20:40
Tôi ngồi cạnh Reed trên một tảng đá ngoài trời. Không ai trong chúng tôi nói ra bất cứ lời nào trong một khoảng thời gian dài. Chúng tôi đều nhìn lên bầu trời, cố gắng giải mã những đường xám và màu sắc quang phổ trên không trung. Tôi ước chúng có thể giúp tôi trả lời cái nan đề của tôi.
"Tại sao cậu lại yêu Ronan nhiều như vậy?" Anh ta cuối cùng cũng hỏi tôi, phá vỡ giây phút im lặng.
Tôi cũng đã từng hỏi bản thân rất nhiều về câu hỏi kia. Tại sao tôi lại cố níu kéo cái thằng ngốc không tim kia? Có lẽ hắn chính là tác phẩm của Michelangelo, đằng sau bề ngoài bóng bẩy, chính là một con ác quỷ đang ẩn núp.
"Hắn sẽ không thể nào trở thành một vị Bạch Mã Hoàng Tử của bất cứ ai," Reed nói tiếp. "Cậu xứng đáng với người khác tốt hơn cái đống rác rưởi đó, và cậu biết không?"
"Sao?"
"Tôi yêu cậu, Elliot Banks."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip