(bhuanglong) cancer







*warning*: 44, ung thư, sad mạnh, fake situation!

"Dù không gian đứng yên tại khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đôi ta, cũng chẳng phủ định anh đã mất em..."


              ____________________________________

Khung cảnh tối muộn quả rất đẹp, cậu ngồi tựa đầu lên vai gã thì thầm bao điều, đôi môi vốn đầy sức sống trong ba tháng trở lại đây lại chỉ còn cái tái nhợt của căn bệnh ác tính. Mười hai giờ đêm, bên bờ biển rì rào vỗ từng đợt sóng chạm đến bàn chân dường như bị ẩn bằng cát. Đức Long tuy thở nặng nề nhưng môi cứ thả vài câu nhẹ tựa lông vũ, em nói, nói thật nhiều để quên đi cái cảm giác chuẩn bị mất mát, nói để xóa bỏ khoảng không u sầu chùm lên vai cả hai.

"sau này mày phải cầm tay một cô dâu thật đẹp và dìu lên lễ đường nhé! mặc tao đi!"- cậu cầu chúc gã kèm nụ cười cậu gắng nặn ra.

"làm sao đây, tao sẽ không cầm tay cô dâu nào ngoài mày được cả"-người muốn đập vỡ kẻ lại muốn bảo vệ, gã đau lắm, Nguyễn Bảo Hoàng  cố níu lấy cậu nhưng sao cậu lại cứ dứt ra.

nhưng trên hết, Đức Long biết cứ ôm lấy cái giấc mộng hảo huyền về tình yêu ấy sẽ càng khiến người ở lại như gã đau đớn, tiêu cực cực đoan. Điều tốt nhất nên là buông bỏ sớm tránh vết thương rỉ máu lâu ngày.

Làn sương vương trên hàng mi, gã không dám chắc rằng thứ nước đọng làm nhòe mọi vật trước mắt mình nữa. thậm chí gã không có ý chí để ngoảnh mặt nhìn lấy người hay cơ thể đang dần nguội lạnh bên mình.

"Đời tồi thật nhỉ? Sao lại đối xử tàn bạo như vậy?"- não Nguyễn Bảo Hoàng bị vùi lấp bởi nghìn tỉ câu hỏi, môi gã mấp máy, uất nghẹn ép tay mất khống chế cấu mạnh lấy nền cát.

"hahh...hức là-làm ơn tao chỉ muốn đây là mơ"- gã loạn chí nức nở ôm lấy thân thể ấy, môi cậu vẫn nguyên vẹn nụ cười êm dịu nhưng tại sao nó mang lại nỗi chua sót tựa cứa nát tim gã vậy? Bùi Đức Long?

mơ sao?

sao nó có thể là mơ khi đã ba tháng?

sao nó có thể là mơ khi đã ba tháng từ lúc gã bắt đầu chứng kiến cảnh em bị vô vàn sợi dây chuyền dịch, các chất chỉ để duy sự sống.

giây phút cuối cùng được cảm nhận hơi ấm, hơi thở, cảm giác đọng lại tình yêu, rồi tàn lụi ngay trước mắt bản thân, tim gã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rơi xuống nền cát lạnh lẽo. Bảo Hoàng ôm lấy cậu nức nở như một đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi ưa thích, gã không biết trách ai, chỉ có cách tỏa những nghẹn ngào mà chính mình phải kiên cường giữ vững trong nội tâm bấy lâu.

Gã đau đớn sau cơn đỗ vỡ đêm qua. Có lẽ Phan Hoàng đã đưa gã và cậu đi bệnh viện. Mũi thuốc sát trùng đã quen từ lâu, tim gã trống rỗng, nhìn khung cảnh quen thuộc một cách vô hồn.

    ___________________________________________________

trời nắng lung linh, tiếng trẻ con cùng các cặp đôi nô đùa trên phố, mọi thứ toát lên sự nên thơ, hạnh phúc rộn ràng của con người khi vừa vào hạ. Trái ngược hoàn toàn với những khung cảnh vui tươi ngoài kia, căn phòng không chút ánh sáng, tối tăm cùng gã đàn ông đang nằm như một cái xác vô hồn trên cái ghế sofa đơn.

tâm trạng của Nguyễn Bảo Hoàng từ ngày mất Bùi Đức Long như rơi vào vực thẳm, nơi đó giam cẩm gã, không cho gã cơ hội thoát khỏi hố đen tâm trí.

" đến lúc rồi, phải không?"- gã đang ôm lấy di ảnh cậu, ôm một cách tha thiết, trong di ảnh em mỉm cười trông vô vùng bình yên. Bảo Hoàng Tự hỏi, cũng chẳng mong muốn có hồi đáp.

Gã bơ phờ nhìn lên không trung, sợi dây thòng lọng mục nát lơ lửng, cơ trên mặt không kiểm soát mà nhếch môi nở nụ cười có thể coi là khá quái đảng. Bàn tay thô ráp ấy nhẹ nhàng đặt di ảnh em hướng về   Sợi dây ấy, rồi gã cũng bước những bước đều, đưa hai tay nắm chặt lấy sợi dây  thừng hình vòng cung khép kín. Bảo Hoàng dương đôi mắt đã sâu hoắm chất chứa bao tuyệt vọng, đau buồn nhìn di ảnh ấy lần cuối.

"Khi gặp lại có thể trách, nhưng đây là sự giải thoát cho chính tao rồi!"- vừa dứt lời gã đá văng chiếc ghế nhỏ đang đứng và rồi đón nhận sự giải thoát.

______________________________________________

Lâu chưa 👻
Dạo nì có hứng nên lên truyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip