chuyện trong chuỗi thức ăn

.

Choi Wooje sau kì chuyển nhượng tới Hanwha chỉ mất một tháng để phân hoá.

Là Alpha gen thuần.

"Em cũng không ngờ nhanh thế." Tên nhóc khù khờ vừa cười vừa xoa đầu trả lời Yoo Hwanjung, thời gian trước đó nó đã lo lắng biết nhường nào về chuyện phân hoá của mình, nó muốn trở thành một Alpha trưởng thành để bảo vệ anh Wangho, giống như những người anh khác của nó.

Hình như đồng đội từng thân cận với anh ấy đều phân hoá thành Alpha, nhưng anh ấy thì vẫn chậm chạp chưa có dấu hiệu của việc phân hoá gì sất, tò mò quá, sẽ là Omega đúng không?

.

"Chỗ này, Geonwoo à, em nên di chuyển sớm một chút."

Những buổi scrim dày đặc dường như không khiến họ mệt mỏi, Han Wangho vẫn dùng sự dày dạn của mình trong việc chỉ ra các lỗi lặt vặt cho đồng đội.

Giờ nghỉ nhanh chóng đến cứu vớt tấm lưng anh đội trưởng, trong phòng chung chỉ còn lại năm người tán gẫu.

Bỗng Han Wangho chống cằm, tỏ vẻ nghĩ ngợi nói: "Thắc mắc mùi hương của mọi người quá."

"Ài anh đã nghĩ từ lúc mười tám đã phải phân hoá rồi cơ, có ngờ đâu muộn thế này."

"Hay Beta thật nhỉ?"

"Nếu Beta giống Hwanjung cũng tốt, nhưng anh cũng muốn biết sự kì diệu của tin tức tố."

Kim Geonwoo vừa xem mukbang vừa nói: "Wangho hiong của em là Whisky Sour."

Han Wangho cảm thấy mùi em ấy chẳng giống vẻ ngoài của em chút nào, Whisky Sour à, mạnh mẽ và nồng độ cồn cao, có giống với sự ngơ ngác của thằng bé không nhỉ?

Của Dohyeon lại nhẹ nhàng hơn, em ấy là hương chanh bạc hà tươi mát rất sảng khoái, nhưng Han Wangho cũng có ngửi thấy đâu mà sảng với chả khoái.

"Thì em miêu tả cho anh dễ hình dung đó, thế giờ anh ngửi ra chút chanh bạc hà nào chưa hả Wangho."

Vẫn là những lời chọc ghẹo của Adc khiến cả đám phá lên cười, bầu không khí hoà thuận đẹp tới nỗi tưởng chừng họ quen nhau phải trên hai mấy ba mấy chục năm.

"Wooje thì sao, chắc mùi hương của em phải cừ lắm, vậy mới xứng Alpha thuần chứ." Với người em trai mới này Wangho luôn phá lệ chú ý nhiều hơn vài giây, chẳng biết nữa, cứ bị thu hút thế đấy.

Choi Wooje mắt lấp lánh nhìn anh: "Tin tức tố của em là gỗ tuyết tùng pha với cỏ hương bài."

Chà, một mùi hương đầy nam tính nhưng cũng rất tinh tế, thằng bé này cũng trưởng thành lắm đó chứ.

Mặc dù các em miêu tả với Wangho rất rõ ràng nhưng em vẫn không thể tưởng tượng rõ ràng của đứa nào, thật sự có điều kì diệu đến thế sao, mỗi người có mùi hương riêng à?

Vậy còn em, em cũng sẽ phân hoá ư, hay em đã đến độ phải từ bỏ việc mình sẽ có một hương thơm đặc trưng, ấy là những câu hỏi luôn trong cái đầu bé nhỏ của Wangho bé nhỏ mỗi khi những đứa em phàn nàn mùi của nhau.

.

"Này Geonwoo à, em thu bớt mùi của mình đi, nồng quá đấy."

Lời phàn nàn của Park Dohyeon không sai, ở đây đều là Alpha, mà còn là những Alpha cũng ở dạng tinh anh chứ đùa, bọn họ có phải Omega đâu mà thích mùi của nhau.

"Em vừa qua kì phát tình thôi mà anh, giải toả tí cũng không cho."

Nhưng Kim Geonwoo bị mắng cũng tỏ vẻ oan ức lắm, tên nhóc bày lên mặt hàng chữ ai mà khống chế được chứ, cũng phải thôi khủng long con vẫn có chữ con mà, vẫn tính là còn bé.

"Mà Wangho hiong đâu ấy nhỉ?" Hwanjung nhấm nháp bịch snack khoai tây dò hỏi.

Tất cả đã hẹn 6h có mặt để đi ăn tối, nghe bảo nhà hàng ấy có món gà chiên rất ngon nên cả bọn xúng xính muốn đi lắm, nhưng qua mười lăm phút vẫn chẳng thấy Han Wangho xuống lầu gì cả.

"Anh ơi em vào nhé?" Là giọng của Wooje, em ấy lên tìm Wangho.

Cửa vừa mở, ập vào khoang hô hấp của người đi đường trên là hương hoa hồng trắng Claire Austin, một mùi dịu dàng và thanh mát như chủ nhân của nó.

"A anh ơi anh phân hoá rồi!"

Han Wangho lúc này nằm nghiêng trên giường, hai má hây hây vì cơn nóng trong cơ thể, em choáng quá, đầu óc mụ mị chẳng tỉnh táo nổi. Nhưng có một thứ mà em vẫn cảm nhận được, là mùi tuyết tùng pha với cỏ hương bài, là Wooje.

Tên nhóc phóng thích tin tức tố một cách dè dặt như sợ ảnh hưởng tới anh trai nó, rồi từng bước áp sát tới bên cạnh Wangho, nó ngồi xuống cạnh giường em.

"Wangho hiong có thể cho em không?"

"Wangho hiong cho em nhé?"

Câu đầu tiên là hỏi, câu tiếp theo là khẳng định.

Tất nhiên với tính cách cưng chiều em trai cộng thêm cơ thể đang chịu dày vò của cơn nóng râm ran, cục cưng đồng ý là cái chắc.

Vậy là người đầu tiên ngửi được tin tức tố của Wangho, người đầu tiên chạm vào tuyến thể mỏng manh sau gáy, người đầu tiên đánh dấu (tạm thời thôi) đều là Choi Wooje.

Nó cá rằng nếu anh Choi Hyeonjun - top lâu nhất của anh và anh Lee Sanghyeok - người yêu cũ của anh biết vừa qua nhà mới nó đã hẫng tay trên anh đội trưởng ngọc ngà, chắc là kích thích lắm.

Biết sao được, đúng người mà sai thời điểm.

"Em định ăn mảnh à." Lời chất vấn vang lên sau cửa của Park Dohyeon cắt ngang mạch suy nghĩ, hắn cùng với hai người kia đợi lâu quá nên đành lên kiểm tra, thế quái nào lại bắt tại trận con heo ăn vụng.

"Thì ra của Wangho hiong là hoa hồng à, em thích lắm."

Dáng vẻ to lớn của Kim Geonwoo che khuất tầm nhìn của Wangho, em được nó bế đặt lên đùi rồi xoa nhẹ vầng trán bết bát mồ hôi.

Xinh quá, anh trai của nó xinh quá đáng, má hồng như quả đào ấy, trên người chỉ đơn độc chiếc áo phông che đi cặp mông đẫy đà, liều độc dược không tên đã ngấm ngầm đi vào trái tim ba người, thôi thúc bọn họ đến và lấp đầy Omega bé bỏng.

Nằm trong lòng các em trai, Wangho càng trở nên nhỏ con và đáng yêu hơn bao giờ hết. Sự quyến rũ toả ra từ Omega khiến những tên nhóc này không biết dừng lại, đua nhau phác hoạ từng đường cong của người anh trai mà chúng yêu nhất.

Và Wangho, mệt rã rời nhưng trong lòng nhộn nhạo.

"Anh ngửi thấy rồi, thơm quá."

Là mùi Whisky Sour, chanh bạc hà và gỗ tuyết tùng pha cỏ hương bài, là mùi của những người yêu em.

Còn Hwanjung á, huhuhu tức quá đi mà, đám đó ỷ mình là Alpha mà bắt nạt cậu, giờ cậu đành đi ăn tối cùng Ryu Minseok nhà bên.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip