Thành Đô

Nếu hỏi anh thứ gì đẹp nhất.

Có lẽ anh sẽ trả lời là ngày vinh quang đó anh có nụ cười của em.

Em ơi, Thành Đô năm nay đẹp lắm.

Hyeonjoon run rẩy chạm vào chiếc cúp. Em siết chặt tay rồi nâng nó lên cao.

Chiếc cúp của em...

Chức vô địch thế giới đầu tiên của em...

Vinh quang cho em.

Em làm được rồi.

"Anh ơi. Em làm được rồi."

"À không. Phải là chúng ta làm được rồi."

Hyeonjoon quay đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng tựa sao trời.

Trong đôi mắt đó, có cả sự hạnh phúc, cả niềm tự hào.

Và bóng hình của người em thương bằng cả trái tim.

Sanghyeok đứng đó.

Giữa tiếng hò reo rúng động cả quảng trường, giữa những ánh đèn rực sáng, giữa màn pháo hoa giấy bay ngập trời.

Tất cả đều tô điểm cho nụ cười của em thêm thập phần rực rỡ.

Cả người hắn run lên. Nhưng chẳng phải vì đau buồn hay hồi hộp mà vì sự tự hào trào dâng tới nghẹn lời.

"Em bé giỏi quá."

Giọng hắn vang lên rất khẽ nhưng lại chứa cả một bầu trời dịu dàng.

"Chúng ta làm được rồi."

Giữa rừng ánh sáng, giữa tiếng hò reo náo nhiệt, chỉ còn lại hai người,chung một giấc mơ, chung một niềm tin.

Và khi Hyeonjoon lao đến, ôm chầm lấy hắn giữa bao người, Sanghyeok chỉ biết siết chặt em hơn.

Vinh quang của em, của hắn, của chúng ta.

...

Phía sau sân khấu, nơi ánh đèn dịu lại. Tiếng ồn ào ngoài kia vẫn vọng đến nhưng chỉ là những câu từ không rõ nghĩa.

Hyeonjoon ngồi phịch xuỗng ghế, tay em vẫn cuộn chặt, in hằn thành những vệt đỏ.

Sanghyeok bước đến trước mặt em rồi quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay vẫn còn đang run rẩy, cẩn thận gỡ từng ngón tay đang bấu chặt.

"Em bé. Hít sâu rồi thở ra nào. Bình tĩnh lại."

Hắn nhẹ nhàng nói, thổi vào bàn tay in hằn vết móng. Em bật cười. Một nụ cười lẫn trong nước mắt.

"Em vẫn không tin được anh ơi. Chúng ta... Chúng ta thật sự thắng rồi..."

"Em không mơ chứ? Đây không phải mơ đâu đúng không anh?"

"Ừ." Sanghyeok đáp, ánh mắt dõi theo từng nụ cười, từng nhịp thở của em. "Không phải mơ. Đây là sự thật."

"Chúng ta làm được rồi."

Hyeonjoon bật lên một tiếng cười. Em cụng trán mình vào trán hắn.

Sanghyeok hôn nhẹ lên môi em, rất nhẹ, tựa như chuồn chuồn đậu nước nhưng khiến tim cả hai cùng lúc rung lên đầy nhộn nhịp. Hắn ôm em vào lòng, vòng tay siết lấy em thật chặt.

"Anh ơi. Anh có biết không? Từ cái ngày chuyển nhượng định mệnh đó, rồi lại tới chuỗi ngày bị nghi ngờ bị dè bỉu. Em thật sự nghĩ có lẽ năm nay thật tệ."

"Nhưng may quá. Em vẫn không bỏ cuộc, vẫn bước tiếp, cùng anh, cùng ba đứa nhỏ."

"Ước mơ mấy năm. Em hạnh phúc lắm."

"Em thắng đậm rồi. Em có cúp, có vinh quang, có cả anh nữa."

"Vui lắm."

"Cảm ơn vì đã luôn ở cạnh em. Cảm ơn vì đã chọn cùng em sánh bước."

Hắn nghe em bộc bạch liền bật cười. Sanghyeok xoa nhẹ mái tóc em, nhẹ hôn lên vàng trán, lên đuôi mắt còn vương giọt nước, lại hôn lên chiếc má lúm rồi tối vệt nốt ruồi bên cánh môi.

Thương yêu của hắn.

"Vậy tận hưởng đi. Cả anh và cả cúp đều là của Rando-hyung rồi đó."

"Anh bé lại trêu em! Đồ đáng ghét!"

...

'Seokie giỏi quá!'

Tiếng reo đầy tự hào vang lên qua điện thoại. Jihoon liên tục khen bé nhỏ của mình. Có bao nhiêu từ hay ý đẹp mà nó biết từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ đều đem ra hết.

Vì trong mắt nó, dù cún nhỏ còn chẳng phải là hỗ trợ của mình, dù Keria chẳng phải của mình nữa thì Ryu Minseok vẫn là duy nhất.

Ngoại lệ của nó chỉ gói gọn bằng một cái tên.

Ryu Minseok.

Jeong Jihoon là kẻ si tình.

Và Minseok, tựa như một liều thuốc phiện khiến nó đắm chìm trong bể tình ấy.

Cái lúc nó thấy cún nhỏ nhìn vào ống kính và nở nụ cười. Jihoon biết mình xong đời rồi.

Tựa như ngày đó.

Cái ngày cún nhỏ câu mất trái tim của mèo cam đi.

"Em cảm ơn."

Minseok khịt mũi một tiếng, cổ họng nghẹn lại vì xúc động, tay vuốt nhẹ ngực trái đè lại tiếng tim đập loạn trong lồng ngực.

Cả hai rơi vào im lặng, chẳng biết nên nói gì với nhau nữa. Minseok hít một hơi thật sâu rồi khẽ gọi.

"Jihoonie."

'Hưm?'

"Mùa sau chúng ta cùng cố lên nhé?"

Đầu dây bên kia im lặng. Minseok hơi luống cuống vội xổ một tràng.

"Jihoonie cũng rất giỏi này."

"Năm nay anh cũng lấy tận ba cái cúp đấy."

"Còn hành đội em lên xuống nữa. Jihoonie cũng rất giỏi mà."

"Chúng ta còn đấu với nhau nhiều dịp nữa đó. em về nước lại đấu tiếp nè."

"Nên chúng ta cùng cố lên nhé..."

'Pffff....'

Tiếng cười bật ra làm Minseok hơi sững lại. Bên kia Jihoon bất lực dùng một tay che mặt.

'Ai lại đi chúc đối thủ cố lên vậy? Lại còn là đối thủ truyền kiếp nữa chứ.'

"Thế em chúc anh đau bụng ẻ chảy nhé?"

'Như em và bữa omakase đó à?'

"Em nhắc anh nhá!"

Tiếng cười trầm làm lòng nhóc dịu lại. Minseok thầm thở phào.

'Seokie.'

"Hử?"

'Năm sau anh sẽ nâng cúp.'

Jihoon nói bằng giọng chắc nịch làm cún nhỏ hơi ngớ người. Nhưng Minseok cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần nở nụ cười nhếch mép quen thuộc.

"Không dễ thế đâu nhé."

'Để xem.'

"Em không chúc anh giật cúp năm sau được. Thôi thì cố gắng lên, coi chừng bị gạt chân lại khóc."

'Thì cũng có em dỗ mà. Về nước lẹ cho anh ôm.'

"Không thèm nhé?"

...

"Sao?"

"Sao là sao?"

"Em nói sẽ hôn tao lúc vô địch mà?"

"Tao nói bao giờ?"

Moon Hyeonjun nhíu mày giơ chân đạp Minhyung một cái. Gấu bự nhíu mày túm lấy chân hổ bông rồi ép người thương sát vào ghế.

"Anh bị điên à?"

Hyeonjun xù lông léo nhéo. Minhyung áp sát mặt mình vào mặt người kia, gương mặt đầy nghiêm túc làm Hyeonjun cũng phải sững lại.

"Em không hôn tao. Em hết thương tao rồi à?"

"Dell thích? Hôn trước mặt bao người, éo thấy ngại à?"

"Hyeonjoonie-hyung và Sanghyeokie-hyung cũng hôn nhau vậy mà?"

"Hai người đó chai mặt rồi má!"

Hổ bông vỗ bốp phát vào gương mặt gấu bự. Minhyung bị đánh liền xụ mặt.

"Em đếch thương tao. Nay tao thể hiện vậy mà chả được thưởng gì. Hai anh lớn xong liền đi chim chuột. Seokie thì được Chovy-seonsu gọi điện chúc mừng, nghe nói còn có đống quà chờ về nước nữa."

"Có mỗi tao chả được gì."

Nhìn Minhyung như vậy, thú thật Hyeonjun cũng có hơi chột dạ. Lại nghĩ tới năm nay cũng là một năm không dễ dàng gì, nhất là đối với Minhyung. Nghĩ vậy hổ bông thở ra một hơi.

"Lại đây."

Minhyung được gọi liền nhích mông lại. Hyeonjun thấy thì có hơi buồn cười, hôn lên má gấu bự một cái.

"Cái nữa đi."

"Có con cẹc. Cút đi. Tối tao cho anh ôm ngủ."

"Được~"

.

"Tuyệt thật đấy."

Wangho ngân lên một tiếng dài. Tin tức T1 vô địch ba năm liên tiếp tràn ngập trên diễn đàn. Gã thở dài.

Thôi thì năm nay đến vậy rồi.

Gác lại thôi.

Về làm Han Wangho nào.

"Anh tính đấu lại thật đó hả?"

'Chứ sao? Hay em đi xong về đi rừng cho đội anh nhé?'

Hyukkyu bật cười. Wangho chỉ bĩu môi.

"Ai biết được. Em cũng muốn lắm chứ bộ. Nhưng mà..."

'Nhưng gì?'

"Em sợ..."

Hyukkyu thở ra một hơi dài.

'Vậy anh đi trước làm mẫu nhé? Wangha đi sau nha.'

'Không thì ở nhà cơm nước chờ anh về.'

"Sao nghe như vợ nhỏ chờ chồng đi làm về vậy? Em không làm vợ đâu."

'Ừm ừm. Anh làm. Nên Wangha phải chiều anh đó nhé. Cả cổ vũ anh thật mạnh nữa.'

"Tất nhiên. Sau khi bộ quốc phòng thả em ra, em sẽ cầm đầu shipdom của anh."

'Ồ, Mong chờ thật đấy.'

----

Đôi lời muốn gửi

Chúc mừng T1 đã lấy được chiếc cúp thứ 6. Chúc mừng Doran đã chạm tay vào chiếc cúp thế giới đầu tiên. Yêu 5 anh bé rất nhiều. Cầu cho mọi người  dù con đường bước đi không bằng phẳng nhưng vẫn sẽ nắm chặt tay nhau tiến về phía trước.

Gửi Wangho, Chờ ngày anh quay lại dù là với thân phận là một Han Wangho hay Peanut. Cả Hyukkyu nữa, chờ ngày anh về thắp sáng lại cái tên Deft một lần nữa.

Gửi Chovy, con đường anh đi cũng thật phi thường.

Mong tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc.

Năm đầu đu lol, thật sự rất nhiều cảm xúc. Năm sau phải nắm tay nhau đi cùng nhau nha, không ham tơ sẽ lặn vĩnh viễn mất, còn muốn viết fic lắm huhu...

Ham tơ khóc rồi huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip