Chương 4

“Ngày đầu tiên vô trại, mày không được ngồi bàn đâu. Phải ngồi dưới đất, ngay trước bếp kìa. Không ai nói cho mày biết hả?”

Giọng nói đầy quyền lực, toát ra uy hiếp — dù trên mặt người phụ nữ ấy chẳng rõ là đang nói đùa hay thật. Bell thấy tim mình đập nhanh, tay khẽ khuấy cơm bằng muỗng, cố giữ bình tĩnh chờ ai đó lên tiếng nói đây chỉ là một trò thử.

Nhưng rồi

“RẦMMM!”

“Mày điếc hả? P’Dao nói rồi mà còn chưa cút xuống à?”

Cái khay trước mặt Bell bị hất mạnh, canh văng hơn nửa ra ngoài. Muỗng rơi xuống sàn — cũng như trái tim cô, rớt thẳng xuống tận chân. Bell chỉ biết cầu cho Kaew mau quay lại, giải thích với đám người này rằng cô không hề biết luật ngầm nào hết.

“Tao thấy mày đi chung với con Kaew mà. Nó đâu rồi?” — người phụ nữ bên phải nhoẻn miệng cười khẩy, liếc quanh tìm bóng người vừa nhắc đến.

“[...] Cẩn thận đó, dây với con Kaew coi chừng khổ. Nó hay lợi dụng mấy đứa con gái lắm. Có ngày bị nó sờ soạng mà không biết luôn đó.”

“Ủa, chẳng phải nó là lesbian hả? Nhưng mà nó không phải dạng Tom (kiểu con gái giả trai) đâu, nên chắc nó chẳng thèm mày đâu.”

“Tom trong trại hiếm lắm. Miễn là đàn bà, là nó dám nhào vô hết. Hồi trước nó còn tán mày một thời gian đó, nhớ không?"

"Vậy thì thôi, đừng nói về Kaew nữa, đừng lãng phí thời gian với đứa này. Hãy để nó ăn yên ổn." Không có gì ngạc nhiên khi hai người kia im lặng, thậm chí còn chưa kết thúc cuộc trò chuyện của mình. Giọng của người phụ nữ tên P’Dao không hề tỏ ra giận dữ, nhưng lại giống như một sếp vừa ngắt lời trong buổi họp, khiến cả căn phòng im lặng tuyệt đối, chỉ còn nghe thấy tiếng thở.

"Vậy sao rồi? Cô còn chưa đứng lên à?" Cái nhìn sắc bén hướng về nữ tù nhân mới được đưa vào trại sáng hôm đó. Bell cắn môi chặt đến nỗi đau nhói. Cô muốn chờ Kaew, nhưng theo những gì nghe được trong cuộc trò chuyện, Kaew có lẽ không thể xử lý ba người này một mình. Điều đó có nghĩa là Bell đang bị… bắt nạt bởi một nhóm có thế lực trong tù.

"Cô có nghe không? Mù hay điếc vậy?" Cô gái bên phải cười khẽ, vỗ tay gần tai Bell khiến cô giật mình và quay đi. "Thấy chưa, đứng lên nhanh đi, nếu không chúng tôi sẽ cần ‘mời’ cô đấy."

Chẳng cần thêm lời nào, một trong số những người phụ nữ kéo mạnh cánh tay gầy của Bell để bắt cô đứng lên. Nhưng Bell chống cự, không muốn dễ dàng chịu thua, vì nhân viên gác lúc đầu đưa cô vào không hề nhắc gì về việc ngồi hay ăn ở đâu, ngoài việc đến căng tin đúng giờ quy định.

"Cô ấy không muốn đi, P’Dao."

"Không có ai hay quy định nào bảo tân binh phải ngồi đâu. Vậy nên ai cũng có thể ngồi ở bàn được, đúng không?" Bell không muốn gây rắc rối trong ngày đầu tiên ở tù, nhưng cô cũng không muốn nhượng bộ mọi thứ. Tuy nhiên, sự can đảm của cô dường như hơi sai chỗ, giống như đang chọc vào một con hổ.

"Ăn đi!"

Cú kéo chuyển từ cánh tay sang tóc phía sau đầu Bell, buộc cô phải ngẩng mặt nhìn trần nhà. Cả hai tay cô cố gắng giật ra khỏi những ngón tay đang nắm tóc mình, mắt đầy nước mắt vì đau và bất ngờ.

"Nói chuyện lễ phép. Xin lỗi P’Dao."

"Buông ra…"

"Xin lỗi chúng tôi ngay. Quỳ xuống trước mặt P’Dao." Một trong những thuộc hạ trong nhóm ba người nhấn mạnh từng từ khi kéo tóc Bell mạnh hơn. Bell phải cúi xuống để giảm căng thẳng trên da đầu và tránh đau thêm.

Liệu nhân viên trại có can thiệp nếu họ thấy tù nhân đánh nhau trong căng tin không? Hay họ sẽ mặc kệ vì không ai bị thương nặng hay gặp nguy hiểm ngay lập tức?

Liệu có ai đến giúp cô không? Kaew vẫn chưa quay lại…

Nước mắt làm mờ tầm nhìn của Bell, khiến mọi thứ trở nên méo mó.

Mọi thứ dường như mờ nhạt ngoại trừ ba người phụ nữ đang bao quanh và hăm dọa cô. Nhưng rồi có người khác xuất hiện, đặt khay inox lên bàn và ngồi bình tĩnh vào chỗ trống, như chẳng có gì xảy ra.

Áp lực trên tóc Bell dịu lại, cho phép cô ngồi xuống lần nữa. Cô nhận thấy ánh mắt bối rối của người phụ nữ trung niên tên P’Dao, người trước đó ra lệnh cho tân binh ngồi trên sàn. Thái độ của bà hoàn toàn thay đổi.Bell quay mặt nhìn người mới đến. Cô ta có vẻ chỉ lớn hơn Bell vài tuổi, chắc chắn không cùng thế hệ với Dao, người có lẽ hơn bốn mươi tuổi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô ta khiến ba người phụ nữ kia cảm thấy khó chịu, và không còn lời lẽ sỉ nhục hay đe dọa nào nhắm vào Bell.

Hơn nữa, người mới bắt đầu ăn bình tĩnh, như thể hoàn toàn không quan tâm đến thế giới xung quanh. Đôi mắt sắc bén, vô cảm của cô ta chăm chú nhìn vào bát súp, tìm từng miếng thịt băm lẫn trong đó.

"Đi chỗ khác mà ngồi đi." Cuối cùng, Dao quyết định rút lui, không muốn ngồi cùng bàn với người dường như thản nhiên trước mọi hỗn loạn xung quanh. Hai thuộc hạ thấy thủ lĩnh đứng dậy đổi chỗ cũng theo mà không hỏi gì.

Bell không khỏi ngạc nhiên trước những gì vừa xảy ra. Cô nhìn người phụ nữ khiến ba người kia phải rút lui, không chắc cô ta đến để giúp đỡ hay chỉ là tình cờ. Dù lý do là gì, Bell muốn cảm ơn cô ta.

Nhưng có vẻ Bell đã nhìn người đó quá lâu. Gương mặt vô cảm, gần như tê liệt, như thể đồ ăn không ngon lắm, của cô ta nhấc lên khỏi khay. Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc, cho đến khi ai đó nhận ra mình đang bị quan sát. Lúc đó, người phụ nữ làm điều khiến Bell còn tò mò hơn về xuất xứ của cô ta.

Cô ta chỉ vào khay của Bell, nơi súp bị đổ ra bàn và quả trứng luộc nghiêng bên cạnh. Trước khi Bell kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người phụ nữ nói:

"Nếu cô không ăn lòng đỏ, tôi lấy được không?"
.....

"Chỉ lòng đỏ thôi, tôi không cần phần trắng. Nhưng nếu cô không muốn đưa, cũng chẳng sao."
"…"

App này bị điên sáng giờ tui up k đc chương
Nay kt lí,lịch sử^^ áp lực vc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip