Chương 20

“Ông ta từng nói có con trai, nhưng không ngờ lại lớn thế này. Chắc đang tính đào tạo người kế nghiệp rồi.”
Ba người phụ nữ, mỗi người một độ tuổi, rì rầm bàn tán quanh câu chuyện vừa xảy ra.
Dao, thủ lĩnh của nhóm, nổi tiếng là người biết gần như mọi chuyện về đám cai ngục, đặc biệt là những kẻ cấp cao như Vichai. Ai trong trại cũng biết, quyền lực và ảnh hưởng mà Dao cùng đồng bọn có được là nhờ mối quan hệ thân thiết với ban giám thị, thậm chí là từ vài “phi vụ” làm ăn chung không mấy sạch sẽ.

Thế nhưng trớ trêu thay, ngay cả Dao cũng là lần đầu tiên được thấy mặt con trai của Vichai.
Dù thân thiết đến thế, đời sống riêng tư và gia đình của ông ta vẫn là một ẩn số.

> “Hay là tụi mình nên qua chào hỏi con trai ổng đi? Không khéo ảnh để ý rồi kiếm chuyện thì khổ.”
Didi thì thào, nghiêng người về phía hai người chị lớn, vừa nói vừa liếc xung quanh xem có ai nghe lén không.

> “Bình tĩnh. Vichai chưa ra lệnh gì hết. Tao còn chẳng hiểu ổng đem con vô đây làm gì nữa. Tốt nhất là đừng dây vô, không lại rước họa vào thân.”
Người phụ nữ lớn tuổi nhất trong nhóm khẽ đáp.

Bình thường, mỗi khi có thay đổi trong trại, Vichai đều báo cho họ biết trước.
Nhưng lần này thì khác  ông ta im lặng.
Không ai dám than vãn hay hỏi quá nhiều. Bởi ai cũng hiểu: chính quyền lực của giám thị đang che chở cho họ.
Thế nên, tốt nhất cứ im lặng mà thuận theo dòng nước… ít nhất là lúc này.

Trước khi cuộc trò chuyện tiếp tục, một cai ngục hét to ra lệnh: đến giờ hoạt động hằng ngày.

Các hoạt động thường nhật trong trại giam vốn được quảng bá là để “rèn luyện tinh thần cộng đồng” và “hình thành thói quen tốt”, nhưng thực tế thì chỉ để giết thời gian và tiêu tiền nhà nước.
Hôm nay, ví dụ, công việc là trồng cây.

> “Hôm nay chúng ta sẽ trồng cây con. Mỗi người nhận một chậu, tự chăm sóc, bón phân… và khi chúng lớn đủ…”
Người cai ngục cố ngừng lại một cách kịch tính.

> “Rồi tụi em được đem ra ngoài trồng hả?” — một nữ phạm nhân ngắt lời, giọng háo hức.

Chỉ cần nghe đến hai chữ “ra ngoài”, cả sân liền xôn xao, như thể ai đó vừa nói đến phép màu.
Nhưng tia hi vọng ấy tắt ngấm khi cai ngục nói tiếp:

> “Trồng ngoài trời không phải việc của các cô. Sẽ có đội khác làm phần đó.”

Không khí vui mừng lập tức biến thành tiếng thở dài, tiếng kêu bực bội.
Nhiều người trong trại đã bị nhốt quá lâu, đến mức không còn biết bên ngoài thay đổi ra sao điện thoại giờ có mấy mẫu mới, phim nào đang nổi, hay minh tinh trẻ nào đang hot trên TV.

Thậm chí, có người còn giả ốm nặng để được chở ra bệnh viện ngoài trại, chỉ vài tiếng thôi cũng đáng.

> “Nhưng… có thể vài người trong các cô sẽ được chọn ra ngoài trồng cây thật. Dĩ nhiên, chỉ những ai ngoan ngoãn, sắp được thả. Còn ai có điểm xấu trong hồ sơ thì quên đi.”

Câu nói ấy như một cú vỗ về rồi đạp ngã ngay sau đó.
Vài người cúi đầu thất vọng, nhưng cũng có những ánh mắt lóe lên hi vọng — những người biết mình đủ điều kiện.

Bell thì không chắc mình thuộc nhóm nào.
Cô chỉ bị kết án mười lăm tháng, chưa từng gây rắc rối (ngoại trừ chuyện bị bắt nạt).
Nhưng gần đây cô vừa bị kỷ luật nặng, nên cơ hội được ra ngoài gần như bằng không.

> “Sao họ chỉ chọn mấy người sắp mãn hạn?”
“Để tránh trường hợp bỏ trốn, còn gì.” — Kaew đáp, giọng điềm tĩnh như mọi khi.
“Ai còn bị giam lâu, thấy cơ hội chạy là liều ngay. Còn người sắp được thả thì chẳng dại gì mà mạo hiểm.”

Bell nghe xong chỉ khẽ gật đầu. Nghe hợp lý, chẳng còn gì để hỏi thêm.

Chẳng lâu sau, Bell và Kaew bị tách nhóm.
Lý do được đưa ra: công việc trồng cây cần sức mang chậu, xách phân, nên mấy cô trẻ sẽ được ghép với phạm nhân lớn tuổi hơn để hỗ trợ.

Kaew vốn hoạt bát, nhanh chóng bắt chuyện và được xếp cặp với một người phụ nữ lớn tuổi.
Còn Bell, đứng chơ vơ một mình, khi mọi người đã tìm được bạn.

Ánh mắt cô chợt dừng lại ở một người: Claire.
Cao hơn hẳn mọi người nên rất dễ nhận ra, Claire đứng tựa lưng vào tường, lặng im, như thể đã chấp nhận rằng sẽ chẳng ai chọn mình làm bạn.
Và có vẻ, chính cô ấy cũng muốn như thế.
Vốn dĩ bản tính Claire là vậy  ít nói, không thích dựa dẫm, chỉ tin vào chính mình.
/88

Mình dịch hớ tìm chương lòi loz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip