Chương 50

"Chúng tôi có một vài tin nóng. Tôi chắc rằng mọi người cũng sẽ sốc như chúng tôi thôi. Nếu quý vị còn nhớ vụ án mạng giáo viên vật lý tại trường học vào năm ngoáivnơi bị cáo, được biết đến với biệt danh 'Claire 19 nhát đâm', bị cáo buộc đã đâm nạn nhân nhiều lần đồn cảnh sát Wong Thong Lang đã đưa ra một tuyên bố sáng nay. Bằng chứng mới đã được đưa ra ánh sáng, và thủ phạm thực sự đã thú nhận tội ác."

Người dẫn chương trình tiếp tục câu chuyện, xác nhận tính xác thực của thông tin mới, trong khi hình ảnh khuôn mặt nạn nhân được chiếu để làm mới trí nhớ của khán giả. Hầu như mọi người đều nhớ rõ sau cùng, đó là một vụ án đã gây chấn động cả nước.

Kẻ giết người, một phụ nữ, đã đâm liên tục một người đàn ông to lớn và khỏe hơn nhiều, để lại những dấu vết thù hận không thể giải thích. Nhưng tiết lộ mới gây sốc đến mức ngay cả người dẫn chương trình tin tức dày dạn kinh nghiệm cũng phải vật lộn để giữ bình tĩnh.

"Với sự buồn bã sâu sắc, tôi xin báo cáo những sự thật vừa được cảnh sát phát hiện. Cố Giáo sư Methasit Yuttanawi... đã lạm dụng tình dục một số nữ sinh. Theo hồ sơ, ít nhất là mười người. Và nó không dừng lại ở đó. Hắn ta bí mật quay phim lại hành vi lạm dụng để phân phối trên các nền tảng bất hợp pháp và kiếm lợi từ đó."

Người phóng viên, một người đàn ông trông đáng kính, lắc đầu không tin nổi. Là một nhà báo, anh ta phải duy trì sự công bằng, nhưng thật khó để kiềm chế cảm xúc. Với giọng nói trầm buồn, anh ta tiếp tục:

"Hãy gọi thủ phạm thực sự là 'Ploy' để bảo vệ danh tính của cô bé. Ploy 17 tuổi, đang học cấp ba và là em gái của Claire. Cô bé thú nhận với cảnh sát rằng vào ngày xảy ra vụ án, giáo viên đó đã cố gắng tấn công cô bé, và trong lúc giằng co, hắn đã ngã, đập đầu vào cạnh bàn. Va chạm gây tử vong. Sau đó, như mọi người đã biết, Claire đã can thiệp xáo trộn hiện trường vụ án, tạo ra một câu chuyện sai sự thật và nhận tội giết người."

Một đồ họa thông tin xuất hiện trên màn hình TV, giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa ba người liên quan. Thật bi thảm: một trẻ vị thành niên, nạn nhân của vụ tấn công bởi một giáo viên, đã vô tình trở thành kẻ sát nhân.

Vụ việc để lại những vết sẹo sâu sắc, hủy hoại tương lai và thế giới của cô bé. Để bảo vệ cô bé, khuôn mặt cô bé được làm mờ (pixelated), và một cái tên hư cấu được sử dụng, theo luật bảo vệ trẻ em.

"Quý vị có thể ngạc nhiên khi biết rằng chính Ploy đã tự thú với cảnh sát, gần một năm sau vụ án.

Điều này dẫn đến việc mở lại vụ án và, dĩ nhiên, xem xét lại bản án của Claire. Cảnh sát cho biết mặc dù được xóa tội giết người, cô ấy vẫn phải đối mặt với các cáo buộc che giấu bằng chứng, cản trở công lý và che chở tội phạm..."

Claire không đợi bản tin kết thúc. Cô đứng dậy khỏi phòng giải trí, nơi một số tù nhân đang xem tin tức sau bữa trưa, và rời đi, thờ ơ với những ánh mắt giờ đang dõi theo mình.

Sự thật đã được phơi bày: cô không phải là kẻ giết người mà mọi người đã tin trong suốt một năm qua.

Nhưng ngay lúc đó, người phụ nữ đã nhận tội thay để bảo vệ em gái mình không để ý đến những ánh mắt cảm thông từ các tù nhân khác. Rốt cuộc, ai có thể lên án cô vì một "sai lầm" xuất phát từ tình yêu chị em cơ chứ?

"Toàn là chuyện nhảm nhí."

"Tên giáo viên khốn nạn đó đáng bị như vậy. Hắn đã làm chuyện này với rất nhiều đứa trẻ..."

"Đúng đó! Một tên rác rưởi như vậy không đáng chết nhanh chóng. Lẽ ra họ nên tống hắn vào khu dành cho những kẻ tấn công tình dục trong tù; các tù nhân sẽ chăm sóc hắn tử tế cho mà xem! Nếu tôi là Claire, tôi đã đâm hơn hai mươi nhát rồi!"

Khi Bell im lặng theo sau người mình yêu, cô nghe thấy những lời bình luận của các tù nhân khác.

Họ không chỉ hiểu tình cảnh của Claire, họ còn bảo vệ cô. Mặc dù một bộ phận xã hội vẫn chỉ trích những người bảo vệ tội phạm, nhiều người có lẽ là đa số từ chối phán xét một nạn nhân bị tấn công tình dục đã chống trả. Rốt cuộc, ít ai biết mình sẽ hành động thế nào nếu ở trong hoàn cảnh của cô.

Không có sự lựa chọn đúng đắn nào cả. Claire đã làm điều tốt nhất có thể với những lựa chọn cô có.

Bell theo Claire đến khu vườn ngoài trời của nhà tù, gần những luống rau nơi hai người họ thường cùng nhau chăm sóc những cây hoa hồng.

Nhưng lần này, người phụ nữ cao ráo không đến để tưới cây; cô chỉ cần một nơi để làm dịu những suy nghĩ hỗn loạn của mình.

Bí mật cô đã giữ kín bấy lâu nay giờ đã bị phơi bày. Em gái cô đã chọn sự thật, và mọi thứ Claire đã xây dựng để bảo vệ em mình đã sụp đổ trước mắt cô.

"Claire..." Bell khẽ gọi, dò hỏi. Cô không biết liệu lúc này Claire có muốn có người bầu bạn hay không, nhưng cô cần Claire biết: "Em ở đây. em sẽ không đi đâu cả."

"Trước đây..." Giọng Claire nhỏ dần. Vai cô hơi run, vẫn quay lưng lại khi nói. "Trước đây, chị nghĩ mẹ và em gái tớ có thể sống bình thường mà không có tớ. Mẹ chị sẽ phải làm việc vất vả hơn vì chị không ở đó giúp đỡ. Và chị gái chị.. Chị biết em ấy đã rời trường học cũ, nhưng em ấy vẫn sẽ học để thi vào đại học... nhưng bây giờ..."

Lần thứ hai, người phụ nữ cao ráo trước mặt Bell gục ngã trước những cảm xúc đang dâng trào. Bell tiến lên, vòng tay ôm lấy thân hình run rẩy của cô từ phía sau. Cô cảm thấy cơ thể Claire rùng mình, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt mà không một tiếng nức nở.

"Bây giờ... Chị không biết Natty có thể một mình vượt qua chuyện này không. Ngay cả với tớ cũng đã khó khăn rồi... Đó là lý do chị không muốn em ấy phải trải qua tất cả những điều này. Còn mẹ thì sao? Mẹ sẽ cảm thấy thế nào? Trước đây, ít nhất mẹ vẫn còn Natty, nhưng..."

Ngay cả trong đỉnh điểm của nỗi đau buồn, Claire vẫn nghĩ đến người khác trước bản thân. Bell siết chặt vòng tay, cố gắng an ủi cô theo cách duy nhất mình biết:

"Chị đã làm điều tốt nhất có thể trong hoàn cảnh đó. Em gái chị hẳn cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi thú tội. Đây không phải lỗi của ai cả... Em chắc rằng Natty không trách chị đâu. Xin chị đừng tự trách mình."
 
/em xót/=)))

"Chi luôn cho rằng Natty sẽ không thể vượt qua chuyện này. Chị đã đánh giá thấp em gái mình bấy lâu... Có phải chị đã vô tình đẩy em ấy vào bước đường này không? Chị...."

Claire tiếp tục nói trong nước mắt, trái tim thắt lại như có những bàn tay vô hình đang bóp chặt. Cái ôm của Bell là lời nhắc nhở duy nhất rằng cô không phải một mình chìm trong nỗi đau này.

"Lo lắng cho em gái và mẹ không phải là điều xấu. Chị  đã không làm gì sai cả... nhưng ngay lúc này, chúng ta cần tôn trọng quyết định của Natty. Chấp nhận những gì sắp đến. Tin em đi, một ngày nào đó tất cả  sẽ vượt qua chuyện này chị, em gái chị và mẹ chị"
S

ự dịu dàng của Bell là cái ôm ấm để Claire ôm vào lúc này,những nổi đau sâu xiết trong từng tế bào cô dần dần phơi bầy không thế kiềm chế được nữa

Sự dịu dàng của Bell trở thành bờ vai ấm áp để Claire bấu víu giữa lúc tâm hồn vỡ vụn. Những nỗi đau chất đầy trong từng tế bào, từ quá khứ đến hiện tại, giờ tràn ra không thể kìm nén.

Bell vẫn ôm cô nhẹ nhàng, từng hơi thở, từng nhịp tim dỗ dành, như muốn nhấn chìm mọi tổn thương, mọi sợ hãi, để Claire biết rằng cô không đơn độc. Từng cơn đau, từng vết sẹo trong lòng cô được nâng niu và thấu hiểu, từng giọt nước mắt trôi qua như tìm được bến đỗ an yên trong vòng tay ấy.

Cho em dỗ ké nữa^^
----------

"Dao, chị cảm thấy khá hơn chưa? Em mang cho chị chút súp trong cốc và ăn cắp vài quả trứng luộc từ căng tin. Ăn chút gì đó trước khi uống thuốc nhé."

Deuan trở về căn phòng cô đã chia sẻ với Dao trong nhiều năm, kể từ khi cô đến nhà tù. Họ hiểu nhau rõ đến mức không cần lời nói ngay cả đối với những gì được chôn giấu trong tiềm thức, cách xa tai người khác. Mặc dù chênh lệch tuổi tác (gần mười tuổi) và những câu chuyện hoàn toàn khác nhau, họ chia sẻ nỗi đau như chị em.

Trong vài ngày qua, Dao đã ngủ li bì, kiệt sức không sốt, nhưng từ chối ăn uống đến mức Deuan phải lén mang thức ăn vào mỗi lần. Khi cô gợi ý gọi bác sĩ hoặc đến bệnh viện, Dao từ chối: "chị không muốn gây rắc rối." Nhưng ngay cả để ngồi dậy và ăn, cô cũng hầu như không còn sức.

"Chị làm được không? Lại đây." Kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân liệt giường đã dạy Deuan cách đỡ cơ thể người khác một cách an toàn. Ban đầu Dao đã từ chối, không muốn tỏ ra bất lực, nhưng cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô đã túm lấy cánh tay Deuan để ngồi dậy.

"Trong lúc chị nằm liệt giường, chị đã bỏ lỡ câu chuyện tin tức lớn sáng nay," Deuan nói, cố gắng đánh lạc hướng Dao trong khi chuẩn bị súp ăn liền với nước nóng. "Vụ án của Claire được phanh phui rồi. Họ phát hiện ra cô ta nhận tội thay cho em gái mình. Chuyện '19 vết đâm' ư? Tất cả đều là dối trá. Cô ta chỉ che đậy tội ác thôi."

"Thật sao? Vậy ra, em gái là kẻ giết người à?"

"Không hẳn. Tên giáo viên là một tên khốn nạn đã gây sự với bọn trẻ. Em gái Claire là nạn nhân. Hắn chết khi cô bé cố gắng chống cự. Claire không muốn em gái mình mất tương lai, nên đã nhận tội thay."

Deuan kể lại tất cả những sự thật cô đã nghe trên tin tức mà không bỏ sót một chi tiết nào. Dù họ ghét Claire đến đâu, sự thật bi thảm đã khơi dậy lòng trắc ẩn của họ.

Trong tù mà ấm áp vclllsindnễlwkm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip