Vol 8 Năm 2 (Phần 2): Karma Akabane ( Assassination Classroom ) - Nghị sĩ trẻ nhất Nhật Bản - Sẽ xuất hiện trong chuyến đi Hokkaido này nhằm tổ chức 1 giải đấu kèm phần thưởng đặc biệt
Part 3
Trong giờ nghỉ trưa, Izayoi, Haruka và Airi như thường lệ cùng nhau tìm chỗ ngồi ăn uống trong căng tin. Izayoi vừa khui một ổ bánh mì Pháp mới mua và tấm tắc khen ngon, khiến Haruka liếc mắt trêu chọc:
"Cậu lúc nào cũng ăn uống kiểu quý tộc thế nhỉ, Izayoi! Tớ chẳng hiểu làm sao mà cậu cứ tìm ra những món đặc biệt thế này chứ"
Izayoi nhướng mày đáp lại, giọng điệu đầy tự mãn:
"Này Haruka, tớ chỉ đơn giản là có gu ẩm thực thôi. Mà nếu cậu muốn thử thì cứ tự nhiên nhé."
Haruka nhướn mày vẻ hoài nghi, nhưng vẫn nhanh chóng bẻ lấy một miếng nhỏ từ ổ bánh mì của Izayoi và đưa lên miệng nếm thử. Cô nhắm mắt một lúc để cảm nhận hương vị, rồi mở to mắt ngạc nhiên:
"Wow, ngon thật đấy! Không phải tớ nói sai, cậu đúng là biết cách tìm đồ ăn ngon đó chứ."
Airi, ở bên cạnh, khẽ cười khi nhìn hai người tranh luận.
"Haruka-chan, sao cậu không thử tự tìm hiểu về các món mới như Izayoi-kun? Cậu toàn ăn mấy món giống nhau thôi mà."
"Có lẽ... nhưng tớ không rảnh rang như Izayoi đâu, Airi. Mà này, không phải chúng ta đang chuẩn bị đi Hokkaido sao? Nói trước nhé, cậu phải dẫn tớ đi tìm những món đặc sản ở đó đấy!"
Izayoi cười nhạt, vỗ vai Haruka:
"Được thôi, Haruka. Cứ để tớ lo, nhưng cậu cũng phải chuẩn bị tinh thần vận động nhiều vào đấy. Đi với tớ không dễ đâu."
Trong lúc tìm chỗ ngồi, ánh mắt của Izayoi lướt qua một góc trống trong căng tin, nơi Suzune đang ngồi ăn một mình với vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
Dù cô khá thân thiết với Izayoi, nhưng cô thường chọn ăn một mình thay vì nhập hội với những nhóm ồn ào. Izayoi liền chỉ tay về phía đó và nói với Haruka, Airi:
"Ở kia kìa, chúng ta ngồi với Suzune đi. Dạo này cậu ấy có vẻ hơi cô lập nhỉ."
Haruka nhìn theo hướng Izayoi chỉ, rồi khẽ nhíu mày:
"Ừ thì... cậu ấy đúng là lúc nào cũng vậy mà. Nhưng cậu nghĩ Suzune muốn ngồi chung với chúng ta à?"
Izayoi nhún vai:
"Nếu không muốn thì cậu ấy sẽ tự nói thôi. Đi nào."
Cả ba người nhanh chóng tiến đến bàn của Suzune. Izayoi đặt khay đồ ăn của mình xuống trước mặt cô, mỉm cười chào hỏi:
"Ngồi chung được chứ, Suzune?"
Suzune ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu:
"Nếu cậu muốn. Cứ tự nhiên."
Cả Haruka và Airi cũng đặt khay đồ ăn của mình xuống, tạo thành một nhóm bốn người. Bầu không khí ban đầu có chút ngượng ngập, nhưng Izayoi nhanh chóng phá tan sự im lặng bằng giọng nói vui vẻ:
"Vậy là chúng ta đều chuẩn bị cho chuyến đi Hokkaido, nhỉ? Ai có kế hoạch gì đặc biệt không?"
Haruka lập tức lên tiếng:
"Tớ chỉ muốn ăn uống thật no và thử tất cả các món đặc sản ở đó thôi! Hokkaido nổi tiếng với hải sản và ramen mà, đúng không?"
Suzune lặng lẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cô hướng về Izayoi.
"Còn cậu thì sao, Izayoi? Cậu có kế hoạch gì chưa?"
Izayoi chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười:
"Tớ muốn leo núi tuyết và ngắm cảnh thiên nhiên. Nghe nói mùa đông ở Hokkaido đẹp lắm. Nhưng đương nhiên, trước tiên phải đảm bảo cả nhóm được phân chia hòa thuận với nhau trong chuyến đi đã."
Airi, người hiếm khi nói nhiều, khẽ lên tiếng:
"Tớ nghe nói thời tiết ở đó rất lạnh... Liệu chúng ta có cần chuẩn bị thêm đồ không nhỉ?"
Suzune gật đầu đáp:
"Đúng vậy. Hokkaido vào mùa đông có thể rất khắc nghiệt. Nếu không chuẩn bị kỹ, các cậu sẽ gặp rắc rối đấy. Tôi đã lên danh sách những thứ cần mang theo, nếu các cậu cần thì có thể tham khảo."
Haruka cười lớn, vỗ tay:
"Đúng là Horikita-san, lúc nào cũng chu đáo! Tớ sẽ nhờ cậu giúp nhé."
Izayoi quan sát Suzune, ánh mắt như đang suy tư điều gì đó, rồi đột nhiên cậu bật cười:
"Đừng nói là Suzune đã chuẩn bị danh sách cả cho những tình huống khẩn cấp như bão tuyết hay mất phương hướng trong rừng đấy nhé?"
Suzune liếc nhìn Izayoi, rồi đáp lại với vẻ nghiêm túc:
"Nếu cần thiết thì tôi cũng sẽ chuẩn bị. An toàn là trên hết."
Airi không nhịn được bật cười, còn Haruka thì khoác tay Izayoi và thì thầm:
"Cậu lúc nào cũng thích trêu Horikita-san, nhỉ?"
Izayoi nháy mắt đáp lại:
"Cậu ấy nghiêm túc như vậy thì phải trêu một chút mới vui chứ. Nhưng mà thật lòng thì... tớ rất tôn trọng sự cẩn thận của Suzune đó. Nhờ cậu ấy mà nhóm được ghép cùng chắc chắn sẽ ổn thôi."
Suzune khẽ quay mặt đi, giấu đi chút ửng đỏ trên má mình.
Câu chuyện tiếp tục với những tiếng cười đùa và sự háo hức về chuyến đi sắp tới. Mỗi người đều có những kỳ vọng riêng, nhưng quan trọng nhất là bốn người họ đang xây dựng những kỷ niệm đáng nhớ bên nhau trước chuyến hành trình đầy hứa hẹn.
Part 4
Trời chiều dần buông trên khuôn viên trường học, ánh sáng vàng nhạt hòa quyện với những cơn gió nhẹ mang theo cảm giác se lạnh.
Nanase Tsubasa bước nhanh qua hành lang, trong lòng dấy lên một chút lo lắng và nôn nóng. Cô đã nhắn tin cho Izayoi-senpai trước đó, nhờ cậu đi cùng mình để gặp Ayanokouji-senpai. Nanase không chắc Izayoi sẽ đồng ý, nhưng thật may, cậu không từ chối.
Izayoi bước bên cạnh cô, hai tay đút túi áo khoác, vẻ mặt điềm tĩnh và có chút thoải mái như mọi khi.
Cậu liếc nhìn cô gái trẻ hơn mình đang cố giữ khoảng cách lịch sự, nhưng ánh mắt lại đầy tập trung và nghiêm túc.
"Này Nanase, nhờ anh đi cùng em để gặp Ayanokouji là sao? Em định kéo anh vào cuộc gặp này vì lý do gì vậy hả?"
Izayoi lên tiếng, giọng nói trầm nhưng không giấu được chút trêu chọc.
Nanase khẽ chớp mắt, quay sang nhìn cậu, đôi tay nắm nhẹ chiếc túi xách:
"Em không định kéo anh vào chuyện gì cả, Izayoi-senpai. Nhưng em cảm thấy sẽ an tâm hơn nếu có anh đi cùng. Amasawa-san... cô ấy hơi khó đoán, và lần này em nghĩ tốt hơn là không nên để cô ấy gặp Ayanokouji-senpai một mình."
Izayoi nhếch môi cười, ánh mắt thoáng lóe lên vẻ thích thú.
"Ồ? Amasawa-san khó đoán? Vậy em nghĩ anh dễ đoán chắc?"
Nanase lắc đầu, nghiêm túc trả lời:
"Không, Izayoi-senpai, anh cũng không dễ đoán. Nhưng ít nhất, anh không phải kiểu người sẽ làm điều gì đó khiến người khác bất ngờ theo cách nguy hiểm. Em tin tưởng anh."
Izayoi im lặng một chút, nụ cười mỉm vẫn hiện trên môi. Những lời của Nanase có vẻ đơn giản, nhưng sự chân thành trong ánh mắt cô khiến cậu không nỡ trêu chọc thêm. Cậu bước chậm lại, để cô đi ngang hàng, rồi khẽ nói:
"Được rồi, nếu em đã tin tưởng anh như vậy, anh sẽ đi cùng. Nhưng nhớ đấy, nếu có gì thú vị, em phải kể hết cho anh nghe đó."
Nanase gật đầu, đôi mắt ánh lên chút nhẹ nhõm:
"Cảm ơn anh, Izayoi-senpai."
Ánh chiều tà nhuốm vàng cả khuôn viên trường, ánh sáng hắt lên những băng ghế gần trung tâm mua sắm Keyaki.
Kiyotaka ngồi đó, trên chiếc ghế quen thuộc, mắt dán vào màn hình điện thoại như thể hoàn toàn không bận tâm đến thời gian.
Cậu nhận được tin nhắn từ Amasawa vài giờ trước, một lời hẹn ngắn gọn nhưng đủ khiến cậu quyết định xuất hiện.
Trong lúc Kiyotaka đang cúi đầu nghịch điện thoại, một giọng nói vang lên phía xa, cất cao nhưng đầy vẻ nghịch ngợm.
"Ya-hoo! Anh chờ lâu không đó, Ayanokouji-senpai?"
Kiyotaka ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh lướt qua bóng dáng người vừa đến. Đó là Amasawa Ichika, với nụ cười tinh quái thường trực trên môi. Nhưng điều khiến Kiyotaka hơi bất ngờ là Amasawa không đi một mình.
Đi bên cạnh cô là hai người khác: Nanase Tsubasa, người không có liên quan gì nhiều đến lớp của Amasawa và Izayoi Sakamaki, một trong những học sinh xuất sắc nhất trường và là bạn cùng lớp với cậu
Nanase, với khuôn mặt thoáng chút ngại ngùng, cúi đầu chào Kiyotaka. Còn Izayoi, người luôn mang vẻ bình thản như gió, chỉ khẽ nhún vai, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Kiyotaka.
"Amasawa, không chỉ Nanase, mà cả Izayoi cũng đến à?"
Kiyotaka lên tiếng, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên.
"Vâng, xin lỗi vì sự đường đột này, Ayanokouji-senpai."
Nanase vội vàng giải thích, tay nắm chặt quai túi xách như thể đang cố giữ sự bình tĩnh.
"Em lo lắng nên đã nhờ Izayoi-senpai đi cùng. Nhưng thật lòng, do em không hề biết rằng anh mới là người Amasawa muốn gặp."
"Hóa ra là vậy. Nhưng Nanase, sao em phải lo lắng đến mức đó?"
Kiyotaka hỏi, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô gái.
Nanase chưa kịp đáp thì Amasawa đã chen ngang, giọng đầy vẻ châm chọc:
"Đừng đổ hết lỗi cho Nanase-chan chứ, senpai! Cô ấy chỉ muốn bảo vệ anh thôi, đúng không, Nanase-chan? Anh thật sự may mắn đấy, có người quan tâm như vậy cơ mà."
Nanase hơi đỏ mặt, phản ứng nhanh chóng:
"Không phải như cậu nói đâu, Amasawa-san! Tớ chỉ lo lắng về những gì cậu có thể làm thôi."
Izayoi cười nhẹ, khoanh tay lại như đang thưởng thức màn đấu khẩu của hai cô gái. Nhưng ánh mắt sắc bén của cậu không rời khỏi Amasawa, như thể đang quan sát từng cử chỉ, từng lời nói của cô.
"Cũng thú vị thật, nhưng tôi tò mò đấy, Amasawa"
Izayoi lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng đầy ẩn ý.
"Lý do thật sự khiến cô hẹn gặp Ayanokouji là gì? Và đừng bảo là chuyện tầm phào nhé."
Amasawa quay sang Izayoi, nụ cười mỉa mai nở trên môi:
"Ôi trời, Izayoi-senpai, anh tò mò như vậy từ bao giờ thế? Không phải anh luôn nói mấy chuyện của người khác chả liên quan gì đến mình sao?"
Izayoi nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần sắc sảo:
"Đúng là tôi không thích xen vào chuyện người khác, nhưng nếu chuyện đó có liên quan đến Ayanokouji, thì nó thú vị hơn tôi nghĩ. Cứ nói đi, tôi ở đây chỉ để xem kịch thôi."
Kiyotaka đứng yên lặng nhìn Amasawa, ánh mắt không rời khỏi cô gái đang giả vờ vô tư. Nanase và Izayoi cũng đang quan sát tình hình, mỗi người mang một suy nghĩ riêng.
Kiyotaka, sau một chút ngập ngừng, quyết định sẽ tạm gạt Nanase và Izayoi sang một bên để tập trung vào Amasawa, người vừa thu hút sự chú ý của tất cả.
"Gần đây em nghỉ học, anh đoán chắc không phải do vấn đề sức khỏe, đúng không?"
Kiyotaka mở lời, giọng điềm tĩnh nhưng đủ sức khiến người nghe khó lòng lảng tránh.
"Ồ, anh cũng biết cơ à? Có phải vì lo lắng cho em nên anh mới đi hỏi thăm khắp nơi không?"
Amasawa đáp lại, nụ cười tinh quái nở trên môi.
"Ayanokouji-senpai, dù đã có bạn gái rồi, mà vẫn quan tâm đến em thế này thì đúng là vinh dự lớn của em đó nha!"
Nanase khẽ thở dài, ánh mắt nghiêm nghị hướng về Amasawa.
"Amasawa-san, cậu thôi đi. Senpai chỉ đang muốn hiểu rõ tình hình, không phải mấy chuyện đùa giỡn như cậu đang nói."
Amasawa nhún vai, cười khẩy: "Ôi trời, nghiêm túc quá làm gì chứ? Nanase-chan lúc nào cũng thế nhỉ, chẳng biết thả lỏng một chút gì cả."
Kiyotaka không để ý đến màn đối đáp giữa hai cô gái, tiếp tục tập trung vào Amasawa.
"Vậy lý do thật sự em không đến trường là gì? Anh không nghĩ đó chỉ là do chán học."
Amasawa đảo mắt, nét mặt cô thoáng thay đổi. Nhưng rất nhanh, cô lại lấy lại vẻ bình thản, nói đùa:
"Anh đoán giỏi thật. Đúng là em không ốm, chỉ là... muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Dù sao thì, đâu phải ai cũng có thể sống kiểu lúc nào cũng hoàn hảo như Ayanokouji-senpai đâu, đúng không?"
Nanase không thể kiềm chế nữa, lên tiếng:
"Đó không phải câu trả lời. Sau khi Yagami-kun bị đuổi học, cậu đã không đến trường. Chuyện đó không thể chỉ là trùng hợp. Tôi nghĩ vấn đề không nằm ở thể chất, mà là tâm lý. Cậu đừng tưởng mọi người không để ý."
Lời nói thẳng thắn của Nanase khiến không khí trở nên căng thẳng. Amasawa khẽ nhướn mày, nhìn Nanase như muốn phản pháo, nhưng rồi lại cười nhạt.
"Ồ, thì ra cậu cũng để ý kỹ đến tớ thế à, Nanase-chan. Có phải cậu cũng đang lo lắng cho tớ không? Cảm động thật đấy!"
Amasawa nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Cô chợt quay sang Izayoi, cười đầy ẩn ý:
"Còn Izayoi-senpai thì sao? Anh nghĩ gì về chuyện này?"
Izayoi, người từ nãy giờ vẫn giữ im lặng, chậm rãi đáp:
"Anh nghĩ rằng... nếu em không muốn nói thật thì không ai ép được. Nhưng nếu em cứ tiếp tục vòng vo thế này, sẽ khó mà ai tin tưởng em được đó."
Amasawa khựng lại một chút trước câu trả lời sắc bén của Izayoi, nhưng rồi cô bật cười lớn.
"Thật không ngờ, Izayoi-senpai lại có lúc thẳng thắn thế này. Được thôi, em sẽ nói thật một chút nhé. Em nghỉ học vì cảm thấy... mệt mỏi. Đơn giản vậy thôi."
"Mệt mỏi?" Kiyotaka nhắc lại, giọng điệu không thể hiện cảm xúc.
"Ừ, mệt mỏi. Anh không thấy đôi khi mọi thứ trở nên quá nặng nề sao? Em chỉ muốn nghỉ ngơi, vậy thôi."
Amasawa nhìn Kiyotaka, ánh mắt thoáng chút gì đó phức tạp.
"Nhưng giờ em trở lại rồi. Chẳng phải điều đó mới quan trọng sao?"
Kiyotaka, sau câu hỏi đầy thẳng thắn của mình, vẫn giữ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Amasawa. Cô gái dường như cố gắng chống lại mọi sự dò xét, nhưng từng biểu cảm trên gương mặt không giấu được những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
"Giờ em đi học lại như vậy thì chắc bản thân em cũng đã có câu trả lời của riêng mình nhỉ?"
Kiyotaka phá vỡ bầu không khí yên lặng, giọng cậu vẫn đều đều, không mang theo chút cảm xúc nào.
Amasawa im lặng vài giây trước khi ngẩng lên, nhưng lần này ánh mắt cô không còn sự sắc sảo quen thuộc, thay vào đó là một nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng nặng nề.
"Tại sao? Sao anh không sút em ra khỏi đây luôn đi, senpai? Anh đã nhân cơ hội đuổi Takuya rồi, sao không đưa em đi luôn mà tiện thể?"
"Vì anh không nghĩ đó là điều mà em muốn"
Kiyotaka đáp lại, giọng chắc chắn.
"Dù sao thì theo những gì anh thấy, em đang muốn tận hưởng quãng thời gian học đường hiếm hoi này thay vì chăm chăm đuổi học anh. Ít nhất, đó là ấn tượng của anh với em. Suy cho cùng, anh không có lý do gì để hại kouhai của mình cả."
Amasawa cúi đầu, khẽ bật cười như tự chế giễu bản thân.
"Ấn tượng của anh về em... hửm? Nghe hay thật. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng bỏ qua mọi thứ như anh đâu, Ayanokouji-senpai."
Izayoi đứng tựa lưng vào cột đèn gần đó, từ đầu đến giờ không lên tiếng. Nhưng lúc này, cậu thở dài, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén:
"Nhưng em đâu có cố tình đến đây để than vãn mãi thế này, đúng không? Amasawa, nếu muốn kêu than, chí ít thì cũng nên chọn từ ngữ sắc bén hơn chứ. Chịu đựng không phải là điểm mạnh của em à?"
Amasawa ngẩng lên, nhìn Izayoi bằng ánh mắt pha lẫn chút châm biếm và khó chịu.
"Izayoi-senpai, em không nhớ là mình cần một buổi thuyết giảng miễn phí đâu nhé."
"Thuyết giảng á? Em đánh giá anh thấp quá rồi đó" Izayoi nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Chỉ là anh không thích nhìn người như em tỏ ra yếu đuối quá mức thôi. Không hợp chút nào cả."
Nanase đứng cạnh Amasawa, có vẻ không thoải mái khi chứng kiến cuộc đối thoại. Cô cất giọng, cố gắng làm dịu không khí:
"Em nghĩ... có lẽ chúng ta nên lắng nghe lý do thực sự của cô ấy trước, thay vì áp đặt cảm xúc lên nhau."
Amasawa khẽ quay sang nhìn Nanase, sau đó cười nhạt.
"Cảm ơn, Nanase-chan. Nhưng tớ không cần ai phải hiểu cả. Để trả lời câu hỏi của Ayanokouji-senpai..."
Cô hít một hơi sâu, giọng nói trở nên chậm rãi hơn.
"Em nghĩ rằng mình cùng đường rồi. Ở lại đây là lựa chọn duy nhất và tốt nhất cho em. Nếu bị đuổi khỏi trường này, em sẽ đi đâu? Thậm chí đến bố mẹ mình là ai em còn không biết nữa. Em sống vì điều gì? Em phải làm gì để sống tiếp? Em như con thuyền trôi giữa biển động, không biết nên trôi về đâu—em không biết mình phải làm gì nữa, senpai."
Không khí dần trở nên ngột ngạt hơn. Kiyotaka vẫn giữ gương mặt vô cảm như thể tất cả những lời Amasawa vừa nói chỉ là một mảnh ghép trong bài toán mà cậu đang phân tích. Nhưng trong mắt Nanase, Amasawa thực sự đang đối mặt với sự tuyệt vọng.
Izayoi cười khẩy, phá vỡ bầu không khí nặng nề.
"Thuyền trôi giữa biển động á? Lãng mạn thật. Nhưng nếu em nghĩ cuộc sống của mình chỉ là chờ đợi sóng đánh vào bờ thì nhầm to rồi. Sóng chẳng quan tâm em là ai đâu, nó sẽ cuốn em đi nếu em không tự mình chèo chống."
Amasawa nhìn Izayoi, ánh mắt hơi dao động.
"Vậy... Izayoi senpai nghĩ em nên làm gì?"
"Đơn giản thôi" Izayoi trả lời, giọng chắc nịch.
"Tự tìm ra lý do để chèo thuyền. Nếu không biết mình phải làm gì, thì ít nhất hãy sống sót. Còn việc tìm mục đích, nó sẽ đến khi em đủ mạnh để đứng vững trước sóng gió."
Kiyotaka lặng nhìn cô gái trẻ đang đối diện với cậu.
"Nếu em bị đuổi, thì bản thân em cũng không biết làm thế nào để sống tiếp, đúng không?"
Amasawa khẽ gật đầu, ánh mắt đầy mệt mỏi.
"Chỉ cần Ayanokouji-senpai cho phép em ở lại... em sẽ ở lại trường này. Anh bảo sao thì em làm vậy."
"Vậy nếu anh bảo bỏ học?"
Kiyotaka hỏi, giọng không đổi, ánh mắt dò xét phản ứng của Amasawa.
"Em sẽ bỏ học" Amasawa trả lời không chút do dự.
Giọng điệu của cô khiến cả Nanase lẫn Izayoi đều khẽ cau mày, nhưng Kiyotaka chỉ nhìn thẳng vào cô.
"Chắc chứ?" Kiyotaka hỏi tiếp, giọng đều đều.
"Bộ không muốn trả thù cho Yagami à?"
Amasawa lắc đầu, nụ cười buồn lại xuất hiện.
"Em không muốn 'làm phiền' anh nữa."
Lần này, Izayoi xen vào, giọng trầm nhưng đầy ẩn ý.
"Những lời đó không hợp với em chút nào, Amasawa. Ngày trước em bá đạo lắm cơ mà, giờ sao lại thành thế này?"
"Phải ha" Amasawa bật cười, nhưng tiếng cười ngắn và đầy chua chát.
"Dù sao thì chỉ có với anh, em mới cư xử như thế thôi, Ayanokouji-senpai. Em không quan tâm đến bất kỳ ai khác lúc này."
Câu trả lời của Amasawa khiến Kiyotaka hơi nhíu mày, nhưng cậu không tỏ thái độ gì nhiều. Trong thâm tâm, cậu hiểu rằng Amasawa vẫn rất coi trọng Yagami, người mà cô xem như đồng đội và bạn thân hiếm hoi trong đời. Tuy nhiên, Amasawa cũng biết rằng việc trả thù không phải là giải pháp, ít nhất là trong tình hình hiện tại.
Kiyotaka cuối cùng phá tan sự im lặng.
"Dù sao thì, anh không phải là người quyết định chuyện này. Nếu em muốn ở lại, em phải thật sự muốn ở lại và tự mình quyết định cuộc đời mình."
Kiyotaka không biết lời nói của mình sẽ tác động đến Amasawa bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng giúp em ấy thả lỏng đôi má căng thẳng của mình, dù chỉ một chút.
"Lần trước senpai đã cho em đo sàn rồi nên chắc giờ em không nằm trong danh sách đen của anh nữa, phải không?"
Amasawa nở một nụ cười tinh quái, nhưng đôi mắt lại chứa đầy sự mong đợi.
"Không phải vậy. Anh cũng muốn tiếp tục ở lại ngôi trường này để tận hưởng cuộc sống. Nếu em thật sự có cùng suy nghĩ như anh, thì không có lý do gì để anh coi em là kẻ thù. Thay vào đó, anh sẽ cổ vũ em."
Kiyotaka trả lời, giọng điềm đạm và chắc chắn.
Izayoi, dựa lưng vào tường gần đó, nhìn Amasawa với nụ cười nhẹ, pha chút châm biếm quen thuộc.
"Nghe như Ayanokouji đang làm bài phát biểu động viên nhỉ. Nhưng Amasawa, nếu em định làm rối thêm, thì tôi nghĩ cậu ấy sẽ không cổ vũ cô đâu. Lần trước mà không có tôi ra tay, chắc cậu ta cũng phiền phức lắm."
"... Em hiểu rồi." Amasawa nói khẽ, nhưng có vẻ thật sự cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cả hai.
Nanase, đứng bên cạnh, cũng xen vào với vẻ nghiêm túc.
"Nếu đó là mong muốn thực sự của Amasawa-san, thì tôi cũng sẽ cổ vũ cô. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu tại sao cô lại chọn cách xa lánh mọi người suốt thời gian qua."
Amasawa cười gượng, nhưng vẫn giữ vẻ tự tin thường thấy.
"Ồ, sao tự nhiên lại chảy nước mắt thế này... Chuyện này là sao?... Đây là lần đầu tiên mình có cảm giác này..."
Izayoi bật cười khẽ, pha chút giễu cợt.
"Có gì mà phải khóc chứ. Chẳng giống em chút nào, Amasawa."
"Ahaha, làm sao có chuyện đó được chứ? Nhưng em thật sự rất cảm động!"
Amasawa vừa nói vừa cố giấu đi ánh mắt đỏ hoe. Tuy nhiên, rõ ràng đây chỉ là cách cô che giấu cảm xúc thật.
Kiyotaka nhìn Amasawa một lúc rồi bất ngờ hỏi.
"Anh biết không nên hỏi em lúc này, nhưng Yagami là người như thế nào?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Amasawa hơi sững lại. Nanase cũng nhìn cô, rõ ràng rất tò mò.
"Em cũng muốn biết. Em vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại chọn làm nhiều việc gián tiếp như vậy trước khi cố gắng trục xuất Ayanokouji-senpai."
Izayoi, đang thưởng thức màn đối thoại, nhún vai thêm vào.
"Cậu ta có vẻ khá thông minh. Nhưng việc cố tình gây thương tích cho nhóm của Shinohara hay ép một học sinh lớp 1C bị đuổi có vẻ quá lộ liễu. Chẳng phải cậu ta thừa hiểu những hành động đó sẽ có hậu quả sao?"
Amasawa trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi trả lời.
"Xem nào... Em nghĩ là Takuya đã rất sợ." Giọng cô nhỏ dần, như đang hồi tưởng lại.
"Ayanokouji-senpai, bề ngoài thì anh trông rất bình thường, thậm chí khá điển trai, nhưng... có điều gì đó khiến anh giống như một con quái vật đội lốt người phàm vậy. Cậu ấy sợ anh, và nỗi sợ đó đã khiến cậu ấy trở nên liều lĩnh. Cậu ấy chôn nỗi sợ vào sâu trong lòng, đến mức bản thân không nhận ra nó đang điều khiển mình."
Câu nói của Amasawa khiến cả nhóm im lặng. Kiyotaka lặng lẽ gật đầu, như thể đồng ý với nhận xét đó.
"Đó là một cách nhìn thú vị."
Izayoi nhếch môi cười, rõ ràng đang tìm thấy niềm vui từ câu chuyện.
"Thú vị thật đấy. Nhưng cuối cùng thì sao? Cậu ta sợ đến mức tự đào mồ chôn mình bằng những hành động ngu ngốc."
"Sau cùng, tất cả những gì cậu ta làm chỉ là chạy trốn khỏi thực tại" Amasawa tiếp lời, giọng cô pha chút buồn bã.
"Cậu ấy muốn thắng, nhưng không dám đối mặt thẳng với nỗi sợ căn nguyên của mình. Đó là cách cậu ấy tự hủy hoại bản thân."
"Có lẽ sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể lấy lại phong độ của mình. Nhưng nhất định... em sẽ sớm vui vẻ trở lại."
Amasawa khẽ thở dài, như trút được phần nào gánh nặng trong lòng.
Kiyotaka và Izayoi im lặng lắng nghe, không nói lời nào để giữ cho bầu không khí thêm thoải mái.
Amasawa dường như không cần phải ép buộc bản thân làm gì nữa. Chưa đầy một năm kể từ khi cuộc sống học đường của cô bắt đầu, và cô vẫn còn nhiều thời gian để từ từ tìm ra con đường mình muốn đi.
"Đó là tất cả những gì em muốn nói. Giờ thì về nhà thôi. Đi cùng không, Nanase-chan?"
Amasawa hỏi, với giọng nhẹ nhàng hơn bình thường.
Câu hỏi bất ngờ khiến Nanase hơi ngạc nhiên, nhưng em nhanh chóng lắc đầu.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi muốn nói chuyện với Ayanokouji-senpai và Izayoi-senpai một chút. Anh không phiền chứ?"
Amasawa nhướng mày, nở nụ cười như thể đang trêu chọc.
"Được thôi. Vậy thì, chỉ trong hôm nay, anh ấy là của cậu. Nhưng mà nhớ cẩn thận với bà chị tóc vàng của Ayanokouji-senpai đấy nhé. Nghe đồn cô ấy 'ghen lồng lộn' luôn đó."
Izayoi bật cười khẽ, vẻ mặt thoáng thích thú trước lời trêu chọc của Amasawa.
"Em nghĩ cậu ấy sợ người yêu của mình sao? Kei mà núp lùm thì có mà trời mới biết. Nhưng mà này, Amasawa, đừng có mà đẩy người khác vào thế khó chứ."
Amasawa chỉ nhún vai, nở nụ cười tinh quái trước khi vẫy tay chào tạm biệt.
"Haha, em đùa thôi. Thôi nhé, mọi người cứ ở đây mà 'nói chuyện nghiêm túc'. Em về trước đây. Hẹn gặp lại ở trường!"
Cô không ở lại lâu, nhanh chóng quay người và đi thẳng về phía ký túc xá. Nanase, Kiyotaka và Izayoi cùng lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Amasawa khuất dần cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Không khí tĩnh lặng kéo dài vài giây trước khi Nanase phá vỡ nó. Em ấy quay sang Kiyotaka và Izayoi, nét mặt nghiêm nghị hơn rất nhiều so với trước.
"Sau khi nghe những gì Amasawa-san nói và quan sát thái độ của cô ấy, hai anh nghĩ thế nào?" Nanase hỏi, giọng chắc nịch.
Izayoi nhướng mày, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò.
"Ý em là sao? Cô ta có vẻ đã bộc lộ hết tâm tư của mình rồi còn gì."
"Em vẫn cảm thấy lo lắng. Những gì cô ấy đã nói và làm hôm nay, em không thể hoàn toàn tin tưởng được. Có lẽ Amasawa-san sẽ gây rắc rối thêm trong tương lai."
Nanase nói, đôi mắt ánh lên sự e ngại.
Ánh mắt nghiêm trọng của Nanase rõ ràng cho thấy em ấy bị thúc đẩy bởi cảm giác không an tâm.
"Em không tin cô ấy à?" Kiyotaka hỏi, ánh mắt thoáng qua chút tò mò.
"Không phải là em không muốn tin Amasawa-san, nhưng em nghĩ rằng chúng ta không nên buông lỏng cảnh giác quá mức."
Nanase thành thật thừa nhận, giọng điệu dứt khoát.
Izayoi khoanh tay, dựa vào bức tường gần đó, ánh mắt trở nên sâu lắng hơn.
"Cô nhóc này nói cũng có lý đấy. Tốt nhất là nên giữ một chút khoảng cách. Nhưng mà Ayanokouji, cậu nghĩ sao?"
Kiyotaka nhìn cả hai, giọng điềm tĩnh.
"Anh chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai, dù là bạn bè hay kẻ thù. Nhưng anh cũng không có lý do gì để tỏ ra quá dè chừng nếu không có bằng chứng rõ ràng. Anh vẫn sẽ cư xử như thường ngày."
"Tóm lại là... anh không lo lắng à?"
Nanase hỏi, đôi mày hơi nhíu lại.
"Không hẳn. Anh rất biết ơn vì sự quan tâm của em. Nhưng thay vì nghi ngờ, anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu xây dựng một mối quan hệ mà cả hai bên đều có lợi. Dù sao thì, có thêm bạn vẫn tốt hơn là nạp thêm thù, đúng không?" Kiyotaka bình thản đáp.
Nanase trầm ngâm một lúc, dường như cân nhắc lời nói của Kiyotaka.
"Có lẽ em đang lo lắng quá mức... Nhưng em vẫn phải nói điều này. Em biết Ayanokouji-senpai mạnh đến thế nào, và em tin rằng Amasawa-san đã chịu an phận. Nhưng, em vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ khả năng cô ấy đang che giấu điều gì đó. Suy cho cùng, Amasawa-san đã từng là người rất nguy hiểm. Chúng ta không thể biết cô ấy có giờ trò gì tiếp theo không."
Izayoi khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch.
"Cô nhóc này đúng là cẩn thận thật đấy. Nhưng mà cũng đúng thôi, sống trong ngôi trường đầy rẫy âm mưu này thì lo xa cũng không thừa đâu."
"Đúng vậy" Nanase nghiêm túc tiếp lời.
"Cẩn tắc vô ưu. Em không muốn cả hai anh bị kéo vào rắc rối vì chủ quan."
Kiyotaka gật đầu nhẹ, như thể đồng ý với lời Nanase.
"Anh hiểu rồi. Anh sẽ ghi nhớ lời em nói. Nhưng nhớ rằng, em cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Quan trọng là tận hưởng cuộc sống học đường này, đừng để những mối lo lắng không cần thiết chi phối mình."
Nanase nhìn Kiyotaka một lúc, rồi thở dài nhẹ nhõm.
"Cảm ơn anh, Ayanokouji-senpai. Và cả Izayoi-senpai nữa. Em chỉ hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể tận hưởng thời gian còn lại mà không gặp thêm rắc rối nào."
Kiyotaka thoáng nhíu mày, ánh mắt như đang suy ngẫm trước sự cẩn trọng thái quá của Nanase.
Izayoi đứng một bên khoanh tay, khẽ nhếch môi cười nhàn nhạt.
"Em tính toán ghê thật, lo xa đến mức này luôn cơ à."
Nanase quay sang Izayoi, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn kiên định.
"Vâng. Nếu Izayoi-senpai hay Ayanokouji-senpai không để ý đến những chi tiết nhỏ, thì em buộc phải nhắc nhở."
"Anh biết chứ" Kiyotaka đáp, giọng điềm tĩnh.
"Nhưng anh nghĩ, nếu em đã đặt sự lo lắng lên hàng đầu như vậy thì em cũng nên tự tin hơn. Anh cảm ơn vì sự quan tâm của em."
Nghe lời này của Kiyotaka, Nanase dường như hài lòng hơn. Một chút căng thẳng trên khuôn mặt em ấy dần tan biến.
"Vậy em cũng về đây, không làm phiền hai anh thêm nữa" Nanase cúi đầu nhẹ, chuẩn bị quay lưng rời đi.
Izayoi, người nãy giờ im lặng quan sát, bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm nhưng chứa đầy ý cười.
"Khoan đã, Nanase. Anh còn chuyện muốn hỏi."
Nanase ngạc nhiên quay lại, đối mặt với Izayoi.
"Dạ? Có chuyện gì vậy ạ?"
Izayoi nhoẻn miệng cười, vẻ mặt nghiêm túc thoáng chốc biến thành một sự vui vẻ tinh nghịch.
"Anh chỉ muốn hỏi em xem có thứ gì em muốn bọn anh mua làm quà lưu niệm không."
"Quà lưu niệm?"
Nanase chớp mắt, dường như không ngờ đến câu hỏi này.
"À... chuyến đi thực tế của hai anh là ở đâu vậy ạ?"
"Hokkaido" Kiyotaka trả lời gọn.
" Bọn anh sẽ đi trong tuần này."
"Hokkaido à...? Tuyệt quá"
Nanase hơi mở to mắt, vẻ thích thú thoáng hiện trên khuôn mặt em ấy.
"Em chưa từng đi Hokkaido bao giờ, nhưng nghe nói ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon. Hokkaido nổi tiếng với bơ đúng không ạ?"
Izayoi nhíu mày, nghiêng đầu đầy hài hước.
"Bơ? Em muốn bọn anh vác cả thùng bơ về tặng em à?"
Nanase bật cười nhẹ, có chút ngượng ngùng.
"À, em chỉ đùa thôi. Chắc bơ không phải là món quà lưu niệm tuyệt nhất đâu nhỉ..."
Kiyotaka nhìn Izayoi, rồi quay sang Nanase.
"Em có muốn thứ gì cụ thể không? Nếu không có, bọn anh cũng sẽ chọn một món bất kỳ."
"À, vậy... món khoai tây chiên bọc socola thì sao ạ? Em nghe nói nó rất nổi tiếng ở Hokkaido."
Izayoi bật cười thành tiếng, khoanh tay nhìn Nanase với ánh mắt trêu chọc.
"Khoai tây chiên bọc socola? Em chắc chứ? Cái món kỳ lạ này lại là sở thích của em à?"
"Em nghe nói món đó ngon mà..." Nanase lí nhí, hơi xấu hổ khi bị Izayoi trêu.
"Được rồi, được rồi"
Izayoi giơ tay như để trấn an, nụ cười vẫn không tắt trên môi.
"Nếu bọn anh thấy món đó ở Hokkaido, anh sẽ mua cho em. Nhưng mà này, anh không hứa sẽ không ăn trước đâu nhé."
"Cảm ơn anh, Izayoi-senpai"
Nanase mỉm cười, sự ngượng ngùng trên khuôn mặt dần biến mất.
"Thế thì xong nhé. Quà lưu niệm là món khoai tây chiên bọc socola"
Izayoi chốt lại, rồi quay sang Kiyotaka.
"Đúng không, Ayanokouji?"
"Ừ, nếu có thấy món đó, cứ mua thôi"
Kiyotaka gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đồng tình.
Nanase cúi đầu cảm ơn cả hai lần nữa trước khi quay lưng rời đi. Izayoi đứng nhìn theo bóng dáng em ấy, khoanh tay và lắc đầu cười nhẹ.
"Cô nhóc này, lo lắng đủ chuyện nhưng cuối cùng lại chỉ quan tâm đến khoai tây chiên socola. Đúng là thú vị thật."
Nanase nói xong và lần nữa em ấy quay người rời đi. Nhưng lần này, Kiyotaka đã gọi em ấy lại bằng giọng điềm tĩnh nhưng có chút nghiêm nghị.
"Nanase. Anh có thể hỏi em một chuyện chứ?"
Nanase khựng lại, hơi ngạc nhiên, rồi quay đầu nhìn Kiyotaka.
"Vâng? Là gì ạ?"
Dựa trên những gì Amasawa đã nói và thông tin về chuyến đi thực tế, việc một học sinh bình thường không nhận ra mối liên hệ là điều dễ hiểu.
Nhưng Nanase thì khác. Cô ấy nhạy bén, sâu sắc hơn những người khác rất nhiều. Và nếu Nanase đã chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong những sự việc gần đây, thì thật kỳ lạ khi em ấy không đề cập gì đến một khía cạnh quan trọng của chuyến đi này.
"Em bảo rằng bản thân vô cùng lo lắng cho anh. Vậy tại sao em lại không hề đề cập đến một vấn đề lớn trong chuyến đi này?"
Kiyotaka hỏi, ánh mắt sắc bén hướng về Nanase.
Nanase hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt như đang cố gắng suy nghĩ gì đó.
"Ý anh là gì? Em không hiểu ạ."
Những lời của Kiyotaka khiến Nanase phải cân nhắc rất nhiều. Nụ cười dịu dàng của em ấy chợt tắt ngấm trong giây lát, thay vào đó là một biểu cảm nghiêm nghị.
"Ngôi trường này có an ninh rất mạnh, và chúng ta luôn được bảo vệ khỏi thế giới bên ngoài khi ở trong đây" Kiyotaka chậm rãi nói.
"Trên thực tế, ngay cả Tsukishiro cũng phải tự mình vào trường để cố gắng đuổi học anh. Nhưng chuyến đi thực tế này sẽ thay đổi hoàn toàn mọi thứ. Các giáo viên có thể không giám sát chặt chẽ, và sẽ có nhiều thời điểm mà anh buộc phải cảnh giác hơn cả khi ở trên đảo hoang."
Lời nói của Kiyotaka không chỉ là suy đoán. Đó là sự thật hiển nhiên về một rủi ro lớn đang tiềm ẩn. Cậu nhìn sâu vào mắt Nanase, như muốn đọc được suy nghĩ của em ấy.
"Chuyến đi thực tế lần này có thể là cơ hội hoàn hảo để ai đó ra tay. Nếu anh không biết về họ, không khó để tưởng tượng rằng họ có thể ép anh vào một chiếc xe, hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào để loại bỏ anh. Nhưng em lại không hề nhắc gì đến điều này. Nếu em thực sự lo lắng về Amasawa như vậy, lẽ ra em cũng phải cảnh báo anh về nguy cơ này."
Nanase bối rối rõ rệt. Ánh mắt em ấy dao động, như đang cố gắng tìm cách trả lời.
"Em... em không biết anh đang nói gì..."
Những lời của Kiyotaka như một cú đánh mạnh vào tâm lý của Nanase. Nụ cười gượng gạo trên môi em ấy dần biến mất.
"Em không thể không hiểu điều này được, Nanase"
Kiyotaka tiếp tục, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng lại như đẩy em ấy vào thế bí.
"Em dành nhiều thời gian để theo dõi Amasawa, lo lắng về việc cô ấy có thể làm gì khi trở lại trường. Em thậm chí còn kiên trì cảnh báo anh về cô ấy. Nhưng so với mối đe dọa từ một nhóm người bên ngoài, những gì Amasawa có thể làm chẳng là gì cả. Vậy tại sao em lại bỏ qua điều đó?"
Nanase khẽ há miệng định nói, nhưng không có từ nào thoát ra được. Em ấy dường như muốn phản biện, nhưng mọi lời lẽ đều nghẹn lại. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.
"Anh đang nói gì vậy, Ayanokouji-senpai? Có vẻ như anh đã hiểu lầm em rồi..."
Nanase cuối cùng cũng mở lời, cố gắng giữ bình tĩnh.
Có lẽ cách đây không lâu, những câu hỏi này của Kiyotaka có thể khiến Nanase hoảng hốt. Nhưng hiện tại, em ấy đã lấy lại một chút sự điềm tĩnh, dù ánh mắt vẫn không giấu nổi sự dao động.
"Có lẽ anh nhầm" Kiyotaka nhún vai nhẹ.
"Vậy giờ nói cho anh biết, em nghĩ gì về chuyến đi thực tế? Sau khi em đã dành nhiều thời gian lo lắng không biết Amasawa tuyệt vọng sẽ làm gì, tại sao em lại không có bất kỳ lời nào liên quan đến nguy cơ từ chuyến đi?"
Nanase im lặng một lúc lâu. Rồi em ấy khẽ thở dài, như thể buộc phải thừa nhận điều gì đó.
"Thật xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, nhưng có lẽ em đã quá chủ quan trong việc xem xét những nguy hiểm của chuyến đi. Giờ nghĩ lại... anh nói đúng, thế giới bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm..."
Những lời của Nanase như đang cố gắng lái suy nghĩ của Kiyotaka theo một hướng khác, rằng em ấy đã không tính toán thấu đáo. Nhưng Kiyotaka không dễ bị thuyết phục. Cậu nhìn thẳng vào Nanase, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào.
Izayoi, lúc này đứng khoanh tay quan sát cuộc trò chuyện, khẽ nhếch môi cười.
"Nanase, nghe có vẻ hợp lý đấy. Nhưng mà anh cũng thấy hơi kỳ lạ. Em luôn kỹ lưỡng, luôn cảnh báo Ayanokouji về từng chi tiết nhỏ, thế mà lần này lại bỏ qua một vấn đề lớn như thế? Em chắc mình không cố tình chứ?"
Nanase quay sang Izayoi, đôi mắt thoáng vẻ căng thẳng.
"Izayoi-senpai, em không có ý đó..."
"Thật không?"
Izayoi cười nhàn nhạt, giọng nói đầy hàm ý.
"Nếu em không giấu gì thì tốt. Nhưng anh nghĩ, em nên cẩn thận hơn trong việc giải thích của mình."
Kiyotaka không vội, ánh mắt anh nhìn thẳng vào em ấy, trong khi Izayoi khoanh tay đứng kế bên, thoáng nở một nụ cười nửa miệng.
"Kể từ khi gặp em, anh đã luôn nghi ngờ một điều. Đó là về Tsukishiro, các học sinh từ Whiteroom, và mối liên hệ của em với họ. Giả sử Tsukishiro đã ra lệnh cho em làm một số việc, nhưng tại sao ông ta không bao giờ tiết lộ cho em bất kỳ chi tiết cụ thể nào, chẳng hạn như danh tính của anh?"
Nanase hơi giật mình, ánh mắt lộ ra chút bối rối nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc.
"Chắc là vì... em chỉ là một người bình thường thôi. Em không phải là người của Whiteroom, thế nên sẽ không có gì lạ nếu họ không hoàn toàn tin tưởng em."
Izayoi cười nhạt, khoé miệng nhếch lên đầy vẻ trêu chọc.
"Nghe cũng hợp lý đấy, nhưng em có vẻ khá giỏi trong việc che giấu suy nghĩ của mình, Nanase. Nếu là người bình thường, chắc không làm tốt đến vậy đâu."
Nanase thoáng liếc nhìn Izayoi, nhưng lại nhanh chóng chuyển sự chú ý về phía Kiyotaka. Kiyotaka tiếp tục:
"Lúc đầu, anh cũng nghĩ như vậy. Anh không đánh giá cao Tsukishiro lắm. Những trò vặt vãnh mà ông ta nghĩ ra trước đây chẳng đủ sức làm khó anh. Tuy nhiên, sau lần nói chuyện cuối cùng với ông ta, anh đã thay đổi quan điểm. Tsukishiro có khả năng khiến anh bị đuổi học bất cứ lúc nào nếu ông ta thật sự muốn."
Izayoi khẽ nhướn mày, thản nhiên bình luận.
"Nếu ông ta muốn, chắc gì cậu đã còn đứng đây chém gió, đúng không?"
"Chính xác" Kiyotaka gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Nanase.
"Nhưng cuối cùng, anh vẫn ở đây. Nếu Tsukishiro thực sự nghiêm túc, anh đã không còn đứng đây nói chuyện với em rồi."
Nanase im lặng, dường như đang cân nhắc từng lời. Nhưng lần này, ánh mắt của em ấy không thể giấu nổi chút dao động.
Kiyotaka tiếp tục:
"Hãy quay lại một chút. Anh nghĩ rằng có một lý do khác khiến em quá cảnh giác với Amasawa, nhưng lại không cảnh báo anh về những mối nguy hiểm từ thế giới bên ngoài trong chuyến đi thực tế này."
Nanase bối rối, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Thật mà, chỉ là em không thể suy tính mọi thứ một cách thấu đáo thôi. Senpai cảm thấy có vấn đề gì sao?"
"Không phải vì em không thể hình dung Amasawa sẽ làm gì ngay bây giờ" Kiyotaka thêm vào, giọng nói trầm tĩnh hơn.
"Mà là vì em biết Whiteroom không có ý định hay kế hoạch động thủ trong chuyến đi này, đúng không?"
Nanase khựng lại. Những lời của Kiyotaka như lột trần từng suy nghĩ của em ấy.
"Em không hiểu... làm sao anh có thể chắc chắn rằng điều đó là không thể?"
"Đó cũng là những gì anh muốn biết" Kiyotaka đáp gọn.
Izayoi chậm rãi bước tới, chống tay vào hông.
"Nghe này, Nanase-chan. Nếu em thực sự lo lắng cho cậu ta, em nên nói thẳng vấn đề. Đừng vòng vo hay cố giấu giếm điều gì. Anh và Ayanokouji không phải loại người dễ bị dắt mũi đâu."
Nanase hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Sau cuộc trò chuyện này, em đã nhận thức rõ hơn về những rủi ro của chuyến đi. Em thật lòng khuyên anh phải cẩn thận hơn, thậm chí còn hơn cả với Amasawa-san."
"Anh có một giả thuyết"
Kiyotaka bất ngờ lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng vừa rồi.
"Em có muốn nghe không?"
Nanase gật đầu, ánh mắt hơi e dè.
"Tất nhiên rồi, senpai."
"Theo anh thấy — ngay từ đầu, Tsukishiro không hề có ý định đuổi anh"
Kiyotaka nói, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát.
Lời nói này khiến Nanase mở lớn mắt, rõ ràng em ấy không ngờ tới.
Izayoi khẽ nhếch môi, liếc nhìn Kiyotaka.
"Ồ, nghe thú vị đấy. Tôi cũng muốn nghe xem giả thuyết này sẽ dẫn đến đâu."
Kiyotaka quay lại nhìn Izayoi, sau đó tiếp tục.
"Điều đó nghe vô lý, đúng không? Nhưng nếu ông ta thực sự muốn đuổi anh, tại sao ông ta không làm? Ông ta đâu thiếu quyền lực để khiến anh bị đẩy ra ngoài."
"Vậy anh giải thích sự tồn tại của Amasawa-san và Yagami-kun thế nào? Đặc biệt là Yagami-kun, người đã cố gắng trục xuất anh" Nanase hỏi, giọng đầy thắc mắc.
Kiyotaka đáp nhẹ nhàng.
"Amasawa và Yagami có thể nghiêm túc trong việc đó, nhưng điều đó không có nghĩa là họ biết mục tiêu thực sự của mình là gì."
Izayoi bật cười, khoanh tay lại.
"Ra vậy. Ý cậu là bọn họ chỉ là những con tốt thí? Vậy Tsukishiro đang chơi trò gì đây?"
"Ông ta đang che giấu ý định thực sự của mình"
Kiyotaka nói, ánh mắt lạnh lùng.
"Nếu em nghĩ kỹ lại, Nanase, ông ta không đơn thuần chỉ muốn đuổi học anh. Có lẽ, ngay từ đầu ông ta đã có một mục tiêu khác."
Nanase im lặng, ánh mắt dao động.
"Senpai... em không giấu gì đâu. Nhưng nếu anh cần, em sẽ luôn sẵn sàng nói mọi thứ em biết."
Izayoi cười nhẹ, giọng trêu chọc.
"Hy vọng em không nói dối, Nanase-chan. Vì với anh, chỉ cần một ánh mắt là đủ để biết ai đang giở trò rồi đấy."
Nanase cố gắng hướng câu chuyện theo cách để bản thân không bị nghi ngờ, nhưng những lỗ hổng trong lời nói của em ấy không thể qua mắt Kiyotaka.
Ngay khi Kiyotaka kết thúc câu nói cuối cùng, một sự im lặng bao trùm. Nhưng có một điều khác biệt, Izayoi vẫn giữ thái độ điềm nhiên, đôi mắt sắc sảo ẩn hiện như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu.
"Em hiểu anh đang muốn nói gì, Ayanokouji-senpai."
Nanase lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Nếu em phải đoán, có lẽ ông ta thực sự đang che giấu ý định thực sự của mình. Nhưng... em cảm thấy hơi khó chịu... rằng anh thậm chí đã đưa em vào kế hoạch này. Em đã bỏ qua việc chuyến đi có thể nguy hiểm đến mức nào, nhưng em không muốn anh nghĩ rằng em là kẻ thù của anh."
Kiyotaka nghiêng đầu, ánh mắt không rời Nanase.
"Vậy còn Lễ hội Văn hóa thì sao? Anh phải trực tiếp đối phó với đám Whiteroom, nhưng em thậm chí chưa bao giờ đến gặp anh một lần. Liệu anh có nên xem xét lại những gì em nói không?"
Nanase thoáng giật mình, hơi lùi lại một bước.
"Chuyện này... Em..."
Em ấy lắp bắp, cố gắng đưa ra một lời giải thích hợp lý.
"Có lẽ em quá bận với gian hàng của lớp mình mà không tới được. Nỗi lo cho anh chỉ đứng thứ hai thôi nhỉ" Kiyotaka nói, giọng đều đều nhưng sắc lạnh.
"K-Không. Tất nhiên là không phải như vậy! Em đang theo dõi tình hình của anh, senpai—" Nanase nhanh chóng phủ nhận.
"Vậy sao? Sự thật là anh thật sự đã bị theo dõi trong lễ hội văn hóa. Nếu em thật sự lo lắng cho anh thì em phải nói là lúc đó anh đã ở đâu chứ?"
Kiyotaka cắt ngang, ánh mắt như muốn bóc trần sự thật.
Izayoi đứng khoanh tay bên cạnh, hờ hững quan sát, nhưng đôi môi mím nhẹ như đang kiềm chế một nụ cười. Cậu im lặng, để mặc Kiyotaka tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề.
Nanase không thể trả lời, chỉ cúi đầu lặng thinh.
"Những người đó không hề ép anh nghỉ học trong Lễ hội Văn hóa. Đúng là có những lời đe dọa ngầm nhất định cho anh, nhưng hiện tại họ không có ý định đưa anh rời khỏi đây. Chính vì biết rõ điều đó nên em mới không xuất hiện đúng chứ, Nanase?"
Lời nói của Kiyotaka như lưỡi dao sắc bén cắt ngang sự phòng bị cuối cùng của Nanase. Em ấy lặng lẽ nín thở, cố giữ bình tĩnh.
"Whiteroom ngay từ đầu vốn không có ý định bắt anh phải nghỉ học, cho dù đó là lễ hội văn hóa hay những hoạt động khác. Không, ngay từ đầu vốn họ đã chẳng có kế hoạch gì rồi. Nếu giả định này là đúng, thì sự hiện diện của em thật sự là rất đáng nghi."
Kiyotaka nói, ánh mắt sắc lạnh như muốn nhìn thấu tâm can của Nanase.
Izayoi khẽ nhếch mép, nhưng không nói gì, chỉ đứng dựa vào tường, quan sát tình hình.
Nanase nắm chặt hai tay, đôi mắt dao động.
"Mọi thứ đều là sự thật, senpai. Nhưng... có vẻ cho dù em có nói gì thì anh cũng không chịu tin đâu, ha?"
"Đúng thế." Kiyotaka thẳng thắn.
"Những gì em nói có thể là thật, nhưng cũng có thể chỉ là một phần sự thật. Nếu không phải vì chuyện đó, tại sao em lại phải vào ngôi trường này chứ?"
Izayoi lúc này xen vào, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự khiêu khích.
"Có thể vì em được giao nhiệm vụ hỗ trợ cậu ta. Đảm bảo Ayanokouji không bị đám Whiteroom như Yagami hay Amasawa đuổi học. Chuyện này nghe hợp lý hơn chứ nhỉ?"
Nanase quay sang Izayoi, ánh mắt cảnh giác. Nhưng Izayoi chỉ cười nhạt, khoanh tay trước ngực như thể đang tận hưởng một vở kịch thú vị.
Kiyotaka nhìn Nanase, ánh mắt đầy sự hoài nghi khi nhắc lại câu hỏi:
"Liệu Matsuo có thật sự tự tử không? Cả Eiichiro-con trai ông ấy nữa? Với tư cách là một bên thứ ba chứng kiến mọi chuyện, lời thú nhận của em đã làm tăng sự tin tưởng của anh về cái chết của họ. Nhưng anh không thể nào không nghi ngờ những thông tin mình có. Liệu đây có phải là một kế hoạch được tính toán từ trước?"
Nanase khẽ cúi đầu, gương mặt không thể che giấu hoàn toàn sự căng thẳng. Nhưng em ấy vẫn cố giữ giọng nói bình tĩnh.
"Mọi thứ đều là sự thật, senpai. Nhưng có vẻ... cho dù em có nói gì thì anh cũng không chịu tin đâu, phải không?"
Kiyotaka trầm ngâm, lướt qua suy nghĩ của mình. Cách duy nhất để xác nhận lời của Nanase là kiểm tra tài liệu hay những bằng chứng thực tế. Nhưng ngay cả điều đó cũng không thể đáng tin nếu Whiteroom đã can thiệp.
"Tất nhiên" cậu đáp, giọng bình thản.
"Ngay từ đầu, những thông tin từ Whiteroom không phải lúc nào cũng đáng tin. Nếu không phải vì câu chuyện của Matsuo, tại sao em lại phải vào ngôi trường này chứ?"
Nanase im lặng, nhưng sự im lặng đó nói lên nhiều điều hơn bất kỳ lời nào. Kiyotaka tiếp tục:
"Không, nếu em được nhận nhiệm vụ để hỗ trợ anh thì lại là chuyện khác. Đảm bảo anh không bị đám học sinh Whiteroom như Yagami hay Amasawa đuổi học, đó là những gì em được yêu cầu. Sử dụng câu chuyện của Matsuo để khiến anh mất cảnh giác với em, đúng không?"
Nanase ngẩng đầu lên, đôi mắt hiện rõ sự bất an. Nhưng em ấy không phủ nhận. Trong những tình huống khác nhau, kẻ thù có thể dễ dàng trở thành đồng minh, miễn là điều đó phục vụ cho mục đích cao hơn.
"Amasawa nói đúng." Kiyotaka tiếp tục.
"Em giống như một kỵ sĩ được cử đến để bảo vệ anh."
Izayoi, người đứng yên lặng nãy giờ, lúc này khẽ nhếch môi cười.
"Kỵ sĩ, nghe ngầu thật đấy. Nhưng mà này, nếu đúng thế, thì cậu cũng may mắn đấy chứ, Ayanokouji."
Kiyotaka quay sang nhìn Izayoi một cách thoáng qua, trước khi tập trung lại vào Nanase.
"Nhiệm vụ mà Tsukishiro giao cho em là hỗ trợ Amasawa và Yagami đuổi học anh, nhưng thực tế lại là giả vờ thù địch để kiểm tra sức mạnh của anh, sau đó chuyển sang làm đồng minh. Việc ông ấy cố tình không cung cấp thông tin cụ thể nào về Whiteroom cho em là nhằm chuyển hướng suy nghĩ của anh."
Nanase cắn môi, không trả lời ngay lập tức. Nhưng sự im lặng của em ấy lại như một sự thừa nhận ngầm. Kiyotaka hít một hơi sâu, bình tĩnh nói:
"Đó chỉ là một giả thuyết của anh thôi. Ý định của Tsukishiro thực sự có thể chưa bao giờ là đuổi học anh. Nhưng dù sao đi nữa thì ngay từ đầu anh vốn không có gì để mất. Nếu giả thuyết này đúng, em vẫn là kouhai của anh, Nanase. Nếu nó sai, thì điều đó cũng không hề thay đổi."
Nanase khẽ run lên. Nhưng em ấy không phản bác, chỉ cúi đầu, giọng nói khẽ vang lên:
"Cho dù em có nói gì nữa, Ayanokouji-senpai sẽ không chịu tin. Vậy thì em sẽ để thời gian chứng minh rằng mình vô can."
"Anh không cần em phải chứng minh điều gì cả." Kiyotaka đáp, đôi mắt sắc lạnh.
"Nếu không có cách nào để làm rõ, thì cứ tiếp tục như bây giờ đi. Anh không có vấn đề gì với mối quan hệ giữa chúng ta hiện tại."
"Em không thể." Giọng Nanase vang lên, run rẩy.
"Em không thể nào... chấp nhận được."
Em ấy cúi đầu thật thấp, rồi quay người, bước đi nhanh về phía ký túc xá. Nhưng trong bước chân ấy, Kiyotaka nhận ra một cảm giác bất ổn. Cảm giác rằng Nanase vẫn còn đang che giấu điều gì đó.
Izayoi khoanh tay, ánh mắt dõi theo bóng lưng Nanase đang dần khuất xa. Cậu nhếch môi, lẩm bẩm.
"Cô bé đó thú vị đấy. Nhưng mà, Ayanokouji, không phải cậu đã biết từ lâu rằng cô bé đang giấu điều gì sao?"
Kiyotaka không đáp, chỉ nhìn Izayoi bằng ánh mắt bình thản nhưng sâu sắc. Nhưng Izayoi, với sự điềm tĩnh thường thấy, chỉ khẽ cười.
"Đừng lo. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến trò chơi của cậu đâu. Với tôi, mục tiêu của cô ấy thế nào cũng không quan trọng. Chỉ cần nó không cản trở cuộc sống của tôi là được."
"Có lẽ vậy. Nhưng bây giờ, chúng ta cứ để mọi chuyện tự nhiên đã."
Kiyotaka nói, giọng lạnh lùng nhưng rõ ràng.
Hai người họ đứng đó, mỗi người một suy nghĩ. Nhưng cả hai đều biết rằng, Nanase Tsubasa vẫn còn điều gì đó chưa được phơi bày, và thời gian sẽ sớm vạch trần tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip