I. Đồng Lõa
Đồng Lõa
Hannibal Lecter x Clarice Starling
•
Đối với trường hợp bạn đào tẩu khỏi Cục Điều tra Liên bang Mỹ và từ bỏ sự nghiệp để rời đi cùng một tên sát nhân ăn thịt người, thì việc phải học cách mồm mép chém gió là điều đầu tiên phải thành thục.
Chẳng ai nghi ngờ gì khi Hannibal Lecter nói rằng hắn là một tay chơi người Ý, sành ẩm thực lúc giao tiếp với cặp vợ chồng thượng lưu nào đó trong nhà hát ở Buenos Aires. Và Clarice bèn kể có mẹ là người Mỹ còn bản thân sinh ra và lớn lên ở Anh khi không giấu được cái giọng Miền Tây đặc sệt của mình. Nói về nghề nghiệp, Hannibal dám cá hai người họ sẽ bị đám Bảo An tóm cổ trong vòng một ngày nếu còn tiếp tục nhận mình là bác sĩ tâm thần trong thân phận giả mới, và hắn đã ngấy việc phải ở lỳ làm quản lý thư viện sau thời gian ở Florence. Thế rồi với sự già nua của tuổi sáu mươi, hắn khai báo bản thân đã về hưu và đang đi nghỉ dưỡng cùng vợ mới sau khi tái hôn, thẳng ra là vô công rỗi nghề. Clarice không ưa cái từ vợ mới, nhưng thế mới hợp tình hợp lý cho việc một ông già ngoài trung niên đi cùng người phụ nữ vừa mới đầu ba, và được đa phần nhận xét chung là còn quá trẻ đẹp đối với người như hắn.
Clarice đã phải nể phục khả năng kiếm tiền và quản lý chi tiêu của bác sĩ Lecter. Sau ngần ấy tháng ngày bị truy nã đuổi bắt gắt gao như thế, hắn vẫn còn mớ tiền nong để sống xa hoa dư giả như quý tộc. Họ có nhà riêng, hai tầng, ba phòng ngủ ở rìa trung tâm thủ đô Argentina. Clarice có phòng của cô, nhưng nếu không phải Hannibal mò sang giường cô thì cũng là cô mò sang giường hắn. Và để nói, việc bạn có thể chia tay môi trường làm việc chó má của đám FBI nam quyền mắc dịch còn không thèm tìm bạn khi bạn biến mất sau chục năm vất vả cống hiến ấy, thì việc ở bên một gã tình nhân ga lăng biết tôn trọng mình là điều đúng đắn nhất bạn có thể làm.
Clarice Starling không bỏ thói quen cũ, ít nhất là từ khi cô không còn dùng thuốc của Hannibal nữa, vì hồi ấy cô còn chẳng nhớ là mình đã ngủ li bì như chết từ tối ngày một tới chiều ngày hai ra sao. Sáu giờ, vệ sinh rửa mặt và có sẵn đồ ăn được phục vụ tận răng là ưu đãi mỗi sáng cho việc là ngoại lệ của Hannibal Lecter. Cô chạy bộ 5km, tuyệt nhiên không ghé phòng gym vì trong nhà có sẵn một chỗ để tạ và máy chạy bộ, khu vực mà cô còn không thấy Lecter bén mảng lần nào, vậy nên xác nhận là dành riêng cho ả. Buổi trưa Hannibal ra ngoài, nên cô ăn gọn sữa chua khô cùng trái cây rồi nằm lăn ra ngủ ở sa lông thư viện, đừng hỏi tại sao, chỗ đó êm hơn giường cô và có gió cửa sổ. Không có gì mới hay thú vị trong Cung điện Ký ức nữa, vậy nên cô đã mơ rất đẹp.
Hannibal về không trễ hơn bảy giờ. Hắn ghé qua thăm chỗ hàng xóm tổ chức trà đạo, một người phụ nữ Nhật Bản hiếm hoi mà bạn có thể quen biết ở Nam Mỹ. Rồi hắn đem về miếng sườn cừu tươi rói nhất mà hắn tìm được ở chợ đầu mối, xong phải mò khắp nhà để kiếm Clarice của hắn thêm chập nữa.
Tới được thư viện tầng hai, cả người hắn cứng ngắc, đưa một tay lên ôm cằm che miệng, tay còn lại chống hông. Clarice thở nhẹ hều, đắp chăn mỏng và cuộn chân lại, đầu tựa trên tay vịn, tóc xõa ra, hoàn toàn mất ý thức khỏi thế giới thực khi mắt nhắm lịm. Trước cảnh tượng đó, hắn hít một hơi không khí vào phổi, thở ra một nửa và giữ lồng ngực phồng lên thêm chút.
"Clarice. "
Không trả lời.
"Clarice. "
Cô cựa quậy rồi mở mắt, đồng tử xanh nhạt xuất hiện sau hai mi mắt chớp nhanh vì cố tiếp xúc với ánh sáng từ đèn trần nhà.
"Giác quan nhậy bén của cô chậm đi rồi, cô xử lý thế nào nếu nhỡ không phải tôi? "
"Không ai đi bộ mà không phát ra tiếng động như ông đâu, bác sĩ. "
Cô dụi mắt, chồm người dậy rồi sờ thái dương vì đau nửa đầu. Hắn dìu cô đứng lên, và họ tắt đèn trước khi rời khỏi phòng.
Tối đó hắn nấu sườn cừu áp chảo sốt vang đỏ, và Clarice của chúng ta chỉ việc ngồi chơi với nến khi chàng nhân tình múa võ nghề của hắn trong bếp. Thấm khô miếng sườn cừu đã rửa sạch bằng giấy ăn sau đó ướp đều với muối và tiêu đen. Rang miếng xương cừu đó trên chảo dầu nóng cho đến khi vàng đều. Tiếp theo cho bơ, hành tây, tỏi đập dập, cỏ xạ hương và hương thảo vào chảo. Rưới phần hỗn hợp bơ tan chảy và hương liệu đó lên bề mặt sườn cừu, sau đó lấy ra và để các thớ thịt thư giãn năm phút. Xào cà cốt, cần tây, và hành tím trong một nồi đã để dầu ô liu. Bỏ vào nồi khác rượu vang đỏ, lá nguyệt quế, hạt tiêu đen. Nung sôi rồi hạ lửa nhỏ, hầm liu riu năm mươi phút cho đến khi hỗn hợp dậy mùi thơm và nhớ thường xuyên vớt bọt. Sau khi tắt bếp thì lọc bã giữ sốt rồi tiếp tục đun lửa nhỏ, để thêm bột ngô đã pha loãng và khuấy đến khi sánh mịn. Nghiền khoai tây luộc đã sơ chế, cho thêm bơ và kem tươi để trộn đều tới khi hỗn hợp đã sánh lại. Cuối cùng là thêm dầu nấm truffle, nêm cùng muối và tiêu trắng cho vừa ăn.
Hannibal cúi lưng, nheo mắt khi châm chú trình bày ra đĩa. Nhẹ nhàng gõ một muỗng khoai tây nghiền xuống, xếp bốn miếng sườn cừu nghiêng xung quanh và rưới chéo sốt rượu vang lên, thêm vài cọng xạ hương nhỏ ở rìa và cuối cùng là một lá microgreens.
Bữa tối đơn giản của hắn hoàn thành, và cô đã vui vẻ im lặng cùng hắn thưởng thức. Jack Crawford khi bị buộc từ chức khỏi FBI thì điều cuối cùng gã tiếc nuối chỉ là không thể tiếp tục gồng gánh nàng điệp viên Starling nhỏ năm đó của hắn tiếp tục đi tiếp, để rồi chính cô ta đã từ bỏ công lý mà mình hằng theo đuổi. Trước khi chết vì đau tim, gã cũng không dám tưởng tượng cô học viên ngày đó còn tự tin trước bàn làm việc của hắn, chuệnh choạng ra khỏi ngôi nhà của Buffalo Bill với thành công là huân chương thuốc súng trên má trở thành nốt ruồi son. Nhiều năm sau, cô ta thất bại, bị đè bẹp dưới chân FBI cô ta từng mơ ước. Cuối cùng cô ta kết thúc trong vòng tay tên tội phạm bản thân từng truy lùng, sa lầy vào cái thứ hảo huyền còn chẳng mang tên tình yêu.
Hoặc chí ít đó là tình yêu, nhưng đã biến dạng và méo mó đến bất dung.
Clarice Starling từng kiêu hãnh. Cô ta đã đi qua trại trẻ mồ côi, trường học cho đến học viện với không một ai vỗ về hay cổ vũ. Cô ta cũng từng muốn ngạo mạn, khi cảm giác như thế giới đang xoay quanh mình sau phi vụ giết người của Bill. Rồi sao chứ? Cô ta đã thất bại, rửa sạch máu trên cơ thể đỏ hỏn của một đứa trẻ bằng vòi sen xịt cá ở chợ hải sản, ngập trong mùi tanh tưởi của biển và hồng cầu của người trộn lẫn vào nhau sặc lên mũi. Và khi cái ngân hàng kiêu hãnh đó phá sản, cô ta đi vay mượn tình yêu của những kẻ không thèm mặc cả, và Hannibal là kẻ sẵn sàng cho cô ta vay với lãi suất âm miễn trả không kỳ hạn.
Tiến sĩ Fell, à không phải, Hannibal Lecter. Hắn ta đã nói gì với vợ của tên thanh tra ấy, ai nhỉ? Hắn không quên nạn nhân của mình, Rinaldo Pazzi, gã mà cuối cùng vẫn không thể cho vợ mình một chuyến tuần trăng mật. Trong Cung điện Ký ức, hắn nghe mồn một câu hỏi của người phụ nữ ấy, nó không lánh lót, nhưng nó giống như tiếng vọng xa xôi của con Chim Sáo lìa đàn thuở xưa hắn nuôi dưỡng, rồi nó đã bay đi ngay sau khi đôi cánh gãy đã đủ sức để dang tay chào gió. Bà ta nói, "Tiến sĩ Fell, ông có tin rằng một người đàn ông có thể ám ảnh một người phụ nữ, chỉ sau một lần gặp? ". Hắn đã trả lời, đôi mắt không cần chớp, tiếng của con Chim Sáo từng rất xa, giờ lại quá gần, "Rằng mỗi ngày anh ta đều cảm thấy một cơn đói quặn thắt khi nhớ về cô ta và hắn cảm thấy chỉ cần nhìn cô thôi cũng đủ làm hắn ta no đủ? Mhmmm... Tôi cho là có thể. Nhưng liệu cô ta có nhìn xuyên qua cái xà lim giam cầm đời hắn đó, và đau lòng vì hắn không? "
Hắn đã có câu trả lời cho mình.
Ôi Clarice bé nhỏ, trong ngày nghỉ phép vẫn liều mạng tìm hắn trong cái chuồng heo thúi đó. Thật may mắn mũi tiêm chỉ ghim vào ống giò, bằng không con cừu non của hắn sẽ trở thành công chúa ngủ say. Đã có người trong tay và một thời điểm thích hợp, hắn đủ sức mang cô đi. Và giờ họ ở đây, sau khi hương vị thùy não của vị đồng nghiệp thô lỗ đó nằm trên lưỡi cô và tan chảy, nuốt trọn xuống. Khi họ hài lòng vì cái ly rơi xuống bể tan, nhìn nó không thể lành lại.
Là thế đấy, cô đã nếm được vị của đồng loại trên lưỡi mình. Vị của những kẻ đã thô lỗ với cô ta nhường ấy năm trời.
Cô và hắn là đồng lõa.
Một thỏa thuận không nói ra và không có mộc đánh dấu, cô và hắn vẫn thỏa hiệp với nhau về nửa đời sau cô sẽ không rời xa hắn. Nó đủ làm hắn thỏa mãn, cho nửa đời không phải cô đơn bởi một con người đã chấp nhận vị thịt người trên đầu lưỡi như hắn.
Nhai.
Rồi nuốt.
•
Đối với đôi nam nữ chung phòng gọi nhau là tình nhân, không thể thiếu tình dục. Clarice lên án đối phương khi móng tay cào vào lưng hắn. Hannibal chễm chệ hạ hàm dưới và cắn vào đùi trong của cô, đảm bảo phải để lại một dấu hằn không xê dịch như mọi hôm liền. Bác sĩ Lecter luôn nấu chín nạn nhân của hắn, nhưng với đối tượng như Starling, nhìn cô thôi đủ khiến hắn căng tràn, và nếm giọt mồ hôi trên da cô đã đủ cho hắn sống đến đêm mai. Da của cựu điệp viên nóng bừng mà không cần đun bếp, vị của cô ngon lành mà không cần gia vị, và Tây Virginia đã trang trí ả đủ ngon mắt để những đường cong và cơ bắp kiêu hãnh sau tháng ngày làm việc cho Cục khiến cô như một con cừu béo bở nhất bạn muốn tìm thấy chợ thịt. Và với Clarice Starling, Hannibal Lecter không cần nhai nuốt, hắn nếm rồi chép lưỡi, nhắm mắt no.
Ngực cô phập phồng khi thở, hô hấp ngắt quãng bởi những cú thúc không có nhịp độ. Hắn lật cô nằm ngang, lưỡi đi một dọc theo mạn sườn lên xuống của cô. Từ eo theo xương hông là đường gờ mướt mát. Cái cách Clarice bắt chéo hai mép đùi đủ làm Hannibal mất kiên nhẫn. Như một tay chơi người Ý mà hắn giới thiệu với hàng xóm, hắn sẽ miêu tả nơi giao hợp của họ như miếng thịt mọng nước vừa rán vàng mặt trên chảo nửa giờ trước. Hắn áp vào da cô và thì thào, cần mẫn sơ chế cơ thể của một người tình mà hắn cho là không thể cho vào miệng, chỉ có thể nếm, rồi thôi. Nhục hình tàn bạo nhất dành cho một kẻ háu ăn.
Clarice như con mèo thu móng, bấu vào vai Hannibal một góc không cào vào da hắn. Tai gã bác sĩ bắt đầu ong ong, và hắn mờ mịt đưa môi tìm môi cô khi mắt nhìn đối diện tường không liếc xuống. Cô đưa một tay ôm má và nắm một bên cằm hắn, kéo xuống đúng chỗ để hôn. Cô chủ động quấn lưỡi hắn, bắn phá hàng phòng thủ trong lòng mề hắn và khiến những mảnh bể đầy góc nhọn xuyên qua từng cái nội tạng một của gã sát nhân, máu nhiễu tỏng tỏng xuống mật gan sớm đã không còn nguyên vẹn. Như "Thiên thần Cái chết", cái tên lá cải giật tít mà tờ National Tattler ngày đó rảnh rang đặt cho cô ta. Chắc ngày nay chả ai rỗi tới mức nhớ về cuộc tình của Người đẹp và Quái vật, hoặc chỉ là mấy tay của Cục từ hồi đó tới giờ rỉ tai nhau kể lại khi hết chủ đề bình thường để nói.
Cô và hắn đối một bài thơ câm, không câu không chữ bằng việc hai người hổn hển một trường đoạn dài sau khi hắn xuất tinh. Hannibal lịch thiệp thậm chí ở vài bước không đáng, như việc hắn chuẩn bị cả khăn tay để bắn vào mà không làm dơ ga giường. Clarice khịt mũi, bơ đẹp hắn rồi quay ngoắt ra chỗ khác đòi ngủ. Nhưng gã bác sĩ chưa coi thế là xong việc, luồn tay xuống bế con ả vào phòng tắm để tắm rửa cho sạch chứ không chịu bỏ qua cái tật làm biếng này.
Chắc nhẽ họ có đã có thể sống an nhàn thêm như thế một thời gian, nhưng Clarice chưa bao giờ quên kẻ đầu ấp tay gối của mình là Hannibal Lecter. Một ngày bình thường, một tờ báo mới hàng tuần, và một cái xác người trên trang nhất. Cô đập tờ báo xuống bàn, khoanh tay nhìn gã tình nhân trời đánh, kẻ đang nhàn nhã nhấp ngụm trà đen nguyên vị, miếng bánh mì sourdough nướng thủ công và loại bơ lạc ở trang trại ngoại ô mà đã hắn đã phải chạy tới mua tận nơi, nhấm nháp ngon lành. Gã liếc mắt xuống, không kìm được khinh miệt nhếch khẽ một bên mũi trong một giây rồi cắn một miếng bánh mì khác, giòn kháy.
"Cô nghĩ cái tên lang băm tay chân vụng về thiếu kinh nghiệm đã tạo ra tác phẩm này là tôi sao? Cho tôi xin đi Clarice. "
Chuyện sẽ không có vấn đề gì nếu không phải tuần sau đó lại có cái xác nữa cũng bị xử lý "tay chân vụng về" y hệt lên báo. Và cảnh sát khu vực đã khẳng định đó là một vụ giết người hàng loạt với cùng đặc điểm nạn nhân.
Hannibal chối bài hải, giơ hai tay hàng, miễn biện hộ. Clarice vuốt tay dọc khuôn mặt mình, phán.
"Chuyến này tôi phải đi hỏi thăm người đồng nghiệp mới của ông rồi, thưa bác sĩ. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip