Trash do bí ý tưởng


Vol 8 Năm 2 (Phần 1): Karma Akabane ( Assassination Classroom ) - Nghị sĩ trẻ nhất Nhật Bản - Sẽ xuất hiện trong chuyến đi Hokkaido này nhằm tổ chức 1 giải đấu kèm phần thưởng đặc biệt - Đồng thời 1 âm mưu của 1 tổ chức bí ẩn đang diễn ra

Một buổi sáng se lạnh gần cuối tháng 11, bầu trời xanh nhạt hòa cùng những tán lá đỏ vàng rực rỡ.

Trên con đường dẫn đến trường, ba người bạn – Izayoi, Haruka, và Airi – chậm rãi bước đi cạnh nhau. Không ai nói lời nào lúc đầu, chỉ có tiếng lá khô lạo xạo dưới chân họ.

Nhưng bầu không khí không hề nặng nề, mà lại yên bình một cách kỳ lạ.

Airi, vốn rụt rè, cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

"Izayoi-kun... tớ thực sự muốn cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, chắc giờ tớ vẫn đội sổ, hoặc tệ hơn là bị đuổi học rồi."

Haruka, đi giữa, quay sang nhìn Airi và bật cười lớn:

"Đúng đó, nếu không có Izayoi thì giờ cậu chắc đang ngồi ở nhà, ăn khoai tây chiên và khóc lóc chứ chẳng đứng đây mà nói chuyện đâu. Này Izayoi, cậu đúng là một thánh sống, cứu rỗi những linh hồn lạc lối đấy!"

Izayoi nhún vai, tay đút túi quần, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin:

"Đừng tâng bốc tớ quá, Haruka. Tớ chỉ làm những gì cần thiết thôi. Với lại, tớ đâu có kéo Airi lên, mà chính cô ấy đã tự kéo mình lên đó."

"Nhưng... nhưng mà nếu không có cậu hướng dẫn, tớ chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Nhất là mấy môn như toán... Cậu kiên nhẫn đến mức làm tớ ngạc nhiên luôn đấy."

"Kiên nhẫn á? Tớ nhớ có lần Airi làm sai đến ba lần liên tiếp mà Izayoi vẫn chỉ cười nhạt. Nếu là tớ thì đã đập bàn và hét lên rồi!"

"Đập bàn thì được gì chứ? Airi đâu phải không muốn học. Vấn đề chỉ là cô ấy chưa tìm ra cách thôi. Với lại, nếu tớ đập bàn, có khi Airi sẽ khóc mất."

Airi nghe đến đó thì xấu hổ đến mức suýt vấp chân vào một viên đá trên đường. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói giọng nhỏ nhẹ:

"Thật sự... cậu kiên nhẫn hơn tớ tưởng đấy, Izayoi-kun. Lúc đầu tớ cứ nghĩ cậu chỉ giúp cho có thôi, nhưng cậu luôn dành thời gian để giải thích lại khi tớ không hiểu."

"Ô, thế là cậu ấy đã biến thành 'Izayoi-sensei' từ lúc nào thế nhỉ? Này, cậu có nghĩ đến việc mở trung tâm dạy thêm không? Tớ chắc chắn sẽ là người đầu tiên quảng cáo cho cậu luôn đấy."

"Tớ mà mở trung tâm dạy thêm, chắc người đến học không phải là học sinh mà là những kẻ muốn xem cách tớ chịu đựng mấy câu hỏi ngớ ngẩn của Haruka thôi nhỉ"

Haruka bật cười lớn, tỏ vẻ không chịu thua:

"Đừng có nói như thể cậu hoàn hảo vậy chứ! Với lại, tớ mà hỏi câu gì thì chắc chắn câu đó có giá trị sâu sắc đấy, chỉ là cậu không đủ tầm để hiểu thôi."

Airi, vốn ngại ngùng, lần này không nhịn được mà cười khúc khích. Sự vui vẻ giữa ba người làm không khí buổi sáng càng thêm ấm áp.

Haruka nhìn sang Airi, hỏi với giọng trêu đùa:

"Này Airi, vậy giờ cậu tự tin vào điểm số của mình chưa? Hay vẫn còn run sợ mỗi khi kiểm tra?"

Airi ngẩng cao đầu, đôi mắt sáng lên sự tự hào:

"Tớ không dám nói là giỏi, nhưng ít nhất bây giờ tớ đã đủ tự tin để nộp bài mà không phải lo lắng nhiều như trước nữa. Thật sự... nhờ có Izayoi-kun cả đấy."

Haruka nhướn mày, gật gù như đang đánh giá:

"Được lắm, nhưng mà đừng quên, cậu còn một chặng đường dài phải đi. Với sự hướng dẫn của Izayoi-sensei, tớ nghĩ cậu còn có thể làm tốt hơn nhiều."

Izayoi xoa cằm, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc:

"Haruka, nghe giọng cậu có vẻ như đang ghen tị thì phải? Muốn tớ dạy cậu luôn không? Nhưng mà cậu thì chắc khó đấy, vì bản tính lười của cậu quá nổi tiếng rồi."

Haruka bật cười ha hả, giơ tay lên như đầu hàng:

"Thôi, thôi, tớ xin! Chỉ cần nhìn thấy cách Airi lật đật chạy bài tập về nhà mỗi ngày là tớ đủ mệt rồi. Tớ không muốn biến thành một Airi thứ hai đâu."

Airi chu môi, giả vờ giận dỗi:

"Này, Haruka-san, cậu đừng nói như thể làm bài tập là điều kinh khủng nhất thế giới được không?"

"Đùa chút thôi mà, đừng giận. Nhưng thật sự, tớ thấy cậu làm rất tốt. Nếu tiếp tục như thế, có khi cậu còn giỏi hơn cả tớ đấy."

"Cơ mà, nói thật, nếu ngày trước Kiyotaka không đề nghị đuổi học Airi, thì nhóm của chúng ta có lẽ vẫn còn đông đủ như trước đây. Nhưng... tớ nghĩ việc đó cũng chẳng quan trọng nữa nhỉ."

Izayoi khẽ nhíu mày trước câu nói của Haruka, nhưng cậu không đáp lời ngay. Cậu nhìn qua Airi, người dường như không để tâm đến quá khứ đau lòng đó nữa, rồi nói với giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết:

"Chuyện đó qua rồi. Quan trọng là hiện tại và tương lai. Dù chỉ còn ba người chúng ta, nhưng tớ nghĩ như vậy cũng đủ để tiếp tục đồng hành và hỗ trợ nhau rồi."

Haruka bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh sự đồng tình:

"Tớ cũng nghĩ vậy. Nhóm của chúng ta, dù ít người, nhưng vẫn là nhóm tuyệt nhất. Phải không, Airi?"

Airi mỉm cười gật đầu, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng và biết ơn với cả hai người bạn đồng hành của mình.

Ba người tiếp tục bước đi, để lại sau lưng những tán lá vàng rực rỡ, như một biểu tượng của sự thay đổi và trưởng thành trong mỗi người.

Haruka và Airi tiếp tục trêu đùa, còn Izayoi lặng lẽ bước đi bên cạnh, nhưng đôi môi vẫn giữ nụ cười nhẹ.

Cậu biết rằng, dù nhóm đã không còn đông đủ như trước, nhưng tình bạn giữa ba người họ vẫn luôn đặc biệt và đáng trân trọng.

Phần 1:

Trong không khí se lạnh cuối tháng 11, khi những tia nắng nhạt màu buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ lớp học, Chabashira-sensei bước vào với một tập tài liệu trên tay, gương mặt cô như được phủ một lớp băng mỏng.

Cả lớp lặng đi trong giây lát, bởi ai cũng hiểu rằng, giờ đây, kết quả bài kiểm tra cuối kỳ sẽ được công bố – một bước ngoặt quan trọng để xác định vị trí của mỗi cá nhân trong học kỳ đầy khốc liệt này.

"Được rồi, tôi sẽ thông báo kết quả của bài kiểm tra cuối học kỳ hai" Chabashira-sensei mở lời, giọng nói không chút cảm xúc như thường lệ.

Cả lớp im lặng tuyệt đối, chỉ còn nghe thấy tiếng bút lách cách từ một góc bàn hay tiếng thở nhẹ của những người hồi hộp.

Đây không chỉ là một bài kiểm tra thông thường mà còn là bài kiểm tra quyết định cơ hội sống còn của mỗi học sinh. Điểm số quá thấp có thể dẫn đến việc bị đuổi học, điều mà không ai trong lớp muốn đối mặt.

Chabashira-sensei tiếp tục:

"Như các em đã biết, điểm sàn của bài kiểm tra này là 39. Ai có điểm trung bình thấp hơn điểm sàn sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Ngoài ra, lớp có điểm trung bình cao nhất sẽ được cộng 50 điểm, trong khi lớp có điểm thấp nhất sẽ bị trừ 50 điểm. Đây không chỉ là cuộc thi cá nhân mà còn là cuộc đấu trí giữa các lớp."

Câu nói của cô khiến mọi ánh mắt trở nên căng thẳng hơn. Không khí trong lớp dường như đông đặc lại.

"Trước tiên, tôi sẽ công bố từ người có điểm thấp nhất" Chabashira tiếp tục, ánh mắt quét qua từng học sinh như muốn dò xét phản ứng của họ.

Sau vài giây im lặng, cô thông báo:

"Người có điểm thấp nhất trong lớp là Hondou, với điểm trung bình 53."

"Eh!? Em hả!?"

Hondou hét lên, mặt méo xệch giữa sự mừng rỡ vì không bị đuổi học và nỗi xấu hổ khi bị gọi tên đầu tiên.

"Nhưng mà... ít nhất cũng không dưới điểm sàn, đúng không?"

Cả lớp bật cười nhẹ trước phản ứng của cậu, làm giảm bớt phần nào sự căng thẳng.

Tiếp đó, Chabashira lần lượt đọc tên các học sinh khác từ dưới lên trên. Tất cả đều tập trung lắng nghe, đặc biệt là những người ở nhóm cuối bảng, nơi mà bất kỳ sai sót nào cũng có thể dẫn đến việc bị đuổi học.

Trong khi đó, ánh mắt của Izayoi, người ngồi ở góc lớp, vẫn không hề dao động. Cậu tựa người vào ghế, khoanh tay trước ngực, đôi mắt nửa nhắm nửa mở như thể mọi thứ đang diễn ra chẳng liên quan đến mình.

Thực tế, đối với Izayoi – người luôn đứng đầu lớp kể từ khi nhập học – bài kiểm tra này chỉ như một bài tập nhẹ nhàng để giết thời gian.

"Tiếp theo là nhóm giữa bảng xếp hạng," Chabashira nói.

"Kei Karuizawa, 56 điểm."

Kei nở nụ cười tự hào, quay sang Kiyotaka ngồi gần đó:

"Thấy chưa? Mình nói rồi mà, tớ làm tốt hơn hẳn lần trước đấy!"

Kiyotaka chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cậu dường như thể hiện sự hài lòng.

Haruka từ phía cuối lớp quay lên, nháy mắt với Izayoi:

"Thấy chưa Izayoi, Kei cũng làm tốt nhờ Kiyotaka đấy. Còn cậu, Izayoi-sensei, chắc lại là thần thánh trên đỉnh cao nhỉ?"

"Tớ chỉ làm những gì cần thiết thôi. Với lại, nếu Kei chịu khó học với Kiyotaka thì tốt hơn với Suzune đấy"

"Cậu nói cứ như mình khiêm tốn lắm ấy nhỉ"

Khi danh sách tiếp tục được công bố, các học sinh trong lớp dần thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, tất cả đều vượt qua điểm sàn.

Rồi đến phần được mong chờ nhất – top 10.

"Vị trí thứ 10: Sudou Ken. Điểm trung bình của cậu ấy đã tăng đáng kể, đạt 78 điểm" Chabashira công bố.

Sudou nhảy lên, hét lớn:

"Yeah! Thấy chưa!? Tôi đã nói mà, đừng có ai coi thường tôi nữa nhé!"

Cả lớp cười ồ, nhưng không ai phủ nhận rằng Sudou đã có sự tiến bộ vượt bậc, nhờ vào sự giúp đỡ không nhỏ từ Suzune.

Chabashira-sensei đứng trước bục giảng, ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua toàn bộ lớp học. Một nụ cười thoáng qua trên môi cô khi chuẩn bị công bố kết quả cuối cùng, điều mà mọi người trong lớp đều đang mong chờ.

"Và bây giờ"

Chabashira lên tiếng, âm sắc lạnh lùng khiến cả lớp lặng im

"Chúng ta sẽ đến với ba vị trí cao nhất của lớp 2B."

Không khí trong lớp trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Ai cũng hiểu rằng, đây không chỉ là bài kiểm tra đơn thuần, mà còn là thước đo vị trí của từng cá nhân trong lớp học khốc liệt này.

Với từng vị trí được công bố, mọi ánh mắt đều tập trung về phía màn hình lớn ở góc lớp, nơi kết quả sẽ hiển thị.

"Vị trí thứ 3..."

Chabashira tạm dừng, như muốn kéo dài sự hồi hộp trong lớp.

"Vị trí này không có. Vì lần này, chúng ta có hai học sinh đồng hạng nhì."

Lớp học xôn xao. Một vài tiếng thì thầm vang lên. Hai người đồng hạng nhì? Điều này chưa từng xảy ra trước đây.

"Cả hai người đều đạt điểm trung bình 93,5. Xin chúc mừng Horikita và Yukimura."

Tên của họ xuất hiện trên màn hình, ngay dưới tên của người đứng đầu. Suzune ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc sảo thường ngày không hề thay đổi, nhưng một tia tự hào thoáng qua gương mặt cô.

Cô biết rằng mình đã cố gắng rất nhiều để đạt được kết quả này, nhưng vẫn không thể vượt qua người đứng đầu. Bên cạnh cô, Keisei đẩy gọng kính lên sống mũi, cố giữ bình tĩnh, nhưng khóe miệng cậu không giấu được nụ cười hài lòng.

"Thật không ngờ, Keisei và Horikita lại đồng điểm nhau"

Haruka thì thầm với Airi, giọng pha chút bất ngờ.

"Nhưng này, cả hai cùng 93,5 sao? Đúng là ghê thật."

Airi gật đầu, nhưng ánh mắt cô nhanh chóng hướng về phía góc lớp, nơi Izayoi ngồi. Cô biết, như mọi lần, vị trí đầu bảng sẽ không thuộc về ai khác ngoài cậu ấy.

"Và bây giờ" Chabashira tiếp tục

"Vị trí cao nhất, người đạt điểm trung bình tuyệt đối, 100 điểm."

Cả lớp im lặng hoàn toàn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Izayoi.

"Sakamaki Izayoi."

Tên của cậu xuất hiện chễm chệ trên đỉnh màn hình, như một điều hiển nhiên.

Không ai trong lớp ngạc nhiên, nhưng sự kinh ngạc vẫn len lỏi trong tâm trí mỗi người. Điểm tuyệt đối, một lần nữa.

Izayoi ngồi ở góc lớp, tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. Cậu chỉ nhếch môi cười nhạt, như thể kết quả này chẳng hề khiến cậu bận tâm. Đôi mắt sắc bén của cậu lướt qua màn hình, rồi lại hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng cuối thu nhẹ nhàng chiếu xuống.

Haruka không nhịn được, quay hẳn người về phía Izayoi, giọng pha chút đùa cợt:

"Này, Izayoi-sensei, cậu định độc chiếm vị trí đầu bảng đến bao giờ hả? Lần nào cũng thế này thì chẳng ai có cơ hội vượt qua cậu mất."

Izayoi nhún vai, không thèm đáp lại ngay, khiến Haruka phải hích nhẹ vào tay cậu. Cuối cùng, cậu mới lười biếng trả lời:

"Đơn giản là tớ chỉ làm đúng những gì cần làm thôi. Nếu ai muốn vượt qua, thì họ cần cố gắng hơn nữa."

Kushida Kikyo, ngồi gần đó, bật cười nhẹ:

"Cậu nói như thể việc đạt 100 điểm là điều dễ dàng lắm ấy. Nhưng tớ cá là chẳng ai khác làm được đâu."

Suzune, dù không nói gì, nhưng ánh mắt cô thoáng chút khó chịu khi nhìn về phía Izayoi.

Cô và Keisei đã nỗ lực rất nhiều để đạt được vị trí thứ hai, nhưng khoảng cách giữa họ và Izayoi vẫn như một vực thẳm không thể vượt qua.

Keisei đẩy gọng kính lên, nhìn Izayoi với ánh mắt khó hiểu:

"Đừng nói là cậu không gặp chút khó khăn nào trong bài kiểm tra này đấy nhé. Cậu có phải con người không vậy?"

Izayoi quay sang nhìn Keisei, nhếch môi:

"Khó khăn à? Có lẽ, nhưng chẳng đáng kể. Với tớ, vấn đề chỉ là đọc đề bài và giải quyết nó. Cậu biết mà, Keisei – mọi thứ đều có quy luật riêng của nó."

Keisei khẽ nhíu mày, nhưng không nói thêm gì. Cậu biết rằng, tranh cãi với Izayoi chẳng bao giờ dẫn đến đâu cả

Haruka, vẫn chưa chịu buông tha, nghiêng đầu cười:

"Này, Izayoi, nói thật đi. Lần nào cũng đứng nhất, có khi nào cậu chán rồi không? Cậu không định cho ai khác cơ hội tỏa sáng à?"

Izayoi bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng đầy tự tin:

"Nếu tớ nhường, thì đó không còn là thực lực nữa. Nếu ai đó muốn tỏa sáng, thì cứ việc nỗ lực để vượt qua tớ thôi."

Câu nói của Izayoi khiến cả lớp im lặng trong giây lát. Không phải vì nó mang tính thách thức, mà bởi sự thật hiển nhiên trong lời cậu nói.

Izayoi không chỉ là 1 người thông minh, mà còn là người luôn nắm giữ sự chủ động trong mọi tình huống.

Suzune quay sang Keisei, thì thầm:

"Cậu ấy tự tin như vậy vì cậu ấy biết rõ khả năng của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy không có điểm yếu."

Keisei gật đầu, đồng ý:

"Đúng vậy. Sẽ có lúc cậu ta lơ là, và đó là cơ hội của chúng ta."

Nhưng cả hai đều biết, để vượt qua Izayoi, cần hơn cả sự nỗ lực. Cần một điều gì đó thật đặc biệt, điều mà chỉ thời gian mới có thể trả lời.

Chabashira nhìn lớp học với ánh mắt điềm tĩnh, rồi gật đầu:

"Được rồi, vậy là kết thúc phần công bố kết quả. Hãy chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại sắp tới. Tôi mong rằng các em sẽ tận dụng cơ hội này để học hỏi và thư giãn. Nhưng đừng quên – đây không chỉ là một chuyến đi chơi. Hãy nhớ mục tiêu cuối cùng của mình."

Cả lớp lặng im, nhưng không khí đã trở nên nhẹ nhõm hơn. Izayoi vẫn ngồi đó, ánh mắt như lạc vào một suy nghĩ riêng.

Cậu biết, dù đứng đầu, nhưng cuộc chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu. Và cậu sẽ không bao giờ để bất kỳ ai vượt qua mình – ít nhất là cho đến khi cậu đạt được mục tiêu của mình

"Về kết quả của kỳ thi cuối kỳ lần này, lớp chúng ta đã vượt qua điểm trung bình của lớp Ichinose và giành được vị trí thứ hai. Làm rất tốt, các em."

Lớp học lặng đi một giây trước khi tiếng xì xào nhỏ bắt đầu vang lên. Ai cũng hiểu rằng việc giành vị trí thứ hai trước lớp Ichinose là một thành công lớn, nhưng đồng thời, sự thất vọng nhỏ vẫn tồn tại vì lớp Sakayanagi vẫn giữ vững vị trí số một.

Chabashira tiếp tục, giọng điệu không có chút cảm xúc nào:

"Vị trí thứ nhất là lớp A của Sakayanagi. Vị trí thứ hai là lớp chúng ta, lớp B của Horikita. Lớp D của Ichinose đứng thứ ba, và cuối cùng là lớp C của Ryuuen."

Cô dừng lại một chút để mọi người nắm rõ tình hình trước khi nói thêm:

"Nhờ giành vị trí thứ hai, lớp chúng ta đã nhận được 25 điểm lớp. Tuy nhiên, lớp Sakayanagi với đội hình học sinh tài năng, dù có những người có điểm thấp, vẫn có thể bù đắp bởi những học sinh giỏi khác và tiếp tục đứng đầu. Điều này đã khiến khoảng cách giữa chúng ta và lớp A càng bị kéo dài hơn."

Những lời của Chabashira-sensei như một mũi dao sắc cắm vào từng người trong lớp. Một vài học sinh tỏ ra thất vọng, nhưng không ai dám phàn nàn lớn tiếng. Họ hiểu rằng nếu muốn vượt qua lớp A, lớp họ phải nỗ lực hơn nữa trong tương lai.

Sensei nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để phá vỡ sự căng thẳng đang âm ỉ:

"Được rồi, tôi biết các em đã rất nỗ lực và xứng đáng có một chuyến dã ngoại thư giãn. Nhưng trước khi bắt đầu nói về nó, có một nhiệm vụ mà các em cần thực hiện ngay bây giờ."

Tất cả học sinh trong lớp lập tức ngẩng lên, tò mò về điều mà sensei sắp yêu cầu. Trên màn hình lớn trong lớp, một loạt thông tin hiện ra, bao gồm biểu đồ với các cột "Tên", "Giới tính" và một ô xếp hạng trống.

Theo lời Chabashira, mỗi học sinh mở máy tính bảng cá nhân của mình và thấy danh sách các bạn cùng lớp xuất hiện. Mỗi cái tên đều đi kèm với giới tính, nhưng cột xếp hạng thì để trống. Sensei giải thích:

"Như các em thấy, danh sách hiển thị tất cả các học sinh trong lớp các em. Nhiệm vụ của các em là xếp hạng từng người trong danh sách này, từ 1 đến 37. Dĩ nhiên, các em không được phép tự xếp hạng chính mình. Việc đánh giá này hoàn toàn dựa trên tiêu chí cá nhân của mỗi người."

Tiếng xì xào lần nữa lan ra khắp lớp khi các học sinh bắt đầu nhìn nhau đầy bối rối.

"Sensei, đánh giá dựa trên tiêu chí nào ạ?" một học sinh hỏi lớn.

Chabashira nhướng mày, trả lời:

"Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào các em. Các em có thể xếp hạng dựa trên sự yêu thích, độ thân thiện, hay bất kỳ tiêu chí nào mà các em cảm thấy phù hợp. Quan trọng là hãy trung thực và sử dụng tiêu chuẩn của chính mình để đánh giá."

Cả lớp lại chìm vào im lặng, mỗi người đều trầm ngâm suy nghĩ. Chabashira tiếp tục:

"Và hãy lưu ý, các em sẽ phải làm điều tương tự với cả học sinh của ba lớp còn lại. Dù có những người mà các em chưa từng tiếp xúc, hãy dựa trên ấn tượng hay bất kỳ thông tin nào mà các em biết về họ. Điều quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ."

Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt của từng học sinh. Một vài người bắt đầu lo lắng. Đánh giá bạn cùng lớp đã khó, nay lại phải xếp hạng cả học sinh các lớp khác thì đúng là thử thách không nhỏ.

"Điều này để làm gì, sensei?"

một giọng nói khác vang lên.

Chabashira giữ vẻ mặt điềm tĩnh, trả lời:

"Việc này nằm dưới sự quản lý trực tiếp của ban giám hiệu nhà trường. Các em không cần biết lý do ngay lúc này, nhưng hãy đảm bảo rằng các em làm điều này một cách nghiêm túc. Những con số các em nhập sẽ được giữ bí mật tuyệt đối – không ai khác, kể cả giáo viên chủ nhiệm như tôi, có thể biết được kết quả các em đã nhập."

Cô ngừng lại, để các học sinh có thời gian tiếp thu. Sau đó, cô tiếp tục nhấn mạnh:

"Không được phép nói chuyện với nhau hoặc tham khảo OAA trong quá trình xếp hạng. Điều này là để đảm bảo rằng các đánh giá của các em là công tâm và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố bên ngoài nào."

Từng ánh mắt trong lớp trở nên nghiêm trọng hơn. Nhiều người bắt đầu hiểu rằng, mặc dù đây có vẻ là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến điều gì đó lớn hơn trong tương lai.

Izayoi, từ góc lớp, chăm chú nhìn màn hình máy tính bảng của mình. Trong đầu cậu, hàng loạt suy nghĩ lướt qua.

Cậu biết rõ rằng, với hệ thống xếp hạng này, những mâu thuẫn tiềm ẩn có thể bắt đầu nảy sinh trong nội bộ từng lớp.

Ai là người được yêu thích? Ai là người bị ghét bỏ? Những câu hỏi này sẽ đốt cháy mọi mối quan hệ một cách âm thầm nhưng đầy nguy hiểm.

Ở phía trước, Horikita Suzune và Yukimura cũng đang thảo luận nhỏ với nhau, cố gắng phân tích ý đồ của bài tập này.

Còn những học sinh khác, chẳng hạn như Sudou, chỉ biết vò đầu bứt tai, lẩm bẩm vì chẳng hiểu phải xếp hạng thế nào cho đúng.

Chabashira-sensei đứng trước lớp, như mọi khi, khuôn mặt của cô không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lời nói lại mang theo một sức nặng khó tả:

"Về cơ bản, nhiệm vụ này hoàn toàn phụ thuộc vào các em. Dù phải dựa trên một tiêu chí rõ ràng, các em vẫn có quyền tự do đánh giá theo cảm nhận cá nhân của mình. Nhưng tôi cảnh báo trước, những gì các em làm lúc này có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của mình."

Bầu không khí trong lớp bỗng trở nên căng thẳng. Một số học sinh vẫn không hiểu rõ ý nghĩa thực sự của bài tập này, nhưng chắc chắn chẳng ai dám lơ là.

"Để tôi nhấn mạnh thêm" Chabashira tiếp tục, giọng điệu lạnh lùng.

"Các em có 1 giờ để hoàn thành bài tập này. Trong trường hợp hiếm hoi có người không hoàn thành trong thời gian quy định, tôi sẽ hoãn thông báo về chuyến đi dã ngoại cho đến khi tất cả xong việc."

Cả lớp đồng loạt thở dài. Không ai ngờ rằng trước chuyến đi dã ngoại được mong đợi, họ lại phải đối mặt với một nhiệm vụ rối rắm như thế này. Nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì – họ buộc phải bắt tay vào làm.

"Tôi muốn các em bắt đầu ngay bây giờ"

Chabashira tuyên bố. "Đừng lãng phí thời gian."

Mọi người lục tục mở máy tính bảng và nhìn vào danh sách hiện ra trước mắt. Bên cạnh mỗi cái tên là cột giới tính và một ô trống để điền thứ hạng. Học sinh trong lớp bắt đầu bấm bấm trên màn hình, đôi mắt họ lộ rõ vẻ bối rối.

Kiyotaka, người luôn giữ được vẻ điềm tĩnh, cũng không khỏi suy tư trước bài tập này.

"Được rồi, bắt đầu từ đâu đây?" Kiyotaka lẩm bẩm, ánh mắt tập trung vào danh sách học sinh trên màn hình.

Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định bắt đầu từ lớp 2A – lớp Sakayanagi.

"Nếu chỉ xét về tài năng thuần túy, Sakayanagi chắc chắn là lựa chọn số 1" cậu tự nhủ.

Nhưng Kiyotaka hiểu rằng bài tập này không chỉ đơn giản là đánh giá về học thuật hay năng lực. Đó còn là sự tổng hòa của nhiều yếu tố khác, bao gồm sự tương tác xã hội, khả năng lãnh đạo, và cả mức độ ảnh hưởng trong lớp.

Cậu chọn Sakayanagi vào vị trí đầu tiên, không ngần ngại. Dù gì, cô ấy cũng là một thiên tài thực thụ, không chỉ về trí tuệ mà còn về khả năng thao túng người khác.

Đến lượt lớp 2B – lớp của chính cậu.

Ở đây, Kiyotaka biết mình phải dành nhiều thời gian hơn để đánh giá. Việc đưa ra xếp hạng cho những người mình thường xuyên tiếp xúc là một bài toán khó, vì bất kỳ sai lầm nào cũng có thể dẫn đến hệ quả không mong muốn.

"Yousuke" cậu thầm nghĩ.

"Không ai khác ngoài cậu ấy xứng đáng vị trí số 1."

Kiyotaka không mất nhiều thời gian để quyết định. Với sự thân thiện, khả năng hòa giải và giữ vững sự ổn định trong lớp, Yousuke là một yếu tố không thể thiếu.

Tiếp theo, vị trí thứ 2 thuộc về Koenji. Dù tính cách lập dị và đôi lúc khó chịu, nhưng những đóng góp của cậu ta trong các kỳ thi đặc biệt là không thể phủ nhận.

Từ kỳ thi đảo hoang đến hội thao, Koenji luôn biết cách tỏa sáng vào những lúc quan trọng nhất.

Đến vị trí thứ 3, Kiyotaka cân nhắc trong giây lát trước khi đặt tên Izayoi vào.

Cậu ta là một cá nhân xuất sắc với điểm OAA trung bình đạt S tuyệt đối. Tuy nhiên, sự ích kỷ và thái độ không hợp tác của Izayoi khiến cậu bị mất điểm trong mắt Kiyotaka. Mặc dù vậy, tài năng vượt trội của Izayoi vẫn không thể phủ nhận.

"Horikita, Keisei, Mii-chan..." Kiyotaka tiếp tục xếp hạng các bạn học khác dựa trên năng lực, sự đóng góp và tiềm năng.

Vị trí thứ 9, cậu xếp Sudou. Nếu chỉ xét riêng trong năm thứ hai, sự phát triển vượt bậc của Sudou về học tập lẫn khả năng làm việc nhóm đủ để đưa cậu ấy lọt vào top đầu.

Đến lớp C và lớp D, công việc trở nên đơn giản hơn.

Kiyotaka không có quá nhiều mối quan hệ với học sinh từ hai lớp này, nên cậu đánh giá chủ yếu dựa trên thông tin trong OAA và ấn tượng cá nhân.

Dù vậy, đối với Ryuuen từ lớp C và Ichinose từ lớp D, Kiyotaka phải thừa nhận rằng cả hai đều có tầm ảnh hưởng lớn trong lớp mình và không ngần ngại đặt họ vào những vị trí cao trong bảng xếp hạng.

Sau khi hoàn thành tất cả, Kiyotaka ngẩng đầu lên, nhận ra mình mất khoảng 40 phút. Cậu liếc nhìn xung quanh và nhận thấy không nhiều người đã hoàn thành.

Tuy nhiên, ánh mắt của cậu dừng lại ở Kouenji. Cậu ta đã xong từ lúc nào không ai biết. Kouenji ngồi ngả người trên ghế, tựa lưng thư giãn như thể chẳng có gì xảy ra.

Anh ta không hề bận tâm đến bài tập, thậm chí còn dành thời gian để dũa móng tay.

"Cậu ta thực sự điền ngẫu nhiên mà không cần suy nghĩ sao?" Kiyotaka thầm nghĩ.

"Liệu kết quả này sẽ được dùng như thế nào?"

Kiyotaka tự hỏi. "Có thể sẽ có những bài kiểm tra đặc biệt chỉ dành cho học sinh ở các vị trí đầu, hoặc ngược lại, các học sinh bị xếp cuối cùng sẽ phải đối mặt với các thử thách khó khăn hơn."

Dù không thể đoán chắc mục đích thực sự của nhà trường, nhưng một điều rõ ràng là bài tập này có thể dẫn đến những cuộc đối đầu mới giữa các học sinh. Việc dựa vào cảm xúc cá nhân để xếp hạng đồng nghĩa với việc mâu thuẫn tiềm ẩn trong nội bộ lớp có thể bị thổi bùng lên bất cứ lúc nào.

Chabashira-sensei, đứng quan sát cả lớp, nở một nụ cười khó đoán. Trong đầu cô, dường như đã có sẵn kế hoạch cho những gì sắp diễn ra sau bài tập này.

Chỉ còn vài phút nữa là hết thời gian, Chabashira-sensei cất giọng rõ ràng và cứng rắn:

"Được rồi. Có vẻ như mọi người đã hoàn tất, vì vậy tôi sẽ coi việc xếp hạng đã hoàn tất."

Cả lớp đồng loạt đặt máy tính bảng xuống bàn, kèm theo đó là những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Không khí bức bối khi phải đánh giá từng người bạn trong lớp cuối cùng cũng tan biến.

"Dù nhanh hơn một chút so với những gì tôi nghĩ, nhưng chúng ta hãy bắt đầu nói về chuyến đi dã ngoại sắp tới"

Chabashira-sensei tiếp tục, ngẩng đầu lên nhìn cả lớp với vẻ mặt thoải mái hơn thường ngày.

"Chờ mãi rồi cuối cùng cũng đến!"

Ike hét to, không giấu được sự phấn khích. Cậu nhảy dựng lên khỏi ghế, vung tay đầy năng lượng, khiến vài học sinh xung quanh bật cười.

Chabashira-sensei chỉ liếc Ike một cái nhưng lần này không trách mắng. Có lẽ cô cũng hiểu cảm giác hào hứng của học sinh khi nghe đến cụm từ "chuyến đi dã ngoại."

Cô nhấn vào máy tính bảng trước mặt, bắt đầu thao tác để hiện nội dung lên màn hình lớn.

Chúng tôi đã biết rằng có ba lựa chọn trong bài kiểm tra đặc biệt nhất trí: Hokkaido, Kyoto và Okinawa. Kết quả sẽ được quyết định dựa trên số phiếu bầu từ cả bốn lớp, và bây giờ là lúc công bố.

"Đầu tiên là kết quả lựa chọn của kỳ thi đặc biệt nhất trí trước đó"

Chabashira-sensei ngừng lại một chút, tạo thêm sự hồi hộp. Cô ngẩng lên nhìn cả lớp, rồi nói rõ ràng:

"Kết quả từ tổng số phiếu bầu của tất cả các lớp, điểm đến của chuyến đi dã ngoại đã được quyết định là... Hokkaido."

Những tiếng reo hò vui sướng vang lên từ nửa lớp, trong khi một số khác lại tỏ vẻ thất vọng rõ rệt. Ike nhảy cẫng lên, hét lớn:

"Yeah! Hokkaido! Tớ đã biết mà, tuyệt vời!"

Cậu đập tay với Sudo, cả hai cười phá lên.

Izayoi, ngồi ở hàng giữa, dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại với biểu cảm thờ ơ. Một nụ cười nhẹ thoáng qua khuôn mặt cậu:

"Ra là Hokkaido. Cũng không tệ."

Cậu nói nhỏ, đủ để Haruka ngồi cạnh nghe thấy.

Haruka nghiêng đầu, ánh mắt tỏ vẻ tò mò:

"Ơ, nghe giọng điệu của cậu cứ như không vui lắm. Đừng nói cậu thích Kyoto đấy nhé?"

Izayoi khẽ cười nhạt, nhún vai:

"Tớ thuộc phe Kyoto. Tớ muốn khám phá mấy ngôi đền, thành cổ hơn là chơi với tuyết."

Haruka bật cười, chống cằm nhìn Izayoi:

"Hóa ra cậu lại là kiểu người yêu thích văn hóa cổ điển cơ à? Thú vị thật."

Airi, ngồi bên kia Izayoi, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng góp lời:

"Tớ thì thấy Hokkaido cũng đẹp mà. Có nhiều cảnh tuyết trắng, suối nước nóng, rồi còn hải sản nữa..."

Haruka cắt lời, cười tinh nghịch:

"Vậy là tớ biết chắc Airi-chan đang nghĩ đến đồ ăn rồi, đúng không?"

Airi đỏ mặt, bối rối cúi gằm mặt:

"Đâu... đâu có. Tớ chỉ nghĩ đến mấy địa điểm đẹp thôi mà..."

Izayoi khẽ bật cười, lắc đầu:

"Được rồi, đồ ăn hay phong cảnh cũng không quan trọng. Quan trọng là đi cùng lớp, đúng không? Có là Hokkaido hay Kyoto, thì cũng thế thôi."

Haruka nhìn cậu, mỉm cười, rồi lẩm bẩm nhỏ:

"Cậu nói nghe có vẻ đơn giản thật. Nhưng với tớ, chỉ cần đi chung với nhóm chúng ta là vui rồi."

Phía giữa lớp, Horikita chỉ nhẹ nhàng gật đầu trước kết quả, không để lộ cảm xúc gì nhiều. Cô rõ ràng đã lường trước điều này.

Keisei ngồi cạnh cô cũng có vẻ hài lòng, dù trong lòng có lẽ vẫn tiếc nuối Kyoto một chút.

Chabashira-sensei tiếp tục, giọng điệu nghiêm túc hơn:

"Dù là chuyến đi dã ngoại, nhưng đừng quên rằng nó cũng nhằm mục đích học tập và nâng cao kiến thức. Không giống như các trường trung học bình thường, có rất nhiều quy tắc mà các em phải tuân theo."

Cả lớp đồng loạt im lặng, như thể sợ rằng những lời này sẽ dẫn đến một "kỳ thi đặc biệt" nào đó. Cuối cùng, Honda từ cuối lớp rụt rè lên tiếng:

"Không đời nào nó sẽ là một kỳ thi đặc biệt... đúng không?"

Nghe thấy câu hỏi đầy lo lắng, Chabashira-sensei bật cười khẽ.

"Không, không có kỳ thi đặc biệt nào đâu. Đây chỉ đơn thuần là một chuyến đi học tập. Nhưng các em vẫn phải tuân thủ quy định."

Những tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt vang lên. Ike còn hô to:

"Tuyệt vời! Cuối cùng cũng là một cái gì đó chỉ để vui chơi mà không cần lo nghĩ đến điểm số!"

Izayoi vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù không nói thêm gì, nhưng trong lòng cậu đang tính toán điều gì đó.

Hokkaido – một nơi cậu chưa từng đến dù đã du lịch khắp thế giới, một chuyến đi mà lớp B sẽ cùng trải qua. Cậu biết chắc rằng, đây không chỉ đơn giản là một chuyến đi chơi như lời của Chabashira-sensei.

"Tuyết trắng, suối nước nóng, hải sản..."

Izayoi khẽ lẩm bẩm, rồi nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

"Có lẽ chuyến đi này cũng thú vị đấy."

Sau lời khẳng định rằng sẽ không có kỳ thi đặc biệt nào trong chuyến đi này, cả lớp đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí căng thẳng cũng tan biến. Một vài tiếng xì xào xen lẫn tiếng cười nhẹ bắt đầu lan ra khắp lớp học.

"Trước khi đi vào phần giải thích chi tiết, hãy cùng tìm hiểu lịch trình 5 ngày 4 đêm của chuyến đi này,"

Chabashira-sensei tiếp tục, giọng điệu nghiêm túc hơn để kéo sự chú ý của cả lớp trở lại.

Lịch Trình Chuyến Đi:

Ngày 1: Khởi hành từ trường > Sân bay Haneda > Đến điểm trượt tuyết > Trượt tuyết > Nhà nghỉ.

Ngày 2: Ngày hoạt động miễn phí.

Ngày 3: Tham quan các địa điểm nổi tiếng tại Thành phố Sapporo > Nhà nghỉ.

Ngày 4: Hoạt động tự do (có một số hạn chế).

Ngày 5: Trở về trường học.

Izayoi, ngồi dựa lưng vào ghế với vẻ điềm tĩnh thường thấy, khẽ nhếch môi cười.

"Thật không ngờ trường này cũng có lúc 'nhân từ' đến vậy. Một chuyến đi dã ngoại không có bất kỳ áp lực nào, thú vị thật."

Haruka, ngồi cạnh Izayoi, quay sang cười khúc khích:

"Nhưng tớ đoán là cậu chẳng quan tâm đến việc đi chơi cho lắm, đúng không? Cậu sẽ chỉ thích cái gì khiến cậu phải động não thôi, đúng không nào, Izayoi?"

"Thế thì tuỳ thôi. Tớ sẽ tận hưởng theo cách của mình."

"Không biết suối nước nóng ở Hokkaido thế nào nhỉ?" Airi nhỏ nhẹ xen vào, đôi mắt long lanh đầy háo hức.

Haruka liền quay qua, cười tinh nghịch:

"Airi này, đừng nói là cậu chỉ mong được ăn hải sản và ngâm mình trong suối nước nóng thôi nhé"

"Đâu... đâu phải! Tớ chỉ nghĩ đến cảnh đẹp ở đó thôi mà!" Nhưng giọng nói yếu ớt của cô nàng khiến cả nhóm bật cười.

Sau khi cơn hào hứng lắng xuống, Chabashira-sensei giơ tay ra hiệu cả lớp yên lặng. Giọng cô trở nên nghiêm túc, kéo học sinh trở lại thực tế:

"Mấy đứa vui vẻ là tốt, nhưng đừng quên những gì tôi nói. Để đổi lấy chuyến đi này, các em vẫn phải đáp ứng một số yêu cầu từ nhà trường."

Không khí trong lớp chợt chùng xuống. Ike lập tức giơ tay hỏi lớn:

"Khoan, không phải cô vừa bảo là không có kỳ thi đặc biệt rồi sao?"

Chabashira-sensei nhếch môi cười nhẹ, gật đầu.

"Đúng, không có kỳ thi đặc biệt. Nhưng nhiệm vụ lần này vẫn cần sự nghiêm túc từ tất cả các em. Chủ đề chính của chuyến đi này là 'Biết địch, biết ta thì trăm trận trăm thắng.'"

"Hả? Là sao chứ?"

Hondou ngửa cổ lên trời, thốt lên đầy hoang mang. Cả lớp đồng loạt quay sang cậu như thể vừa nghe điều gì ngớ ngẩn.

Đáng ngạc nhiên, Sudou là người lên tiếng giải thích trước cả Chabashira-sensei:

"Nó có nghĩa là nếu muốn chiến thắng, mày phải hiểu rõ về đối thủ của mình. Đây là câu nói của Tôn Tử trong 'Nghệ Thuật Chiến Tranh.'"

Cả lớp ngạc nhiên quay sang nhìn Sudou. Ike thậm chí còn vỗ vai cậu ta, cười khoái chí:

"Wow, mày lên trình dữ đấy nhể?"

Sudou gãi đầu, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng:

"Cái này thì... tao có đọc qua thôi. Chứ có gì đâu."

Izayoi khẽ cười, không giấu được ánh mắt thán phục.

"Sudou, cậu bắt đầu có chiều sâu rồi đấy."

Chabashira-sensei tiếp tục giải thích rõ hơn về nhiệm vụ lần này:

"Đúng như Sudou đã nói. Mục tiêu của chuyến đi này không chỉ đơn thuần là vui chơi. Đây sẽ là cơ hội để các em thu thập thông tin về các lớp khác, tìm hiểu về đối thủ của mình một cách chi tiết hơn."

Cả lớp bắt đầu xôn xao. Haruka nhíu mày, khẽ hỏi:

"Vậy nghĩa là... chúng ta phải theo dõi các lớp khác ư?"

Chabashira-sensei lắc đầu:

"Không cần thiết phải làm điều đó một cách lộ liễu. Nhà trường muốn các em tìm hiểu về các học sinh khác một cách tự nhiên. Tận dụng thời gian tự do để trò chuyện, quan sát và xây dựng mối quan hệ. Đây cũng là cách để các em vượt qua rào cản của sự cạnh tranh giữa các lớp."

"Vậy... không phải rất có khả năng chúng ta sẽ bị ghép nhóm với những người không hợp?"

Airi rụt rè hỏi, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng thể hiện sự lo lắng.

"Đúng vậy" Chabashira-sensei gật đầu.

"Tùy thuộc vào cách nhóm được sắp xếp, rất có thể các em sẽ phải làm việc với những người mà mình chưa từng tiếp xúc."

Izayoi nhìn quanh lớp, rồi khẽ cười:

"Vậy là chuyến đi này không hẳn chỉ để chơi, mà là một bài kiểm tra lòng kiên nhẫn, nhỉ?"

Haruka thở dài:

"Thế thì cậu lại thích rồi, đúng không, Izayoi? Cậu lúc nào cũng thích những tình huống khó xử mà."

Airi mỉm cười nhẹ, nhưng vẫn có chút lo lắng:

"Nhưng nếu phải tiếp xúc với những người mình không quen, tớ sợ mình sẽ không làm tốt."

Izayoi đặt tay lên vai Airi, giọng nói dịu dàng hiếm thấy:

"Không sao đâu, Airi. Cứ là chính mình là được. Với lại, cậu có chúng tớ mà."

"Mục tiêu của chuyến đi này là phá vỡ rào cản giữa các lớp, giúp các em nhìn nhau như bạn bè thay vì đối thủ. Đây là cơ hội để các em học cách hợp tác và xây dựng mối quan hệ."

Cả lớp tuy vẫn còn đôi chút e dè, nhưng sự háo hức về chuyến đi Hokkaido dường như đã lấn át tất cả.

Những cuộc trò chuyện sôi nổi lại tiếp tục, và ai nấy đều bắt đầu hình dung về những ngày vui vẻ sắp tới.

Sau khi lắng nghe ý kiến xôn xao từ các học sinh, Chabashira-sensei nhẹ nhàng cất giọng để dẹp yên lớp học.

"Không phải là điều xấu khi các em thảo luận và tranh luận với nhau, nhưng tôi cần các em lắng nghe chi tiết cụ thể trước khi tiếp tục. Tôi tin rằng sau khi hiểu rõ, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn cho tất cả mọi người."

Cô nói xong, thay đổi hình ảnh trên màn hình lớn phía trước. Mọi sự chú ý của lớp lập tức dồn vào đó.

"Chúng tôi quyết định rằng trong thời gian lưu trú 5 ngày 4 đêm, các học sinh sẽ được xếp thành nhóm sao cho đồng đều nhất có thể. Cụ thể, một nhóm sẽ bao gồm 8 người. Tuy nhiên, do tổng số học sinh năm hai là 156, không thể chia đều hoàn toàn thành các nhóm 8 người. Vì vậy, sẽ có hai nhóm 6 người được lập. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng đảm bảo tỷ lệ giới tính trong các nhóm được cân bằng nhất có thể."

"4 học sinh bị đuổi học từ các kỳ thi trước đây bao gồm 2 nam và 2 nữ, nhưng số học sinh bị đuổi ở mỗi lớp là khác nhau. Điều này dẫn đến việc phân nhóm không hoàn toàn đồng đều. Dù vậy, đây là vấn đề khó tránh khỏi và các em không cần phải bận tâm."

Cả lớp tiếp tục im lặng lắng nghe khi sensei nhấn mạnh thêm:

"Tất nhiên, việc này chỉ áp dụng trong trường hợp không có học sinh nào bị đuổi học thêm hoặc tự nguyện bỏ học vì lý do sức khỏe từ giờ cho đến ngày khởi hành."

"Về cách phân nhóm cụ thể, thông tin sẽ được công bố sau khi chúng ta đến Hokkaido,"

Chabashira-sensei nói, vừa nhấn vào màn hình để hiển thị các quy tắc phân nhóm.

Trên màn hình xuất hiện danh sách các tình huống yêu cầu tuân thủ quy định nhóm:

Các tình huống cần tiến hành nhóm:

Tham gia các hoạt động của nhà trường.

Tham quan tự do.

Các tình huống mà nhóm không bắt buộc:

Bên trong cơ sở lưu trú.

"Chúng ta sẽ khởi hành từ trường bằng xe buýt, chia theo lớp, để đến sân bay Haneda. Từ đó, chúng ta sẽ bắt chuyến bay đến sân bay Shinchitose tại Hokkaido. Sau khi hạ cánh, việc phân nhóm sẽ diễn ra ngay tại sân bay, và từ đó đến khi kết thúc chuyến đi, các em sẽ hoạt động theo nhóm đã được chỉ định."

Một vài học sinh bắt đầu lo lắng khi nghe thấy việc hoạt động nhóm liên tục, nhất là trong những ngày tự do.

"Trong suốt chuyến đi, kể cả thời gian di chuyển bằng xe buýt, thời gian tham quan, hay cả những khoảng thời gian nghỉ ngơi tại nhà nghỉ, các em sẽ dành phần lớn thời gian với những thành viên trong nhóm của mình. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng hành động tự do không có nghĩa là các cá nhân được phép làm bất cứ điều gì họ muốn."

Chabashira-sensei nghiêm giọng, ánh mắt quét qua từng hàng ghế.

"Việc tham quan tự do vẫn cần được thảo luận trong nhóm. Nếu không thể đưa ra quyết định thống nhất về điểm đến, thì nhóm đó sẽ không được phép rời khỏi nhà nghỉ."

"Cái gì?! Vậy tức là nếu không thống nhất được, cả nhóm chỉ có thể ngồi trong nhà nghỉ thôi sao?"

Ike hét lên, vẻ mặt đầy thất vọng.

Sensei gật đầu:

"Đúng vậy. Đây là bài học để các em học cách hợp tác và xử lý xung đột. Nếu không thể hòa hợp với nhau, thì các em sẽ phải chịu hậu quả của sự bất đồng đó."

Cả lớp bắt đầu xôn xao, rõ ràng là không ai muốn bị nhốt trong nhà nghỉ chỉ vì không thể thống nhất điểm đến. Sudou, với vẻ mặt nghiêm túc bất ngờ, lên tiếng:

"Thế thì tốt nhất là mình phải làm việc nhóm đàng hoàng. Không ai muốn lãng phí thời gian như vậy đâu."

Haruka quay sang Airi, khẽ thì thầm:

"Tớ cá là sẽ có ít nhất một nhóm không thống nhất được. Kiểu gì cũng xảy ra mấy vụ tranh cãi cho mà xem."

Airi gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:

"Ừ, tớ cũng hơi lo. Không biết mình sẽ ở chung nhóm với ai nữa..."

Chabashira-sensei tiếp tục giải thích thêm về các quy tắc trong khuôn viên nhà nghỉ:

"Dĩ nhiên, trong nhà nghỉ, các em sẽ có nhiều tự do hơn. Các em có thể vui chơi tại sảnh hoặc ở phòng mình, ăn uống hay giải trí theo ý thích. Tuy nhiên, tất cả phải nằm trong một giới hạn nhất định."

Cô nhấn mạnh thêm:

"Nam và nữ vẫn sẽ được chia phòng riêng biệt. Nhưng ngoài thời gian dành cho nhóm, các em có thể tự do tắm rửa, ăn uống hoặc dạo chơi trong khuôn viên nhà nghỉ mà không cần sự đồng ý của nhóm."

Nghe đến đây, cả lớp có vẻ thở phào nhẹ nhõm hơn một chút. Việc được tự do trong nhà nghỉ ít nhất cũng giảm bớt phần nào áp lực của việc phải làm việc nhóm liên tục.

Izayoi, Haruka và Airi, ngồi gần nhau, bắt đầu trò chuyện sau khi sensei kết thúc phần giải thích.

Haruka nhún vai, cười nhẹ:

"Đúng như tớ nghĩ, trường này không để bọn mình thoải mái hoàn toàn được. Nhưng mà, nói thật, tớ thấy kiểu gì cũng có vài nhóm sẽ nổ tung cho xem."

Izayoi mỉm cười bí hiểm, mắt nhìn lên bảng:

"Chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Với những nhóm không hợp nhau, sớm muộn gì cũng có mâu thuẫn. Nhưng với tớ, điều thú vị nhất chính là xem các lớp khác phản ứng ra sao khi bị ép làm việc cùng nhau."

Airi, vẫn còn lo lắng, ngập ngừng nói:

"Nhưng nếu chúng ta rơi vào nhóm không hợp nhau thì sao?"

Izayoi đặt tay lên vai cô, giọng điềm tĩnh:

"Đừng lo, Airi. Chỉ cần cậu giữ bình tĩnh và xử lý mọi chuyện từng bước một. Tớ ở đây, Haruka cũng ở đây. Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ hỗ trợ nhau."

Câu nói của Izayoi làm Airi nở nụ cười nhẹ nhõm. Haruka khẽ huých tay cậu, cười:

"Cậu lúc nào cũng nói chuyện như thể đã biết trước mọi thứ sẽ diễn ra thế nào vậy, Izayoi. Lại bí hiểm nữa chứ!"

Izayoi nhếch môi, đáp lại:

"Tớ không phải đoán. Chỉ là, tớ đã quen với những tình huống kiểu này rồi."

Không khí giữa nhóm bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, mặc dù bên ngoài lớp học, những học sinh khác vẫn đang tiếp tục bàn tán xôn xao về chuyến đi sắp tới.

Chabashira-sensei tiếp tục giảng giải, giọng nói rõ ràng và mang tính trọng tâm để giữ sự tập trung của lớp.

"Về nhà nghỉ mà chúng ta sẽ lưu trú trong 4 đêm, đó là một nơi cực kỳ nổi tiếng, thậm chí ngay cả bên ngoài Hokkaido. Tôi tin rằng các em sẽ có một khoảng thời gian thư giãn và không cảm thấy buồn chán chút nào."

Lời nói của sensei khiến không khí trong lớp học bỗng chốc nhẹ nhàng hơn, một vài học sinh thở phào. Nhưng rồi Ike không nhịn được, càu nhàu:

"Ugh, có vẻ như thời gian ở nhà nghỉ là lúc duy nhất chúng ta có thể thả lỏng... chứ ngoài ra thì chẳng thoải mái được chút nào."

Chabashira-sensei cười nhạt, như thể cô đã dự đoán trước những phản ứng như vậy.

"Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa. Chuyến đi này là cơ hội tốt để các em tìm hiểu những học sinh khác ở mức độ sâu hơn. Nếu các em chỉ nhìn nó như một kỳ nghỉ thì sẽ bỏ lỡ mục tiêu quan trọng nhất."

Nghe lời giải thích, Yousuke Hirata – người luôn có tư duy sâu sắc về các mối quan hệ, khẽ nhíu mày đầy nghi hoặc. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên hỏi:

"Nếu mục tiêu là để bọn em tiếp xúc và làm quen với nhiều người, thì tại sao lại phải lập nhóm cố định để tham gia các hoạt động? Chẳng phải việc thay đổi nhóm mỗi ngày sẽ giúp chúng em gặp gỡ nhiều người hơn sao?"

Sensei gật đầu đồng tình trước câu hỏi của Hirata, rồi đáp lời với vẻ điềm tĩnh.

"Tinh tế lắm, Hirata. Chúng tôi cũng đã cân nhắc việc thay đổi nhóm mỗi ngày, nhưng điều đó sẽ không đạt được mục đích. Nếu các em chỉ tiếp xúc ngẫu nhiên với nhiều người trong thời gian ngắn, em sẽ không thực sự hiểu được ai đó chỉ trong một ngày. Về cơ bản, điều đó chỉ tạo ra sự tiếp xúc hời hợt, thừa lượng nhưng thiếu chất. Ngược lại, nếu kéo dài thời gian ở cùng một nhóm, các em sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau sâu sắc hơn. Đây cũng là cơ hội để thể hiện bản thân một cách chân thực với đối tác của mình."

Sensei ngừng lại, mắt quét khắp lớp để chắc chắn rằng mọi học sinh đều hiểu rõ ý cô.

"Nếu các em không thể vượt qua những ngày này để thích nghi và hòa hợp với nhóm của mình, thì đừng mong có thể tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn."

Sensei tiếp tục giảng giải:

"Ở cùng một nhóm cố định không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ngay cả khi các em không thích ai đó trong nhóm, việc thay đổi là không thể. Các em phải học cách đối mặt và xử lý mối quan hệ của mình."

Một vài học sinh khẽ lẩm bẩm khi nghe điều này, rõ ràng có không ít người lo ngại về khả năng bị ghép nhóm với những người mà họ không ưa. Sensei liền lấy ví dụ:

"Những người có nhiều bạn bè từ các lớp khác như Hirata hoặc Kushida sẽ dễ dàng hòa nhập với bất kỳ nhóm nào. Tuy nhiên, với những ai ít giao tiếp hoặc không có bạn bè từ lớp khác, đây sẽ là một thử thách lớn. Dẫu vậy, hãy xem đây như một cơ hội để cải thiện bản thân."

Lời giải thích của Chabashira-sensei mang tính tích cực, nhưng không phải ai cũng đồng ý. Một vài học sinh tỏ rõ vẻ không thoải mái. Đối với những người không thích kết bạn hoặc thấy việc này là không cần thiết, chuyến đi này quả thực là một gánh nặng.

Sudou quay sang thì thầm với nhóm bạn của mình:

"Dù sao thì tốt nhất vẫn là cố gắng hòa hợp. Nếu không thì chỉ tự chuốc khổ vào thân thôi."

Sensei nghiêm mặt và đưa ra cảnh báo:

"Nếu một học sinh bị phát hiện không tuân theo quy tắc làm việc nhóm, đặc quyền tham quan tự do của họ sẽ bị tước bỏ. Tôi chắc chắn không ai muốn điều này xảy ra, đúng không?"

Cả lớp rơi vào im lặng. Tất cả đều nhận ra rằng nếu mất quyền tham quan tự do, một nửa niềm vui của chuyến đi sẽ tan biến.

Dù vậy, ánh mắt của cả lớp gần như đồng loạt hướng về phía cuối lớp – nơi Kouenji đang ngồi dựa lưng vào ghế với vẻ bất cần. Cảm nhận được mọi ánh mắt đổ dồn vào mình, cậu ta nhếch mép cười tự mãn:

"Có chuyện gì vậy? Các người đang ghen tị với tôi à? Đừng ngại, cứ nhìn thoải mái đi."

Kouenji rõ ràng không hề lắng nghe lời giải thích của sensei. Với thái độ điềm nhiên đến kỳ lạ, cậu ta chỉ đơn giản cười nhạt, như thể không ai có thể bắt cậu làm điều gì.

Izayoi, từ phía trước, nhướng mày nhìn Kouenji và khẽ cười:

"Cậu ta đúng là không bao giờ khiến người khác thôi bất ngờ. Nhưng tớ nghĩ, lần này Kouenji sẽ biết cách kiềm chế một chút để tránh phiền phức... có lẽ vậy."

Haruka, ngồi bên cạnh Izayoi, nghiêng đầu hỏi:

"Cậu nghĩ cậu ta sẽ hợp tác thật à? Dù sao thì tớ cũng không muốn bị ghép chung nhóm với cậu ta đâu."

"Cứ coi như là một thử thách đi. Mà nếu cậu ấy thật sự 'đi xa' chắc chắn sẽ gây hứng thú cho chuyến đi này đấy"

Izayoi trả lời, giọng pha chút hài hước.

Chabashira-sensei tiếp tục với giọng đều đều:

"Về phương pháp phân chia nhóm, các em không cần phải lo lắng. Nhóm sẽ không được chia ngẫu nhiên, mà sẽ dựa trên danh sách đã tạo trước đó. Đó chính là lý do tại sao các em phải dành một giờ để xếp hạng bạn học trước khi chuyến đi được công bố. Danh sách này đã được sử dụng để phân chia nhóm sao cho cân bằng nhất."

Thông tin này khiến nhiều học sinh tò mò và bàn tán. Việc phân nhóm dựa trên xếp hạng cá nhân có thể sẽ tạo ra không ít bất ngờ.

Sensei chuyển sang một điểm quan trọng khác:

"Về điện thoại di động, các em vẫn được phép sử dụng trong suốt chuyến đi. Tuy nhiên, sẽ có một số giới hạn. Cụ thể, chỉ các cuộc gọi khẩn cấp như liên lạc với giáo viên, cảnh sát hoặc xe cứu thương mới được phép. Mọi cuộc gọi ra ngoài, bao gồm liên lạc với gia đình, đều bị cấm. Lịch sử cuộc gọi sẽ được nhà trường quản lý, vì vậy hãy lưu ý điều này."

Chabashira-sensei cũng nhấn mạnh một điều liên quan đến quản lý tài chính:

"Các em sẽ không thể sử dụng điểm cá nhân để mua sắm trực tiếp tại Hokkaido. Vì vậy, nhà trường cho phép quy đổi điểm cá nhân thành tiền mặt trước chuyến đi. Ngoài ra, nếu hết tiền trong chuyến đi, các em có thể đổi thêm tối đa 10.000 yên. Sau khi trở về, số tiền chưa sử dụng có thể đổi lại thành điểm cá nhân."

Lời giải thích này khiến các học sinh nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng không ít người bắt đầu tính toán cách chi tiêu hợp lý.

Sau khi hoàn tất phần giải thích, sensei chốt lại:

"Đây không chỉ là một chuyến đi để giải trí. Đây còn là một bài học quan trọng về cách các em hợp tác và thích nghi với nhau. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển bản thân."

Không khí trong lớp bắt đầu trở lại sôi động khi học sinh háo hức bàn luận về chuyến đi. Dù nhiều người cảm thấy lo lắng về việc phải ở chung nhóm với những người họ không thích, tất cả đều hiểu rằng đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip