Chương 2

Mắt Lalita nóng rực, tay cô ướt đẫm mồ hôi. Từ khi bị đưa đi, cô chưa chợp mắt được phút nào. Dù biết đã trải qua nhiều giờ, cô cũng không chắc bên ngoài bây giờ là ban ngày hay đêm, hay khi nào cô sẽ được thả. Điều cô biết rõ là người đàn ông tự nhận là yêu cô  người cô đã ở bên bao năm  không muốn dính líu vào rắc rối nào cả.

Vì cha anh là chính trị gia… vậy mà anh vẫn không liên lạc. Không một tin nhắn. Chưa một lời.

“Để tôi giải thích,” vị luật sư bắt đầu. “Với lượng ma túy vượt quá mức cho phép, cảnh sát có thể buộc cô tội mua bán trái phép ở quy mô nhỏ. Dù trong tài khoản ngân hàng cô không có giao dịch khả nghi, điều đó không đủ để minh oan. Cô vẫn có thể đối mặt với hình phạt nặng hơn so với tội tàng trữ để sử dụng cá nhân.”

“Nhưng tôi chưa bao giờ dính đến ma túy. Tôi chưa từng dùng…” Lalita phản kháng
“Cái này có thể giúp giảm án,” vị luật sư nói rành mạch. “Vì đây là lần phạm tội đầu tiên, ngay cả khi cô phải vào tù thì thời gian cũng không dài.”

Ông nói bằng giọng của người đang hướng dẫn thủ tục ghi danh cho một đứa trẻ  tự tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, và rằng sẽ có người đến đón cô khi mọi thứ kết thúc.

Nhưng với Lalita, từ “nhà tù” như một thế giới sụp đổ. Một cục nghẹn to bằng cái nắm tay dâng lên trong cổ họng cô, đôi môi khô không thể thốt nên lời.

“Tôi nhắc lại như trước: nếu cô quyết định chống án tại tòa, khả năng thắng là dưới 50%. Và nếu thua, mức phạt sẽ còn nghiêm trọng hơn so với việc cô nhận tội ngay từ đầu. Tôi khuyên cô nên suy nghĩ kỹ.”“Nhưng mấy thứ thuốc đó đâu phải của tôi! Sao các người không điều tra…?” cô nghẹn giọng hỏi.
“Lời khai của cô không có bằng chứng. Ma túy được tìm thấy bên người cô, Bell. Chúng tôi đâu thể quay ngược thời gian mà xem ai đã bỏ nó vào đó. Anh Top nhờ tôi nói lại với cô rằng anh ấy sẽ cố gắng hết sức để giúp cô ra khỏi chuyện này nhanh nhất có thể. Nếu cô nhận tội và hợp tác, tòa có thể giảm án. Trong trường hợp đó, anh Top và tôi sẽ ở đây giúp cô. Hãy tin tôi.”
“Bữa sáng lúc sáu giờ, trưa lúc mười một, tối lúc ba giờ chiều. Nếu cô đến trễ hơn mười phút, nhà bếp sẽ đóng cửa. Cô có mười phút để tắm buổi tối sau khi ăn tối xong. Đừng có ngồi ườn như ở nhà. Ở đây, phải tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, nghe theo lệnh của cai ngục và tránh gây chuyện với người khác .Trừ khi cô muốn bị nhốt vào phòng biệt giam.”

Khi đi theo sau một quản giáo đến buồng giam, Lalita ôm trên tay một tấm chăn dày có mùi xưởng, một chiếc gối nhỏ cứng ngắc, cùng một túi nhựa đựng đồ cá nhân như bàn chải, kem đánh răng và xà phòng. Sau khi trải qua quá trình kiểm tra và bị thẩm vấn đủ điều, cô còn phải xem một đoạn video giáo dục về tác hại của ma túy. Thứ video mà chắc học sinh tiểu học học môn sức khỏe còn hợp lý hơn là một phạm nhân sắp bị đưa vào tù.

Lalita siết chặt hai tay khi bước qua cánh cửa cong dẫn vào hành lang hẹp. Từ lúc bị đưa vào khu giam, cô chưa thấy bóng dáng phạm nhân nào, nhưng chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng nói vọng ra từ hành lang. Những cánh cửa sắt dày nặng chia cách các tù nhân với thế giới tự do, nhưng ít ra chúng có song sắt để ánh sáng lọt qua. Vài người phụ nữ rướn cổ nhìn theo cô tù nhân mới đi ngang qua.
“Mỗi phòng giam chứa hai người. Có giờ ăn, giờ tắm và giờ sinh hoạt buổi tối rõ ràng. Sau đó sẽ có kiểm tra điểm danh từng phòng. Không được vắng mặt, hiểu chưa?”
“Dạ, hiểu,” Lalita đáp. Dù không phải kiểu người nhút nhát, nhưng việc bị hàng chục ánh mắt từ trong song sắt cố tình nhìn chằm chằm khiến cô thấy hơi khó chịu.

Thật lòng mà nói, Lalita chưa sẵn sàng để ở đây. Nhưng cô đâu còn lựa chọn nào khác, và lúc này chẳng ai có thể giúp được cô cả. Cô tự nhủ mình phải tập thích nghi với môi trường mới  dù nó khác xa chuyện chuyển đến một ngôi trường hay căn nhà mới, nơi mà ít ra còn có người dang tay chào đón.

Ngay từ khi bước vào trại giam, Lalita đã tự an ủi: chỉ cần tìm được ai đó có thể sống cùng  người không phải tội phạm bạo lực hay giết người  vậy là đủ rồi. Cô thấy nhẹ nhõm khi biết khu cô ở chỉ dành cho phạm nhân dính líu đến tội nhẹ, không phải tội ác nghiêm trọng như ban đầu cô lo sợ.
“Đừng nhìn người khác.”
“Phòng của cô đây. Vào đi. Trưa 11 giờ ăn.”
Viên cai ngục dặn dò lần cuối trước khi mở khóa. Tiếng két lớn vang lên khi cánh cửa sắt rỉ sét mở ra. Lalita hít sâu, như thể bên kia bức tường chẳng còn chút không khí nào dành cho cô.
Cơ thể mảnh mai của cô bước qua ngưỡng cửa, và thứ đầu tiên cô thấy là một chiếc giường tầng  nơi một cô gái trẻ đã chiếm sẵn giường dưới. Người đó dường như đã biết hôm nay sẽ có bạn cùng phòng mới.
“Chào, tôi tên là Kaew.”
Cô gái giới thiệu bằng giọng tươi tắn, khác hẳn với hầu hết những người Lalita đã gặp từ khi vào đây. Kaew thấp, chưa tới 1m60, gương mặt lại non nớt như học sinh cấp ba  trông chẳng hề giống người thuộc về chốn này.

Lalita vẫn còn bỡ ngỡ, quay đầu nhìn ra cửa.
Phía sau, cánh cửa đóng rầm lại, rồi khóa sắt lập tức gài chặt. Không ai trong này có thể bước ra nữa. Trước khi Lalita kịp giới thiệu, Kaew đã bước đến, chìa tay đỡ cái gối và chăn bông mà cô mang theo suốt đường.

“Đưa đây, tôi giúp cho. Nếu cô không dọn giường nhanh, lát nữa người ta gọi đi ăn trưa đó.”
“À… cảm ơn,” Lalita đáp, giọng nhỏ nhẹ, mắt đảo quanh căn phòng.

Trong phòng ngoài chiếc giường tầng, còn có một chiếc bàn nhỏ chỉ đủ chỗ cho một cái ghế, một cây quạt đứng, một móc treo quần áo, và một ngăn tủ nhựa dán chằng chịt băng keo, chứng tỏ đã qua tay không ít người. May mà có cái cửa sổ nhỏ gắn song sắt gần bàn  đủ cho gió lùa vào, giúp phòng bớt ngột ngạt, dù cao quá nên không thể nhìn ra ngoài.

“Hôm nay là ngày đầu tiên hả? Cô phạm tội gì vậy?” Kaew hỏi, vừa giúp trải chăn lên giường tầng trên.
Cô liếc nhìn bạn cùng phòng mới, thấy Lalita còn ngập ngừng chưa đáp thì nhoẻn miệng cười rộng đến mức đôi mắt cong lên, cố khiến cô bớt sợ.

“Cứ nói đi, ở đây ai cũng như ai thôi. Như tôi nè, bị bắt vì tội giết người rồi chặt xác… quăng xuống bồn cầu đó.”

“Cái… gì cơ?!”

tâm sự xíu
=)) có ai nghĩ bà cùng phòng với bà Bell tốt k
😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip