Chương 58 Bông Hồng
Một số tờ báo bắt đầu phanh phui việc cải tổ hệ thống quản lý trại giam nữ, lôi ra ánh sáng hàng loạt bê bối: tham nhũng, lợi dụng quyền lực, buôn bán ảnh hưởng, và việc chà đạp quyền lợi của phạm nhân suốt nhiều năm.
Tất cả bùng nổ sau khi Vichai Phuwet, giám đốc trại giam, bị điều tra vì vi phạm kỷ luật. Người ta phát hiện ông ta biển thủ tiền quỹ, tuồn hàng cấm vào trại, và làm trung gian cho thân nhân của các nhân vật quyền lực đàm phán những thỏa thuận mờ ám với phạm nhân.
Ngoài ra, ông ta còn bị buộc tội vi phạm đạo đức khi có quan hệ không đứng đắn với phạm nhân. Lần này, không có chuyện “chuyển công tác” như bao quan chức thoát tội khác Vichai bị bắt ngay lập tức, tước chức, và đối mặt với mức án nặng nhất theo luật.
Ít ai tưởng tượng được rằng những bằng chứng không thể chối cãi đủ để kết tội một người đứng đầu hệ thống nhà tù lại đến từ chính con trai ông ta.
Cú đánh đó đã làm nát vụn nốt chút gì còn sót lại của gia đình họ.
Nếu chỉ là tội tham nhũng, có lẽ ông ta vẫn có thể cầu cứu người nhà. Nhưng đúng ngày bị con trai tố giác, Benyapa “Dao”, phạm nhân đồng lõa trong những tội trạng ấy, đã gửi thư tự thú: từ việc quan hệ với giám đốc cũ đến chuyện mang thai ngoài ý muốn suýt đưa một đứa trẻ vào đời giữa hỗn loạn.
---
Những bản tin hé lộ cả một hệ thống mục nát:
“Chưa đầy một tháng trước, một phạm nhân chết trong trại… nhưng nhà chức trách nói cô ấy chết trong bệnh viện. Sự thật? Cô ấy bị sốc thuốc do sa sút trí tuệ giai đoạn nặng. Ban quản lý phớt lờ vô số yêu cầu được chăm sóc y tế của chúng tôi.”
---
Claire bị thẩm vấn về vụ bạo lực ở căn tin mấy ngày trước. Khác hẳn quy trình đàn áp cũ, cô nói thật tất cả không run sợ và được nhiều nhân chứng xác nhận.
Lần đầu tiên, không còn cảnh giám thị độc tài tuyên phạt giam biệt lập theo cảm tính. Claire bị xử theo đúng luật mức phạt tương xứng với hành động, dựa trên những quy định rõ ràng.
Cục Quản lý trại giam quyết định:
Cô sẽ phải lao động công ích ở căn tin 2 tháng, và bị trừ một phần thu nhập từ lương cùng khoản cổ tức trong chương trình đào tạo nghề hằng ngày, để bồi thường thiệt hại.
Trong khi đó, hành vi của Kaew bị xem là tội nghiêm trọng, gần như giết người.
Cô ta đã cố ý trộn bột tôm vào thức ăn, biết rõ Bell bị dị ứng nặng và có thể chết.
Bên cạnh đó, hành vi thất thường khiến Kaew được yêu cầu đánh giá tâm lý khẩn cấp.
Các chuyên gia chẩn đoán cô mắc rối loạn hoang tưởng một bệnh lý khiến suy nghĩ méo mó, hoang tưởng bị hại, xa lánh xã hội, và những cơn giận dữ bộc phát.
Bị coi là nguy cơ cho những phạm nhân khác, trại giam áp dụng hình phạt cao nhất:
Chuyển Kaew đến khu đặc biệt dành cho người có rối loạn tâm thần, nơi cô sẽ bị giám sát chặt chẽ.
Nói cách khác, Kaew còn “may mắn” khi được chuyển đi.
Dù nữ phạm nhân hiếm khi tấn công tàn bạo như ở trại nam, không có gì đảm bảo họ sẽ dung tha kẻ suýt giết người trong cơn loạn trí. Ở lại, Kaew có thể bị chính các phạm nhân khác trả thù đẫm máu.
---
“Tớ không nghĩ họ lại xử mạnh tay vậy…” Bell thở dài, kiệt sức, khi đang nằm điều trị tại phòng y tế.
Bạn gái cô đến thăm đều đặn như một lời hứa thầm lặng, chỉ rời đi khi phải làm công việc phạt.
Gương mặt Bell đã đỡ nhiều sưng giảm, các đốm đỏ trên tay và người đang mờ dần.
Nhưng những giây phút đứng bên bờ sinh tử vẫn lởn vởn trong đầu cô, như âm vang khó thể xóa.
“Không ai ngờ Kaew lại như vậy. Trông cô ấy hiền mà…”
“Kaew vốn là bạn tốt. Chắc bệnh tâm lý khiến cô ấy trở nên nguy hiểm,” Bell nói, nhớ lại những khoảnh khắc họ từng chia sẻ: cười đến mức đau bụng, cãi nhau rồi lại im lặng nằm cạnh nhau trong cell nhỏ.
Bell vẫn nhớ rõ tất cả.
Có những người bước vào đời ta chỉ để dạy một bài học đau thấu tim.
Học xong thì rời đi.
Claire nói câu đó nhẹ tênh, nhưng trong mắt lại là sự từng trải của một người đã đứng sát mép tuyệt vọng và bước ngược lại được. Suýt mất Bell… với cô, đó là bài học đủ để khiến người ta muốn giữ chặt yêu thương cả đời. Có lẽ vì vậy mà cô mới dám ngỏ lời cầu hôn.
Ngay lúc này, tay họ vẫn đan lấy nhau, trong khi Bell ngủ vì thuốc. Những vết đỏ từng hành hạ cơ thể yếu ớt của cô đang mờ dần từng ngày. Còn ánh mắt Claire sắc sảo ngày nào giờ chỉ còn dịu lại, nâng niu từng nhịp thở của người mình thương.
“Em mới uống thuốc mà…” cô khẽ nhắc, chỉnh lại tấm chăn mỏng để Bell khỏi lạnh.
Dường như sau tất cả… cuối cùng mọi thứ cũng chịu sáng trở lại.
Gần một tuần sau, nhà tù nữ thay đổi đến mức không ai nhận ra. Giám thị mới lên nắm quyền, phá tan toàn bộ hệ thống quyền lực cũ của Vichai kẻ vừa bị lôi ra ánh sáng vì tham nhũng, buôn lậu, buôn quyền và lợi dụng chức vụ để trấn áp tù nhân.
Khu VIP bị xóa sổ. Tù nhân được đánh giá bằng hành vi thực sự.
Còn Porsche dù mang tiếng là “con của kẻ thối nát nhất hệ thống” vẫn giữ việc. Thậm chí, anh còn dốc toàn lực cải thiện đời sống tù nhân: vệ sinh, quyền con người, hàng hóa giá rẻ, sách truyện… đến mức mọi bản đề xuất đều được duyệt thẳng.
Claire gần như phát cuồng vì vui.
Cô từng đọc một cuốn truyện cũ đến mức thuộc lòng từng khung tranh. Giờ thư viện ê hề truyện mới, truyện nối tiếp. Bell chỉ nhìn cô ôm chồng truyện mà cười như đang ngắm một đứa nhỏ gặp Giáng Sinh đầu tiên.
Sự thay đổi của một con người cầm quyền… đôi khi đủ để lật cả thế giới.
Porsche càng làm việc, càng thấy xấu hổ khi nhớ lại: nhiều năm qua, cha anh sống trên tiền bẩn, lấy máu mồ hôi tù nhân đổi lấy xa hoa cho gia đình.
Giờ ngân sách minh bạch, nhà tù cuối cùng chấm dứt nạn bán đồ cắt cổ. Các nhu yếu phẩm trở thành miễn phí. Danh phẩm của con người được trả lại thứ mà Vichai đã chôn vùi.
Trong lúc kiểm tra sân, Porsche bắt gặp “Bộ ba 3D” ngồi tán dóc. Ngày xưa đám này hung dữ, quyền lực, thích hạch sách ai yếu hơn. Giờ thì bị giám sát nghiêm ngặt, chỉ cần 1 lỗi nhỏ cũng ăn phạt nặng.
Dao vừa phá thai hai tháng tuổi gầy yếu đến mức nhìn cũng đau lòng. Cô chẳng còn sức đánh ai. Cũng chẳng còn tinh thần.
“Không tin nổi con trai ổng lại hỏi thăm tao…”
Dao cười chua chát khi Porsche đến gần.
Tội lỗi cũ tràn về mối quan hệ vụng trộm với cha anh, những lời hứa rỗng tuếch của người đàn ông từng nói sẽ “tới đón cô” khi cô mãn hạn tù.
Giờ đối diện với con trai ông ta một người tốt hơn cha gấp nghìn lần Dao chỉ thấy nhục. Dù Porsche chẳng hề trách cô. Với anh, Dao cũng chỉ là nạn nhân thứ n mà cha anh bẻ gãy.
Didi chen vô ngay, đúng kiểu cái miệng không phanh:
“Nó nhớ som tam mắm tôm muốn chết luôn á!”
Rồi bị chị mình đánh cho im.
Porsche hỏi han nhẹ nhàng.
Didi thì tranh thủ: “Cho thêm nạm tok với xôi được hong anh đẹp trai?”
Porsche mỉm cười. Nhưng giọng anh đổi sắc liền lạnh như thép:
“Hành cho đàng hoàng đi. Một ngày nào đó ra được ngoài kia, lúc đó ăn nam tok muốn chết cũng được.”
Đuauan với Dao nén cười, còn Didi thì lè nhè:
“Biết rồi mà… khó chịu ghê…”
Dao nhìn bóng lưng Porsche mà mắt cay xè.
Người đàn ông không có lý do gì phải quan tâm cô lại đối xử tử tế hơn kẻ từng ngủ cùng cô.
Nỗi hổ thẹn cũ dâng lên, nghẹn ngang cổ.
Deuan siết tay cô, còn Didi thì bô bô câu triết lý:
“Người ta nói táo rụng dưới gốc cây. Mà coi nè, giống mít rụng lạc qua sân hàng xóm thì có! Chả giống cái ông khốn nạn kia tí nào!”
gần dịch xong gùi:))) sắp end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip