CHƯƠNG 1 - NGƯỜI TRỞ VỀ TỪ BÓNG TỐI
📜 BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
Truyện CIPHER-N0X: NEMIMAX là sáng tác gốc
của Thya Ngo (Ngô Thị Thùy).
Tác phẩm được công bố lần đầu tại Wattpad vào ngày [6 .7.2005]
Mọi hành vi sao chép, chuyển thể, trích đoạn không xin phép đều vi phạm bản quyền.
📩 Email tác giả: [email protected]
🔗 Blog chính thức: https://thyangostories.wordpress.com
CHƯƠNG 1 - NGƯỜI TRỞ VỀ TỪ BÓNG TỐI
HAE-RIN (narration):
Có những đêm, tôi mơ thấy một cái tên.
Không phải cái tên mà người ta gọi tôi bây giờ.
Mà là... một cái tên rất lạ.
Tôi không chắc đó là thật...
Hay chỉ là mảnh dữ liệu ai đó để lại trong đầu tôi.
Tôi tỉnh lại mà không nhớ mình là ai.
Chỉ biết khi mở mắt, tôi đang ở Hàn Quốc, trong một căn phòng trống,
với một người phụ nữ lạ mặt nhìn tôi như thể đã chờ đợi cả đời.
[Flashback nhẹ – ký ức mờ nhòe]
Một bàn tay ấm áp lau vết máu trên trán tôi.
Một giọng nói trầm tĩnh:
— Em có thể không nhớ tôi là ai. Nhưng không sao. Miễn là em còn sống.
Tôi không hỏi thêm. Vì tôi cũng chẳng biết hỏi từ đâu.
Tên tôi là gì? Tôi từng là ai? Tại sao tôi còn sống?
HAE-RIN (narration):
Người phụ nữ ấy tên là Rue.
Chị nói tôi tên là Hae-Rin – một cái tên sạch, một hồ sơ rỗng.
Tôi sống cùng chị gần hai năm, trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô Seoul.
Chị dạy tôi chế tạo, lập trình, sửa máy.
Mỗi ngày, tôi làm những việc mà chính tôi không hiểu vì sao mình làm được.
Bản năng. Không cần học lại.
Như thể, cơ thể tôi đã từng quen với nó từ trước.
[Flashback – Rue cười, dúi vào tay Hae-Rin bộ dụng cụ hàn nhỏ]
— Tay em quen lắm rồi. Đừng nghĩ nhiều. Cứ làm như trước giờ vẫn làm.
Nhưng rồi một ngày... Rue biến mất.
Một vụ đánh bom ở trạm ngầm.
Không tìm thấy xác.
Chỉ còn lại trong túi áo tôi là một mảnh giấy:
Một bản đồ vẽ tay và dòng chữ run rẩy:
"Căn cứ Omega. Tầng dưới cùng. Đừng quay lại."
Từ hôm đó, tôi sống một mình.
[Cảnh: Seoul về đêm. Một cô gái mặc hoodie đen, tóc dài, bước qua con ngõ hẹp. Mưa rơi nhẹ. Hình xăm ngôi sao lóe lên nơi cổ tay.]
[Cảnh chuyển: Tiệm sửa đồ nhỏ. Đèn vàng mờ. Một drone bị tách nắp. Hae-Rin cúi người, hàn lại bộ cảm biến sinh học.]
HAE-RIN (lẩm bẩm):
Ba vụ mất tích.
Cùng một dạng tín hiệu.
Tần số sinh học lặp lại... nhưng lạ.
Không giống bất kỳ thứ gì tôi từng thấy –
hay ít nhất là... tôi nghĩ vậy.
[Màn hình hiện dòng: "Z-Level Biosignature – UNSTABLE"]
HAE-RIN (narration):
Tôi không biết "Z-Level" là gì.
Không nhớ từng học nó.
Nhưng khi tín hiệu xuất hiện...
Tay tôi tự gõ lệnh phân tích.
Mắt tôi quét lỗi.
Miệng tôi lẩm nhẩm mã như thể đã nói hàng ngàn lần.
Không cần nghĩ. Không cần cố.
Cơ thể tôi đã từng làm việc này.
[Cảnh: Hae-Rin đứng lên, khoác áo, nhét thiết bị vào túi. Tay khẽ lướt qua cổ tay trái – hình xăm ngôi sao.]
HAE-RIN (narration):
Tôi không biết tôi là ai.
Tôi không chắc cái tên gọi tôi là ký ức thật...
Hay chỉ là một tín hiệu kêu gọi từ thứ gì đó đang thức tỉnh.
Nhưng nếu nó từng thuộc về tôi –
Tôi cần phải biết lý do.
Và nếu nó đang trỗi dậy...
Tôi sẽ là người kết thúc nó.
© CIPHER-N0X: NEMIRAX — Original work by Thya Ngo. All rights reserved.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip