06: Thiên thần
[🌊]
[POV của người thứ ba]
Y/n thường dậy sớm, khoảng 6 giờ sáng. Không có bất kì ánh mặt trời nào chiếu qua cửa sổ của cô vì có lẽ, hôm nay là một ngày nhiều mây. Ngồi dậy, cô nhìn sang bên cạnh mình chỉ thấy nệm của Taehyun trống rỗng.
"Huh?"
Cô nhanh chóng chuẩn bị tinh thần và bước ra khỏi nhà. Làn gió ban mai mát mẻ chào đón lấy. Cả gia đình cô đã đi làm. Họ có thể đã đưa Taehyun ra biển.
"Hoặc cậu ta có thể đã chết đuối luôn rồi." Cô giễu cợt, lê bước đi bộ ra ngoài bãi.
Bản năng của cô đã đúng. Ngay khi cô vừa đến bờ, Taehyun đang chạy xung quanh với những người em họ nhỏ của cô. Quần dài đến đầu gối, áo sơ mi polo không cài cúc, để lộ áo phông trắng bên trong. Tóc cậu đung đưa theo gió khi cậu cười. Cậu ấy đang chơi cùng với bọn trẻ. Mei nhận ra Y/n trước nên con bé dừng lại và vẫy đôi bàn tay nhỏ bé của mình với cô.
"Y/n~!" Đứa trẻ gọi, cười khúc khích. "Chào buổi sáng ~!"
Y/n nở một nụ cười trước khi tiến lại gần con bé để sửa mái tóc rối. Mà cô không hề biết, Taehyun đã đến đứng ở sau lưng, tiếng cười toe toét truyền từ tai này qua tai khác.
"Taehyun và em đã thu thập rất nhiều vỏ sò!" Mei lí nhí.
"Em đến đây lâu chưa?"
"Chỉ vài phút trước khi cậu đến." Taehyun đáp lại.
Y/n đứng đối diện với cậu. Cậu ấy trông giống như một người khác vì thực tế là cậu ta đang cười rồi cười mỉm. Cậu nắm lấy một tay của Y/n và đặt vào lòng bàn tay cô hàng chục chiếc vỏ nhỏ.
"Mei đã tìm thấy những thứ này." Cậu nói với giọng tự hào. "Em ấy muốn cậu biến chúng thành vòng tay."
Cô gật đầu. Mắt cô đặt trên chân cậu. Cậu không đi giày hay dép. Đôi chân trần hoàn toàn bị cát bao phủ. Trước khi cô kịp lên tiếng về điều đó, Taehyun đã hét lên và chạy lại, những đứa em họ nhỏ bám đuôi nhau đuổi theo. Cô mềm lòng.
"Thằng bé có vẻ rất thích trẻ con." Mẹ cô bất ngờ nhận xét.
"Chúa ơi, mẹ! Mẹ làm con sợ đó." Cô ấy cau mày. "Ba đi câu cá rồi ạ?"
"Ông ấy đang cùng bạn bè của mình đi thăm người bạn cũ." Mẹ cô ấy thúc dục. "Tại sao con không đi dạy Taehyun cách làm muối biển đi? Ta chắc chắn rằng nó cũng muốn biết về công việc ấy đấy."
"Chắc chắn rồi. Yah! Taehyun!"
Anh chàng chạy bộ lại chỗ cô. Cô lập tức đưa cho cậu ta một cái xô, đuổi lũ trẻ đi và dẫn cậu đến phần xa hơn của bờ biển. Taehyun theo sau, ngửa đầu bối rối.
"Chúng ta đang làm gì vậy?"
"Làm muối biển." Cô xuống nước. "Đến đây đi."
"Nhưng mà tôi không biết phải làm như thế nào. "
"Đó là lý do tại sao tôi đưa cậu đến đây để cậu cách làm đó!" Cô đảo mắt. "Đi đến đây ngay trước khi tôi nhấn chìm cậu xuống."
Taehyun bắn cho cô một cái nhìn như thường lệ trước khi nhúng cả hai chân mình vào nước lạnh. Sóng vỗ vào Y/n, cô cúi xuống và đổ đầy nước vào xô của mình.
"Cậu hãy lấp đầy cái này càng nhiều càng tốt." Cô hướng dẫn, xoáy nước xung quanh thùng. "Thấy chưa? Chúng ta vẫn phải lọc những thứ này ra và đun sôi trước khi muối tự động chảy."
Taehyun xúc vào xô của mình và nối đuôi Y/n khi cô dẫn cậu ra khỏi bờ biển. Họ đi vào một nhà kho cũ, nơi chứa các thùng đựng lớn và vòi phun lửa. Xa xa kia là một đống muối khô trong không khí lạnh. Y/n bắt đầu châm lửa và bối rối khi nó xẹt qua đầu ngón tay cô.
"A .." Cô nhăn mặt.
"Chậc chậc." Taehyun vội chạy đến để xem vết bỏng. Tuy nhiên, nó không tệ đến mức đó, cậu đã gạt cô sang một bên. "Ngồi đó. Tôi sẽ làm."
"Nhưng cậu có biết làm thế nào để-"
"Nó đơn giản mà, Y/n. Tôi biết điều đó."
Taehyun mang một trong những cái chậu lớn và đặt nó trên ngọn lửa trước khi đổ nước biển của cậu và Y/n vào. Lấy một thanh củi, cậu ta nhét đầy hố và quạt mạnh để tạo nên ngọn lửa. Căn lều bắt đầu trở nên ẩm ướt khiến những giọt mồ hôi lăn dài trên trán tới thái dương. Tuy nhiên, Taehyun vẫn cứ tiếp tục quạt cho đến khi nước sôi vài phút sau đó.
"Làm như này có đúng không?" Cậu nói với cô.
Cô lắc đầu. "Cậu phải lọc nước trước.."
Taehyun buông chiếc quạt trong sự hoài nghi. "Tại sao cậu không nói với tôi?!"
"Cậu nói nó đơn giản mà, thiếu gia." Cô ấy đã cười. "Nhưng không sao đâu. Tôi sẽ sửa lại chúng sau. Cậu cũng cần phải thay quần áo nữa. Cả người ướt sũng rồi kìa."
-----------------------------------------------------
Chiều đã đến. Y/n đang ngồi trên tường chắn sóng. Một chiếc hộp nhỏ được mở ra bên cạnh cô khi cô đang yên tâm đan những chiếc vỏ của Mei thành một cái vòng tay xinh xắn. Taehyun đến gần cô trong im lặng. Mặc dù vậy, cô biết cậu đang ở đó, mùi nước hoa mạnh mẽ của Taehyun đã nói với cô như vậy.
"Chào buổi trưa." Cô ấy hờ hững chào.
"Cậu cũng vậy." Taehyun ngồi cạnh cô. "Vòng tay của Mei à?"
"Ừm." Cô chăm chú vào công việc của mình, cẩn thận lồng một chiếc vỏ vào sợi chỉ. "Điều gì thôi thúc cậu đến đây?"
"Không có gì."
"Bạn trai của tôi có nhớ tôi không ta?"
"Câm miệng." Cậu rít lên. "Cậu thực sự nghĩ rằng tôi muốn nói những lời nói dối đó lắm à?"
"Vậy thì ngay từ đầu cậu đã không nên nói chuyện vớ vẩn."
"Đó là do cái miệng của tôi!" Cậu nhấn mạnh, đỏ mặt. "Nếu tôi có cơ hội nghĩ ra một lý do tốt hơn, tôi đã thay đổi được nó rồi!"
"Cậu có thể nói với mẹ rằng tôi làm việc cho cậu."
"Nghe có vẻ không thích hợp. Nghĩ lại xem, đúng không?"
"Tại sao? Tôi được trả tiền để làm điều đó mà, cậu biết đấy."
Taehyun đảo mắt nhìn biển trước mắt. "Ngày mai cậu sẽ về với tôi phải không?"
"Ừm. Tôi phải tham gia các lớp học cùng với một cái mông ngu ngốc, lười biếng."
"Cậu gọi là ai lười biếng, ngu ngốc?" Taehyun gõ nhẹ vào đầu cô. "Cậu thấy tôi làm muối sáng nay chăm chỉ thế nào cơ mà!"
"Tôi có nên tự hào vì nó không?"
"Có thể... mà cậu tốt nhất nên khóa cái miệng của cậu lại."
Im lặng, cô tập trung vào chiếc vòng. Taehyun đã nhìn cô làm như vậy. Cuối cùng cậu quyết định nhặt một sợi chỉ và bắt đầu dệt chiếc vòng tay của riêng mình. Họ ngồi gần bên những tiếng sóng vỗ vào tường chắn sóng và những con chim biển đang trố mắt nhìn phía trên.
"Tôi chưa bao giờ làm việc chăm chỉ như thế này trước đây."
Cô nhìn cậu. Cậu đang nhìn vào chiếc vòng tay của mình.
"Thường thì mọi người sẽ làm thay tôi. Tôi chỉ ngồi đó và chờ đợi. Nhưng khi nghĩ về việc tự làm muối biển" Cậu lắc đầu. "Cảm giác thật kỳ lạ. Tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình mặc dù tôi không làm được gì nhiều cho lắm."
"Cảm thấy bổ ích phải không?"
"Đúng vậy. Bây giờ tôi biết cảm giác của mình khi phấn đấu cho một điều gì đó. Nó chưa bao giờ là dễ dàng, đúng chứ?"
"Ừm."
Khi chiếc vòng sắp trở nên hoàn tất, một con mòng biển lao ngay tới Y/n và hất chiếc hộp ra khỏi tường chắn sóng. Nó rơi xuống mặt nước, các sợi chỉ, hạt và vỏ sò rơi vãi nổi lềnh bềnh. Y/n sững người vì sốc, há hốc mồm.
"Nhìn chằm chằm cái gì vậy?" Taehyun chế giễu. "Lấy nó đi. Nhìn kìa, nó đang trôi."
"Nước sâu quá .." Cô lẩm bẩm. "Tôi... Không biết bơi..."
"Cậu đã sống ở đây cả đời nhưng cậu lại không, a chết tiệt- ..." Cậu ta tỏ vẻ khó tin trước khi đứng dậy. "Cậu nợ tôi cái này."
Taehyun nhanh chóng lao thẳng xuống nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip