Chương 27

“Chưa từng dùng thì sao Bell không dùng được? Cô ta bị bắt với một đống ma túy vô lý vậy! Conmù quáng vì con đàn bà đó đến mức không thấy sự thật sao?”
Ông bố gầm lên, tiếng vọng khắp phòng:
“Con đã làm tôi xấu mặt quá rồi! Từ khi vụ này nổ ra, đảng gọi tôi lên họp liên tục. Họ không muốn bê bối. Còn tôi thì sao? Tôi phải dọn đống cát nhờ con ném ra đó!”

“Chỉ biết lo cho mình thôi! Khi cha đi phỏng vấn báo chí, có hỏi ý con không? Không! Cha chỉ nói về mình, chiến dịch, đảng của cha!”

“CÂM MỒM!”
Người quyền lực nhất trong nhà rống lên, đấm mạnh vào bàn  tiếng vang như một phát súng.
“Mọi thứ con có  nhà cửa con ngủ, tiền con tiêu, không khí con thở
LÀ CỦA TA! Ta không nuôi con để con báo đáp bằng thái độ vô ơn! Con đã lớn rồi mà hành xử như thằng ngốc!”

Top nắm chặt tay đến nỗi móng tay cắt vào da, hàm rặn lại vì giận. Anh nuốt tiếng thét sôi trong cổ.
“Suy nghĩ đi! Con muốn đánh đổi TẤT CẢ vì một người phụ nữ vô danh sao? Cô ta vô giá trị!”

“Cha không hiểu sao? Cha và bạn gái con đang bị báo chí soi! Nếu cha can thiệp, nó sẽ thành bê bối quốc gia! Chỉ còn mười lăm tháng nữa là cô ta ra. Nếu con vẫn muốn người phụ nữ tù tội đó, cứ ở đó mà theo đuổi!”

Rồi Top thả bom:
“Ma túy là của con!”

Câu nói nổ tung như đạn trong phòng. Lần đầu đời, anh thấy cha mình cứng đờ, miệng há hốc, mắt trợn ngạc nhiên.
“Con… con đã nhét ma túy vào túi Bell.”

Im lặng như chết. Rồi như chậm lại, Top thấy tay cha lao tới giật đèn bàn. Bản năng thúc giục anh lùi lại, nhưng không kịp.
Vật thể lao tới như phi đạn, đập vào vai anh với tiếng uỳnh.
RẦM!
Chụp đèn vỡ tan trên sàn. Top nhìn mảnh thủy tinh rải rác, rồi nhìn khuôn mặt cha: tím bầm vì giận, mắt đỏ lòm, đầy thù hận.
“CÚT! Trước khi tao xé nát đầu mày!”

Còn ở nhà tù…
Bell Lalita luôn tin loài người có thể thích nghi với bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngay cả trong khốn cùng nhất, vẫn có cách để sống sót.


C

ô từng từ chối mọi sự giúp đỡ từ Top thằng bạn trai cũ ngu ngốc chỉ biết cúi đầu nghe lệnh cha mình, một gã chính trị gia chỉ biết giật dây người khác như rối. May mà cô kịp chạy thoát, trước khi bị cái gia đình thối nát ấy nuốt chửng.
Nhưng giờ đây, Bell cần giúp đỡ. Không phải từ Top.

Trên đường về phòng, sau khi gom xong đồ giặt, cô bắt gặp ba con chó cái từng biến cuộc sống của cô trong tù thành địa ngục.
Chúng chặn lối, nụ cười nhọn hoắt như dao lam.
Không còn đường vòng, đây là lối duy nhất để quay lại khu phòng giam.

Bell mím môi, hai tay nắm chặt giỏ đồ đến nỗi ngón trắng bệch. Mùi phân trâu vẫn còn ám, cay xộc lên mũi  nhắc cô nhớ vụ tấn công lần trước.
Cô thề, lần này tụi nó mà dám đụng vào, cô sẽ không để yên.

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là Claire kẻ duy nhất bọn kia sợ. Nhưng nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng cao gầy lạnh lùng ấy đâu.
Và kể cả nếu có... liệu Claire có ra tay giúp cô không?

Dao là đứa phát hiện đầu tiên. Nó khẽ gật đầu, hai con còn lại lập tức quay ra, ánh mắt như thú đói ngửi thấy máu.

Bell toan lùi lại thà chạy đi tìm lính gác còn hơn va vào tụi này.
Nhưng rồi...

Một cánh tay bất ngờ choàng qua vai cô từ phía sau.
Bell quay phắt lại khuôn mặt cô ngang tầm với đôi môi người kia, và vết sẹo mảnh trên môi trên khiến cô nhận ra ngay: Claire.

Cả người Bell đỏ bừng, tim đập thình thịch.
Claire kéo cô sát vào người, ánh mắt lạnh như dao lia thẳng về phía ba con kia giờ đang khựng lại, như vừa thấy thần chết.

Trong tù, ai cũng biết một luật bất thành văn:
“Đụng vào người của Claire là tự ký giấy xuống mồ.”

“Đi thôi. Có tao, không đứa nào dám bén mảng.”
Giọng Claire trầm, khàn, nhưng ấm một cách kỳ lạ.

Mấy lời đó vang mãi trong đầu Bell.
Cô bước theo Claire, tay vẫn được khoác vai, cảm giác vừa an toàn vừa run rẩy. Có lẽ chấp nhận để người khác bảo vệ là yếu đuối
nhưng khi gánh nặng quá lớn, sống sót mới là lựa chọn duy nhất.

Và với Claire,
được nắm lấy bàn tay ấy... không phải thua.
Mà là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Bell thấy mình nhẹ nhõm,
như cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục.

Má ngầu vãi offff

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip