Một


0.

Lee Eunsang cuộn tròn trong ổ chăn, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ tròn xoe như một quả táo Fuji. Cha Junho đứng bên cạnh giường, nhìn chóp mũi đã đỏ ửng và mí mắt trên đang gào thét đòi gặp mí mắt dưới của Eunsang rồi bất giác đưa tay lên xoa cái cổ mỏi nhừ của mình. Đột nhiên cậu cảm thấy hình như bản thân lại vừa mềm lòng thêm một chút. Junho thở dài, cũng chỉ là một chút thôi mà. Cậu ngồi xuống để tầm mắt mình đối diện với tầm mắt Eunsang, ừ được rồi, Junho vừa mềm lòng hai chút. Junho chỉnh lại góc chăn, Eunsang dường như vẫn đang đấu tranh kịch liệt để mí mắt không sụp đổ, không biết giờ liệu có còn nghe hiểu lời cậu không nữa. Junho vừa định cất lời hỏi thì bị tiếng đồ đạc rơi đổ ở phòng bên cạnh làm khựng lại. Thính giác của Eunsang dường như vẫn còn đang hoạt động, cả người run lên một chút rồi cái đầu nhỏ rúc sâu hơn vào chăn.

Tiếng quát quen thuộc truyền đến ngay sau tiếng đồ đạc đổ vỡ. "Lee Hangyul cậu là chó à?"

Lần này quả táo nhỏ dường như bị tiếng quát tháo dọa sợ, đôi tay vẫn đặt dưới gối lập tức nắm chặt bàn tay đang chỉnh góc chăn của Junho, hai mắt cũng mở to nhìn người trước mặt. Trong đầu Junho lúc này chỉ có một suy nghĩ, Chúa lòng thành ơi Lee Eunsang đáng yêu như một em cún nhỏ bị sấm dọa sợ, chỉ còn thiếu nước cuộn tròn lại lăn vào lòng chủ ngay lập tức, và điều quan trọng hơn là, mức độ đáng yêu này có thể phá hủy vũ trụ.

Junho không kìm được tiếng thở dài. Lần này, có vẻ Cha Junho đã mềm lòng nhiều nhiều chút.

1.

Cha Junho, mười bảy tuổi, học sinh năm hai trường trung học nghệ thuật Hanlim, cao ráo, đẹp trai, vai rộng, chân đủ dài để tự tin một bước nhảng ba bậc cầu thang mà không ngã sấp mặt meo, vừa mới phân hóa thành Omega (trong sự rầu rĩ của công ty) hồi cuối năm ngoái theo đúng kết quả dự đoán ghi trong hồ sơ đợt khám sức khỏe khi mới nhập học cấp ba. Cuộc sống sau khi phân hóa cũng không có thay đổi gì quá lớn, trừ việc thỉnh thoảng bị lùa đi tập riêng vì mấy anh em vẫn luôn cùng dựa một gốc cau ăn cơm lại đến kỳ hóa cún. Bản thân Junho cảm thấy cũng không đến nỗi cần phải được cách ly với mấy con cún kia, nhưng công ty có một bộ phận thần bí riêng chuyên phụ trách việc nhìn trời ngắm sao đoán mệnh phán tương lai, thế nên quản lý cứ cầm nguyên cả bản báo cáo dài dằng dặc của bộ phận thần bí đó đập vào mặt cậu rồi đuổi: "Lên tầng trên tập, kệ chúng nó. Không được mềm lòng!"

Junho nhìn cửa phòng đóng sập trước mặt, nhún vai kéo Minseo vẫn đang ngái ngủ lên tầng trên, vừa đi vừa lẩm bẩm. "Tui có vũ khí đó, tui đâu có dễ mềm lòng."

2.

Vẫn là Cha Junho, mười bảy tuổi, học sinh năm hai trường trung học nghệ thuật Hanlim, cao ráo, đẹp trai, vai rộng, chân đủ dài để tự tin một bước nhảng ba bậc cầu thang mà không ngã sấp mặt meo, vừa phân hóa thành Omega hồi cuối năm ngoái, vẫn luôn cảm thấy cuộc sống sau khi phân hóa không có điều gì đáng phiền muộn. Hiện tại, Junho đã ngồi trong trường quay cùng các anh em gốc cau và bắt đầu cảm thấy lo lắng muộn phiền.

Thực ra nỗi lo lắng muộn phiền này đã xuất hiện từ gần hai tháng trước, lúc Minseo sáp lại cạnh cậu sau khi cả đám vừa mới điền xong sơ yếu lý lịch để hoàn thiện hồ sơ nộp đi thi. "Hôm qua mình mơ thấy cậu bị chó cắn đấy."

Junho đóng nắp bút, quay sang nhìn Minseo với một khuôn mặt mà Minseo miêu tả là đang đeo cái bờm đầy dấu hỏi chấm. Minseo nhìn xuống tờ sơ yếu lý lịch của Junho, không hiểu sao lại thở dài một hơi. "Hừm, nói là chó cắn hình như không đúng lắm. Hôm qua mình mơ thấy cậu bị cún cắn đấy."

Junho nghĩ trên đầu mình giờ hẳn là đã đeo tận hai cái bờm toàn dấu hỏi chấm. Mất nửa phút để cậu mã hóa xem có gì khác biệt giữa câu trước và câu sau của Minseo. Sau nửa phút, não Junho báo lệnh mã hóa không thành công. Đúng lúc cậu vừa định hỏi lại xem rốt cuộc ý của Minseo là gì thì đối phương đã đưa tay lên gãi đầu, biến thân từ mode mình-biết-tuốt-nè sang mode thực-ra-mình-cũng-không-hiểu-chi-hết-á chỉ trong tích tắc.

"Nhưng mà mình cũng mơ thấy Yunseong hyung bị cún cắn nữa. Kì ghê á..."

Junho đảo mắt một vòng rồi quyết định nhấn nút delete, ship thẳng thông tin vừa nghe được và nỗi lo lắng vừa mới dâng lên trong lòng ra ngay bãi rác cạnh công ty.

Ship đi làm gì để giờ lại phải nhặt nó về?

Minseo, lại sáp đến cạnh Junho khi tất cả các anh em gốc cau đã ngồi ngoan ngoãn trên xe để chờ được trở đến điểm ghi hình, thỏ thẻ vào tai cậu như thể chính chủ vừa phạm tội tày đình gì. "Hôm qua tớ lại mơ thấy cậu bị cún cắn đấy."

Junho cắm tai nghe vào điện thoại, quay sang nhìn Minseo đầy khó hiểu. Minseo cũng nhìn lại cậu, nét mặt chân thành nghiêm túc nhất từng có kể từ lúc hai đứa biết nhau.

"Không phải chỉ mới hai lần đâu. Đã là lần thứ ba rồi."

Junho gật đầu, ý bảo Minseo cứ tiếp tục.

"Lần đầu tiên mình chỉ mơ thấy một con cún. Lần thứ hai mình mơ thấy con cún ấy kêu tiếng khỉ. Lần này mình mơ thấy con cún ấy có mùi táo, mà còn to như con bò, to hơn cả cậu nữa cơ."

Junho nghĩ thà tự nguyện đeo một cái bờm đầy dấu hỏi chấm lên đầu còn đỡ mệt hơn cố hiểu Minseo đang nói gì.

"Thế mình có cần phải đi tiêm phòng dại không?"

Minseo mở to mắt nhìn cậu ba giây, sau đó vò đầu bứt tóc như phát điên, vừa bứt tóc vừa đập đầu vào ghế khiến Yunseong ngồi đằng trước cũng phải chú ý rồi quay lại hỏi.

"Làm sao thế?"

Junho còn chưa kịp thuật lại giấc mơ kì quặc của Minseo cho Yunseong nghe thì chính chủ đã nắm lấy tay áo người đằng trước, vội vàng như người chết đuối vớ được cọc.

"Junho nó không biết bị cún cắn nghĩa là gì đó hyung. Trời ơi em trai ngoan ngoãn của Yunseong hyung không lên mạng bao giờ hả?"

"Thật à?" Yunseong đánh mắt qua chỗ Junho, gương mặt viết đầy sự lo lắng. Junho đột nhiên cảm thấy bản thân như bị cách ly với cả thế giới chứ không phải với nguyên đám anh em gốc cau nhà mình.

"Trên mạng người ta gọi đám A trong kỳ nhiệt là cún đó!" Kim Minseo bất lực đưa tay đỡ trán, thở dài như thể phụ huynh lo lắng đứa con thơ lại làm điều gì ngu dại.

Junho mất gần mười giây để liên kết các thông tin với nhau, cuối cùng bóng đèn bật 'ting' một tiếng trên đầu, nhưng cậu vẫn chỉ bật ra được một chữ. "Hả?"

3.

Junho, hiện tại đã yên vị ngồi giữa trường quay, đang rất phiền muộn và lo lắng. Di chứng để lại từ giấc mơ Junho-bị-cún-cắn của Minseo ngày càng nghiêm trọng sau khi sự thật chứng minh: Minseo suýt nữa là ngã ngửa khỏi sân khấu thật, y như giấc mơ của nó.

Tiếng Minseo ré lên kéo Junho đang chìm trong hàng loạt loại kịch bản chó cắn mèo cào về với thực tại. Cậu nhìn theo hướng tay Minseo chỉ về phía màn hình. "Nghiêm túc đấy hả, năm nay Brandnew lại gửi một team toàn A đi thi!"

Junho nhìn bốn chữ A chói lóa trên màn hình lớn, bật ra một câu. "Rồi mùa tới Brandnew có định gửi một team toàn B đi thi không?" Nhìn bốn người dưới sân khấu loay hoay tìm chỗ ngồi, Junho bất giác nhớ đến sáu chữ O lung linh trên màn hình chính lúc mình và các anh em gốc cau bước vào, không hiểu sao lại rùng mình một cái.

Hai mùa trước, Brandnew mới gửi thực tập sinh tới tham gia Produce 101 lần đầu tiên nhưng đã tạo nên một "huyền thoại" và chiếm hết mặt báo ngay sau khi tập một phát sóng. Với phương châm làm gì cũng phải đồng đều thống nhất (hoặc cũng có thể là công ty rap làm gì cũng phải có chất riêng), bốn người nhà Brandnew mùa đó đã làm cả trường quay há hốc miệng khi chính miệng xác nhận "cả bốn người bọn em đều là O".

Minseo lại tiếp tục bình luận, "không hổ là Brandnew" sau khi màn trình diễn đánh giá xếp lớp của bốn người nhà Brandnew kết thúc. Junho nhìn cậu bạn tóc đỏ cười tươi rói cúi đầu cảm ơn sau khi nghe thông báo kết quả xếp lớp rồi bất giác đưa tay lên chữ C dán trên áo mình, không hiểu sao lại cảm thấy càng thêm phiền muộn.

"Nhưng mà..." Minseo quay sang níu tay Junho. "Cậu có tự nhiên ngửi thấy mùi đào chín không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip