửa lại. Tôi vẫn nằm yên trên giường, mắt dán chặt lên trần nhà, lẳng lặng lắng nghe tiếng thình thịch không ngừng phát ra. Là ông Kang hoặc người 'thiếu gia' kia đang cảm thấy khó chịu. Dù sao thì tôi vẫn phải cố chịu đựng. 500 đô la một tuần, nó giống như món quà to lớn mà tôi phải dành lấy cho bằng được. Ảo tưởng về một cuộc sống nơi thiên đường hay rơi xuống địa ngục, tôi chẳng quan tâm.

Miễn là tôi được tả tiền, tôi nghĩ mình có chịu được thái độ của Terry.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip