Chương 3

Nếu nói không có đất nước nào trên thế giới không biết về Abrine - thành phố của âm nhạc thì ngay tại Nhật Bản này sẽ không ai không biết đến Achillesi - ngôi trường bí ẩn đi kèm với cái tên Ciyusa nổi tiếng.

Tại ngôi trường mang theo phong cách thời kì Nhật Bản truyền thống. Với những dụng cụ có đầy đủ nhạc công từ thời xưa đến thời nay, với những giáo viên nổi tiếng am hiểu mọi cách chơi nhạc, với những học sinh có thể tự tạo ra những bản nhạc tự phát hành. Chẳng ai có thể tin đây từng là ngôi trường đã một lần bước trên đà phá sản.

Trường cũng chia ra rất nhiều khu dạy học nhạc, không chỉ dạy học nhạc trong nước, trường còn cải cách dạy học nhạc nước ngoài, dạy cách chơi những loại nhạc cụ của ngoại thương. Học sinh còn có thể tự do chọn lớp học ưa thích của mình.

Trong lớp học phía Tây trường, Hisa buông lời thở dài một hơi, cũng may là cô chủ nhiệm chưa vô, nếu không sẽ có phiền phức lớn đấy. Cũng không phải bà cô này khá tính gì đâu, ngược lại còn rất hiền hòa dạy bảo học sinh. Chỉ là Hisami cô là loại học sinh ngoan ngoãn, chưa từng gây rối hay làm sai luật lệ nhà trường, vậy nên nếu thật sự đi trễ thì thà cô bỏ học luôn cho rồi. Cô không thể chịu nỗi việc phải trở thành chủ đề bàn tán chuyện phiến đâu, xấu hổ lắm!!

Lại nói, tuy nhóm Ciyusa ai cũng giỏi mỗi người mỗi khoản nhưng lại không học cùng lớp, chẳng biết vì sợ gây ồn ào hay vấn đề phát sinh gì không mà nhà trưởng để mỗi thành viên đều phải chia ra. Nói đi cũng phải nói lại, vì mỗi người đều có sở trường khác biệt nhau nên cũng không có ý kiến gì về vấn đề này. Bất quá họ đều được học cùng lớp, như Yuu Cici Lica Aki và Mi thì học chung ở phía Nam (nhưng khác lớp), Ruby và Candy thì ở phía Đông Nam, vi vu cũng chỉ có mình Hisa cô phải học ở tận phía Tây trường.

Lại thở dài một hơi, mới có một buổi sáng đã phải có quá nhiều thứ phát sinh đi, đột nhiên cô thấy câu nói mở ngày của mình chẳng thể thành thực được rồi. Đưa đôi mắt xanh dương nhìn lên bầu trời, cô luôn luôn tự hỏi, rồi đây thế giới này sẽ thay đổi ra sao đây? Khi mà bọn cô đã vô tình lún phải nó?

Mãi suy nghĩ vu vơ, Hisa không để ý cô giáo chủ nhiệm đã bước vào lớp, mỉm cười nhìn tất cả, vị cô giáo hiền từ nở một nụ cười vô cùng vui mừng nói:

- Chắc là các em đã nghe tin toàn thành phố đã mở một cuộc thi hát toàn thành phố giữa các trường nhạc, và như lời đề nghị cũng như ý kiến cá nhân mà đại diện cho trường chúng ta sẽ là.....

Cô giáo nói một nữa, nhưng cả lớp đều hiểu được vế sau, tất cả đều vui mừng, hai mắt sáng rực ảnh chứa ánh sao, cùng nhau hô to:

- NHÓM NHẠC CIYUSA!!!!

Mọi người đều phấn hứng, chỉ duy nhất có một người vẫn chẳng để tâm gì nhiều, hoàn toàn chẳng chịu để ý cho dù cả lớp đã hét to đến mức bể cả tường, quả đúng với cái tên "Công chúa của sự phũ phàng" mà, hoàn toàn buông bỏ bên ngoài, không để tâm, không để nhìn.

Hisa vẫn cứ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi những chú chim đang cùng nhau đậu trên những cành cây, bay lượn tự do trên bầu trời, cùng hót líu lo, rất có vần và nhịp, một ý nghĩ khá điên rồ đột nhiên hiện lên trong đầu cô - Hisa cự nhiên lại nghĩ bọn chúng đang tự tạo ra một lời hát, như một bản nhạc mà chúng tự nghĩ ra.

Thời gian cứ thế trôi đi, và rồi khi gần hết tiết học thì bỗng loa phát thanh của trường lại thông báo một tin lạ.

- Mời bạn Hisami Yto học tại lớp 2A ở khu Tây tới văn phòng hiệu trưởng. Xin nhắn lại....

Hisa nghe vậy thì lớ thớ ra mặt, cả lớp cùng giáo viên đột nhiên đều quay lại nhìn cô, Hisa nở một nụ cười một cái, xin phép cô giáo chủ nhiệm rồi ra khỏi lớp, hướng thẳng tới văn phòng hiệu trưởng mà đi.

---------------------------------

Trên đường đi Hisami luôn không ngừng suy nghĩ. Tại sao cô hiệu trưởng lại tìm mình? Bộ có gì không ổn sao? Chẳng lẽ thông tin về nhóm đã lộ ra ngoài? Không đâu! Nếu thế thì cô Achine đã tìm những người khác nữa rồi? Vã lại thông tin về nhóm bọn cô rất bí ẩn, đâu dễ gì lộ ra bên ngoài. Vậy rốt cuộc, tại sao cô hiệu trưởng lại tìm một mình Hisa cô?

Có quá nhiều suy nghĩ cũng không giúp được gì, cứ tới đó và hỏi thì sẽ biết thôi. Hisa cự nghĩ như thế, nhưng còn chưa bao lâu thì đã thấy ngay văn phòng hiệu trưởng ngay trước mặt. Hít một hơi khá sâu, cô mở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy người ngồi trên chiếc bàn của hiệu trưởng Hisa liền bước tới, nhẹ nhàng cúi chào nói:

- Em chào cô hiệu trưởng. Bộ cô có gì cân dặn em ạ?

- Gọi cô là Achine là được rồi Hisa - chan. Dù gì thì ở đây ngoài hai chúng ta ra thì đâu còn ai nữa đâu.

Người vừa nói - Achine Mavo - là cô ruột của Candy, đồng thời cũng là hiệu trưởng của ngôi trường nổi tiếng Achillesi này. Và đâu cũng là một trong những lí do vì sao nhóm cô lại gia nhập vào đây khi ngôi trường đang trên bước hụt lùi (ai muốn biết thì đọc lại từ đầu, ok?!).

- Dạ! _Hisa "dạ" một tiếng, ngẩn đầu, nhìn vào người cô của cô bạn, hỏi trong sự tò mò -"Chẳng thay cô gọi riêng em là có lí do gì sao ạ?"

- Em quả là rất thông minh đấy Hisa - chan. Đúng vậy, lí do cô gọi em đến đây, chắc em cũng đã thay tin việc thành phố sẽ tổ chúc một cuộc thi giữa các trường âm nhạc phải không?

Hisa khẽ gật đầu. Lúc sáng cô có nghe Ruby đề cập đến nó rồi, cả nhóm còn quyết định sẽ đa hành cùng nhau nữa mà.

- Tuy nhiên họ yêu cầu trường ta chỉ một phép duy nhất chọn một người ra thi đấu.

- Dạ? _Hisami ngạc nhiên hỏi, tưởng mình nghe lầm.

- Ừ, em không nghe lầm đâu. Họ muốn đích danh "Thiếu Nữ Đơn Trắng" của nhóm nhạc Ciyusa ra tham gia thi đấu. Và em sẽ không thể từ chối. _Cô Achine kiên cường nói.

Hisami khẽ im lặng một chút. Cũng phải thôi. Sáng nay bọn cô còn quyết định sẽ hát cùng nhau vậy mà giờ chỉ có duy nhất mình cô phải đơn độc một mình. Một cảm giác gì đó khó hiểu bỗng nổi lên trong lòng cô, một cảm giác khó chịu. Nếu phải dùng từ để diễn tả thì nó khá - cô đơn, trống vắng.

Nhưng rất nhanh, cô đã bỏ đó đi ngay lập tức, ngước mắt nhìn cô hiệu trưởng một lần nữa, tự tin nói:

- Vâng ạ, em hiểu rồi. Lần này em sẽ cho họ thấy năng lực của "Thiếu Nữ Đơn Trắng" của Ciyusa là thế nào.

_____________________________

Lâu rồi ko ra chương mới, có ai còn nhớ fic này của tớ ko thế (Ciyusa)? Nhưng chắc cũng không lêu bằng Yuu với Cici đâu nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip