13
2079 words;
chuyến xe bus đêm muộn khởi hành lúc đồng hồ điểm mười một giờ hơn. qua ô cửa kính mờ hơi sương, mấy khung cửa sổ ở bệnh viện sáng lên ánh đèn hơi chao đảo. trương gia nguyên chăm chú lướt điện thoại, ánh sáng từ màn hình như hòa làm một với đóm đèn mờ ảo trên đỉnh đầu. xe bus dừng lại ở trạm chờ trước cổng bệnh viện, gia nguyên đánh mắt nhìn vào ô cửa sổ duy nhất tắt đèn trên dãy hành lang thứ ba. đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày, và cậu vừa tan lớp lúc chín giờ kém. trường đại học bắt đầu đổi luật, vì số lượng sinh viên năm nhất đột biến tăng mạnh nên đã yêu cầu sinh viên năm cuối phải nhường phòng kí túc lại cho đám trẻ mới vào trường. trương gia nguyên cùng một vài trăm sinh viên khác chính thức bị "đuổi" khỏi ký túc xá. đó là lý do khiến cậu phải đi lòng vòng quanh khu vực của trường để tìm chỗ ở mới, mất cả buổi cũng không tìm được nơi cho thuê trọ nên chỉ đành thất vọng trở về.
đây không phải tuyến xe đi về trường đại học, ít nhất phải đi qua bốn năm trạm dừng nữa rồi mới vòng ngược lại khu ký túc xá sau trường. trương gia nguyên nhẩm tính, có thể đến một giờ sáng cậu mới có thể đặt chân về trước cổng trường. nhưng mà ký túc xá đã đóng cửa từ lâu rồi, ngoài việc lang thang ngoài đường đến sáng rồi đợi bảo vệ mở cửa thì cậu mới có thể lén trốn về phòng ngủ.
kế hoạch có vẻ thuận lợi cho đến khi gia nguyên nhận ra ngày mai cậu có một tiết học lúc bảy giờ rưỡi. trương gia nguyên ngay lúc này thật sự rất muốn chửi thề, nếu như cậu biết dù có đi loanh quanh đến mười hai giờ cũng không thể tìm được chỗ ở mới thì cậu đã leo lên giường nằm ngủ một giấc cho rồi. bây giờ ngay cả ngủ cũng không thể, gia nguyên vò đầu bức tai vì không biết đêm nay phải đi đâu cho qua ngày mới.
"cả tháng mới gặp lại cậu đấy, hôm nay mới được nghĩ à?"
"vâng, cháu về nhà một hôm chứ bỏ xó lâu quá cũng không được"
trên xe lúc này chỉ có mỗi trương gia nguyên là khách, cậu nhỏm người muốn nhìn xem là ai vừa bước lên xe.
thảo nào giọng nghe quen thế.
người nọ định bước xuống dãy ghế cuối cùng thì nhận ra trên xe có một người nữa, chỏm đầu nhìn rất quen mắt. thế là dừng bước rồi ngồi xuống đối diện dãy ghế của gia nguyên. cậu giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy cây và mấy trụ đèn điện. một bóng người đi trên đường cũng không có, mà điện thoại cũng sắp hết pin, trương gia nguyên tự hỏi hôm nay xui đến như vậy sao.
ánh mắt của châu kha vũ dán lên người trương gia nguyên từ đầu đến giờ vẫn không đổi. cậu khó chịu giơ tay muốn trùm nón hoodie lên nhưng nhận ra hôm nay bản thân vì lười nên chỉ mặc mỗi áo thun mà không cầm theo áo khoác, đành rút tay về.
"bệnh nhân trương gia nguyên"
thói quen rất đáng sợ, gia nguyên xin tự phép nghiệm chứng điều đó. chỉ mới nghe thấy hai chữ bệnh nhân thôi mà cậu đã tự giác hít một hơi sâu rồi thẳng tắp ngồi hẳn dậy. cảm xúc vẫn lẫn lộn như những ngày còn ở bệnh viện. giây tiếp theo sẽ phải nhận thuốc, nhưng cậu chợt nhớ ra bản thân đã được xuất hiện, không cần uống thuốc nữa. cũng không cần phải nghiêm túc đối diện với bác sĩ hay y tá.
"này, chú đừng có cười nữa"
"anh có cười sao?"
rõ ràng là đang cười khùng khục kia kìa, trương gia nguyên mím môi muốn nói gì đó rồi lại thôi. cậu quay hẳn cả lưng về phía của kha vũ, ý nói dỗi rồi. ừ, dỗi rồi, dừng hòng dỗ ngọt.
"anh quen miệng thôi mà, cũng đâu nghĩ là em giật mình như vậy"
không có câu trả lời, gia nguyên đang bận đếm cây. mới không thèm lên tiếng.
xe dừng lại ở trạm kế tiếp, lần này không có ai bước lên xe nữa. người lái xe tiếp tục đi trên con đường vắng cùng hai hành khách đặc biệt. trương gia nguyên cảm thấy thời gian trôi rất lâu, đến nỗi cậu đã không còn cảm nhận được ánh mắt của người nọ dành cho mình, cây bên đường đếm tới số bao nhiêu cũng đã quên mất. cứ tưởng châu kha vũ đã xuống trạm dừng từ lúc nào mặc dù không hề có tiếng bước chân vang lên. bên tai cậu vang đến tiếng thở dài khe khẽ, châu kha vũ cất tiếng hỏi bằng tông giọng nhỏ xíu nhưng gia nguyên vẫn nghe rõ mồn một.
anh hỏi cậu giận anh đúng không?
qua khung cửa sổ, trương gia nguyên thấy được người đầu tiên ngoài đường lúc mười hai giờ đêm. cô lao công kéo theo chiếc thùng rác to gấp hai lần bản thân đi dọc theo lề đường. khóe mắt của cậu cay cay dù không biết nguồn cơn là từ câu hỏi của kha vũ hay do sự đồng cảm về hai chữ "mưu sinh".
xe dừng ở trạm tiếp theo, lần này cửa xe không chợt mở nữa vì chẳng còn ai đợi ở trạm bus lúc gần một giờ. gia nguyên chòng chành vì cái lạnh chợt kéo đến, hình như kha vũ có mặc áo khoác.
"không có"
"vậy sao hôm đó lại bỏ về vội như vậy?"
"em đến lấy thuốc và trả đồ. thuốc đã lấy rồi, đồ cũng đưa cho chú rồi, thì em về"
châu kha vũ bắt chước gia nguyên nhìn ra cửa sổ, vì không biết nói gì nên anh đành im lặng. bánh xe xoay tròn, đem theo hai người cùng mớ bòng bong đi qua cả chặng đường dài. trạm kế tiếp đã đến nhà của kha vũ, tiệm ăn dưới nhà hình như vẫn đang mở, châu kha vũ muốn hỏi trương gia nguyên đã ăn gì chưa.
đồng hồ treo trên nóc xe nhảy qua số một, cửa xe đã mở ra, châu kha vũ đứng dậy đưa áo khoác cho trương gia nguyên rồi mới dợm bước xuống.
"em về an toàn"
gia nguyên vẫn duy trì ánh mắt nhìn bâng quơ ra ngoài ô cửa, anh bối rối lấy áo khoác hờ lên người cậu rồi bước đi. không quên cúi đầu chào bác lái xe, kha vũ bước đi được một đoạn ngắn đã quyết định quay trở ngược lại lên xe bus trước khi cửa kịp đóng lại. gia nguyên giật mình vì tiếng bước chân nặng nề, giây tiếp theo cổ tay đã bị bàn tay của bác sĩ châu nắm lấy. cậu ngơ ngác nhìn anh kéo mình xuống xe trước ánh nhìn lạ lẫm của người lái xe bus.
"sao vậy? sao chú kéo em xuống xe?"
"muộn rồi, về nhà anh đi"
--
bức tường bám toàn rong rêu xộc lên mùi ẩm thấp, trương gia nguyên đi phía sau châu kha vũ cùng anh leo lên mấy bậc cầu thang tối mịt. bên dưới tầng trệt tiệm ăn vẫn đang mở, người lui tới không đông nhưng đủ gọi là nhiều. gia nguyên dừng lại ngay chỗ bức tường có ô cửa nhỏ, bên tai vẫn nghe rõ mồn một âm thanh của chảo dầu khua cùng xẻng.
"sao vậy?"
châu kha vũ đứng nấn ná hồi lâu cạnh tấm cửa gỗ, cậu dời vội ánh mắt khỏi bầu trời rồi lắc đầu ý nói không sao. bước chân chạm lên bậc thang nhẹ hẫng như lông vũ, mới ba bước mà trương gia nguyên đã bắt kịp cái bóng của kha vũ, người đứng cách mình ít nhất mười bậc cầu thang.
"hay là..."
"hay là?"
"hay là em đợi anh một lát được không?"
"hay là chú nhường cho em vào được không?"
trương gia nguyên tự nhiên đẩy cả người của châu kha vũ sang một bên rồi bước vào bên trong. phòng không rộng lắm, ấn tượng đầu tiên của gia nguyên với căn phòng chính là mảng tường lớn bị lấp đầy bởi ba giá sách cao gần bằng cậu.
"chú sống ở đây bao lâu rồi?"
"nửa năm, chắc là cỡ đó"
lần gần nhất bác sĩ châu về nhà là hai tháng trước, cách đây ba ngày vương chính hùng cũng có ghé qua ngủ tạm một đêm. châu kha vũ thở phào vì chính hùng đã không lật tung căn phòng lên như đêm đầu tiên anh ta đến ngủ nhờ. nhát thấy ly mì ăn dở nằm chễm chệ trên bàn, anh nhón chân bước tới dùng cả người che chắn rồi đẩy thẳng nó xuống thùng rác gần đó khi thấy bên trong là một mảng trống trơn.
"em ngủ lại được chứ?"
"được. anh nằm dưới đất, còn em ngủ trên giường"
trương gia nguyên gật gù, mà hình như không đúng cho lắm.
"hay là để em..."
"em nằm trên giường đi"
lúc trương gia nguyên bước ra khỏi nhà vệ sinh đã là hai giờ sáng. châu kha vũ ngồi chễm chệ trên giường cùng máy sấy đợi cậu, gia nguyên nhìn anh cắm điện rồi thoải mái ngồi xuống nền đất chờ anh sấy tóc cho.
"chú thay đồ lúc nào vậy?"
"anh mượn nhà vệ sinh bên dưới tầng trệt"
gia nguyên bĩu môi:
"sao không đợi em"
"không sao"
tóc của gia nguyên rất mềm, châu kha vũ nghĩ đường nào cũng thấy sờ rất vừa tay. máy sấy bên tai vang lên âm thanh rè rè trầm thấp, chỉ một loáng đã hong khô mái tóc của cậu. kha vũ rút phích cắm rồi đặt máy sấy lên bàn, tiếp sau đó là lấy gối quăng xuống xuống sàn nhà.
trương gia nguyên leo lại lên giường, cậu vỗ vài cái lên trên áo gối thơm mùi bột giặt, e dè hỏi:
"hay là chú ngủ trên giường đi, em ngủ nhờ đêm nay thôi. nằm dưới sàn cũng không sao đâu"
mí mắt đang nhắm chặt của kha vũ không có dấu hiệu nhúc nhích, anh xoay người đưa lưng về phía giường của gia nguyên. cậu bĩu môi, lát sau mới chịu nằm ngoan trên giường ngủ.
nửa đêm, trương gia nguyên giật mình bởi ánh sáng từ bên ngoài hắt qua tấm cửa sổ đặc biệt của phòng áp mái. cậu mơ màng ngồi dậy, châu kha vũ vẫn đang ngủ. gia nguyên nhìn mãi ra ô cửa rồi cũng không thể chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa, cậu lưỡng lự đặt chân xuống nền đất rồi cứng người khi chạm phải sàn nhà lạnh ngắt. vậy mà châu kha vũ vẫn ngủ ngon lành, mi mắt nhắm chặt cùng nhịp thở đều đều khiến gia nguyên bực bội.
gia nguyên giơ chân đá nhẹ vào bả vai của kha vũ, anh lớ ngớ tỉnh dậy. cậu lập tức lăn một vòng vào sát vách tường. nói:
"chú lên đây đi, dưới sàn nhà lạnh"
kha vũ thật sự không cảm thấy lạnh, so với ngủ dưới sàn nhà thì những đêm anh phải gật gù ngồi trong phòng trực ban lạnh hơn như này gấp mấy lần. nhưng mà trương gia nguyên đã chủ động thì anh cũng không ngần ngại, đặt gối vào vị trí bên cạnh chiếc còn lại, đột nhiên châu kha vũ cảm thấy khó ngủ. hoặc là do lạ giường vì hai tháng ròng không trở về nhà, nhưng anh biết lí do lớn nhất vẫn là nằm ở bạn nhỏ bên cạnh mình.
hôm nay trời có trăng và có mây, trương gia nguyên quyết định ngủ một giấc thật ngon và vứt câu chuyện ký túc xá ra sau đầu. nếu không tìm được chỗ mới thì giường ở nhà châu kha vũ cũng xem là không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip