Chương 2 : TÍN HIỆU NGOÀI HỆ THỐNG
CẢNH: NGOÀI ĐƯỜNG – ĐÊM SEOUL]
Một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố. Hae-Rin bước đi giữa ánh đèn mờ và tiếng mưa lách tách trên nắp cống. Trong tai nghe: âm thanh GPS "tích... tích..." đều đặn vang lên.
HAE-RIN (narration)
Project Z – "Zeroneuro Biocode".
Tên mã xuất hiện cùng tín hiệu lạ.
Thứ sinh học không thuộc về bất kỳ hệ mã nào tôi từng thấy... nhưng lại quen thuộc đến khó chịu.
[Cô dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ, không có trong bất kỳ bản đồ số nào. Cửa trước rỉ sét, bảng hiệu gãy nát.]
[Drone mini trên vai bật chế độ quét – đèn nhấp nháy đỏ.]
DRONE (giọng máy):
"Tín hiệu tập trung – tầng hầm. Anomalous biosignature: Z-Level – Unstable."
[Hae-Rin mở cửa. Cánh cửa rít lên, không gian bên trong tối om, mùi ẩm và bụi bốc lên như ký ức cũ.]
[Cô cẩn trọng bước qua tầng trệt: nền nhà vỡ, bàn ghế gãy, mạng nhện phủ kín.]
🎬 CẢNH: CẦU THANG – TÒA NHÀ BỎ HOANG, SEOUL – ĐÊM
[Ánh đèn pin nhỏ trên drone quét không gian tầng hầm. Hae-Rin bước chậm rãi xuống từng bậc cầu thang gỗ ọp ẹp. Tay cô đặt sẵn lên súng điện sinh học bên hông.]
ÂM THANH: Một tiếng động nhỏ phía sau – rất khẽ – như hơi thở lướt qua tai.
HAE-RIN (thấp giọng, cảnh giác):
"...Ai đó?"
[Không ai trả lời. Cô xoay người theo bản năng – rút súng chĩa thẳng vào bóng tối.]
TỪ BÓNG TỐI:
Một bóng người lao tới. Ánh mắt lạnh. Tay nhanh như chớp, chặn lấy cổ tay Hae-Rin, đẩy cô mạnh vào tường. Súng văng ra xa.
KAEL (giọng trầm, sắc):
"Cô là ai? Ai gửi cô đến đây?"
[Hae-Rin không trả lời. Gối thúc vào bụng Kael, xoay người tung đòn đá ngang. Kael né kịp, tay cô đã bật dao gập. Cả hai lùi lại, chĩa vũ khí vào nhau.]
HAE-RIN (thở dồn, mắt khóa mục tiêu):
"Lùi lại. Tôi không muốn giết người – nhưng tôi không dễ bị bắt."
KAEL (nhíu mày):
"Hừm. Phản xạ tốt đấy "
[Không nói thêm, cả hai lại lao vào nhau – đòn đánh tốc độ cao, chuẩn xác như hai chiến binh được huấn luyện từ cùng một hệ thống. Tay chặn tay, chân khóa chân, những chuyển động như đã từng được thực hiện hàng ngàn lần.]
[Trong lúc giằng co, Kael giật mạnh vai áo Hae-Rin – chiếc mũ trùm đầu rơi xuống, để lộ mái tóc dài uốn nhẹ, và gương mặt cô trong ánh sáng lờ mờ.]
[Một tích tắc ngưng đọng. Cả hai khựng lại.]
KAEL (khựng lại, giọng nhỏ):
"...Cô..."
HAE-RIN (vẫn giữ thế thủ, giọng hạ thấp):
"...Sao anh lại ở đây?"
[Kael nhìn cô – không đáp. Ánh mắt anh dao động, .]
KAEL:
"...Tôi có thể hỏi cô câu y hệt."
[Gió lạnh lùa qua cầu thang. Drone lơ lửng phía sau quét ánh sáng xanh nhạt quanh khuôn mặt họ. Trong tích tắc, không còn tiếng động nào ngoài hơi thở dồn dập và nhịp tim...
Một tiếng tín hiệu yếu ớt vang lên từ góc tường, lẫn trong âm thanh cảnh báo đang dần xa. Kael chợt dừng bước, mắt hướng về phía âm thanh lạ.
"...Tín hiệu mã hóa kiểu cũ. Không phải của Genesis." – anh lẩm bẩm, nhíu mày.
Bất chợt, màn hình trên thiết bị cầm tay nháy sáng. Một ký hiệu lạ hiện ra.
Kael tiến lại gần bức tường, lấy ra một thiết bị phức tạp rồi áp sát vào bề mặt.
Bức tường rung nhẹ, sau đó tách ra, để lộ một khoang kim loại nhỏ ẩn sau lớp tường xám. Bên trong là một buồng sinh học cấp thấp, đã cũ.
🎬 CẢNH: BÊN TRONG CĂN CỨ – TẦNG HẦM SÂU NHẤT
[Cánh cửa dẫn xuống sâu hơn mở ra. Cả hai bước vào tầng hầm kín hơn. Không khí lạnh, ẩm và đặc sệt mùi kim loại cũ. Đèn vỡ, ánh sáng lập lòe từ một vài nguồn điện dự phòng khiến mọi thứ như đang sống dở chết dở.]
[Một căn phòng hình bát giác bật sáng yếu ớt – trung tâm là một buồng sinh học lớn, phủ kính dày, dây truyền và các ống dẫn ăn sâu vào tường.]
[Chất lỏng xanh nhạt trong buồng vẫn đang luân chuyển chậm. Bên trong – một cơ thể nhân tạo chưa hoàn chỉnh. Một người mặt dang dở và phần thân thể chưa phủ kín lớp da mô phỏng – lộ rõ khung máy sinh học cùng lõi điều hướng thần kinh.]
[Hae-Rin đứng sững. Mắt không rời bản thể bên trong.]
"...Nó là thứ gì."
KAEL (trầm, chậm rãi tiến lại):
"...Không phải thứ gì đâu."
(ngưng một nhịp)
"...Là bản mẫu."
[Hae-Rin siết nhẹ nắm tay. Không nói gì. Một màn hình bên cạnh buồng sinh học chớp sáng – như thể cảm ứng sinh học đã kích hoạt hệ thống.]
ÂM THANH:
Một tiếng "tách" vang lên – rồi giọng nói nữ méo mó, vọng ra từ loa cũ trên trần.
GIỌNG NỮ (bị nhiễu, đơn điệu):
"Đơn vị chính... cuối cùng cũng đến.
Thời gian trễ dự kiến: 87 ngày."
[Kael và Hae-Rin đồng thời quay lại. Cả hai im lặng, như thể đang chờ đối phương xác nhận điều họ không dám nghĩ tới.]
KAEL (thấp giọng, cau mày):
"...Nó đang nói cô?"
HAE-RIN (ngập ngừng):
"Tôi... tôi không biết."
[Mắt cô nhìn sang buồng sinh học. Cơ nhân tạo bên trong dường như hơi cử động – mí mắt khẽ run, như phản xạ sinh học chưa hoàn thiện.]
GIỌNG NỮ (đều đặn, tự động):
"Xác nhận nhận diện:
Tín hiệu sinh học tương thích – mức độ 96.2%.
Tiến trình khôi phục dữ liệu tầng lõi – khởi động."
[Hae-Rin khựng lại. Tay cô bất giác đưa lên thái dương, như thể vừa cảm nhận được một dao động mơ hồ. Không phải âm thanh – mà là cảm giác... lạ lẫm, lạnh buốt – một loại chấn động sâu trong hệ thần kinh. Giống như thứ gì đó trong căn phòng này vừa gọi tên cô mà không thành tiếng.]
HAE-RIN (khẽ, gần như chỉ là hơi thở)
"...Mình chưa từng tới nơi này..."
[Kael liếc sang, ánh mắt dừng lại trên cô thêm vài nhịp.]
KAEL (thận trọng)
"...Nhưng hệ thống lại nhận ra cô."
[Im lặng. Trong buồng sinh học, chất lỏng chợt nổi bong bóng nhỏ, rồi nhấp nháy ánh sáng đỏ nhạt – quá trình khởi động đang bắt đầu.]
[Drone của Kael nháy tín hiệu cảnh báo – mức sinh học tầng lõi dao động. Một hệ thống cấp cao đang hoạt hóa trở lại.]
[Hae-Rin vẫn chưa rời mắt khỏi bản thể kia. Trong mắt cô – hoang mang, sợ hãi... và thứ cảm giác xa xăm không thể gọi tên.
© CIPHER-N0X: NEMIRAX — Original work by Thya Ngo. All rights reserved.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip