Chương 10

Người phụ nữ trung niên ấy, vẻ ngoài tố cáo một cuộc đời khổ sở. Chiếc áo sơ mi đơn sơ cái đẹp nhất chị có thể lôi ra từ tủ khuôn mặt in hằn những nếp nhăn sâu, dấu vết của một cuộc sống thiếu vắng chăm sóc. Tóc chị xù, rối bù, được buộc vội vì dịp này.

Chị hiểu rõ sự xuất hiện của mình ở đó là phiền toái. Nhưng chị quyết đi cùng con gái.

Con gái khó mà nhìn mẹ. Rõ ràng hai người đã cãi nhau to trước khi đến. Đôi mắt cô trẻ đầy giận dữ và bực bội, nhưng cũng có một quyết tâm thép cô không cho phép mọi chuyện kết thúc bất công.

“Thầy, em rất xin lỗi về tất cả những chuyện đã xảy ra, thưa thầy, nhưng chúng em tin rằng…”
vị giáo sư bắt đầu, ngập ngừng.
“Tôi tới để xin chuyển trường.”
Giọng Natty cắt ngang như lưỡi dao.
“Natty!” Mẹ cô nắm lấy tay con, nước mắt vỡ ra qua rào chắn cảm xúc chị cố giữ. Tất cả kế hoạch chị nghĩ tới  van xin thầy cô cho con tiếp tục học vỡ tan ngay lập tức.

Natty vùng rút tay, mắt quét qua mặt những thầy cô trước mặt và thấy đúng thứ cô mong đợi: vẻ nhẹ nhõm lộ liễu, một sự hài lòng gần như trẻ con ẩn sau bộ mặt nghiêm túc, cùng với im lặng đồng lõa của những người sẽ không còn cần bào chữa để trục xuất cô nữa.

“Tôi xin chuyển trường.” Giọng cô vang, trong trẻo như tiếng thủy tinh vỡ trên nền gạch. “Giờ thầy phải hài lòng rồi chứ?”

Hai diễn biến khác nhau đi song song luôn. Đọc hơi rối một chút

Bị bắt nạt nhiều lần, Bell quyết tránh ăn chung với các tù nhân khác. Cô chỉ lấy cà phê do cai tù phát, tránh mọi xung đột với băng “3D”  băng dường như quyết theo dõi cô tới cùng án.

Nhưng sáng đó, Kaew quay về với túi bánh mua bằng phiếu của mình và đưa cho Bell. Không chỉ là đồ ăn  đó là lời xin lỗi thầm lặng vì không có mặt hôm trước khi Bell bị tấn công.

(Nhiều chiện : lộ nguyên hình con sì néc 🐍)

“Tớ phải đi lấy đồ đem phơi… Xin lỗi vì không báo trước.”
Giọng Kaew ngọt, gần như siro, như thừa nhận mình đã phụ lòng bạn. Băng quấn trên tay Bell kể lại câu chuyện bạo lực cô chịu, nhưng cô không hận Kaew. Dẫu sao, tốt hơn là Kaew không dính vào và bị thương.

Bánh và cà phê chẳng đủ tới bữa trưa. Cuối cùng Bell nhượng bộ, theo mọi người vào căn-tin. Đứng xếp hàng với Kaew phía trước, Bell quét nhìn căn phòng. Cô đang tìm ai đó. Rồi… cô thấy.

Khi lấy phần ăn ít ỏi nửa trứng ốp la và một nắm rau chân vịt héo Bell dẫn đường tới một bàn ở góc xa. Kaew bối rối, nhưng khi hiểu Bell định ngồi đâu, cô suýt nghẹn.

“Này, không… ngồi chỗ khác đi,” Kaew thì thầm, kéo tay Bell. Mắt cô đảo giữa Bell và người ngồi lặng một mình ở góc, như sợ người phụ nữ đó để ý.

Nhưng Bell có chút muốn ngồi với người này
“Tớ sẽ ngồi với cô ấy. Cậu tự nói băng 3D không dám động đến cô ấy mà, có phải không?”

Kaew nhăn mặt khi nghe Bell  không nghe lời mình. Biết băng 3D tránh Claire không có nghĩa Kaew chịu ngồi với con mồi nguy hiểm và mạo hiểm rắc rối sau này.
“Muốn làm sao thì làm, chứ tớ không đi với cậu,” Kaew nói cuối cùng.

Không ai nhượng bộ. Khi Kaew đi sang bàn khác, Bell ngồi đối diện Claire-19 —người đã đưa cô đến infirmary hôm trước và rõ ràng chẳng oánh cô vì (không) phá cây của cô ấy.

Claire liếc lên chốc lát, nhanh quá để bị chú ý, rồi lại im lặng ăn tiếp.

Bell cúi xuống, bắt đầu ăn phần cơm nhàn nhạt, nhưng ít ra không ai quấy rầy. Như cô đoán, ngồi gần Claire đảm bảo yên bình tương đối trong nhà tù.

Thế nhưng cô mới ăn được hai miếng thì Claire, với vóc dáng áp đảo cao 1,70 m, đứng bật dậy. Cô cầm khay thức ăn lên mà không ngoái đầu, thờ ơ với chuyện sẽ xảy ra.

Ban đầu Bell cô không nhận ra mối nguy hiếm sắp đến gần…
Cho tới khi ánh mắt cô chạm vào Didi  đó như một tín hiệu. Didi chỉ vào cô, gọi hai chị em trong băng lại. Như linh cẩu đánh hơi con mồi cô độc, ba người bắt đầu tiến về cái bàn giờ đã trống.

Bell đứng bật lên đến mức ghế đổ. Cô chụp cái khay  nửa đồ ăn còn dở  và chạy. Thà phí đồ ăn còn hơn làm mục tiêu lần nữa.

Vừa ra khỏi căn-tin, Bell không dám ngoái lại. Cô biết băng 3D sẽ không để cô chạy dễ dàng thế. Mắt cô đảo tìm cai, nhưng chẳng thấy ai.

Trong hoảng loạn và lạc đường trong khu nhà tù không quen, Bell vô tình chạy vào một toà nhà cũ chưa sửa. Lúc đó cô thấy cửa nhà vệ sinh.

Không suy nghĩ, cô lao vào đóng cửa lại thì một tiếng tích vang lên

Cô vừa kịp hít một hơi thì
BÙM!
Một cú đấm mạnh làm cửa rung lên.

“Con đĩ khóa cửa rồi!” tiếng người hét vọng trong nhà vệ sinh, theo sau là tiếng đập cửa liên hồi. Tim Bell như nén lại tới nghẹn.

Cô giật mình khi tay nắm cửa rung bần bật, mỗi nhát rung đi kèm loạt chửi rủa và dọa nạt.
“Thì cứ ở đó mà thối đi, đồ chó cái!”

Dợ iu tui làm j mà mấy má 3 Đê lại kiếm chiện hoài zị🤨👁👄👁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip