07: Con quỷ đó đã quay trở lại

[💀]

[Y/N's POV]

Cuối cùng cũng đã đến lúc quay trở lại Seoul. Taehyun và tôi thu dọn đồ đạc thật sớm để chúng tôi có thể rời đi như những gì cậu ta đã nói. Chúng tôi cũng đồng ý nghỉ buổi học trong ngày hôm nay vì phải mất hàng giờ lái xe để quay lại.

"Bảo trọng nhé con yêu." Mẹ ôm lấy má tôi, bóp nhẹ.

"Mẹ... Bây giờ mẹ có thể buông con ra được rồi..."

"Rồi rồi. Cả con cũng vậy nhé, Taehyun. Hai đứa phải chăm sóc lẫn nhau đấy. Hãy nhớ, đừng có tạo ra bất kì em bé nào cho đến khi tốt nghiệp."

"Mẹ!"

Bà ấy cười khúc khích và đuổi tôi đi. Taehyun nhét túi của chúng tôi vào cốp. Cậu ấy đề nghị tôi tới ngồi ở phía trước nhưng tôi quyết định lựa chọn ở phía sau. Nói xong, cậu ta lái xe rời đi. Gia đình tôi ở lại, vẫy tay chào tạm cho đến khi bóng dáng họ khuất đi.

"Cảm ơn Chúa." Cậu thở dài.

"Cảm ơn Chúa vì cái gì?"

"Tôi được về nhà, còn gì nữa sao?"

"Tôi tưởng cậu thích ở đây?"

"Cũng đúng." Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm qua gương chiếu hậu. "Nhưng tôi ghét việc tôi đến đây không phải để bắt cậu làm việc cho tôi mà là để cư xử và giả vờ như tôi đang hẹn hò với cậu."

"Đó là sự ngu ngốc của cậu." Tôi trêu chọc, khoanh tay.

"Im đi."

Cậu ta lấy một thứ gì đó từ trong túi và ném nó vào tôi. Đó là một danh sách dài về các món đồ ở cửa hàng tạp hóa. Tôi lướt qua tất cả mọi thứ, nhìn trọn số tiền phải bỏ ra để chi tiêu.

"Khi chúng ta về tới nhà, tôi muốn cậu chạy ngay đến cửa hàng và lấy mọi thứ đã ghi trong danh sách. Nhớ sắp xếp chúng sau khi cậu quay về."

"Xùy..."

Taehyun đảo mắt, đưa tay bật đài radio. Trước sự ngạc nhiên của tôi, giọng hát của CLC vang lên, một bài hát mà tôi không ngờ lại hợp với bản thân mình đến thế.

"Black and dark sunglasses. Red Lipstick. Even if I don't have those things on me. I can always be worse
than you imagined"

"First of all, it's really hard to look down on kind opponent. You've learned bad things somewhere and you're a clumsy impersonator."

"I tried to be so polite. But why do you keep bothering me?" Tôi hát theo giai điệu.

"It doesn't mean anything to me to end you at once. A real cruel devil doesn't know much on the surface"

"You've awakened my true nature that was asleep. The real wicked devil, you don't know just from looking on the surface."

"Cậu có lẽ nên hát thường xuyên hơn." Taehyun buột miệng.

"Cậu đang đùa à? Cậu nói vậy để thể hiện sự chê bai đúng không?"

"Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy hả, đồ ngốc này?"

"Tôi không tin tưởng cậu." Tôi nói. "Cậu đã nói nhiều chuyện vớ vẩn về tôi hơn những cậu nên làm để thể hiện sự tôn trọng với tôi."

"Tôi chỉ nói với cậu rằng hãy hát thường xuyên hơn." Cậu ta kiên quyết. "Điều đó nghe khó chịu với cậu lắm sao?"

"Cậu thích giọng hát của tôi?"

"Nó rất hay."

Tôi nhìn chằm chằm vào sau gáy của Taehyun, khuôn mặt nóng lên. Cậu vẫn dõi theo con đường. Không nói thêm gì sau đó. Điều ấy có nghĩa là cậu ta thật sự đưa ra một lời nhận xét chân thành? Cậu ấy thực sự đánh giá cao về tôi sao?

"The explanations or apologies, they're not gonna work anymore, you've crossed the line. You'll cry and beg me later and I won't even blink."

"It doesn't mean anything to me to end you at once. The real cruel devil, you don't know just from looking on the surface."

"You've awakened my true nature that was asleep. The real wicked devil, you don't know just from looking on the surface."

---------------------------------------------------


"Để xem nào.."

Tôi lướt qua danh sách một lần nữa trước khi đẩy xe hàng dọc theo lối đi. Con quỷ nhỏ kia đã quay về nhà của mình, nằm lăn trên giường một cách thoải mái trong khi tôi phải lết xác đi mua đồ với cái danh sách dài vô tận.

◽Tteokbokki (5 cốc lớn)
◽Sữa dâu (2 hộp)
◽Ramen (1 tá)
◽Sô cô la đen (3 thanh)
◽Kem vani (1 cốc)
◽Bánh ngọt (2 túi)

Và vẫn còn bao món đồ phía dưới. Tôi thở dài, đi một vòng quanh cửa hàng, đặt mọi thứ vào giỏ. Chẳng bao lâu, có một đống thức ăn chất đầy nhô cao ngay trước mắt, tôi cố gắng nhét thêm vài món. Sau đó với lấy cái cuối cùng và chế giễu.

"Cậu ta bị điên hay sao?" Tôi đặt câu hỏi. "Có nên mua thuốc bắt gián cho cậu ta uống luôn không."

Các quầy thanh toán giờ đây cũng chật kín người. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng và đợi khoảng 30 phút trước khi đến lượt của bản thân. Thỉnh thoảng có liếc nhìn màn hình như thể bảng tổng giá sẽ đóng băng nếu tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó.

"Tổng cộng là 103 đô la, thưa quý khách." Nhân viên thu ngân nói.

Nó giống như một cú tát vào mặt tôi. Tôi thật sự không có tiền mặt để trả!

"Khỉ thật.." Tôi lẩm bẩm, móc ví.

May mắn thay, tôi vẫn còn 200 đô la từ tiền lương của mình sau khi đưa phần còn lại cho gia đình. Đau đớn trả tiền, nhận tiền lẻ rồi xách 6 cái túi nặng trĩu về nhà.

Khi tôi vừa bước ra ngoài, cơn mưa từ đâu bắt đầu đổ xuống. Chỉ cần một giây là đủ để khiến cho các túi giấy bị ướt nhẹp, sau đó tất cả các vật dụng rơi xuống nền bê tông, nằm rải rác.

"Không không không!" Tôi vừa khóc vừa đuổi theo một cái lon đang nhanh nhanh lăn xa. "Kang Taehyun! Cậu sẽ phải trả giá!"

-----------------------------------------

Mark chào tôi ngay khi tôi vừa về đến nhà, ướt đẫm như miếng bọt biển nhúng nước. May mắn thay, tôi cố gắng xoay sở để xin túi nhựa và đóng gói lại tất cả món đồ. Tôi đã rất vất vả để mang chúng về nhà vì không có chuyến xe nào đồng ý cho một con gà ngu ngốc ướt nhẹp là tôi đây lên xe.

"Em nên gọi cho anh chứ." Mark lắc đầu, nhận lấy túi xách từ tay tôi. "Thay đồ đi. Anh sẽ mang những thứ này đến phòng của thiếu gia."

"Cậu ấy muốn em làm việc đó. Cứ để chúng trên quầy, sẽ ổn thôi."

Tôi vội vàng chạy về phòng để thay đồ. Cùng lúc đó, tôi đã âm mưu tìm mọi cách để giết cậu ta và khiến nó giống như một vụ giết người chưa được giải quyết. Tất nhiên, tôi chỉ có thể tận hưởng điều đó ở trong đầu. Tôi phải phục vụ cái cục nợ ấy để có thể sống qua ngày. Tôi vốn cứ nghĩ rằng sừng của cậu ta đã biến mất nhưng Satan lại tiếp tục thống trị cậu ta một lần nữa. Tôi ngay lập tức đến phòng Taehyun với những túi hàng tạp hóa và gõ cửa. Giọng nói lười biếng của người kia vang lên từ phía trong.

"Vào đi."

Tôi lôi mấy cái túi to ụ vào và gục xuống sàn. Cậu ấy cúi nhìn tôi từ bàn học và nhướng mày.

"Làm gì mà lâu thế?"

"Đoán xem điều gì khiến tôi phải mất nhiều thơi gian đến vậy." Tôi hung hăng ra hiệu về phía cửa sổ đang mở của cậu ấy nơi có thể nhìn thấy mưa. "Không biết chuyện gì đã khiến tôi mất nhiều thời gian như vậy, thiếu gia nhỉ. Để tôi suy nghĩ xem nào."

Cậu ấy chỉ đơn giản là phớt lờ tôi. "Cậu đã mua hết mọi thứ rồi à?"

"Ồ, chính xác." Tôi đan hai tay vào nhau, nở một nụ cười giả tạo. "Đoán xem nó tốn bao nhiêu tiền, thưa ngài."

"Tại sao tôi lại phải quan tâm đến thứ ấy?" Cậu ta quay lưng lại với tôi.

"VÌ TÔI TRẢ TIỀN CHO NÓ, CẬU LÀ CON TRAI CỦA M-" Tôi mím môi và lấy lại bình tĩnh. "Vì cậu quên đưa tiền tiêu vặt cho tôi, nên tôi buộc phải dùng tiền lương của mình để có được mọi thứ cậu cần, thiếu gia."

"Tôi có nên cảm ơn cậu vì điều đó không?"

"Đừng bắt tôi xịt thuốc khử mùi này vào cái bản mặt của cậu."

"Cậu sẽ có thêm 500 đô la vào thứ Sáu cơ mà. Có cần phải làm quá lên vậy không?"

Tôi giả vờ đấm và lè lưỡi nhân lúc cậu ta không nhìn thấy gì. Taehyun tiếp tục viết nguệch ngoạc vài thứ tôi chẳng mấy quan tâm. Bắt lấy cơ hội làm nhiệm vụ của mình nhanh nhất có thể để thoát ra khỏi hang ổ của quỷ dữ này.

"Để cái chai thuốc khử mùi đó ở trên giường."

"Tại sao?" Tôi hỏi, đặt thức ăn vào tủ lạnh của Taehyun. "Cậu muốn ngửi nó à? Nó không phải là thuốc kích thích đâu, làm vậy để làm gì chứ?"

"Đừng có nói mấy cái ngu ngốc nữa."

"Đừng có mà ngang ngược."

UỴCH!

"Ow..." Tôi ôm đầu khi một cuốn sổ bay ngang qua phòng và đập vào người tôi. "Cậu làm cái gì vậy hả?!"

"Cậu làm cái gì vậy hả?" Cậu ta chế giễu.

Cứ chờ đấy, tôi thực sự sẽ kết liễu cuộc đời cậu, đồ dở hơi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip