19 Nhát Đâm (1)
"Chính là cô ta! Cái con nhỏ đã đột nhập vào trường học rồi giết một giáo viên chỉ để cướp một cái máy tính.".
"Theo báo cáo, nạn nhân bị đâm hơn mười nhát. Thi thể bê bết máu, chằn chịt vết thương.".
"May mà chuyện đó xảy ra sau giờ học,". Ai đó thở dài, "Nếu không... tôi không dám tưởng tượng nổi hậu quả thế nào.".
Claire-Krapat Kunthalak, bị cáo trong vụ án giết người gây chấn động cả nước suốt một tháng, đã bị kết án theo Bộ luật Hình sự với tội danh "gây thương tích dẫn đến tử vong", một tội danh ít nghiêm trọng hơn nhiều so với sự thật mà công chúng biết. Tệ hơn nữa, cô đã thú nhận tội ác ngay sau khi bị bắt, hợp tác đầy đủ với cảnh sát trong việc vẽ bản đồ kèm theo lời thú tội, không hề kháng cự hay tìm cách trốn thoát. Do đó, bản án của Claire đã được giảm ngay cả trước khi cô bắt đầu chấp hành án tù. Từ án chung thân, bản án được giảm xuống còn mười ba năm tù, một con số khiến công chúng khó lòng chấp nhận.
Nhiều cuộc tranh luận và chỉ trích đã nổ ra, đặt câu hỏi tại sao luật pháp nước này lại có thể khoan hồng đến vậy. Bạn đã bao giờ thấy ai đó đâm chết nạn nhân bằng hơn mười nhát dao mà vẫn bị kết tội gây thương tích dẫn đến tử vong chưa? Trước đó, một hãng thông tấn đã tiết lộ sự thật về vụ án: nguyên nhân tử vong, theo xác nhận của giám định viên, không phải do mất máu quá nhiều, mặc dù thi thể - đặc biệt là ngực và bụng đầy vết đâm. Những vết thương này thực chất được gây ra sau khi nạn nhân đã chết. Nguyên nhân thực sự của cái chết là do một cú đánh cực mạnh vào đầu, đủ mạnh để làm vỡ hộp sọ và gây tổn thương não nghiêm trọng.
Câu hỏi được đặt ra trong một thời gian dài là tại sao Claire lại đâm nạn nhân khi anh ta đã chết? Có người suy đoán cô mang một dạng ám ảnh bạo lực, bản năng hung bạo của cô bị đánh thức trong vô thức, thứ mà xã hội vội gọi là kẻ tâm thần. Họ nhắc đến những rối loạn nhân cách làm tê liệt cảm xúc như thiếu đồng cảm, không phân biệt đúng sai, có thể hành động tàn nhẫn mà không thấy hối lỗi.
Trong phiên xét xử, khuôn mặt Claire lạnh băng không một giọt nước mắt, càng không có một chút ăn năn hay run sợ nào. Hình ảnh đó khiến báo chí gán cho cô nhãn "kẻ tâm thần" và hình tượng đó nhanh chóng ăn sâu vào dư luận.
Nhưng không chỉ thế giới bên ngoài mới để mắt đến cô. Ngay từ ngày đầu tiên Claire bước chân vào nhà tù, rõ ràng là hầu hết các tù nhân giết người đều bị các tù nhân khác tránh xa, đặc biệt là một người có quá khứ tàn bạo như cô thì họ càng không muốn dính líu đến.
Nhưng có một lần, tại căn-tin, ai đó đã nhắc đến cô với một giọng nửa đùa nửa khinh. "Là cô đó, Claire Với Mười Chín Nhát Đâm, phải không?".
Biệt danh này được đặt ra ghép bởi tên của cô và hành vi tàn bạo mà Claire đã gây ra đối với nạn nhân xấu số. Claire ngẩng đầu lên khỏi cuốn truyện tranh 15 bath mà cô vừa lấy từ kệ, nhìn chằm chằm vào người vừa gọi mình. Ánh nhìn cô sắt bén, như xuyên thấu người đối diện khiến cho vẻ mặt cô càng thêm đáng sợ, nhưng đâu đó, ánh mắt ấy vẫn ẩn chứa đầy sự trống rỗng, không ai có thể đoán được cô đang nghĩ gì, như thể có gì đó vô cùng bí ẩn đang lẫn trốn bên trong đôi mắt ấy, không ai có thể đọc được biểu cảm của cô.
"Bọn họ hỏi có phải là mày không? Sao mày không trả lời đi.". Giọng phụ nữ khàn khàn và đầy uy hiếp, như một con sư tử cái đang giơ nanh muốn khoe khoang quyền lực của mình, đồng thời kèm theo cả động tác hung bạo.
Ả ta giựt lấy cuốn truyện tranh từ tay Claire, sau đó quăng mạnh xuống sàn. Hành động này của ả thu hút những ánh nhìn tò mò từ tất cả các tù nhân khác. Suy cho cùng, lần này, mục tiêu của kẻ đứng đầu băng đảng đáng sợ nhất trong nhà tù này đã nhắm đến cô, "Claire Với 19 Nhát Đâm". Nhìn bằng mắt thường, thật sự không thể đoán ra ai là kẻ điên nhất trong tình huống này, bởi cả hai đều là những kẻ điên loạn không ai dám dây vào.
Claire cúi người, đưa bàn tay nhặt cuốn truyện tranh lên khỏi sàn. Tay cô chai sạn, thô ráp, từng vết sẹo ngắn dài lởm chởm trên da như minh chứng cho bao năm tháng bị mài mòn giữa lao động và sinh tồn, về một cuộc đời đầy bạo lực và bi thương. Làn da vốn dĩ trắng sứ của cô giờ đây rám nắng vàng óng như thể bị hôn quá lâu bởi ánh mặt trời. Claire đứng thẳng dậy, đối mặt trực diện với kẻ vừa khiêu khích mình. Cơ thể cô gọn gàng, rắn chắc, thứ vóc dáng lạ lẫm và có phần đối lập khi đứng giữa những người phụ nữ Thái nhỏ nhắn nơi đây. Mỗi cử động của cô đều toát lên sự kiểm soát tuyệt đối, như một con thú hoang biết cách giấu nanh vuốt làm kẻ đối diện theo bản năng lùi lại nửa bước, dù chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao.
Không khí trong phòng căng như sợi dây đàn sắp đứt. Nhưng Claire chỉ cúi xuống, phủi bụi trên bìa cuốn truyện cũ. Những trang giấy ngả vàng lật nhẹ trong tay cô, phát ra âm thanh khô khốc, như tiếng thở dài của khoảng thời gian bị giam hãm.
"Tôi thậm chí còn không đánh dấu trang để biết mình đã dừng lại ở đâu.".
Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng trong vài giây dài cho đến khi những người có mặt hiểu ra sự trớ trêu của tình huống. Đôi lông mày ban đầu nhíu lại vì bối rối giờ giãn ra thành tiếng cười khe khẽ. Claire nhẹ nhàng đóng cuốn truyện tranh lại và ném nó trở lại tay, trước khi một giọng nói như sấm vang lên:
"Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn đọc truyện tranh hả?".
Ai cũng biết rằng chẳng ai tỉnh táo lại muốn gây sự với phe phái quyền lực nhất nhà tù. Khi bị các thành viên trong nhóm bắt nạt, hầu hết các tù nhân đều phải ngậm chặt miệng và chịu đựng, đó là cái giá phải trả cho một cuộc sống yên bình sau song sắt. Đặc biệt, các cô gái mới vào tù thường bị nhắm đến ngay từ những ngày đầu tiên. Nếu họ chịu đựng được sự trêu chọc mà không chống trả, họ thường được để yên sau đó.
Nhưng Claire thì không phải kiểu người như thế.
Một mình cô đánh bại ba người, hay nói chính xác hơn: một chọi ba và thắng.
Các tù nhân đứng thành vòng tròn, tò mò xem nên đặt cược vào bên nào. Claire chiến đấu như một con thú bị dồn vào góc. Hai người phụ nữ lao đến khống chế, nhưng cả hai đều bị hất văng. Nếu không có bốn, năm tên tay chân khác lao vào, chẳng ai có thể chặn được cô.
Khi lính canh cuối cùng cũng nhào vào giải tán cuộc ẩu đã, cả người Claire đã đầy vết bầm, mặt cô đầy sẹo, máu chảy ra từ lông mày và miệng, toàn thân như vừa bước ra khỏi một trận đấu quyền anh. Phải đến hai lính canh mới kéo được cô ra trong khi cô vẫn còn ngồi gí sát lên người một ả tù nhân vừa bị đánh, hoàn toàn mất kiểm soát. Cuối cùng, thật khó để nói ai trong tình trạng tệ hơn: người phụ nữ mà Claire suýt giết, hay chính Claire, người gần như không thể đứng vững trước khi được đưa đến bệnh xá.
Sau vụ việc, Claire phải khâu sáu mũi ở lông mày và ba mũi nữa ở môi. Mặt cô sưng vù và bầm tím, nhưng cô vẫn còn may mắn, không có xương nào bị gãy nghiêm trọng đến mức phải phẫu thuật. Ngay khi trở lại nhà tù, cô bị đưa thẳng vào phòng biệt giam. Sáu ngày giam giữ như một hình phạt cho tội danh là kẻ gây hấn đầu tiên.
Tuy nhiên, những kẻ tấn công cô lại không hề phải chịu hậu quả gì. Không hề. Dù với nguyên do đằng sau là do sức ảnh hưởng, tham nhũng trong hàng ngũ lính canh, hay lý do nào khác, họ đều thoát tội. Không bị trừng phạt một chút nào. Không một vết nhơ trong hồ sơ.
---
Bell nghe toàn bộ câu chuyện từ một người thực sự biết rõ ngọn ngành. Cô suýt nghẹn. Người phụ nữ vừa ăn chung với cô lúc trưa, thậm chí còn xin phần lòng đỏ trứng thật ra là tội phạm giết người, hung thủ của một vụ án từng gây rúng động cả nước. Câu chuyện Claire "một chọi ba", hay nói đúng hơn một thắng năm, vẫn được truyền tai khắp hành lang dù cô đã ở phòng biệt giam gần một tuần.
"Không ngạc nhiên khi nhóm đó bỏ cuộc.". Bell nhớ lại giây phút căng thẳng khi những kẻ bắt nạt rút lui chỉ vì Claire đang ngồi chung bàn với cô.
"Không chỉ vì vậy," Kaew nói khi cả hai ngồi ở ghế đá gần khu căng tin. "Nhóm đó gọi là Ba-D.".
"Nghe như... 3D?". Bell hỏi.
Kaew bật cười ngắn.
"Tên viết theo chữ cái đầu. Người tóc bob là Dao, đã hơn bốn mươi, bị kết tội giết chồng. Báo chí nói chồng bả đánh đập bả đến mức sảy thai. Một ngày, bả trói dây thừng siết cổ hắn rồi ném xác xuống suối phía sau nhà.".
Bell trợn tròn mắt. "Cái quái gì thế này? Sao bà ta lại nghĩ họ sẽ không phát hiện ra chứ?".
"Thì bởi.". Kaew nhún vai rồi tiếp tục nói, giọng bình thản đến rợn người:
"Và ba ngày sau, cảnh sát tìm thấy xác chồng bả trôi lềnh bềnh.".
Bell bắt đầu tự hỏi liệu cô ấy có thực sự muốn nghe những tiểu sử chi tiết như vậy về các tù nhân hay không. Thật may mắn vì cô đã kịp ăn trưa trước khi Kaew bắt đầu mô tả những cảnh tượng rùng rợn sống động đến mức chúng dường như hiện ra trong tâm trí cô. Cũng may cô không ăn quá nhiều, nếu không chắc giờ này cô đã nôn ra hết.
"Người mũm mĩm là Deuan, vào tù ngay sau bà Dao và họ thân thiết đến mức sẵn sàng chết vì nhau.". Kaew hạ giọng. "Tội của mụ ấy hả... đau lòng lắm.".
"Sao vậy?".
Kaew hít một hơi thật sâu, như thể câu chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến cô. "Chị ta đã giết chính bà của mình. Nhưng đừng lan truyền chuyện này, được chứ?". Kaew hạ giọng, mắt đảo quanh để đảm bảo không ai nghe thấy trước khi tiếp tục. "Thật ra..." Kaew hạ giọng hơn nữa, "Chị ta đã tự mình chăm sóc bà ngoại nằm liệt giường. Bà cụ không thể tự mình di chuyển hay làm bất cứ việc gì. Không có người thân nào đến giúp đỡ hết.".
Cô dừng lại, những ngón tay bấu chặt vào thành ghế đá cẩm thạch. "Không ai biết bà ấy đã chịu đựng được bao lâu. Nhưng khi các phóng viên đến, Deuan kể rằng bà cô cứ nói, 'Tôi muốn chết. Tôi không chịu đựng được nữa. Tại sao tôi không thể chết? Đây là tra tấn.', sau đó mụ ấy cầm một chiếc gối và..." Kaew không nói hết câu, nhưng cử chỉ tay đã đủ rồi.
Từ "thương hại" chợt lóe lên trong tâm trí Bell, ngay cả khi cổ cô vẫn còn đau nhói vì cú đánh vừa rồi. Cô gái trẻ thở dài thườn thượt, mắt dán vào chậu cây trước mặt, tâm trí nặng trĩu với câu chuyện vừa nghe.
Cô đã dành gần một năm chăm sóc người cha ốm yếu, chiến đấu với căn bệnh mà bác sĩ chỉ có thể theo dõi triệu chứng chứ không thể chữa khỏi. Và ngay cả sau đó, ông vẫn cần thời gian để hồi phục sức khỏe tinh thần. Bell nhìn xuống tay mình, biết rằng trải nghiệm của cô chẳng là gì so với việc chăm sóc một bệnh nhân nằm liệt giường suốt nhiều năm trời. Người này đã hy sinh điều gì? Sức khỏe thể chất, sự minh mẫn, và những năm tháng lẽ ra có thể được dùng vào việc khác, tất cả đều bị phí hoài vì phải chăm sóc người thân bệnh nặng.
"Còn người cuối cùng trong nhóm thì sao? Chắc cũng trạc tuổi tôi nhỉ?". Bell đột ngột đổi chủ đề, cố gắng xua đi những suy nghĩ nặng nề. Cô nhớ lại Deuan đã nói gì đó về mối quan hệ giữa Kaew và cô em út trong đám: "Nhỏ đó dính chặt với mày cũng một thời gian, nhớ không?".
Giờ thì Bell mới là người cảm thấy không thoải mái. Cô không biết Kaew có muốn nói về chuyện này không. Có lẽ hai người từng rất thân thiết trước đây, nhưng những bình luận về xu hướng tính dục của Kaew lại khá nhạy cảm. Tốt hơn hết là nên giữ phép lịch sự và đừng hỏi trực tiếp, ít nhất là cho đến khi chính Kaew quyết định nói ra.
"Tên nhỏ đó là Didi, trạc tuổi tụi mình.". Kaew cau mày. "Không ai biết chắc nó bị kết tội gì, tại mỗi lần kể lại, nhỏ lại bịa ra một câu chuyện khác nhau. Đầu tiên, nó nói mình đã đấm chết ai đó. Rồi sau lại nói khác là nạn nhân bị sặc nước bọt của chính mình trong một cuộc ẩu đả.".
Kaew cười gượng. "Mọi người nghĩ nhỏ đó đang phóng đại để tỏ ra nguy hiểm hơn. Nhỏ ấy muốn được coi là kẻ giết người, cô biết không? Ở đây, sợ hãi đồng nghĩa với tôn trọng.".
Bell không hề ngạc nhiên, bởi Didi quá ồn ào và phô trương. Didi là người ồn ào nhất trong ba người, luôn cố gắng khẳng định mình như thể cô ấy cần chiếm nhiều không gian hơn những người khác.
"Nhưng tôi phát hiện ra nạn nhân là một đồng nghiệp của nhỏ đó. Một nghệ sĩ giải trí ở quán bar, loại người mà hay nói đùa về bia." Kaew hạ giọng."Ban đầu, Didi là người được trả lương cao nhất chỗ đó cho đến khi một người mới xuất hiện và cướp mất khách hàng của nó. Ban đầu, chỉ là vài ba tin đồn, sau đó ác hơn là khi nó âm mưu phá hoại đến mức bỏ thuốc nhuận tràng vào đồ uống của nhỏ gái tội nghiệp kia.".
Kaew siết chặt nắm đấm, bắt chước giọng điệu kịch tính của Didi: "Vào ngày xảy ra vụ án, cái cô bị giết đến kiếm Didi đòi giải thích. Nhưng cuộc ẩu đả leo thang và kết thúc bằng cái chết của cổ. Tất cả chỉ vì vài cái tát, nhỏ Didi nói vậy.".
Bell thấy sự mỉa mai trong câu chuyện này rất khác so với cách Kaew nói về hai người kia. Rõ ràng câu chuyện này xuất phát trực tiếp từ việc Didi đang cố gắng biện minh cho điều không thể biện minh.
"Tòa án kết tội nhỏ ngộ sát, không cố ý giết người.". Kaew đảo mắt. "Nó ghét điều đó. Hai người kia trong nhóm bị kết án vì tội giết người có chủ đích. Vậy nên nhỏ đó cứ bịa ra những phiên bản đẫm máu để phù hợp với họ... Thật thảm hại.".
"Cũng có chuyện đó à..." Bell cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của câu "mỗi đầu một câu".
Và đó chỉ là ngày đầu tiên cô vào tù. Quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến cô gần như không thể xử lý nổi. Không giống như chuyển trường, nơi cô có thể tưởng tượng ra một khởi đầu mới. Ở đây còn tệ hơn, tệ hơn nhiều. Bạn phải đối phó với những người có thể ghét bạn chỉ vì va phải họ, hay vô tình nhìn về phía họ. Hoặc, trong trường hợp của cô, chỉ đơn giản là vì ngồi sai chỗ và "làm phiền" ai đó.
"Tụi tôi thường không tiếp xúc nhiều với các nữ tù nhân phạm tội bạo lực,". Kaew giải thích. "Các phòng ký túc xá được tách biệt. Tụi tôi chỉ cần tránh họ trong lúc ăn uống, tắm rửa và sinh hoạt. Vậy là đủ rồi.".
Bell mỉm cười cay đắng. Cô không phải loại người thích gây rắc rối, cô chỉ muốn sống trong yên bình. Nhưng dường như rắc rối cứ liên tục ập đến như một trận tuyết lở. Nếu không, cô đã chẳng bao giờ phải chịu cảnh sau những bức tường trắng toát, bao quanh bởi hàng rào thép gai điện, được thiết kế để giam giữ những kẻ mơ ước tự do. Ngoài việc cảnh báo về các nhóm có ảnh hưởng trong tù cần thận trọng để tránh xung đột, Kaew còn đưa ra những lời khuyên hữu ích cho sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ, về việc tắm rửa:
"Hãy đợi đến khi hàng đợi kết thúc, khoảng một tiếng sau khi hàng đợi bắt đầu. Như vậy, cô sẽ không phải chờ quá lâu hoặc bị các tù nhân khác gây sức ép."
Lịch trình chính thức cho phép các tù nhân xếp hàng để tắm từ 4:00 chiều đến 6:00 chiều, với thời gian giới hạn là mười phút cho mỗi người, như người bảo vệ đã thông báo cho Bell.
"Sau 5:30 chiều, hàng người xếp hàng gần như biến mất. Mọi người đều đã tắm xong và cô có thể thư giãn... tất nhiên là nếu cô có thể chịu đựng được tình trạng mưa rào.".
Bell không hiểu hết lời bình luận cuối cùng cho đến khi tận mắt chứng kiến.
Nhà vệ sinh chung, nằm gần ký túc xá, tệ hơn nhiều so với bất kỳ hình ảnh nào cô có thể tưởng tượng ra. Trong nhà tù nữ này, không có xô để tắm như ở các nhà tù khác. Thay vào đó, hàng chục buồng vệ sinh riêng biệt xếp thành hàng như nhà vệ sinh công cộng, mỗi buồng được trang bị vòi sen cố định nhưng không có vòi.
Đến 5:30 chiều, khu tắm rửa gần như vắng tanh, không còn cảnh chen lấn hay xếp hàng. Bell và Kaew có thể chọn bất kỳ ô nào còn trống cho đến khi Bell nhìn thấy tình trạng thực tế của nhà tù này và gần như bỏ cuộc ngay tại chỗ. Nước ngập đến mắt cá chân, ngập đến sàn nhà. Cống thoát nước bị tắc nghẽn đầy tóc và chất thải tích tụ từ hàng chục người ở trước. Kể cả nếu cô tìm được một buồng giam khác, tình hình vẫn sẽ như vậy.
Tiếng nước chảy từ buồng vệ sinh bên cạnh báo hiệu Kaew đã bắt đầu tắm rửa, họ chỉ có mười phút để tắm. Không còn cách nào khác, Bell hít một hơi thật sâu và cam chịu đối mặt với bồn tắm kinh tởm đó.
Chiếc khăn tắm nhỏ treo trên móc cạnh cửa, cùng với bộ đồng phục xanh lá cây rộng thùng thình, bạc màu mà Bell đã mặc cả ngày, cô định giặt chúng sau khi tắm xong. Quần áo sạch, kể cả đồ lót, được gấp gọn gàng trên giá kim loại trong buồng vệ sinh. Bell bật vòi sen và để nước chảy xuống cơ thể trần trụi, thoa xà phòng của nhà tù lên người. Cô nhẩm tính từng phút, biết rằng mình không thể tắm lâu như ở nhà.
Rửa mặt xong, cô với lấy khăn tắm nhưng nó không còn ở đó nữa. Móc cửa trống không, khăn tắm và quần áo bẩn đã biến mất.
Bell tái mét, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô trần truồng, bị mắc kẹt, nước bẩn ngập đến mắt cá chân. Kêu cứu ư? Không thể nào. Làm sao cô có thể thoát ra khỏi chỗ này với cơ thể hoàn toàn trần trụi? Mỗi giây trong làn nước lạnh giá cứ như dài vô tận. Bell hét lên cầu cứu nhưng chỉ có tiếng vọng đáp lại. Kaew, người đáng lẽ phải ở phòng tắm bên cạnh, đã biến mất, không một tiếng nước nào báo hiệu sự hiện diện của cô ấy. Có lẽ cô ấy đã xong việc trước đó và đi chờ ở đâu đó, hoặc đã quay về phòng giam. Giờ phút này, có một điều chắc chắn là Bell chỉ còn lại một mình.
Nín thở, cô đếm đến một trăm, cố gắng trấn tĩnh mình. Cô phải ra khỏi đây.
Cô đưa tay lau khô người, rồi vội vã mặc quần áo sạch, mặc dù chúng vẫn còn ướt. Thà bị viêm phổi còn hơn bị nhốt trong cái buồng kinh tởm đó.
Vừa ra ngoài, cô cuống cuồng nhìn quanh tìm Kaew nhưng không thấy ai cả. Khăn tắm và quần áo bẩn đã biến mất không một dấu vết. Hết cách, Bell đi đến góc tòa nhà, mắt quét khắp nơi tìm kiếm đồ đạc bị mất cắp. Và rồi, cô tìm thấy chúng. Chiếc khăn nằm giữa vườn nhà tù, thấm đẫm bùn đất, rõ ràng là bị phá hoại chứ không phải bị bỏ lại. Xa hơn một chút, bộ đồng phục rách nát của cô treo lủng lẳng trên cành cây, bị cố tình xé rách, thậm chí còn tàn tạ như một miếng giẻ rách.
Trước khi Bell kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ba người phụ nữ xuất hiện từ trong bóng tối, cười nhạo.
Nữ thủ lĩnh, cựu vũ công quán bar Kaew đã nhắc đến hất cằm lên với vẻ khinh bỉ tột độ. "Tội nghiệp, con nhỏ này còn không chịu lau khô người cho tử tế!". Mụ ta chế giễu, chỉ vào bộ quần áo ướt của Bell.
"Nó sẽ bị viêm phổi và chết trước khi mãn hạn tù mất!". Hai người kia cười như linh cẩu, rõ ràng là rất hài lòng với cái bẫy hoàn hảo.
Một người phụ nữ, được mọi người biết đến với cái tên Didi, giọng nói giả tạo vờ như lo lắng đến mức nghe giống như đang trêu chọc hơn là bất cứ điều gì khác, như thể cô ả không phải là lý do thực sự khiến Bell rơi vào tình huống này.
Bell gần như quên mất rằng cô đã từng cảm thấy thương xót cho số phận đã đưa ba người kia vào tù. Giờ đây, lồng ngực cô thắt lại vì tức giận, nhưng cô biết mình không thể làm gì khác. Cô đếm đến mười, hết lần này đến lần khác, tự nhắc nhở mình rằng cô không muốn gặp rắc rối, rằng cô chỉ muốn sống trong hòa bình ở đây, mặc dù điều đó không bao giờ có thể xảy ra, ngay từ ngày đầu tiên.
Bell cúi đầu nhìn xuống đất. Cô tránh ánh mắt của mấy ả phía trước và không phản ứng lại bất kỳ ai. Cô bước lên một bước, quyết tâm lấy khăn tắm và quần áo rồi rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng trước khi cô kịp làm gì đó, một cú đẩy mạnh từ phía sau đã hất cô gái nhỏ ngã sấp mặt xuống đất.
"Chị đi mà không để ý gì hết. Em suýt ngã đấy, chị biết không?".
Giọng nói the thé của Didi thể hiện sự hài lòng với công sức của cô chị gái ở giữa nhóm. Suy cho cùng, không phải nhỏ đó vấp ngã mà là người cố tình đẩy người khác.
Bell nghiến chặt hàm, kìm nén cơn thịnh nộ đang sôi sục bên trong khi suýt ngã xuống đất. Phản xạ tự nhiên đã giúp cô không bị trầy xước mặt và đầu trên nền xi măng, tránh được những chấn thương nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, lòng bàn tay đã đỡ cú ngã cũng không tránh khỏi bị tổn thương, những vết xước đau đớn lan rộng, nhói lên như một lời nhắc nhở khó chịu. Dù vậy, Bell chỉ có thể đứng dậy, phủi bụi bẩn trên tay và quần áo ướt, rồi bước những bước cuối cùng đến chỗ chiếc khăn tắm đã lấm lem đất từ luống rau.
Khi nhặt chiếc khăn lên, Bell nhận ra rằng đây không chỉ là một mảnh vườn rau đơn giản. Giữa những cành cây gãy, cô thậm chí không thể nhận ra những cành mỏng manh, những cành dày cộm từ những cái cây có dấu hiệu đổ nát rõ ràng. Những cành cây gãy vụn, bị đè bẹp bởi sức nặng của chiếc khăn mà ai đó đã phủ lên chúng.
Chủ nhân của những cây này chắc chắn sẽ rất tức giận khi thấy công sức của mình gần như bị phá hủy hoàn toàn. Bell nghĩ, các ngón tay cô siết chặt tấm vải ướt. Cô quay lại, sẵn sàng đối mặt với bộ ba rắc rối này, xét cho cùng, ai lại có lý do để làm điều tàn nhẫn với cây cối của người khác như vậy chứ?
Nhưng thay vì ba kẻ trêu chọc kia, ánh mắt cô lại bắt gặp một người hoàn toàn bất ngờ.
Claire-19 đứng đó, bất động, ánh mắt dán chặt vào những cành cây gãy đổ nằm rải rác trên mặt đất bị xáo trộn. Đôi mắt vô cảm và khó hiểu của cô ấy từ từ ngước lên nhìn Bell. Và ngay lúc đó, trí óc nhạy bén của Bell đã kết nối được mọi chuyện.
Claire là người bước đến khu vườn sớm hơn, đi thẳng đến luống hoa. Những cái cây bị phá hoại kia, là của cô ấy.
Bell nuốt nước bọt, cổ họng thắt lại vì căng thẳng. Lòng bàn tay cô, vốn đã đầy sẹo vì trầy xước, siết chặt chiếc khăn tắm trong khi tâm trí cô lướt qua dòng tít kinh hoàng: Claire, kẻ sát nhân đã đâm nạn nhân của cô đến nỗi cô ấy chằng chịt vết thương. Và tệ hơn nữa là những lời đồn rằng, ngay cả khi bị thương gần chết, cô ấy vẫn không buông tha đối thủ, như một con chó dại.
"Tôi xin lỗi... Tôi biết giải thích như vậy có vẻ là một cái cớ ngớ ngẩn, nhưng tôi không gây ra chuyện này.".
"Lại đây.".
"Hả?". Bell lặp lại, giọng run rẩy, gần như hy vọng mình đã nghe nhầm. Nhưng người kia không cho cô thời gian để tính toán những bước tiếp theo. Claire, cao hơn cô gần một cái đầu, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, nắm lấy cổ tay cô với lực không cho phép phản kháng và kéo cô theo hướng khác.
Và khi bị kéo đi, tâm trí của Bell đã bắt đầu hình dung ra những viễn cảnh thảm khốc, mỗi viễn cảnh lại tồi tệ hơn viễn cảnh trước. Quả trứng luộc mà Bell chia sẻ với Claire lúc ăn trưa chắc chắn không đủ để bù đắp cho gần hết số cây bị phá hủy. Cô tự hỏi, giữa cơn ác mộng này và cơn ác mộng khác, lựa chọn nào ít tồi tệ nhất: Bị một nhóm bắt nạt truy đuổi không ngừng, hoặc bị Claire-19 lôi đến một góc tối nào đó trong nhà tù và đánh chết. Nếu cô phải chết, ít nhất hãy để nó diễn ra thật nhanh mà không phải đau đớn.
Nhưng thật bất ngờ, nơi Claire nửa lôi nửa kéo cô đến lại không phải là một con hẻm tối tăm. Nó nằm bên trong một tòa nhà không xa vườn rau. Thoạt nhìn, nó trông giống như một văn phòng hành chính, với ánh đèn huỳnh quang chiếu rọi trên nền trời đang tối dần ở chân trời. Không hề có những góc tối và nguy hiểm như Bell từng tưởng tượng. Claire đột ngột dừng lại trước một cánh cửa, kéo Bell thật chặt nhưng không dùng vũ lực vào phòng.
Bell nhìn quanh, vẻ mặt bối rối. Khuôn mặt Claire vẫn vô cảm, không biểu lộ cảm xúc, thậm chí không hề tức giận khi những cái cây nhỏ của mình bị phá hoại. Khi quan sát một cách kín đáo, Bell nhận thấy một vết sẹo nhỏ gần đuôi lông mày phải của Claire. Một vết sẹo mỏng, như thể cô ấy đã khâu sáu mũi, để lại một khoảng trống nhỏ trên mái tóc, kỳ lạ thay, điều này lại tăng thêm nét duyên dáng nhất định cho khuôn mặt khắc khổ của cô.
"Nhìn cái gì vậy? Mau đến xử lý vết thương đi.".
"Hả?". Bell chớp mắt, càng thêm hoang mang, sợ mình đã hiểu lầm. Một phần trong cô cũng sợ Claire sẽ nhận ra cô đang nhìn chằm chằm vào mặt mình với vẻ tò mò thầm kín.
"Tay cô bị thương nặng lắm. Nếu cô không chăm sóc, chúng sẽ bị nhiễm trùng, mưng mủ và có thể họ sẽ phải cắt bỏ tay luôn.". Bản án dài dòng và bất ngờ thốt ra từ miệng người phụ nữ mà ai cũng gọi là kẻ giết người, chính là kẻ được cho là đã đâm nạn nhân đến mức họ đầy thương tích. Nhưng cô ta lại ở đó, đưa Bell đến bệnh xá chỉ vì cô có vài vết xước trên tay.
Bell gần như không thể tin nổi. Nhà tù này đã làm gì với mình vậy? Cô nghĩ, so sánh Claire với truyền thuyết tàn khốc mà mọi người đều sợ hãi. Cô gần như là một con người hoàn toàn khác.
"À...". Bell phát ra tiếng kêu bối rối, vẫn đang cố xử lý tình hình.
"Lần sau đừng mềm lòng như vậy. Đó là lý do tại sao họ cứ làm phiền cô.". Claire, với chiều cao 170cm đứng trước mặt cô trong một tư thế áp bức, bất khả xâm phạm, thốt ra câu nói đó như thể đang đưa ra một lời khuyên thờ ơ, nhưng sâu thẳm bên trong, nó nghe gần giống như một lời cảnh báo cô tránh xa nguy hiểm. Và rồi, không giải thích thêm, cô ấy quay người bỏ đi, để lại Bell đứng trước phòng bệnh, cố gắng ghép nối lại những suy nghĩ siêu thực đang diễn ra trong đầu. Có một điều rõ ràng: Claire đã chứng kiến mọi chuyện. Ngay từ đầu.
Cô ấy có biết ai thực sự đã phá hủy những cái cây mà cô ấy đã trồng không? Và vì lý do nào đó, cô ấy quyết định tha thứ cho Bell. Giọng điệu của Claire có vẻ gay gắt, nhưng sự quan tâm thực tế ẩn sau lời nói đó là điều mà cô không thể phủ nhận. Có vẻ như may mắn cuối cùng đã đứng về phía Bell Lalita. Suy cho cùng, không phải ngày nào cũng có người thoát khỏi việc bị Claire-19, một tù nhân đáng sợ, nhắm đến. Một cảm giác kỳ lạ bắt đầu hình thành trong cô, bởi vì, nếu cô kể lại chuyện vừa xảy ra, đây đã là lần thứ hai Claire cứu cô khỏi bị làm nhục và rõ ràng là ba kẻ bắt nạt đó không hề có ý định gây sự với đối thủ cũ của mình, bằng chứng là họ đã nhanh chóng biến mất ngay khi Claire xuất hiện.
Rồi Bell nhận ra được một điều, thật chắc chắn, rằng nếu cô muốn tồn tại được ở một nơi như địa ngục trần gian này, chỉ có một cách.
Cô cần phải trở nên thân thiết với Claire và ở gần cô ấy.
Sau tất cả, không phải người ta thường nói "nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất hay sao?". Và người nguy hiểm nhất, có lẽ lại chính là người đồng minh tốt nhất.
Claire chính là người đồng minh tốt nhất, là lối thoát của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip