12: Suy nghĩ của cậu

[🤡]

[POV của người thứ ba]

Y/n thức dậy sớm hơn vào sáng hôm sau. Trước sự ngạc nhiên của chính bản thân, cô nhận thấy mình đã bắt đầu biết sống một cách có ý thức hơn. Khi mặc đồng phục, hai tay cố gắng thắt chặt chiếc áo cánh của mình, làm nổi bật những đường cong của cơ thể.Thậm chí, cô còn xắn gấu váy để chúng thêm ngắn lại. Thoa kem lên người, cảm thấy chắc chắn rằng đùi của mình sẽ bóng lên bất cứ khi nào có ánh sáng chiếu tới. Cô đã dành thời gian thoa phấn phủ và son dưỡng môi, cột tóc theo phong cách sành điệu nhất có thể.

Tại sao à?

Cô mơ thấy Taehyun hôn cô.

"Tôi không có ngốc." cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. "Nhưng tôi thật sự quá ngây thơ."

Cô biết người kia đã bắt đầu đối xử tốt với cô và nó làm cô tưởng tượng ra rằng cậu ta thích cô đến nhường nào, điều này thật tệ. Cô chỉ sợ bản thân mình có thể cũng bắt đầu cảm thấy giống vậy.

"Ngây thơ quá rồi." cô lầm bầm, bước vào xe. "Không thể tin được là tôi lại nông cạn đến mức này. Tôi phải căm ghét cậu ta mới đúng! Cậu ta ta phải nếm được đống thuốc đắng ngắt mà cậu ta đã gây ra!"

"Cô có sao không, cô chủ?" Jongin ngồi ở ghết trươc ngoảng lại hỏi khi anh lái xe.

"Vâng, tôi ổn.."

"Cô có vẻ đang gặp phiền muộn. Điều gì đã làm phiền cô?"

Cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. "Không. Không có gì."

Jongin nhìn cô chằm chằm qua khung cảnh phía sau và cười toe toét. "Tôi thấy hôm nay trông cô khác hẳn, cô chủ. Cô muốn tán tỉnh ai sao?"

"Tôi-nó có gây được sự chú ý không?"

Người lái xe chỉ đơn giản là gật đầu. Y/n thay đổi chỗ ngồi và kiểm tra tin nhắn. Sau cuộc trò chuyện vào đêm hôm qua, cậu ấy không thèm nhắn thêm bất cứ tin nào nữa. Có lẽ cậu không thực sự chân thành như cô đã hy vọng, nhỉ?


------------------------------------------------------


Y/n đang bình yên đi vào tòa nhà chính thì đột nhiên cô cảm thấy một người ôm cô từ phía sau. Cô cố gắng quay lại nhưng người đó nhất quyết không cho cô cơ hội để nhìn trộm. Tuy nhiên, dựa vào mùi hoa nhài nồng nặc, đến lúc đó cô mới biết đó là Taehyun.

"Buông tôi ra!"

"Chào buổi sáng, cái đồ gắt gỏng." Cậu bật cười, siết chặt cái ôm. "Hôm nay trông cậu khác hẳn. Gặp chuyện gì vậy? Hả? Hả?"

"Taehyun, tôi thề có Chúa!"

Cậu lập tức buông cô ra, miệng kéo rộng cười toe toét. Y/n mặt đỏ lọng, giấu mặt sau đống sách. Taehyun dựa vào và đẩy họ xuống để cậu có thể nhìn chằm chằm vào cô, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài inch.

"Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ thay đổi." Cậu mỉm cười. "Đã đến ngày thứ hai để tôi trở nên tử tế hơn. Cậu là người may mắn đấy."

"Cậu không phải Taehyun."

Cô đi ngang qua. Taehyun đuổi theo, hét lên và than vãn chỉ để khiến cô ấy nhìn vào cậu. Xấu hổ thật, cậu ấy sẽ bắt kịp tốc độ của cô cho đến khi cô đến lớp. Cô ngồi phịch xuống chỗ ngồi của mình và Taehyun, ở ngay bên cạnh cô.

"Cậu tại sao lại không nhìn tôi?" Taehyun dùng bút thúc vào cánh tay cô. "Cậu không muốn chúc phúc cho đôi mắt của mình vì được ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của tôi sao, Y/n?"

"Tôi có lẽ sẽ phải tẩy trắng chúng nếu tôi gặp lại cậu một lần nữa."

"Cậu thật xấu tính."

"Xem ai đang nói kìa."

"Chào buổi sáng..." Ông Hwang xông vào, trông buồn hơn bao giờ hết.

Lớp học bắt đầu một cách khó khăn. Trong khi Taehyun thỉnh thoảng cố gắng làm phiền cô, thì cô đang cố gắng để không bị mất tập trung trong các bài học, cô không thể không lo lắng về mặt tinh thần. Cô không biết mình có nên mừng vì bằng cách nào đó cậu ta đã thay đổi hoặc cô lại phải hoài nghi rằng cậu ta liệu có đang tạo ra thủ đoạn. Tất cả những gì cô chắc chắn là cô sẽ không bao giờ để cậu ta đè nén cô thêm bất cứ lần nào nữa.

[Taehyun's POV]


Cuối cùng đã đến giờ ăn trưa. Tôi không thể tìm thấy Y/n ở bất cứ đâu nên tôi quyết định đi với bạn bè của mình. Họ đã mời một vài cô gái đến bàn ăn của chúng tôi, vì vậy chúng tôi ồn ào hơn bình thường.

"Cô bạn Y/n mà cậu đang theo đuổi gần đây bị làm sao vậy, Kang?" Felix đặt câu hỏi. "Cậu đã hạ thấp tiêu chuẩn của mình đấy à?"

"Cậu thực sự nghĩ rằng tớ đang làm mọi cách để gây chú ý với cậu ấy?" Tôi chế giễu. "Y/n chỉ đang cố cho tớ biết ai mới là ông chủ. Không thể để cậu ấy làm như vậy."

"Nghe chả liên quan gì cả, Kang."

"Nghe này, cậu ấy thật sự rất ngây thơ. Nếu tớ cố gắng khiến cậu ấy nghĩ rằng tớ thực sự muốn kết bạn với cậu ấy, thì sẽ dễ dàng đạp lên cái tôi của cậu ấy hơn."

"Tệ vậy.", Chan, một người bạn khác, nhận xét. "Nhưng không phải làm vậy là quá đáng sao?"

"Nếu tớ không làm, thì ai làm? Tớ không thể để cho cái tôi đó thắng. Ngay cả tiền của cậu ấy cũng không thể mua được sự chân thành của tớ đâu."

"Và nếu như cậu thua?"

"Thì..."

"Suỵt! Cậu ấy đang đến!"

Tất cả chúng tôi quay sang một bên và thấy Y/n đang nhìn xung quanh, tay bưng một khay đầy thức ăn. Tôi điên cuồng vẫy tay để thu hút sự chú ý của cậu ấy.

"Y/n!" Tôi mếu máo, nở một nụ cười."Ngồi ăn với bọn tôi!"

Khi cậu ấy nhìn thấy tôi, tôi có thể thề rằng mắt cậu ấy bỗng sáng lên. Tuy nhiên, nét mặt của cậu ấy đã thay đổi ngay phút chốc khi để ý đến những cô gái ngồi ngay xung quanh. Tất cả đều xúm lại gần, một đứa bám lấy cánh tay tôi. Y/n chợt lùi lại.

"Chuyện gì vậy?" Tôi nghiêng đầu. "Nhanh lên, không có bàn nào khác cho cậu đâu!"

"Tôi nghĩ tôi sẽ bỏ nó đi vậy. Cảm ơn."

"Tạm biệt, Y/n!" Chan cười khúc khích khi bọn tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cậu ấy.

[Y / N's POV]

Tôi biết mà! Tôi biết tôi không bao giờ có thể tin tưởng được vào khuôn mặt đó! Tại sao tôi lại từng nghĩ rằng cậu ấy quan tâm đến tôi khi có những đứa con gái khác tốt hơn mà cậu ấy có thể sánh bước cùng?!

"YA TÔI CẦN MỘT CON DAO!" Tôi đã hét.

Tôi đang ở trên sân thượng, cố gắng trấn tĩnh lại thần kinh sau những gì tôi chứng kiến. Cách cậu ấy ôm eo một cô gái, cách cậu để họ sát vào thật gần.Ánh mắt ác ý đó trong mắt cậu. Tôi sẽ không bao giờ mất cảnh giác nữa!

"Còn cậu." tôi nói với hình ảnh phản chiếu của mình qua điện thoại. "Đừng ảo tưởng về những điều sẽ không bao giờ xảy ra! Một ác quỷ không bao giờ có thể mọc lại cánh và bay lên thiên đường!"

Tôi ngồi trên nền bê tông, nhìn chằm chằm vào sàn nhà đầy bụi. Tôi kéo váy xuống, nới lỏng áo cánh và kéo tất cao hơn. Tất cả những thứ đó đáng bị vứt đi.

'Cậu ta chưa bao giờ nói rằng cậu ta thích cậu cả.' Lương tâm của tôi đã lên tiếng. 'Cậu ta chỉ nói rằng cậu ta muốn làm bạn.'

"Đúng vậy." mắt tôi đảo. "Chỉ là bạn thôi. Y/n, cậu chẳng phải nghĩ quá làm cái thá gì cả."

Chuông reo báo hiệu hết giờ ăn trưa. Chết tiệt, tôi thậm chí còn không có cơ hội để ăn. Tức giận hơn bao giờ hết, tôi bật dậy và quay trở lại lớp của mình.

--------------------------------------------------

"Này, Y/n! Cậu đã đi đâu vậy?" Taehyun hỏi ngay sau khi tôi vừa ngồi xuống. "Tôi đã tìm cậu khắp nơi. Cậu đã ăn ở một chỗ khác sao?"

"Cậu im đi được không?"

Cậu ta kéo bàn của mình lại gần bàn của tôi. "Tại sao? Các cô gái ở đó đã làm cậu bực à? Cậu có muốn tôi tránh xa họ không?"

"Khóa cái miệng của cậu lại."

"Cậu đang bực mình với tôi?" Cậu ta kéo mạnh tay áo. "Cậu không ghen đấy chứ? Cậu đang nghĩ rằng tôi không thật lòng?"

Mũi tôi thở ra thật to. Tôi vớ lấy túi xách, lấy ra một cuộn băng keo lớn và dán một đoạn dài lên miệng cậu ta. Đôi mắt cậu mở to khi cố gỡ nó. Nó quá dính.

"Khi tôi bảo cậu im mồm, hãy ngậm miệng lại."

"Chào buổi chiều," cô Nam, giáo viên văn nghệ mỉm cười khi cô bước vào.

Taehyun chuồn khỏi chỗ tôi, miệng vẫn còn dán băng keo. Tôi nở một nụ cười mãn nguyện trước khi quay lại phía trước để lắng nghe.

"Cô đi thẳng vào vấn đề nhé. Lớp của chúng ta đã được chọn để tham gia trang trí địa điểm cho Ngày hội Trái tim sắp tới. Hai người được chọn sẽ làm đại diện. Cô tin rằng mọi người đều có khả năng làm được, vì vậy cô sẽ chọn ngẫu nhiên."

Cô Nam đặt một chiếc hộp nhỏ trên bàn làm việc. Cô ấy đưa một tay vào và xoáy nó xung quanh. Vài giây sau, cô rút ra một tờ giấy nhỏ.

"Để xem nào... Y/n?"

Tôi giơ tay. "Vâng."

Cô ấy cười rạng rỡ với tôi. "Tốt. Bây giờ, người cùng nhóm của em..."

Chúa ơi, làm ơn ..

Cô thể đấm em, làm ơn không phải lúc này...

Tôi hứa, tôi sẽ làm một người tốt...

Tôi sẽ quyên góp cho người nghèo..

Tôi sẽ cứu thế giới...

Chỉ cần đừng để cậu ta-

"Kang Taehyun."

Mẹ kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip