Chương 40 Lời Thú Nhận
Một quán net tốc độ cao nằm giữa khu vui chơi của đám học sinh tuổi teen.
Sau giờ tan học, chuyện thấy cả nhóm tụi nhỏ tụ tập ở đó là bình thường chơi game, hét hò, và khoe mấy cái máy “cấu hình khủng, chiến game mượt như mơ.”
Joe là một trong số đó. Hôm nào cũng có mặt cùng nhóm bạn thân. Sau mấy tiếng bấm chuột, gõ bàn phím lia lịa, một đứa trong nhóm rủ nghỉ 10 phút đi ăn gì đó rồi quay lại “try hard” tiếp.
Joe không đi. Cậu nhờ bọn nó mua cho mình một hotdog phô mai tan chảy với lon nước ngọt, còn bản thân ở lại trông balo. Vừa thoát khỏi màn hình game bắn súng đang chờ đủ 5 người để bắt đầu, cậu lật điện thoại lên xem tin nhắn.
Có tin nhắn từ bạn gái Natty nói cô đang trên đường đến lớp học thêm từ 30 phút trước.
Joe mở khóa, nhắn lại kể rằng mình đang làm gì. Biết chắc phải đợi đến khi Natty học xong mới có hồi âm, cậu ngáp dài, rồi lướt lại mấy tin nhắn cũ giữa hai người.
Trong đó có một câu hỏi cậu từng gửi vài ngày trước:
Joe: “Cậu từng học ở trường Sarassart à?”
Natty: “Ừm… có.”
Tin nhắn trả lời đơn giản, khô khốc. Joe nhận ra Natty không muốn nói về chuyện đó nên thôi, không gặng hỏi thêm. Dù trong lòng vẫn bất an, cậu cố kìm nén, không đào sâu.
Bởi vì… vài ngày trước, bạn của Joe đã cho cậu xem một đoạn video bị rò rỉ cảnh một cô gái bị xâm hại, khuôn mặt giống Natty một cách đáng sợ.
Chất lượng video kém, mờ, không xác định rõ là cô ấy. Nhưng bộ đồng phục học sinh y hệt trường Sarassart mà Joe vừa hỏi đến.
Dù vậy, dù cô gái trong clip là ai, thì kẻ quay lén và phát tán mới thật sự là quái vật.
Một tên tội phạm đáng bị tống vào tù, trói chặt lại mà ném chìa khóa đi.
Không ai biết người đàn ông trong clip là ai chỉ có tin đồn rằng đó là một giáo viên, dụ dỗ cô bé rồi làm điều tồi tệ. Càng nghĩ, Joe càng thấy nghẹn lại trong ngực.
Cậu mở trình duyệt, gõ tìm kiếm:
“Trường trung học Sarassart.”
Cậu lướt qua vài trang tin của Bộ Giáo dục, mấy bài viết về giải thưởng, sự kiện, cho đến khi một dòng chữ khiến cậu khựng lại:
“Giáo viên bị đâm trong khuôn viên trường.”
Bài báo đăng ngày 23 tháng 6 năm 2023.
Không nêu tên trường, có vẻ như đã bị giấu thông tin. Nhưng trên Twitter, các hashtag đều trỏ về Sarassart.
Joe click vào đọc, tim đập nhanh như khi cậu đang trong trận đấu sinh tử.
Bài báo nói một giáo viên bị đâm hơn chục nhát trong phòng máy tính.
Joe sững người vụ việc nghe quen lắm. Cậu mở thêm một tab, gõ:
“Claire, 19 nhát dao.”
Cái tên ấy từng phủ kín mọi mặt báo năm ngoái.
Càng đọc, từng mảnh ghép bắt đầu khớp lại với nhau.
Rồi Joe thấy cái tên của hung thủ, và cậu nghẹn thở:
“Krapat Kunthalak.”
Tên họ này... giống hệt Natty.
Bởi vì họ của cô ấy là “Kranit Kunthalak.”
Đọc tiếp, máu trong người Joe như đông lại:
> “Kẻ gây án khai rằng mình vào trường để trộm máy tính bán trả nợ, vì gia đình quá nghèo.
Nơi đó cũng là trường mà em gái cô ta đang theo học, trước khi vụ án xảy ra.”
---
“Vậy đến giờ mấy người vẫn chưa biết ma túy đó của ai à?”
Claire hỏi ngay sau khi nghe xong câu chuyện về việc một cô gái yếu đuối như Bell lại bị tống vào tù.
Thật vô lý Bell chưa từng dính dáng gì đến ma túy, kết quả xét nghiệm cũng âm tính.
Nhưng vì thủ tục pháp lý, vì số lượng bị thu giữ vượt quá giới hạn, cô vẫn bị kết tội như một kẻ buôn ma túy thật sự.
Điều đau đớn nhất gói ma túy đó không phải của cô.
“Em không biết,” Bell đáp, giọng trầm xuống. “Luật sư bảo không thể chứng minh ai đã chạm vào gói đó… rồi còn ép em nhận tội để giảm án.”
“Luật sư gì mà vô trách nhiệm thế hả?” Claire nghiến răng, giận thay cho Bell.
Hai người ngồi ngoài sân, trên chiếc ghế bê tông dưới bóng cây lớn. Chỗ đó từng là khán đài cũ của sân thể dục, giờ được tận dụng lại.
Trước mặt họ, mấy phạm nhân khác đang cười đùa, chơi cầu lông, hoặc góp tiền nhờ cai ngục mua đồ ăn bên ngoài.
Claire nhìn nhóm nhỏ đang vây quanh bàn đá, ăn som tam, larb, xôi, gà nướng bữa tiệc nhỏ giữa nơi u ám.
Những khoảnh khắc như thế, dù ngắn ngủi, giúp họ tạm quên nỗi nhớ nhà, nhớ tự do.
Nhưng chẳng có gì có thể thay thế được ước muốn lớn nhất trong lòng họ:
Ngày được trở về với gia đình, và người họ yêu thương.
Nhiều chiện ::Đi tù mà ăn ngon z mấy má
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip