i; thơ ngây
[ Wagner x Ren(taro) ]
.
Wagner luôn nghĩ mình là ông hoàng, chưa từng cần một ai cạnh bên. Hắn cũng không ưa một ai cả. Hầu như ai hắn cũng bài xích, chỉ là có tên vô tình khác biệt với những tên khác, Rentaro.
Một thằng ngốc, với cái nụ cười mà ngay từ lần đầu gặp đã khiến hắn khó chịu. Hắn ghét cái cách mà nó luôn treo cái nụ cười ấy trên môi.
Ghét cả cái cách nó lẽo đẽo theo sau hắn như một chú gà con theo mẹ. Lảm nhảm về cuộc thi mà hắn sẽ không muốn tham gia lần nào cả.
Hắn ghét luôn cái cách nó tự tiện nắm lấy tay hắn. Chao ôi, kì lạ sao dẫu cho Beethoven cũng nắm tay hắn. Vậy mà khi Rentaro nắm lấy, mặt hắn nóng như thể hắn có thể bốc khói và tan thành một nắm tro tàn lúc nào đó.
Cho dù thời tiết vẫn mát mẻ, hoặc cái nụ cười ấy mới làm hắn nóng.
Tchaikovsky luôn than phiền về hắn. Rằng, sao hắn không ngủ. Hắn vẫn luôn muốn ngủ. Nhưng những đêm dài luôn hành hạ hắn, không phải vì những thứ đáng sợ, dù hầu như hắn chẳng sợ gì hết. Cũng chẳng phải là vết thương tâm hồn khó phai gì đi nữa.
Chỉ đơn giản là vì bóng hình ấy luôn xuất hiện trong từng cơn mộng mị của hắn. Khiến hắn khốn đốn thức trằn trọc những đêm ròng vì nỗi nhớ chưa thể nguôi ngoai.
Hoặc có khoảng thời gian nào đó, hắn đã ngủ được, hay là ngủ quên. Đến khi mở mắt ra, tên đáng ghét ấy đã kế bên hắn, tự tiện xem bản phổ của hắn.
Bực hơn nữa là má tên đó lại mềm đến đáng ghét. Còn nói những lời làm hắn ngứa hết cả tai.
"Dẫu cho ai đó không công nhận cậu. Thì người đó chỉ có cậu thôi, Wagner."
Hắn thề rằng hắn chưa từng nhìn thấy thiên đàng, ấy mà cứ ngỡ như thể hắn đã trên đó khi nhìn thấy nét cười ấy.
Tựa như cơn gió mát giữa trưa hè oi bức. Hay tựa như đầu tháng 11 vào những ngày đông có thoang thoảng hương cacao trong tay. Dẫu cho hắn sẽ suýt xoa vì cái ngọt ấy. Song, hắn vẫn không thể nào chối từ nó.
Đôi khi hắn treo bản thân mình trên những tầng mây lấp ló bên ngoài cửa sổ. Ở đó, mưa hoa anh đào tung bay, nó sẽ đáp xuống mái tóc còn thơm thoang thoảng mùi bánh ngọt mà Rentaro vừa ăn. Hắn sẽ phủi chúng xuống, rồi gửi chút yêu thương nồng nàn của mình lên đôi môi ấy.
Và, hắn sẽ giật mình khi chợt nhận ra bản thân từ lúc nào nào đặt người nọ vào trong ánh mắt.
Hay trong cả tâm trí.
.
Căn phòng xa hoa tráng lệ, tiếng nhạc du dương vang lên. Ánh đèn chùm hắt lên mái tóc ấy, khiến mái tóc màu cà phê sữa như được phủ thêm lớp mật ong sóng sánh.
Trong mắt là bóng hình người thương, cùng nhau khiêu vũ giữa biển người.
Tưởng chừng như thể là một giấc mơ. Và có lẽ, đây là lần đầu tiên hắn cười thật lòng như vậy. Không phải say, là nụ cười thật sự từ trong tim, chỉ dành cho mình Rentaro, và cũng chỉ có Rentaro làm được.
Hắn không thể nhìn thấy, nhưng có thể nhận ra. Rằng hắn không thể giấu giếm được nổi thứ tình yêu to lớn này. Ấy mà hắn lại cứ giấu giếm nó mãi.
Nhưng nó lại đầy ứ, nhiều đến nỗi tràn ra khỏi tim rồi tan thành làn khói, đọng lại trong đôi mắt hắn.
Đến khi tiệc tàn, Tchaikovsky dựa lưng vào cánh cửa phòng, dùng nụ cười như thể như thể hiểu rõ mọi thứ nhìn hắn.
"Cậu thích Rentaro đúng không?"
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip