Chương 53

Khi trung úy đặt mấy hộp cơm thành hàng lên bàn, tôi hơi nhíu mày. Lạ quá. côvkéo mấy hộp lại gần, hé nắp bằng đầu ngón tay.

Hộp đầu tiên: thịt heo chiên tỏi loại đồ ăn để cả tuần cũng không hư.
Hộp thứ hai: ba miếng cá mặn chiên giòn to tổ chảng.
Hộp cuối: cánh gà chiên nước mắm món tôi mê nhất đời.

Mùi quen đến mức như ai đấm thẳng vào ký ức. Claire nghe như tiếng dầu sôi xèo xèo mỗi lần mẹ thả cánh gà vào chảo. Đã bao lâu rồi cô chưa được bước vào nhà và hỏi, “Mẹ ơi ăn gì tối nay?”

“Cô muốn giữ cho riêng mình hay chia bạn cũng được. Tôi mang vào cho cô thường xuyên,” trung úy nói.

“Không cần đâu…” Claire cắn môi, hít sâu để nuốt cái cay xè sau mắt xuống. Cô định đưa tay chùi mắt bằng áo nhưng kìm lại không đời nào để mình yếu lòng trước mặt cảnh sát. “Ý tôi là… đừng lấy từ mẹ tôi nữa. Bảo mẹ đến đưa trực tiếp.”

“Tôi sẽ nói lại với bà.”

Nghe thế, tôi thấy tim mình thắt lại. Cũng là tín hiệu tốt cho gia đình tôi. Người ngoài như trung úy Krod chắc đâu hiểu hết chuyện giữa cô với mẹ không phải thù hận, chỉ là cái tự ái ngu ngốc dựng lên bức tường cao quá để hai mẹ con gặp nhau. Thế là mẹ dùng cách cổ điển nhất: nấu đồ ăn. Y như bao người làm sai nhưng không dám xin lỗi chỉ biết gọi con ra bàn, “Ra ăn đi.”

“Còn chuyện này tôi muốn hỏi. Không biết cũng không sao.”

Thấy Claire  đã bình tĩnh, trung úy tranh thủ. Cô ấy quan sát kỹ, như chờ xem Claire có sẵn lòng hay vẫn dựng lên lớp phòng thủ.

“Tôi nghe nói Bell bạn gái cô… bị bắt vì tội buôn ma túy, đúng không?”

Claire  chẳng thắc mắc gì việc sao cô biết Bell là ai. Tin trong tù lan nhanh hơn gió. Ai cũng rình ai. cô chỉ gật.

“Tôi mới biết Bell nằm trong nhóm bị bắt ở hộp đêm hồi hai tháng trước. Toàn con nhà chính trị, người nổi tiếng, giàu có… Cô biết bạn trai cũ của em ấy là con của một ông chính trị gia không?”

Câu hỏi này nghe như thử xem Cô biết bao nhiêu. Bell từng nói về tên đó kẻ đã thuê luật sư cứu nó khỏi bản án… để rồi cuối cùng, Bell bị nhốt còn hắn thì bước ra sạch trơn như chưa từng hút, buôn hay đụng gì đến ma túy.

“Giờ tôi có bằng chứng hắn và đám bạn có dính đến đường dây ma túy đó… nhưng điều tra mãi không tiến triển.”

Trung úy nói mà giọng bực bội như nghẹn lại, kiểu người làm việc tử tế mà cứ gặp tường chắn.
“Đêm đó, nguyên cái chiến dịch ở club là để bắt thằng đó tại trận,” trung úy nói, giọng đầy ức chế, “vậy mà nó chuồn mất. Cuối cùng mấy đứa khác bị bắt thay… nhưng đời mà. Loại như nó có cả ngàn cách lọt khe. Không đổ tội lên đầu người khác thì cũng lấy tiền bịt miệng cảnh sát.”

Cô ấy nói như đang xả cục tức tích tụ lâu ngày đi đâu cũng bị cản, đồng nghiệp phá sau lưng, người có quyền lực đè trước mặt.

“Chuẩn bài rồi còn gì,” Claire  nói, không kìm được. “Nhà tù chỉ dành cho người nghèo.”

Claire thầm nghĩ: Nếu cô có tiền mướn luật sư xịn loại biến tội nặng thành tội nhẹ, biến chuyện lớn thành chuyện không có thì chắc giờ tôi đâu phải lo bị ai đè đầu cưỡi cổ. Luật pháp lúc đó cũng chỉ là trò hề.

“Cô hỏi bạn gái cô giùm tôi nha,” trung úy tiếp, “nếu em ấy biết gì về thằng con chính trị gia đó… báo cho tôi.”

“Tôi… để xem có hỏi không.”

“Ồ hô, không chối bạn gái luôn hả? Dễ thương dữ.”

“Rối rắm quá… mà nếu câu hỏi không liên quan tới vụ án thì tôi khỏi trả lời.”

Trung úy bật cười, kiểu cười hài lòng vì cuối cùng cũng moi được chút phản ứng từ tôi. Có vẻ như Claire  chịu mở miệng hơn một chút chắc nhờ em. Nhờ Bell. Nhờ cái kiểu em khiến Cô bớt hoang dại, bớt chồm lên cắn người như lúc mới vào tù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip