Chương 36

Lần đầu tiên là năm ngoái sau trận ẩu đả đẫm máu với băng 3D. Ai cũng biết án phạt đó bất công: Claire bị đổ hết tội, dù cả hai bên đều bị thương nặng như nhau. Nhưng băng kia có "chống lưng", có người trong ban cai ngục che chở, nên cuối cùng chỉ mình Claire bị quăng vào phòng biệt giam.

Và giờ, lại nữa... Claire dám chất vấn. Dám đòi công bằng.

Bà Phon đáng được đòi lại công lý ít nhất cũng phải có lời thừa nhận rằng cái chết của bà là do bị bỏ mặc, rằng bệnh tình của bà đáng ra phải được chữa trị. Nhưng không. Họ phủi tay, chối bay chối biến, để bà ra đi cô độc, không một người thân bên cạnh.

Claire chẳng bận tâm bản thân sẽ ra sao. Cô biết những lời cầu xin của mình chẳng ai buồn nghe. Trong phòng biệt giam này quyền con người là thứ xa xỉ, chỉ còn lại bóng tối và im lặng. Nhưng điều khiến cô lo hơn... là thế giới bên ngoài.

Không có cô, Natty sẽ đối diện với tất cả thế nào?

Câu hỏi đó lặp lại mãi, như vết kim cắm sâu vào tim. Cô từng lo cho mẹ, cho em gái, từng sợ họ sẽ sụp đổ nếu cô biến mất. Nhưng lúc này, giữa bốn bức tường lạnh lẽo, Claire chợt nhận ra: có lẽ, cô biến mất lại là điều tốt nhất cho tất cả.

Và đó... là lựa chọn của cô.

"Claire..."

Một giọng nói nhẹ như gió chạm vào sự im lặng nặng nề, khiến cô tưởng mình đang mơ. Cô ngẩng đầu nhìn cánh cửa thép tấm chắn lạnh lùng chỉ hé đủ một khe nhỏ để trượt khay thức ăn vào.

"Claire, nghe thấy không?"

Lần này, âm thanh rõ ràng. Không phải ảo giác. Một khay cơm trượt qua khe cửa như mọi khi. Nhưng giọng nói kia không phải của cai ngục. Nó có mục đích. Có cảm xúc.

Là Natty.

"Natty? Là em thật sao?"

Giống như ánh sáng xuyên qua bóng tối, Claire bật dậy, quỳ xuống sát khe cửa. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhận ra người đang ở bên kia.

"Là em... chị ổn không, Claire?"

Dù không nhìn thấy mặt nhau, trong giọng Natty vẫn nghe rõ sự lo lắng. Chỉ riêng việc Natty liều mình đến đây thôi cũng đủ khiến trái tim vốn chai sạn của Claire run lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, cô mới nhận ra mình yếu đuối biết chừng nào.

Nỗi đau mất bà Phon, nỗi nhớ gia đình, và tình yêu dành cho người đang đứng bên kia cánh cửa tất cả ập đến như sóng vỡ bờ.

-"Nếu chị nói ổn thì là nói dối rồi... Nhưng ít ra chị không bị cùm chân bằng sắt hay xiềng tay như trong truyện tranh đâu. Cũng chưa có thìa nào để đào hầm vượt ngục hết. Với lại... bộ đồ tù của chị chưa có sọc trắng đen."

Một tiếng cười khẽ vang qua khe cửa, len vào căn phòng ngột ngạt. Dù trong tình thế căng thẳng, họ vẫn tìm được cách cười nhắc nhau về những cuốn truyện ngày xưa từng đọc chung.

-"Cố gắng thêm chút nữa nha. Cai ngục nói cậu sắp được ra rồi."
"Ra khỏi đây... nhưng vẫn bị giam thôi. Một cái ngục khác, trong cái ngục này."

Tiếng cười lại vang lên. Claire mỉm cười, nghĩ thầm: Giá mà ngày nào cũng được nói chuyện như thế này.

Chỉ nghe giọng Natty thôi, Claire đã thấy mình như có thêm hơi thở giữa nơi không có ánh mặt trời, không có trăng sao. Cách duy nhất để đoán thời gian là đèn tắt lúc đêm xuống và ba bữa cơm nguội lạnh mỗi ngày.

"Còn em thì sao...? Có ai làm phiền cậu không?"

Giọng Claire khẽ run, chứa cả yêu thương lẫn lo âu như thể mỗi chữ đều đang cố vượt qua lớp thép dày để đến được với Natty.

Natty là em gái Clarie á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip