10: Nước đi tội lỗi

[⚾]

[Y/N's POV]

"Chào buổi sáng, Y/n!"

"Hôm nay trông cậu đẹp thật đấy."

"Ôi trời, babe cái kẹp tóc của cậu kìa!"

"Đó là chiếc túi mới ra sao? Nhìn lạ mắt quá!"

"Wow Y / N!"

Hm, đây có phải là cảm giác giàu có hay không nhỉ? Được bao quanh bởi tất cả mọi người, sự thu hút đổ dồn về hướng bạn? Chỉ mới một tuần kể từ khi tôi trở lại trường học nhưng mọi người đã nhanh chóng thu nạp tin tức về việc tôi đã giàu có hơn một cách đáng kinh ngạc như những cô gái sang chảnh. Bây giờ, họ đang hâm mộ tôi. Họ từng chế giễu tôi, nhưng giờ họ lại tranh nhau giành giật lấy tôi.

"Y/n!" Một trong những cô gái trong lớp chạy đến chỗ tôi. "Cậu có phiền không khi đi ăn trưa với chúng tớ sau giờ học?"

"Tớ hẹn ăn trưa với Tiffany rồi, tớ xin lỗi."

Nở một nụ cười giả tạo, tôi cảm thấy hài lòng khi thấy khuôn mặt cô ấy như vỡ vụn cả ra. Tôi đã có thể trở nên giàu có nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ngu ngốc đến nỗi kết bạn với tất cả những người đã từng dẫm đạp lên tôi. Họ chỉ yêu tôi vì tiền.

Tôi ngồi trên ghế, mắt lờ đờ nhìn vào điện thoại. Chỗ ngồi của Taehyun trống. Nhưng sẽ tốt hơn nếu nó luôn như vậy. Hòa bình cuối cùng cũng tới.

Tuy nhiên..

"Buổi sáng tốt lành."

"Muốn gì?"

Taehyun cười khẩy khi vừa bước vào lớp. Cậu ấy đứng cạnh tôi và đặt tay lên bàn. Tôi đã chọn không quan tâm.

"Cậu không chào lại tôi sao, Y/n?"

Tôi nhướng mày, lướt qua điện thoại. Tôi cảm thấy cậu ấy có lẽ đã thay đổi về mùi nước hoa, một mùi hương nồng nặc thoảng vào lỗ mũi tôi khi cậu ấy cúi xuống gần hơn. Tôi đang bắt đầu cảm thấy bực bội.

"Cậu ghét tôi phải không?"

"Ôi không." Tôi đã đối mặt với câj ta. "Ghét là không đủ cho những mối hận mà tôi đã chịu đựng từ cậu bấy lâu nay. Tôi muốn cậu phải vượt qua dao, chết đuối trong nước biển và trở thành thức ăn cho cá mập cho đến khi chúng rỉa xương nát vụn của cậu và làm cho biển thấm màu đỏ như sàn nhà."

Cậu đặt một tay lên ngực mình. "Đau ở đây này." Cậu ta cười mỉm.

"Tôi thì thấy rất vui."

"Tiết thể dục hôm nay có dodgeball."

"Thì?"

Cậu ta nhếch mép. "Nếu cậu thực sự là một cô gái dũng cảm, vậy hãy cho tôi xem cậu giỏi đến mức nào."

---------------------------------------------------

Vào buổi chiều, tất cả mọi người trong lớp đều có mặt trong sân thể dục. Tôi vừa thay xong quần đùi thể thao và áo phông trắng thì xông ngay ra sân, buộc tóc. Một vài chàng trai huýt sáo và các cô gái vây quanh tôi. Mắt tôi đảo nhanh, tìm Taehyun và cậu ấy ở đó, tung một quả bóng lên không trung. Cậu mặc quần dài chạy bộ và áo sơ mi đen, trán được giấu dưới một chiếc khăn rằn. Đôi mắt của cậu ấy chạm vào mắt tôi nhưng tôi đã nhanh chóng quay đi. Vừa hay, thầy Park, giáo viên thể dục đã bước vào ngay sau đó.

"Được rồi, bây giờ tách thành hai nhóm. Con trai và con gái."

Các cô gái chúng tôi càu nhàu trong khi các chàng trai hì vui mừng. Rõ ràng, điều này là không công bằng. Các chàng trai được đi trước với quả bóng và tất cả các cô gái đang túm tụm ở giữa. Tôi là trung tâm và quả bóng nằm trong tay Taehyun. Ngay sau khi thầy Park thổi còi, Taehyun, với tất cả sức mạnh của mình, nhắm và ném quả bóng về phía tôi với tốc độ siêu âm. Tôi nhanh chóng né tránh và chạy sang phía bên kia. Nhiều quả bóng hơn được ném ra, luân phiên từ cả hai phía của đội và trước khi tôi nhận ra điều đó, đội của tôi bị loại kha khá thành viên chỉ trong nháy mắt.

Chết tiệt..

"Y/n! Đừng để bọn họ ném trúng cậu! THỦ LĨNH CỦA TỚ!"

Nó giống như một cơn mưa bóng tennis đang không ngừng trút xuống và tôi phải nhanh chóng tránh ra. Những cô gái xung quanh tôi nhăn mặt vì bị ném, mắt tôi tập trung vào Taehyun, người nhắm vào không ai khác ngoài tôi. Đội của tôi chỉ cần bắt được 3 quả bóng và chúng tôi có thể giành chiến thắng trước khi họ tấn công tất cả chúng tôi. Cho đến nay, chúng tôi đã có 2. Tôi chạy sang phía bên kia, làm bùng ngọn lửa của Taehyun chỉ trong gang tấc. Đồng đội của tôi đã la hét, cổ vũ cho tôi kể từ khi tôi là người đứng cuối cùng.

Taehyun đưa tay lên, nhếch mép. "Nhìn theo này, các chàng trai."

"Một."

Tất cả đều đã yên vị.

"Hai."

Nắm tay giơ lên, họ nhắm vào tôi. Taehyun và tôi nhìn nhau.

"Ba!"

Họ đồng loạt giống như đang cố gắng khai hỏa những quả đạn đại bác hướng tới một con tàu. Tôi cúi trượt xuống sàn, đưa một tay lên bắt một quả. Và tôi đã làm được.

Thầy Park thổi còi. "Trò chơi rất công bằng! Đội của các bạn gái đã chiến thắng!"

Đến lượt chúng tôi. Vì tôi đã cứu đội của mình nên tôi có cơ hội thực hiện cú đánh đầu tiên. Các chàng trai đang túm tụm ở giữa khi các cô gái tách ra ở cả hai bên. Taehyun là trung tâm và mắt tôi đổ dồn vào câj ấy. Thầy Park thổi thêm một lần nữa và tôi đã định hướng sẵn như thể đang chơi bóng chày. Tôi hét lên.

"NHẬN LẤY CÚ ĐÁNH NÀY ĐI !!!!"

Quả bóng tennis bắn ra khỏi tay tôi như một viên đạn và Taehyun phản xạ không đủ nhanh để phản ứng lấy. Cậu mở to mắt nhìn quả bóng đang lao về phía mình.

BONK!

"Taehyun!"

Các chàng trai gọi tên cậu ấy khi cậu bắt đầu gục xuống sàn. Trán nổi lên một vết đỏ lớn mà tôi đã đánh trúng. Cậu ta bị đánh gục. Hoàn toàn bất tỉnh.

A, chết tiệt ..

-------------------------------------------------------

Đã 6 giờ tối. Sân trường tối om, các tòa nhà dần dần tắt đèn. Tôi vẫn ở trong khuôn viên trường, canh gác cái của nợ bị đánh gục này, trước mặt tôi, bên trong phòng y tế. Vì tất cả là lỗi của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm. Cô y tá thậm chí còn mắng tôi vì nghĩ rằng tôi định đập bỡ đầu cậu ta. Tôi cũng muốn, nhưng tôi sẽ không đi xa như vậy.

Ngồi vào chỗ ngồi của mình, tôi thay túi đá mới cho cậu ấy. Trán cậu vẫn còn đỏ và sưng tấy. Tôi không thể không thực sự cảm thấy tiếc.

"Về mặt thực tế, đó là lỗi của cậu." Tôi rít lên, nhẹ nhàng đặt túi nước đá mới lên trán Taehyun. "Cậu đã thách thức tôi."

Mí mắt của cậu ấy giật giật và hơi thở của cậu thay đổi. Tôi mím môi, mệt mỏi ngả lên giường.

"Cậu đã yêu cầu tôi, vì vậy tôi đã làm theo lời cậu nói. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu có thể yếu thế này. Đồ thua cuộc."

Tôi thấy khóe môi cậu ấy cong lên. Tôi tròn mắt.

"Nghe đây, đồ nhỏ mọn keo kiệ. Tôi biết cậu tỉnh rồi."

Cậu từ từ mở mắt và cười nhẹ. "Ừ."

Taehyun ngồi dậy, khiến túi nước đá rơi xuống đùi. Tôi với tay lấy một cái chậu chứa đầy nước ấm và một chiếc khăn. Cậu nhướng mày.

"Cái đó để làm gì?"

"Tôi đang muốn dìm chết cậu."

"Y/n!"

"Cô y tá bảo tôi phải lau qua cho cậu vì đồ yếu ớt nhà cậu không chỉ gục ngã vì một quả bóng ngu ngốc mà còn bị bẩn khi đến đây."

"Aww," nụ cười của cậu ấy ngày càng rộng hơn. "Cậu quan tâm tôi?"

"Trời ơi, làm sao mà cậu biết được hay thế?" Tôi ôm mặt và giả vờ kêu lên.

Taehyun chế giễu và ngả người ra sau. Cậu bắt đầu cởi áo sơ mi của mình, đặt nó sang một bên. Vén mái tóc rối bù rù ra sau, cậu ta nhếch mép cười với tôi. Và suýt chút nữa thì tôi đã buông tay khỏi chậu nước.

"Cậu nhìn cái gì?"

"Sao cậu lại cởi áo vậy?"

"Tôi tưởng cậu sẽ lau cho tôi?" Cậu ta trêu chọc. "Cậu nên làm điều đó nhanh lên trước khi tôi từ bỏ đấy; cũng có thề cậu đã làm trước khi tôi thức dậy rồi."

"Cứ ở đó mà mơ đi."

Tôi làm ướt chiếc khăn và vắt hết nước trước khi luồn vải dọc theo cánh tay cậu ấy. Tôi tiến đến ngực cậu, cảm thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào mình mặc dù là tôi không có nhìn lên. Tôi bất giác cắn môi, mảnh vải quấn quanh làn da mịn màng như nắng của cậu ấy. Từ ngực, lên đến cổ. Taehyun thở dài và nhìn lên, cho phép tôi chạm vào từng li từng tí cho đến tận xương hàm của anh ấy.

"Xong rồi."

"Xong rồi?" Cậu cau mày.

"Cậu nên biết ơn vì tôi đã giúp cho cậu mặc dù cậu có thể làm điều đó cho mình."

"Tôi còn tưởng rằng ngươi muốn chạm vào tôi." Taehyun cười khúc khích, lại chui vào trong áo. "Đôi tay của con bây giờ đã được ban phước lành. Đừng rửa chúng đi, con yêu."

"Tạm biệt."

Tôi đặt chậu nước sang một bên và đứng dậy lấy đồ của mình. Taehyun bật dậy khỏi giường, nhìn tôi thích thú.

"Mấy giờ rồi?"

"Đoán xem."

"Hừm," cậu ta đưa một ngón tay lên đôi môi đang bĩu của mình. "6 giờ tối?"

"Bingo," tôi vỗ tay. "Làm tốt lắm, Taehyun."

"Tôi đã ra ngoài lâu như vậy sao?"

"Đúng, và lẽ ra cậu không nên thức dậy."

Tôi tiến đến cánh cửa để kéo nó ra. Nhưng Taehyun nhanh chóng đứng dậy, chạy đến chỗ tôi, dùng một tay đẩy nó lại gần và nhốt tôi vào giữa vòng tay cậu ấy. Cậu ta cao hơn tôi mặc dù về trung bình chiều cao ấy có thể nói là không cao mấy. Tôi nhìn cậu ta một cách nghiêm khắc.

"Cậu rất ghét tôi phải không?"

"Tránh ra."

"Oh?" Cậu ta dựa vào cổ tôi. "Cậu sẽ tin tôi nếu tôi nói với cậu rằng tôi xin lỗi?"

Cậu ấy... xin lỗi... ?

Taehyun đưa một cánh tay xuống quàng qua eo tôi, kéo tôi lại gần. Tôi nhanh chóng nhăn mặt và ôm lấy lồng ngực rắn chắc của cậu ấy. Cậu khẽ cười khúc khích.

"Anh bạn." tôi rít lên. "Nghiêm túc này, tôi cần phải về nhà."

"Tại sao lại phải trở về nhà của cậu trong khi tôi có thể đưa cậu đến chỗ của tôi?"

"Kang Taehyun!" Tôi giẫm vào chân cậu ta.

Cậu ấy buông tôi ra và nhảy lên trong đau đớn. "Chết tiệt.."

"Khi tôi bảo cậu tránh ra, hãy làm theo."

Cậu ta trừng mắt nhìn tôi. "Cậu biết đấy, tôi rất vui vì cậu đã không tin tôi vì sự thật rằng, tôi không và sẽ không bao giờ xin lỗi!"

"Tôi không có ngốc."

Tôi đột ngột bỏ đi. Taehyun đã nahnh chóng bám theo tôi ngay sau đó. Trong tòa nhà chỉ còn lại hai chúng tôi. Màn đêm càng xuống sâu. Khi chúng tôi đến cổng, tôi nhận được một cuộc gọi từ Jongin.

"Ý của anh là anh sẽ không thể đón em?" Tôi cau mày. "Cái gì? Bố mẹ em đã gọi anh? Urgh. Được thôi, sao cũng được."

"Bắt một chiếc taxi đi." Taehyun đề nghị.

Và vì vậy chúng tôi đợi ở bến xe buýt. Một giờ trôi qua vẫn chưa có một chiếc taxi hay thậm chí một chiếc xe buýt nào chạy qua tuyến đường của chúng tôi. Phố vắng hẳn người dù còn khá sớm. Taehyun quyết định gọi cho Mark, tuy nhiên, người quản gia đã đến đón ông Kang đi làm. Tôi chế giễu về sự trùng hợp.

"Địa chỉ nhà của cậu là gì?" Taehyun hỏi, nắm lấy cổ tay tôi.

"Tại sao? Buông tôi ra, cậu-"

"Tôi sẽ đưa cậu về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip