chương 18.1
Biên Bá Hiền lái xe suốt một đoạn đường dài đều trong trạng thái ngây người, thẳng đến khi y vượt hai cái đèn đỏ bị cảnh sát giao thông đuổi theo gõ cửa xe, y mới tỉnh táo trở lại.
Y cho rằng tình cảm Phác Xán Liệt dành cho mình chỉ là cảm xúc bất chợt, tuy nhiên cơn đau ở môi lại quá rõ ràng.
Y không biết nên làm gì, không nói tới vui vẻ chấp nhận, cũng không thể thoải mái từ chối.
“Đều là đồng nghiệp sao lại không tuân thủ luật giao thông vậy?! Nếu có lần sau sẽ giam bằng đấy.” Cảnh sát giao thông nhìn thẻ cảnh sát của Biên Bá Hiền, nghiêm túc cảnh cáo rồi trả lại.
Chiếc xe lần nữa lao ra đường, Biên Bá Hiền bắt buộc mình phải dừng suy nghĩ.
Đến hộp đêm Hồng Thành, ngoài cửa đậu mấy chiếc xe sang, có vẻ như Tưởng Tín Sinh đã trở về. Biên Bá Hiền xuống xe, lần này quang minh chính đại dùng thân phận cảnh sát đến chơi.
Phục vụ dẫn y lên lầu, đi qua hành lang dãy phòng riêng, khách khứa bước ra đều nhìn y bằng ánh mắt khác thường, giống như biết y là cảnh sát nên hết sức e ngại xa lánh.
Phục vụ mời y vào một căn phòng, bên trong không có cảnh ăn chơi trác táng, bốn bức tường kiên cố bằng gỗ, ghế salon da màu nâu, khiêm tốn mà đắt tiền. Căn phòng có mùi trầm hương rất nồng, một người đàn ông trung niên đứng bên cửa sổ, nghe tiếng quay đầu nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền.
Ánh mắt gã thâm thúy, đích thị là một con cáo già. Gã ăn mặc bảnh bao, tóc chia ngôi vuốt keo bóng loáng, phong cách điển hình của người Hồng Kông.
“Vị này là cảnh sát Biên sao, xin chào, tôi là Tưởng Tín Sinh.” Tưởng Tín Sinh lịch sự đưa tay ra, Biên Bá Hiền phối hợp bắt lấy.
“Tưởng tiên sinh, tôi có vài vấn đề ——”
“Không gấp, cảnh sát Biên cứ ngồi xuống trước đã.” Tưởng Tín Sinh chỉ cái ghế salon phía sau, Biên Bá Hiền muốn nói lại thôi, chấp nhận ngồi xuống trước. Tưởng Tín Sinh đưa tới cho y một ly rượu vang, y cảnh giác nhận lấy, cầm trong tay nhưng không uống.
Để ý Biên Bá Hiền không uống rượu, Tưởng Tín Sinh ngồi xuống cười nói: “Cảnh sát Biên muốn hỏi chuyện gì?”
“Hà Cố là Sub của anh?”
Trương Tín Sinh suy nghĩ chốc lát, mỉm cười: “Đúng vậy.”
“Hai người quen biết bao lâu rồi?”
“Từ lúc cậu ấy tới đây, chắc là nửa năm.”
“Anh biết cậu ấy chết rồi chứ?”
“Tất nhiên, nếu không thì tôi làm sao chấp nhận điều tra của cậu.” Tưởng Tín Sinh từ đầu đến cuối tươi cười ung dung khiến Biên Bá Hiền cảm thấy không thoải mái.
“Sub của anh chết anh vẫn cười được sao?”
Tưởng Tín Sinh cơ hồ không cần nghĩ nhiều, nhanh chóng trả lời nghi ngờ của Biên Bá Hiền: “Quan hệ giữa tôi và cậu ấy chỉ tồn tại trên nhu cầu trò chơi thôi, cậu ấy chết tôi rất tiếc nhưng không đến mức ảnh hưởng cuộc sống tôi lắm.”
Biên Bá Hiền không vui trước thái độ thờ ơ này, y tin chắc khuôn mặt cáo già của hắn không thể nào hoàn toàn trong sạch được: “Nghe nói anh chu cấp cho cậu ấy.”
“Đúng vậy, tôi cho tiền cậu ấy, xem như phần thưởng khi chơi với tôi.” Tưởng Tín Sinh tựa vào ghế salon, hỏi ngược lại: “Cho tiền cũng phạm pháp sao?”
Biên Bá Hiền cực kỳ chán ghét thái độ tự tin của Tưởng Tín Sinh, y không còn gì để nói, lấy tấm ảnh hội viên Thâm Đình mất tích ra, đưa cho Tưởng Tín Sinh xem: “Biết người này không?”
“Người tới chỗ tôi uống rượu ca hát mỗi ngày không dưới trăm người, làm sao tôi biết hết được.”
Nhận được câu trả lời của Tưởng Tín Sinh, ánh mắt Biên Bá Hiền trở nên sắc bén, bắt đúng trọng tâm: “Tôi chưa nói người này là khách ở đây, chỉ hỏi anh có biết hay không thôi, ông chủ Tưởng trả lời quá có tâm rồi.”
Mặt Tưởng Tín Sinh phút chốc đanh lại, cẩn thận quan sát người vừa bắt được sơ hở của mình, qua hồi lâu gã đứng lên: “Mấy câu cậu vừa hỏi tôi đều trả lời đủ, người chết lúc tôi đang ở Hồng Kông, có nhân chứng chứng minh cho tôi điều đó, cảnh sát Biên rảnh rỗi thế này chi bằng nên tìm đến người thật sự khả nghi ấy.”
Về điểm này Biên Bá Hiền không cách nào phản bác, căn cứ theo thời gian chết mà Phác Xán Liệt đưa ra, lúc đó Tưởng Tín Sinh quả thật không có ở đây.
“Tôi còn chuyện khác phải làm, nếu không hỏi gì nữa vậy xin phép mời cảnh sát Biên ra về.” Tưởng Tín Sinh hạ lệnh đuổi khách, Biên Bá Hiền không có lý do để ở lại, không thể làm gì khác hơn đành đứng lên.
Có lẽ động tác quá mạnh, hoặc do mùi trầm hương trong phòng quá nồng, Biên Bá Hiền đột nhiên choáng váng vài giây. Tưởng Tín Sinh làm tư thế cúi chào mời đi, Biên Bá Hiền cố lấy lại tỉnh táo bước ra cửa.
Xác nhận Biên Bá Hiền đã rời khỏi khu vực Hồng Thành, lúc này Tưởng Tín Sinh kéo rèm cửa sổ, hướng về phía tấm bình phong lạnh lùng nói: “Ra đi.”
“Mẹ nó! Lại là thằng cớm này!”
Tưởng Tín Sinh xoay người, cầm hai điếu thuốc lên, đưa một điếu cho Hắc Mã đang nổi giận đùng đùng.
“Biết?”
“Tiền trang của bố đây chính là giao không cho nó! Lần này nó tra được Tưởng gia anh, mẹ kiếp, nó để mắt tới tôi hả?”
“Không đâu, cậu ta vẫn chưa nghi ngờ đến cậu.” Tưởng Tín Sinh bình tĩnh đốt thuốc, sau đó đưa bật lửa cho Hắc Mã.
“Tưởng gia, tôi không hút thuốc lá.”
“Đây không phải thuốc lá, là thuốc.”
“Thuốc?” Hắc Mã nghi hoặc nhìn điếu thuốc trong tay rồi liếc mắt tới trầm hương bốc khói trên bàn, lập tức hiểu chuyện, vội đốt thuốc rít liền hai hơi.
“Có điều bất kể nghi ngờ hay không nghi ngờ thì dây vào cớm đều không phải chuyện tốt, một khi đã bị phơi bày thì phải nhanh chóng xử lý cho sạch sẽ thôi.” Tưởng Tín Sinh ngậm thuốc lá, bưng ly rượu Biên Bá Hiền không uống đổ vào chậu hoa. Gã nhìn chằm chằm chỗ rượu sủi bọt, nói tiếp, “Vừa hay lấp luôn chỗ trống của Hà Cố, tên cớm đó nhìn không tệ, so với Hà Cố hẳn là không kém cạnh gì.”
“Không những không kém, nói đúng hơn chính là cực phẩm.” Hắc Mã nhớ lại cảnh tượng mình đã thấy trong camera, y nghe lệnh quỳ xuống và bị đánh bằng roi, ánh mắt Hắc Mã sinh ra lửa giận, song song đó còn có ham muốn dục vọng dâng trào.
Tưởng Tín Sinh khẽ cười một tiếng, giơ tay lên gọi ai đó, lát sau một người đàn ông đội mũ lưỡi trai bước vào, trên má phải người này có một vết sẹo do kéo rạch rất đáng sợ.
“Ông chủ Tưởng gọi tôi.”
“Nhiệm vụ lần trước thất bại tôi vẫn chưa tìm cậu tính sổ nhỉ?” Tưởng Tín Sinh thong thả ngồi xuống salon, làm động tác bắt người đàn ông có biệt danh Rắn Biển quỳ xuống.
“Ông chủ Tưởng, tôi sai rồi! Là lỗi của tôi!”
Tưởng Tín Sinh khoát tay không muốn nghe tiếp: “Tôi chán mấy lời giải thích sáo rỗng lắm nên cậu không cần phải giải thích đâu, gọi cậu tới là để cho cậu thêm một cơ hội, nếu như lần này lại thất bại thì cậu biết rồi đấy.”
“Dạ! Cảm ơn ông chủ Tưởng cho tôi cơ hội! Ngài cứ nói! Tôi nhất định hoàn thành thật tốt!” Rắn Biển dập đầu mấy cái, chờ đợi mệnh lệnh từ Tưởng Tín Sinh.
“Đuổi theo tên cớm mới vừa ra khỏi đây, đem người về giao cho Hắc Mã, làm việc sạch sẽ một chút!”
“Dạ!!” Rắn Biển bò dậy, lập tức lao ra ngoài.
“Tưởng gia, anh thật sự đã giúp tôi rất nhiều.” Hắc Mã xoa tay bật cười. Tưởng Tín Sinh nghe xong liền nhếch mép.
“Không phải tôi giúp cậu, chỉ là nếu cậu lật thuyền, tiền của tôi cũng trôi sông, tôi đang làm chuyện đôi bên cùng có lợi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip