Chương 56 Hạ Độc

Nhưng rồi... ngay lúc Claire còn đang cố nghĩ xem làm sao để giúp, cô chợt cảm nhận cái đầu của Bell tựa lên vai mình. Ở chỗ riêng tư thì Bell lúc nào cũng ngọt: ôm, nắm tay, thơm nhẹ. Nhưng ra ngoài, cô ấy luôn dè dặt, chỉ dám nắm tay Claire thôi, như sợ cả thế giới nhìn thấy.

Thế mà bây giờ... không chỉ tựa đầu. Bell đang siết chặt lấy áo Claire, như thể bị rút hết không khí quanh mình. Hơi thở đứt quãng, dồn dập như vừa chạy trối chết.

"Bell... Bell, em sao vậy?"
Claire giật mình, quăng cả dao nĩa, ôm lấy vai Bell đang run bần bật.

Khoảnh khắc ấy, Claire biết có chuyện rất, rất tệ đang xảy ra.

Bell bắt đầu ho dữ dội, toàn thân co giật, hơi thở hụt từng nhịp như phổi đang thắt lại. Những tia máu li ti nổ trong mắt, biến tròng trắng thành một màu đỏ rùng rợn. Cô khuỵu xuống nhưng Claire kịp giữ lấy trước khi đầu Bell chạm sàn.

Những tù nhân gần đó đứng bật dậy. Kẻ đẩy khay cơm ra xa vì nghi bị đầu độc.

"Gọi cai ngục! Mau gọi xe cứu thương!"

Claire hét lên, giọng vỡ ra vì tuyệt vọng. Tay cô run nhưng đầu cô cố giữ bình tĩnh. Độc? Dị ứng? Nhưng độc thì vô lý đồ ăn này cả trăm tù nhân đều ăn. Gà rán thì cả hai đều ăn như nhau.

Dị ứng? Bell có bao giờ dị ứng đâu...

"Thuốc kháng histamine! Ai có thuốc không?! Cô ấy đang bị sốc dị ứng!"

Claire vừa kêu cứu vừa ôm mặt Bell, lay cô ấy giữ tỉnh táo. Tù nhân xung quanh dồn lại thành một vòng tròn đặc quánh lo âu.

Cai ngục lao đến. Xe cứu thương đang trên đường. Thuốc được nhét vào miệng Bell, nhưng tình hình chẳng khá hơn cô cong người lại rồi nôn thốc tháo, môi sưng vều, những mảng mẩn đỏ lan nhanh như lửa bén vào cỏ khô.

Claire níu lấy Bell như thể thả ra là mất. Cô mặc kệ quần áo dính đầy chất nôn, mặc kệ tiếng quát của cai ngục.

Khi xe cứu thương vào tận căng tin, họ mới kéo được Bell ra khỏi tay Claire. Và dĩ nhiên Claire không được theo.

Cửa xe đóng sập. Còi hú kéo dài rồi biến mất sau góc tường.

Claire đứng như hóa đá. Và chỉ khi tiếng còi xa dần, sức lực trong người cô mới gãy vụn như thủy tinh.

Hình ảnh Bell giãy giụa để thở hơi thở vỡ vụn như bị bóp nghẹt sao mà xóa được?

Bell đang trong tay bác sĩ... chắc sẽ ổn thôi... phải ổn chứ...

"Triệu chứng như dị ứng tôm..."

"Nhưng trong tù làm gì có tôm!"
Tiếng bàn tán xé tan bầu không khí.

"Ăn canh thường ngày thôi mà!"
"Họ ăn món này bao nhiêu lần rồi có sao đâu!"

"Khóa mồm lại đi! Ai làm thì thú nhận đi, hay để bọn tao phanh phui?!"

Một giọng vang lên, sắc lạnh như lưỡi dao. Mangpor cô gái tóc ngắn, mặt sắc như dao lam, đứng quầy căng tin. Ít ai biết cô thân với Bell, người hay ghé mua đồ và tám chuyện cùng cô.

"Chuẩn bị nói rõ đi, Mangpor!"
"Ai mua bột tôm hôm qua? Tôi tưởng để nấu ăn. Giờ thì khỏi cần nói định đầu độc người bị dị ứng đúng không? Chắc là lẻn vào bếp..."

Không khí nghẹt lại.

Bell suýt chết vì sốc dị ứng tôm mà tù này làm gì có nổi tiền mua tôm?

"Đứa nào làm vậy?! Muốn lấy mạng người ta thật à?!"

Tiếng xầm xì phẫn nộ nổi lên như sóng trào.

Mangpor chưa kịp ăn trưa, nhưng nghe "Bell bị đầu độc!" là lao thẳng tới.

"Lần này mày muốn giết Bell hả? Dao! Bell làm gì mày mà phải hại đến mức này?!"

Dao đứng chết lặng trước hàng chục ánh mắt phang vào mình.

Claire nhào tới chỗ Dao nhưng bị Deuau con bé cao to như tường bê tông-đẩy bật lại.

"Mày xạo! Tụi tao chưa từng mua bột tôm!" Deuan gầm lên.

"Sao tụi tao phải đi chọc vợ mày nữa?! Mọi chuyện xong lâu rồi!"
"Nếu Bell có mệnh hệ gì, tao thề tao không bỏ qua đâu!" Claire hét như muốn xé cả căn phòng.

Cai ngục đã đi theo xe cứu thương. Chỉ còn tù nhân và hiểm ý lơ lửng như thuốc nổ chỉ cần châm ngòi.

"Chị tao bệnh! Giờ nào mà đi hại con bồ của mày?! Mangpor nói dối!"
"Tôi không nói dối! Tôi ghi hết tên người mua! Không phải tụi mày thì đứa nào sai Didi đi mua?!"

Cả căn phòng im bặt.

Dao đờ người. Rồi giận dữ bùng lên khi nghe tên em gái mình bị lôi vào.

Cả căng tin quay nhìn Didi kẻ đang lùi một bước, nhưng quá muộn để chạy trốn. Dao đứng bật dậy, mắt căng buốt vì thất vọng.

Didi đứa lúc nào cũng muốn được chú ý, được xem là thành viên quan trọng của nhóm. Nhưng lại luôn quá trớn.

"Tao chưa bao giờ phản bội chị! Em mua bột tôm, đúng. Nhưng người sai em mua là... Kaew!"

Phòng ăn chao đảo.

Tên đó Kaew? Người hiền lành nhất? Dễ thương nhất? Không bao giờ gây sự?

Không ai tin.

Không khí rơi xuống nặng nề, đặc quánh, như ai bóp nghẹt cả căn phòng.

"Giờ mày còn bịa chuyện gì nữa hả?"

"Em nói thật! Làm sao em biết Bell dị ứng tôm chứ? Tụi em chưa từng nói chuyện! Nhưng Kaew biết! Em không hề biết là nó nặng tới mức đó!"
Giọng Didi run như muốn gãy, nhưng câu nói của cô khiến mấy người xung quanh bắt đầu dao động biết đâu nó không nói xạo thật.

"Thế lý do gì Kaew phải làm vậy?"

"Nó ghét Bell! Vì Bell bỏ nó để đến với Claire. Con điên đó chuyện gì nó chả dám làm! Không thì sao nó lại lén giấu ma túy vào phòng Bell? Em tận mắt thấy luôn rồi!"

Tới đây, Didi nói như trút hết hơi tàn, đánh liều cược lại niềm tin của mọi người nhất là của hai người chị đang nhìn em nó như thể cả thế giới vừa lật ngược.

Dao và Deuan nhìn nhau, vẻ thất vọng ban đầu chuyển thành hồ nghi, rồi thành suy nghĩ ngổn ngang như sóng dồn.

"Hôm đó... nhớ không? Lúc tụi mình lấy đồ của Bell khi nó đang tắm? Kaew chạy trốn trước tiên, bỏ mặc bạn nó lại."
Deuan ghé sát tai Dao, giọng sắc lẹm.
Ngày đó, thấy Bell đứa mới vào trại đi tắm một mình, tụi 3D liền vây lại. Nhưng Kaew vừa thấy cảnh đó đã cúi đầu lủi thẳng, giả vờ không quen biết.
"Miễn tao an toàn..." ánh mắt nó ngày đó đúng y như vậy.

Một tiếng thét xé không khí. Ai đó đẩy Kaew vào giữa vòng tròn tù nhân đang nhìn như muốn xé xác.
Kaew ngã xuống như chim non bị quăng khỏi tổ, đôi mắt vội vã tìm một chút nhân từ nhưng chẳng có.

"Nhận tội đi! Hôm đó mày bỏ Bell lại cho tụi tao! Mày nói mày là bạn nó, mà cuối cùng mày chỉ biết lo cho xác mày!"

"Tôi phải làm gì? Để bị ăn hiếp chung với nó thì mấy người mới chịu hả?" Kaew gào lên, nước mắt chảy như mưa, một màn kịch tội nghiệp để cầu xin thương hại.

"Đồ nói dối trắng trợn! Bữa trước mày còn nói Bell đáng bị vậy! Mày liên tục cà khịa, khơi chuyện, chứ ai nữa?"
Didi gằn từng chữ. Nó đã quá ngu vì từng tin Kaew, từng nghĩ Kaew bị 3D "đuổi khỏi nhóm" oan uổng.

"Tôi chỉ nói Bell xui, gặp không đúng người chứ không phải lý do để mấy người quậy phá nó! Sao tự nhiên đổ hết lên đầu tôi?"
Kaew dụi nước mắt, cố tỏ ra đáng thương. Nhưng Didi túm lấy tay nó, siết lại và Kaew rú lên thảm thiết như bị cắt da.

"Ừ thì tụi tao ác. Nhưng tụi tao còn đỡ hơn loại giả vờ tốt bụng, giả vờ thương người rồi đâm sau lưng! Mày dám chối mày trồng ma túy trong phòng Bell không? Dám chối mày bỏ tôm vào đồ ăn nó không? Bớt diễn đi!"
Didi trừng mắt. Nỗi căm hận trong nó sâu đến mức run cả vai.

Tội lỗi lớn nhất đời Didi là lần nó lỡ tay giết người trong cơn thịnh nộ cái tội khiến nó vô tù. Kaew làm nó nhớ đến người đó: bên ngoài hiền lành, bên trong độc như bò cạp.

Còn khuyết điểm chí mạng của Didi?
Nó nóng, nó bốc, nó nổ cái rầm là mất lý trí.
Không ai bênh nó. Ngay cả Dao, Deuan cũng im lặng, như thể mọi chuyện là lỗi của nó.

Họ đều sai.

"Về chuyện bột ma túy trong tuýp kem đánh răng... Tao biết từ đầu. Tao chỉ không muốn nói. Kẻ làm... là mày, Kaew. Một mình mày. Và còn kéo em tao xuống cùng mày nữa!"
Dao không chịu nổi nữa. Dù Didi rắc rối thật nhưng chưa từng ác độc.

"Vậy Đại Dao đang tự thú là buôn ma túy trong trại đấy à?"
Kaew, không muốn chết một mình, nhìn Dao bằng ánh mắt nhiễm độc.

"Đúng. Tao nhận."

"Dao!" Didi kêu lên, muộn rồi.

"Thế nghĩa là mày với ông giám thị thông đồng lâu rồi. Buôn đồ cấm cùng nhau... kể cả... việc mày mang thai với ổng, phải không?"

"Mày nói nhiều quá rồi, con quỷ!"
Chính Deuan lao lên túm tay Kaew.
Bí mật đã bung tóe. Và Kaew đã lột xác khỏi kiểu yếu đuối giả vờ.

Lúc đó cả ba mới hiểu:
Họ đã nuôi một con rắn độc mà không biết. Giờ độc nó đã lan khắp người.

"Vichai biết hết là do mày đúng không?" Dao rít qua kẽ răng.

"Chứ có phải Didi không? Hồi nãy mấy người nhục nó như rác còn gì."
Giọng Kaew sắc như dao.
Dù có chết, nó vẫn muốn kéo người ta chết chung.

"Muốn làm gì tao thì làm. Tao chấp. Nhưng Bell... mày làm gì nó..."

"Con đó đáng."
Kaew đáp, mặt vô cảm. Nước mắt giả biến mất như chưa từng tồn tại.

"Tao là bạn tốt của nó... vậy mà nó bỏ tao, đi thân với tụi khác! Tao giúp nó mọi điều, tao là người đầu tiên đứng cạnh nó... tao chia đồ ăn cho nó khi nó không có tiền. Còn nó đáp lại tao kiểu đó hả?!"

"Mày điên rồi, Kaew. Mày không còn giống con người nữa."
Không ai nói quá lời.
Nụ cười méo xệch của Kaew kéo giãn môi, còn mắt thì trống rỗng như thủy tinh.

"Mấy người đâu tốt hơn tôi."

"Dĩ nhiên rồi. Người tốt nào vô tù? Tụi tôi cũng xấu hết."
Dao nói. Giọng đầy mệt mỏi.

Một tiếng choang rợn người vang lên - khay inox đập thẳng vào đầu Kaew. Cơm, canh, cải héo văng tung tóe, tràn vào mắt mũi tai nó.
Kaew quỵ xuống.

Claire ném thẳng cái khay xuống đất - tiếng vang như tiếng sét.
Cô đã chịu đựng đủ rồi. Chỉ đến khi nghe Kaew dám bôi nhọ Bell, lý trí cô mới gãy vụn.

Claire quỳ xuống, nắm lấy mặt Kaew, ép nó nhìn thẳng vào mình.
"Đây là cho những gì mày làm với Bell."
Giọng cô khàn đặc vì giận, vì đau, vì yêu.
Đôi tay chai sạn siết mạnh, để lại vệt đỏ hằn lên mặt Kaew lần này nước mắt là thật, không còn diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip