Part 2 - Glory night
Đêm huy hoàng
" Cái gì?! Hạ Y Nhan là tiểu mỹ nhân giả mọt sách?"
............................................
" Sao chứ? Chuyện này được xếp vào mục hài hước không?"
............................................
" Chính tai tớ nghe nhóm Kỳ Dạ lao đao vì thấy nét đẹp của Hạ Y Nhan mà "
............................................
Thế là tin đồn đi xa tít, làm cho Y Nhan cả buổi sáng phải được Y Như bảo vệ, Lâm Hỷ còn xin ba Lâm cho ba người họ ra dãy E sau trường học.
Dãy E sau trường dùng để ôn luyện cho các học sinh thi chuyên môn, năng khiếu và thi các kì thi quan trọng.
Trong phòng học vắng như tờ chỉ thấy bóng ba cô bạn ngồi cùng nhau.Y Như ngồi hẳn lên một chiếc bàn hướng mắt ra phía ngoài. Y Nhan nằ gục dưới chiếc bàn giữa lớp. Lâm Hỷ gác hai khủy tay lên hai chiếc bàn hai bên lưng hướng ra ngoài cửa sổ.
Từ sáng giờ Y Như muốn đào tung trường lôi tên Kỳ Dạ ra mà băm nhỏ, thái sợi. Lâm Hỷ là " Hot New" của trường mà tin về Y Nhan thì cô chẳng hứng mà phô bày hay tường thuật nữa. Khổ nhất vẫn là Y Nhan rùa nhỏ, ngay khi bước vào cổng đã bắt gặp cả chục ánh mắt dòm ngó mang tính tò mò, vừa đến cử liền bị vây như siêu sao Hollywood.
Loại chuyện này biết chắc một hai ngày gì nữa sẽ lại nguôi ngoay nhưng cả ba cô gái thực không thích loại hình " Tâm O" này.
" Thiệt tức không còn gì để nói mà!"
"Thôi đi tớ giờ không dám nhận tài liệu phát thanh luôn đây này"
Hai cô nương kia thanh vãn đủ điều, chỉ riêng từ sáng đến giờ Y Nhan cứ rút trong mai rùa. " Chị xin lỗi, mình xin lỗi Hỷ Hỷ...làm mọi người khó xử quá" mở lời lại là câu xin lỗi như không còn gì có thể nói tốt nhất dành cho thời điểm này .
Y Như đang khoanh siết hai tay nghe thấy chị mình ở miệng liền nhảy ra khỏi bàn đi đến quì cạnh chị mình. Y Như biết người khó chịu nhất vẫn là chị hai, bản thân không thích bị chú ý nên mới cố là xấu mình.
Từ khi mẹ mất Y Như do một tay Y Nhan chăm sóc, tuy có giúp việc, bảo mẫu và kể cả quản gia Chu thì Y Nhan vẫn luôn đứng đầu mỗi khi Y Như cần người giúp. Ngoài việc học cho ra hồn và cố bảo vệ chị Y Như thật không biết mình nên làm gì cho xứng với những gì chị hai làm.
" Sao lúc đầu cậu phải cải trang làm khỉ gì?" Lâm Hỷ thật không hiểu vẻ đẹp của Y Nhan xem qua có tệ hại đến độ không thể lộ diện đâu. " Mà thôi đi, nếu mọi người biết từ sớm chắc cậu không ở yên mà học trong 10 năm nay đâu "
Chỉ là bỏ đi một cặp kính mà cái trường nào đó đang loạn lên vì vẻ đẹp đáng yêu của Y Nhan, nhưng cô em song sinh nổi tiếng bạo lực ai ngờ cũng có thể diện ra bộ dạng này.
Y Nhan vẫn tóc tết rối, vẻ trầm tĩnh, nhưng xoáy mắt người nhìn là vẻ cao quí của một cô công chúa của vương quốc xa xôi nào đó.
Y Như vẫn đôi mắt lanh lợi, khí chất không suy giảm nhưng sao khi hai chị em đi cùng cô em lại chỉ thua hút những cậu chàng từng bị cô cho ăn quyền và cước.
Buổi chiều lặng lẽ trôi qua như tia sáng nào đó đang dần tắt lịm cuối con đường.Hôm nay Y Nhan phải ở lại trường hoàn tất những vấn đề cần thiết cho câu lạc bộ sách sắp tới dự sẽ mở mà tên cô lại được đề cử trong danh sách thành viên.
Y Như cùng Lâm Hỷ đã lượn vào khu trung tâm nào đó rồi, vốn hai cô gái chờ rùa nhỏ kia rời khỏi thư viện sẽ cùng dạo khu mua sắm, nào ngờ bị nhà bác học đang nổi danh từ chối rằng " Hai người không phải chờ, sẽ rất lấu đấy!"
Tuy trời đã tối nhưng sân trường và các dãy hành lang vẫn luôn sáng đèn, Y Nhan vừa đi qua sảnh nhà thi đấu liền nghe tiếng bóng dập liên hồi. Cô cũng muốn xem ai là người hăng say với trái bóng màu cam kia mà đến tận giờ vẫn chưa rời trường.
Trong nhà thi đấu là một sân bóng rổ lớn và sáng đèn, xung quanh là hành ghế khán giả được xếp hợp lý và dày đặc.
Hai thân ảnh khoác trên người bộ đồ thể thao chạy từng bước nhanh vượt qua đối phương để dẫn bóng lên rổ.
Hai người họ còn xa lạ gì, đội trưởng đội bóng rổ kim luôn con trai thầy hiệu trưởng - Lâm Chính Hạo. Còn người hăng say giành lấy bóng từ tay Chính Hạo là cậu chàng chuyên đối đầu với Y Như, cậu út tập đoàn Thiết Kế và Xây Dựng Tần Phát - Tần Tuyên.
" Thôi đi mệt chết được! Mà hôm nay anh siêng năng đột xuất thế? " Tần Tuyên cúi người thở từng nhịp khó khăn rồi hỏi thăm Chính Hạo. Thấy đội trưởng im lặng cầm lấy trái bóng mà xoay vòng bằng ngón trỏ mới thắc mắc hỏi nhỏ " Mà nay, Hạ Y Nhan đứng kia làm gì thế ?"
Nghe thấy tên cô bé họ Hạ nào đó Chính Hạo liền định thần rồi quay về phía Tần Tuyên chỉ định, chỉ thấy cái bóng nhỏ nhắn đang rời khỏi nhà thi đấu một cách nhẹ nhàng không gây chút tiếng động làm nhiễu loạn trời đêm.
Bước đi trong sân trường lộng gió, trên đỉnh đầu là một bầu trời đầy những ánh sao đêm làm lòng Y Nhan trở nên thanh thản lạ thường. Bỗng tiếng chuông điện thoại quen thuộc, Y Như cùng Lâm Hỷ đang chờ ở cổng bảo Y Nhan cứ thong thả, khi nào ra cũng được dù sao hôm nay hai người họ cũng thu thập đầy cả bụng thức ăn.
" Rùa con mãi là rùa con" Chưa rớt tim ra goài thì Y Nhan cũng bị mất nửa hồn phách đi rồi. Chính Hạo là vậy, chỉ cần xuất hiện chẳng phải Y Nhan luôn ngạc nhiên đây sao, còn hết hồn nữa chứ.
Chính Hạo một tay vác giỏ đồ để thao phía sau, một tay buôn thỏng nhẹ nhàng tiến bước cùng Y Nhan. " Em giờ còn nổi hơn cả ngôi sao hàng đầu nữa" Chính Hạo vốn chỉ đùa, Y Nhan cũng biết điều đó nhưng lòng vẫn thấy câu nói đùa kia không thể làm cô vui được.
Ra đến cổng bốn người họ cùng về, nào ngờ Tần Tuyên từ xó nào nhảy ra liền bị Y Như cho ngay hai viên đạn bắn ra từ mắt mình.
" Chị, mọi người về trước đi nha em phải đi đây một chút, sẽ nhanh thôi. Hi! Em chỉ vừa chợt nhớ mình quên thứ gì đó." Y Như cười đơ vì sợ mọi người cụt hứng. Lâm Hỷ bên cạnh liền choàng tay bạn hiền đi cùng cho vui, Tần Tuyên trề môi liền xin cáo từ luôn.Thế là cả đoạn đường dài Y Nhan được Lâm đội trưởng đưa về tận cổng lớn của Hạ Gia.
"Em vào đây, anh về đi. Em thật cảm ơn, chúc anh buổi tối vui vẻ" Y Nhan định quay đi liền bị đôi tay to lớn mà dịu dàng nào đó giữ lại. Có phần hơi bối rồi khi bị nam nhân nắm tay nên Y Nhan lúi xa vài bước.
Chính Hạo nở nụ cười tỏa sáng như ánh sao đêm, tay vén mái tóc mềm đang rối lên vì những cơn gió vô tình " Anh xin lỗi. Em có thể đừng giữ trong lòng được không?" Thấy cô bé trước mặt đang cúi đầu nhưng vẫn trả lời anh bằng cách gật đầu, Chính Hạo vui vẻ cười tươi.
Bóng dáng cao lớn dần hơi cúi thấp rồi quì bên chân trên mặt đất lạnh giá, miệng vẫn không từ bỏ nụ cười ôn nhu " Anh sẽ rất vui nếu có thể cùng Rùa con về mỗi khi tan học, anh không muốn người khác làm Rùa nhỏ này sợ hãi khi không có Y Như bên cạnh."
Y Nhan nghe âm thanh ấm áp cuốn theo từng câu chữ đầy vẻ quan tâm của một người xa lạ khiến Y Nhan cảm thấy mình gần như rất dễ thân thiết với người trước mặt. Lúc cô giương đôi mắt lấp lánh nhìn vào người anh lớn trước mặt phút chốc cô mới chợt nhận ra nụ cười của anh rất sáng, rất quí giá, nhưng anh lại phun phí nó quá nhiều.
Chính Hạo vỗ vào má cô em Y Nhan nhỏ nhắn " Anh không có ý khác, em là bạn Tiểu Hỷ cũng xe như em gái anh, anh có trách nhiệm quan tâm đến em. Dù sao em cũng đáng yêu hơn nhóc con lắm lời kia mà! Vào nhà đi, gió nhiều rồi. Em ngủ ngon, mà này sau nay em đừng gọi cả họ lẫn tên của anh như thế anh không thích."
Sau khi hơi ấm truyền từ tay Chính Hạo lên mái tóc Y Nhan sau hai cái vỗ nhẹ thì Y Nhan cũng không nán lại quá lâu.
Chợp Y Nhan lại dừng bước, quay đầu về hướng người con trai đang nở nụ cười tạm biệt chờ mình bước vào nhà. Y Nhan cảm thấy có một xúc cảm dâng tràn nơi đáy lòng của mình. Chính nụ cười đó luôn khiến cô suy nghĩ nhiều hơn những trang bài tập nhức óc.
" Chính...Chính Hạo...anh về đi, nhà anh xa lắm đầy...anh ngủ ngon" Sau câu nói đó Y Nhan lôi mình khỏi cái mai rùa nặng nề, tay giữ chặt hai dây ba lô lao thẳng về cửa chính nhà mình, tim bỗng đập liên hồi.
Chính Hạo bị bỏ lại phía sau, nhưng Y Nhan sao hiểu được cảm giác anh khi biết mình là người có thể thân thiết với cô nhanh hơn ai hết. Nếu cho anh chọn, anh sẽ không để mọi người thấy được vẻ đáng yêu của cô tiểu thư mọt sách...vì như thế sẽ có rất nhiều người chú ý cô...cô sẽ bị làm phiền. Chính bản thân anh không thích cái bô mặt khó chịu của cô bé này...hãy vẫn như vậy...là tốt rồi...
" Tớ về trước đây!" Vừa đến tiệm trang sức bên con phố đông người Lâm Hỷ liền cáo biệt cô bạn của mình. Y Như chào bạn thân rồi bước vào tiệm trang sức.
Lúc quay ra, nhìn thấy kim giờ đã gần chạm mốc 8h Y Như nghĩ tốt nhất mình nên nhanh chân một chút. Lúc đi qua con hẻm cạnh quán Bar nổi tiếng ở phố này liến chạm mặt bọn côn đồ đáng ghét.
Đám này với Y Như là người quen đúng nghĩa, lần đụng độ cuối cùng chính là hôm Kỳ Dạ nhờ đám này tiếp viện khi đánh nhau với Y Như sau công viên gần trường. May mà Y Như có thân thủ không kém...nhưng bây giờ là buổi tối...vả lại...
" Muốn gì?" Y Như thận trọng đưa ánh mắt đầy mạnh mẽ của một con sói đứng giữa rừng hoang chờ điều khác lạ sắp diễn ra.
Cả bọn rời khỏi con hẻm tối mịch pha chút đèm led màu hồng, phố xá tấp nập như cách rất xa con đường này, dù quán nằm trong một con hẻm gần trung tâm hay ở một ngõ ngách ở vùng ngoại thành hay đồng quê vắng lặng nào đó thì hẳn nó vẫn được biết đến như vậy.
Nhiếu người ra vào quán Bar đều chú ý đến Y Như cùng bọn côn đồ kia, dù cũng biết địa bàn này không thuộc sở hữu một ai, nhưng nó lại là nơi chuyên tụ tập những băng nhóm này nọ đủ kiểu.
Y Như phải mất rất nhiều sức mới thoát được lũ chồn hôi này, do lúc chạy bất cẩn đánh rơi sợi dây chuyền vừa mua cho Y Nhan nên bị chúng tóm được.
" Haha cô em chạy cũng nhanh quá nhỉ, loại mạnh mẽ anh chưa chơi qua...xem có tuyệt như đám con gái kia không?"
Tiếng cười của chúng làm Y Như nóng bực như phát nổ, đó là sự sỉ nhục đối với đứa bướng bỉnh chuyên đối đầu với nam sinh như cô...tay siết chặt sợi dây vừa định tấn công lại thì đã có người dọn đường cho cô.
Nhìn từng cú móc tay mạnh mẻ và cú đá có một không hai kia Y Như thầm biết người tương trợ cho cô hiện tại là khắc tinh đời mình - Tần Tuyên.
" Này, nhóc không sao chứ?" Tần Tuyên nhìn sơ lược con nhóc trước mặt rồi mới thở dài. Đáng lí ra anh đã về nhà từ rất sớm, nhưng chợt nhớ hai con bé kia đi cùng nhau mà trời cũng sáng sủa gì đâu nên lén đi theo xem hai con nhóc đó có cần gì không.
Anh cũng tài thật, nếu không tốt bụng đi theo xem chừng thì con nhóc đáng ghét trước mặt không biết làm nên trò trống gì hay ho nữa.
" Cảm ơn " Y Như tự mình đứng dậy, tay vội phủi bỏ lớp đất cát trên người rồi nhấc đôi chân nhức nhói quay đi. Dù cô không thích tên Tần Tuyên này, rất rất không thích hắn...nhưng người ta có ơn cứu giúp không phải cũng nên mở miệng đáp tạ câu cảm ơn sao.
" Haizz~ như nhóc khi nãy thì còn lâu mới đánh đấm lại anh" Tần Tuyên nghĩ giúp cũng đã giúp, chi bằng nhân cơ hội này chọc cho nhóc Y Như láu cá này một vố để xem lên trường còn vênh váo được nữa không.
Nếu là Y Như thường ngày thì hẳn sẽ quát rất lớn tay chân loạn xạ hướng về tên ôn dịch kia...nhưng Tần Tuyên đợi rất lâu...chỉ thấy bóng con nhóc bước đi chậm rãi mà không hề nghoảnh lại. Tần Tuyên chưa đến nổi cụt hứng mà đuổi theo phía sau, miệng không ngừng trêu con bé.
Đã đi qua hai con đường mà Y Như vẫn không phản bác lại Tần Tuyên mới đâm ngờ vực " Này nhóc Y Như, hôm nay sao thế? Có phải phục anh đây rồi hay không?"
Vẫn là khoảnh lặng đáp trả câu hỏi của Tần Tuyên, vốn không có lòng kiên nhẫn anh liền chặn trước mặt con bé hỏi cho ra lẽ "Như thế không lịch sự đâu, có chuyện gì rồi ?"
" Liên quan đến anh sao họ Tần kia " Cuối cùng cũng là giọng điệu của con nhóc bướng bỉnh kia vang lên Tần Tuyên khoái chí cười vài ba tiếng liền nói tiếp " Nhóc có phục anh đây không ? Hay..."
"Anh về được rồi"
" Hả?" Chưa nói dứt câu Tần Tuyên liền bị đuổi sau màn anh hùng cứu mỹ nhân, anh bỗng kéo tay con nhóc vô ơn kia lại định hỏi rõ, nào ngờ con bé giật mạnh tay rồi chạy mất dép.
Anh cũng không hơi đâu để tâm con nhóc dữ dằn mà láu cá kia...nhưng đâu ngờ trên tay anh loang một vệt máu đỏ tươi ....
" Ngu ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip