chương xiii: chia tuyến - truy vết N0VA
[21:04 | phòng chỉ huy – base zero]
ánh sáng trong phòng chuyển sang sắc trắng mờ. bản đồ khu vực hiển thị ba điểm: rừng phía bắc, tàn tích kho quân sự và đường cống ngầm cũ. từng chấm tín hiệu được yoojung tô đậm – chuyển động gần khu vực mà tên N0VA xuất hiện lần cuối.
"không giao chiến, không chia nhỏ, mỗi nhóm giữ liên lạc cách 15 phút một lần" – cô nói, giọng chắc gọn.
taeman đứng cạnh, đưa mắt qua từng thành viên.
"rừng phía bắc cần người có khả năng leo tường, theo dấu không để lại vết tích. heerak, soonyi... đi với yeonghoon"
nara đang vắt chân lên ghế, nhai kẹo cao su, nói vọng: "mình theo nữa, rừng là chỗ quen thuộc với mình"
soonyi khẽ nghiêng đầu nhìn heerak:
"cậu đi trước, tôi bọc hậu"
"không đổi vai à?"
"không, tớ tin cậu sẽ va vào bẫy trước tớ"
heerak gật, như thể đấy là lời khen.
yoojung tiếp:
"kho quân sự cần người có đầu phân tích, tránh bẫy cảm ứng. junhee đi, kèm theo yeonjoo, youngsoo, và chiyeol phụ trách thiết bị"
junhee cau mày:
"lần trước yeonghoon cũng đi với tớ, giờ đổi người à?"
"để thay đổi không khí mà" – yeonjoo đáp, bước về phía cửa – "đi nhanh lên, không thích đi ban đêm lâu đâu"
youngsoo lặng lẽ đi sau, mắt chạm yeonjoo một giây – rồi quay đi như chưa từng.
chiyeol lẩm bẩm:
"tớ đoán có người trong nhóm này... sắp bị tổn thương tinh thần rồi đó"
junhee liếc: "người đó là cậu đó kimchi, nếu cậu không im ngay"
taeman gõ nhẹ vào màn hình.
"đường cống ngầm – khả năng có bẫy. cần người phản xạ nhanh và phá mã. ilha, bora, inhye, wootaek"
ilha chống tay lên bàn:
"mình đi bên trái. bora theo sau, còn wootaek đi với inhye nhé"
"ai cho cậu phân nhóm vậy hả?" – inhye nhíu mày.
"thế cậu muốn đi cùng ai?" – wootaek hỏi.
"không có đáp án. đúng là một câu hỏi ngu"
"ừ, tớ quên mất cậu ghét mọi người"
"không phải mọi người đâu, chỉ cậu thôi"
bora thở ra, vỗ vai ilha:
"lát nữa mà có người rơi xuống cống, chúng ta vờ như không thấy nhé?"
yoojung quay lại nhìn màn hình, nơi các tín hiệu định vị đang dần dịch chuyển ra khỏi căn cứ.
"mình sẽ ở lại theo dõi tín hiệu. taeman, jangsoo, soyeon – các cậu sẵn sàng đội yểm trợ bên ngoài. soyoon,deokjung lên điểm cao quét địa từ"
soyeon đeo tai nghe, nhai kẹo:
"ơ kìa, lại đi với cậu ta à?"
"đừng nói là cậu thấy nhớ tôi mỗi lần tách nhóm nha" – deokjung cười.
"nhớ cậu phát nổ ấy, nhớ tai nạn hóa học lần trước"
jangsoo nhăn mặt: "lần đó cậu nhuộm tóc tôi thành màu xanh cốm luôn đó deokjung à"
"ơ cái đó... đẹp mà?"
tín hiệu bắt đầu nhấp nháy.
không ai ra lệnh phải lên đường, nhưng từng bước chân đều rắn rỏi. không phải vì mệnh lệnh. mà vì điều gì đó còn sót lại.
yoojung khẽ nói khi cánh cửa cuối cùng đóng lại:
"bắt đầu thôi"
__
[22:15 | khu rừng phía bắc]
gió lùa qua từng cành cây. đêm lạnh, nhưng không ai run.
soonyi bò sát đất, trườn qua mô đất phủ rêu, chiếc kính hồng ngoại phản chiếu ánh sáng nhạt từ phía xa. phía sau, yeonghoon quét radar, tay nắm chặt tay cầm điều khiển drone đang bay lượn trên cao.
"có hai điểm nhiệt di chuyển ngược hướng chúng ta" – cậu thì thầm qua tai nghe.
"không phải động vật?" – heerak hỏi, đang leo lên thân cây chết để lấy góc nhìn cao.
"không, chuyển động quá đều, tốc độ 0.7 mét/s.ccó thể là trinh sát tự động"
nara nhón chân đến gần heerak, nghiêng đầu hỏi:
"cậu thấy gì trên cao?"
"một con sóc... và một cái camera chết tiệt" – heerak đáp.
soonyi rút con dao mảnh giấu trong ủng, ném vút. âm thanh nhỏ vang lên – chiếc camera bị bắn rụng.
không ai nói gì. nhưng yeonghoon bật cười khẽ trong bộ đàm.
"ném chuẩn đấy"
"tớ biết mà" – soonyi đáp, mặt lạnh tanh.
"đừng để cậu ấy khen, mặt soonyi sẽ vênh cả tối đó" – nara chen vào.
cả nhóm tiếp tục di chuyển, như bốn nhịp tim đập cùng một tiết tấu.
[22:42 | đường cống ngầm]
hơi nước từ các vách tường đọng lại thành từng vệt nhỏ. mùi sắt gỉ quyện với mùi đất mục. ilha bật đèn đeo trán, ánh sáng xanh mờ chiếu thành một vệt dẫn đường.
"có vết xước ở đây thì chắc đã có người đi qua gần đây" – cô nói, tay sờ nhẹ lên tường.
bora theo sau, nhấc súng lên, cảnh giác: "vết còn mới, có thể là mồi"
wootaek ngồi xổm xuống, đặt một thiết bị nhỏ dưới lòng cống. âm thanh khuếch đại bắt đầu phát ra qua tai nghe cậu.
"tầng này có tiếng vọng lặp. có gì đó... đang chuyển động trong nước"
không phải chuột?" – inhye hỏi, ánh mắt đầy ngờ vực.
"chuột thì đã không thở như người"
không ai nói gì trong 2 giây.
ilha nhấc tay lên:
"tách ra hai cặp. tớ với bora trái, wootaek với inhye phải"
"sao lúc nào cũng đi với cậu vậy trời" – inhye nói nhỏ.
"tớ cũng không muốn đâu, nhưng chỉ tớ mới nghe được tiếng cậu than vãn thôi" – wootaek đáp.
[23:03 | tàn tích kho quân sự ]
kho mở ra từng hành lang gãy vụn, rêu phủ dày, ẩm mốc. junhee dẫn đầu, tay cầm máy phân tích nhiệt độ bức xạ, điềm tĩnh như thể nơi đây không thể có gì làm cô sợ.
"đừng bước qua cái ngạch cửa bị gãy kia. lưới điện cũ chưa ngắt" – cô nói, không cần quay đầu.
yeonjoo đi sau, lặng lẽ. youngsoo đi cuối, giữ khoảng cách không quá gần, nhưng luôn đủ để lao tới nếu cần.
"tớ không nhớ vì sao tớ có thể phá khoá nhanh đến vậy" – chiyeol nói khi luồn tay vào khe cửa sắt.
"vì tay cậu có 12 vết sẹo nhỏ từ lần học cạy ổ khóa" – junhee đáp.
"cậu đếm cả sẹo người ta luôn á?"
"chuyện gì cần thì nhớ" – cô nhún vai.
yeonjoo khựng lại một giây khi thấy youngsoo nhìn mình.
"có chuyện gì sao?" – cô hỏi.
"không... tớ chỉ... thấy ánh mắt cậu giống người từng cứu tớ khỏi lửa"
"có lẽ là ảo giác đó" – cô đáp, rồi bước đi trước.
[23:15 | căn cứ – phòng chỉ huy phụ]
soyoon gỡ tai nghe ra, day trán:
"đội đường cống mất tín hiệu trong 5 giây"
"rồi có khôi phục được không?" – deokjung hỏi.
"có, nhưng tớ phải bẻ lại dải sóng. nếu lệch tần quá xa, mấy thiết bị tự nổ đấy"
"hồi nãy ai nói không cần mình theo?" – cậu cười.
"tớ vẫn không cần, nhưng nếu cậu ở đây thì... ít nhất mình đỡ chán"
deokjung im lặng, rồi đưa cho soyoon lon nước lạnh.
"giữ tỉnh táo đi, cậu làm rất tốt rồi"
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip