Chương 47: Lời thú tội

Thanh tra trưởng Krod quay lại nhà tù với vẻ mặt nghiêm nghị hơn thường lệ. Khuôn mặt bà hằn rõ những đường nét lo âu và cương quyết tương phản hoàn toàn với ánh nhìn thách thức và khinh thường mà Claire dành cho bà.

Lúc nào cũng thế  mỗi lần nữ cảnh sát xuất hiện là mỗi lần Claire phản ứng bằng sự thù địch, như thể những buổi gặp này chỉ là cực hình vô nghĩa. Nhưng với một người điều tra như Krod, việc truy tìm sự thật không phải là lựa chọn, mà là bổn phận.

“Lần này bà đến đây làm gì nữa?” Claire phun ra từng chữ, giọng chứa đầy khinh miệt, rồi nặng nề thả mình xuống ghế.

Cảnh tượng ấy đã lặp lại quá nhiều lần: Claire  vai căng, cằm ngẩng cao, ánh mắt bất cần  đối diện Krod đang bình thản sắp xếp tài liệu bằng sự chính xác của một người lính.

Nhưng hôm nay khác. Khi nữ thanh tra cất tiếng, giọng bà nặng nề và trầm hơn thường lệ:
“Chúng tôi đã tìm thấy đoạn video.”

“Cô nên biết chuyện gì đang xảy ra.”
Giọng bà Krod không còn cái chất công thức, lạnh lùng thường có. Sự nghiêm túc ấy khiến Claire khẽ nhíu mày  linh cảm mách rằng sắp có điều gì đó quan trọng được tiết lộ.

Krod đặt một chiếc điện thoại cũ lên bàn. Màn hình nứt toác, được niêm phong trong túi nhựa chứng cứ.
“Đây là chiếc điện thoại thứ hai của Methasit.”

Claire thoáng rùng mình. Trí óc cô lập tức tua ngược về một năm trước, lục lại từng chi tiết trong ký ức.
“Ý bà là sao? Cảnh sát đã tịch thu hết đồ của hắn rồi mà... Sao cái này lại mới xuất hiện?”

Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng tim đập mạnh không kiểm soát. Nếu còn một chiếc điện thoại thứ hai…
Nó có thể chứa những gì khác?

“Dù màn hình đã hỏng, chúng tôi vẫn khôi phục được dữ liệu.”
Giọng thanh tra Krod lạnh tanh, từng từ nặng như đá. Bà quan sát Claire không chớp mắt.
“Có nhiều video quấy rối nữ sinh... trong đó có cả em gái cô và cả khoảnh khắc xảy ra vụ án.”

Claire nuốt khan. Miệng cô hé ra, nhưng chẳng phát nổi lời nào  chỉ còn lại một khoảng lặng choáng váng. Hai bàn tay vốn bình tĩnh giờ khẽ run trên mặt bàn.

Krod nghiêng người về phía trước, giọng thấp đi, gần như thì thầm:
“Cô có biết chúng tôi tìm thấy chiếc điện thoại này bằng cách nào không?”

Đó là đòn tâm lý bà rất giỏi  gây áp lực, quan sát, rồi bóc tách sự thật. Nhưng lần này, luật chơi đã khác.
Vì Claire... không phải kẻ giết người.

Kẻ giết thật sự là

“Chính em gái cô đã mang nó đến... và tự mình thú nhận rằng chính nó là người đã làm chuyện đó.”

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip