Chương 10: Cuộc sống thường nhật của Kazuki

Cuộc sống thường nhật tẻ nhạt

Tôi, Kazuki, đã dần quen với nhịp sống của thế giới này, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng cuộc sống hàng ngày ở trường trung học Shinjuku Gakuen có phần... nhàm chán.

Với tâm hồn của một người 24 tuổi, tôi thấy khó mà kết bạn với những đứa nhóc cùng lớp. Chúng quá ồn ào, quá trẻ con, và thường xuyên phấn khícha vì những điều mà tôi chẳng thấy thú vị chút nào.

Dù vậy, để giữ vẻ ngoài bình thường, tôi vẫn tham gia vào các hoạt động cùng bạn bè trong lớp.

Tôi không quá gần gũi với ai, nhưng có vẻ điều đó chỉ càng khiến tôi trở nên bí ẩn trong mắt họ. Đặc biệt là với một người—Fujimoto Haru, một cậu nhóc hiếu kỳ và tò mò quá mức cần thiết.

"Cậu thực sự được đưa đón bằng Mercedes GL550 mỗi ngày sao?! Có tài xế riêng nữa?! Gia đình cậu làm gì vậy?! Cậu có sống trong biệt thự với cả trăm người hầu không?! Cậu có từng gặp những người nổi tiếng không?! Cậu có sở hữu hòn đảo riêng không?!"

Tôi chỉ nhún vai. "Chuyện nhỏ thôi mà."

Câu trả lời mơ hồ của tôi chỉ càng khiến Haru thêm tò mò. "Không không, cậu phải kể chi tiết đi! Cậu không thấy những điều này rất đáng kinh ngạc à?!"

Tôi thở dài. Không, mình không thấy. Nhưng mình đoán là nếu nói thẳng ra thì cậu ta cũng chẳng hiểu được.

Haru không phải người duy nhất tò mò về tôi, nhưng cậu ta chắc chắn là người dai dẳng nhất. Có lần Haru còn bí mật theo dõi tôi sau giờ học, cố gắng tìm hiểu xem tôi thực sự sống ở đâu.

Hôm đó tình cờ tôi muốn đi một mình và không nhờ Hayato đưa đón. Tất nhiên, kế hoạch của cậu ta thật thảm hại vì tôi nhận ra ngay từ phút đầu tiên và cố tình đạp xe dẫn cậu ta đi vòng vòng khắp Tokyo chỉ để kiểm tra xem cậu ta có đủ kiên nhẫn theo đuôi không.

Sau một tiếng đồng hồ, Haru vẫn ngoan cố đạp xe theo tôi, bất chấp việc tôi đã cố tình đi qua vô số ngõ ngách để cắt đuôi cậu ta. Tôi nghiến răng, quay lại lườm. "Haru, cậu không thấy chuyện này lố bịch lắm à?! Cậu theo tôi cả ngày rồi đấy! Cậu không thấy mệt à?!"

Haru, dù thở hồng hộc, vẫn trưng ra một nụ cười đắc thắng. "Mệt chứ! Nhưng tớ sắp tìm ra bí mật của cậu rồi! Tớ biết nhà cậu chắc chắn không bình thường!"

Tôi tức muốn nổ đom đóm mắt. Tên này bị gì vậy?! Không lẽ cậu ta có máu thám tử ăn vào người sao?! Tôi tăng tốc bước đi, nhưng bất kể tôi rẽ lối nào, Haru vẫn ngoan cố đạp xe theo sát. Cảnh tượng này kéo dài đến tận khi tôi về đến nhà.

Haru quỵ xuống, vứt chiếc xe đạp sang một bên. "Kazuki... làm ơn... nói thật đi... nhà cậu ở đâu...?"

Tôi nhìn lên cánh cổng biệt thự hoành tráng trước mặt, rồi lại nhìn Haru đang nằm bẹp dưới đất, ánh mắt chứa đầy khát vọng tìm ra sự thật. Tôi thở dài, giơ hai tay lên. "Được rồi, cậu thắng. Cậu lì quá, tôi chịu thua."

Từ đó Haru trở thành bạn của tôi. Tôi chỉ biết bật cười chứ không có cách nào tốt hơn. Có lẽ cuộc sống ở thế giới này không quá tệ... ít nhất thì cũng có những trò giải trí.

Ví dụ như game. Trời ạ, tôi phát hiện ra rằng game Nhật Bản thật sự rất thú vị! Từ nhập vai, đối kháng, chiến thuật cho đến mấy trò gacha hút máu, tôi đều thử qua. Chỉ có một vấn đề duy nhất... tôi chơi dở kinh khủng.

Không hiểu sao, dù tôi có tư duy chiến thuật của một pháp sư cao cấp, khả năng tính toán nhanh nhạy, phản xạ thần kinh nhạy bén, nhưng cứ động vào game là tôi bị hành thảm hại.

Mỗi lần chơi game đối kháng, tôi luôn là người bị combo bay màu chỉ sau vài giây. Game bắn súng? Đừng nhắc đến.

Tôi chưa kịp ngắm bắn thì đã bị headshot từ một kẻ nấp đâu đó trong góc. Game nhập vai thì tôi toàn đầu tư sai kỹ năng, làm nhân vật của mình yếu đến mức bị con quái nhỏ nhất vả cho bay màu.

"Cái quái gì vậy?! Tại sao mình lại thua?!" Tôi gào lên khi nhân vật của mình lần thứ n bị đánh bẹp dí.

Haru—kẻ đã hành tôi suốt 10 trận liên tiếp trong game đối kháng—bình thản đáp. "Kazuki, cậu phản xạ nhanh thật đấy, nhưng cậu không biết chơi game tí nào. Cậu toàn bấm loạn lên thôi!"

Tôi nghiến răng. Bất công! Mình có thể tính toán hàng trăm thuật toán phép thuật phức tạp trong một giây, vậy mà không thể thắng nổi một trận game chết tiệt này sao?!

Tất nhiên, những trò giải trí đó cũng đi kèm với không ít tình huống dở khóc dở cười, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều vào mấy cái trò chơi 'CHẾT TIỆT' không cần dùng não này.

Ít nhất thì tôi vẫn biết làm một số việc khác và có những thú vui như nấu ăn các món Nhật Bản. Tôi nấu không quá tệ, đó cũng là một niềm an ủi nhỏ nhoi trong cuộc đời game thủ bạc mệnh của mình.

Nhưng có một lần tôi tham gia giờ nấu ăn ở trường, tôi đã vô thức áp dụng kỹ thuật chế biến dược liệu từ thế giới phép thuật.

Khi giáo viên bảo cả lớp làm món súp miso đơn giản, tôi vô thức kích hoạt chế độ "bếp trưởng giả kim" và bắt đầu băm nguyên liệu với tốc độ ánh sáng, khiến mọi người xung quanh há hốc mồm nhìn.

Chưa dừng lại ở đó, tôi còn hào hứng rắc thêm một ít bột 'Tinh Hoa Linh Thảo' cùng vài giọt 'Tinh Chất Ma Lực'—mà khoan đã... tôi đang nấu súp miso kiểu Nhật Bản trên Trái Đất chứ không phải pha chế thuốc bổ trong lò luyện đan ở thế giới phép thuật! Nhưng đã quá muộn...

Kết quả? Món súp phát sáng lấp lánh một cách đáng ngờ, và giáo viên cứ nhìn tôi như thể tôi vừa tạo ra vũ khí sinh học vậy.

"Ahem... Kazuki, em đã bỏ gì vào súp vậy?"

Tôi chớp mắt, nhanh chóng tìm cách chống chế. "À, không có gì đâu ạ. Chỉ là... nguyên liệu bí mật của gia đình em thôi."

Cả lớp tròn mắt. "Nguyên liệu bí mật?!"

Một đứa bạn thán phục. "Hèn gì! Nhà Kazuki giàu vậy chắc toàn dùng gia vị hạng sang mà người thường không bao giờ thấy rồi!"

Giáo viên nheo mắt nghi ngờ nhưng cũng không thể phản bác. "Ừm... miễn là nó an toàn..."

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì tiêu đời! May mà bọn họ nghĩ nhà giàu ai cũng vậy.

Lại còn chuyện tiết thể dục nữa. Khi phải thi chạy đường dài, tôi quên mất mình không nên thể hiện quá nhiều và vô tình bỏ xa mọi người cả một vòng sân.

Khi nhận ra mình đã chạy quá nhanh, tôi giả vờ hụt hơi giữa chừng rồi ngồi bệt xuống đất, làm bộ "bị chuột rút" để che giấu sự thật. Nhưng thay vì nghi ngờ, thầy giáo lại lo lắng đến mức gọi cả y tế trường đến kiểm tra tôi.

Chưa kể, có lần tôi bị bạn bè kéo vào trung tâm thương mại để thử chơi máy gắp thú bông. Tôi chỉ định thử một chút, nhưng vì chưa từng chơi trò này bao giờ nên. Kết quả? Tôi thua... rất nhiều.

Hết lần này đến lần khác, tôi nhìn con thú bông trượt khỏi móc gắp mà lòng đầy cay đắng. "Cái quái gì vậy?! Mấy cái trò này rõ ràng gian lận!"

Tôi tức đến nỗi quyết định dùng một chút phép thuật để điều khiển cánh tay máy. Lần đầu tiên, tôi thành công! Chiếc móc gắp nhẹ nhàng kẹp lấy con thú và thả nó vào khe rơi.

Nhưng rồi tôi tham lam thử lần thứ hai... và tai họa giáng xuống.

Thay vì điều khiển chính xác như lần đầu, phép thuật của tôi trật nhịp, tạo ra một dao động kỳ lạ trong không gian. Trong nháy mắt, toàn bộ đống thú bông trong máy biến thành... quần lót.

Tôi chết lặng. Bạn bè tôi chết lặng. Cả trung tâm thương mại chết lặng.

Không cần suy nghĩ, tôi lập tức xoay người, bật chế độ 'tẩu thoát thần tốc'. Tôi luồn lách qua đám đông với tốc độ còn nhanh hơn cả khi thi chạy ở trường, cố gắng lẫn vào dòng người để không ai có thể liên kết tôi với vụ 'quần lót kỳ bí'.

Mồ hôi lạnh túa ra khi tôi nghe tiếng nhân viên bảo vệ bàn tán: "Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?! Ai làm cái trò này?!"

Tôi cắn răng, cố không bật cười vì sự vô lý của vụ việc này. Chạy đi Kazuki, chạy ngay đi, nếu không cậu sẽ thành kẻ biến thái số một Tokyo mất!

Tôi nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. Không sao, Kazuki, chỉ cần rời khỏi đây thật nhanh, giả vờ như mình không liên quan...

Cuối cùng, sau một hồi trốn chui trốn lủi như một tên trộm chuyên nghiệp, tôi cũng thoát khỏi trung tâm thương mại an toàn. Đứng từ xa nhìn lại, tôi siết chặt nắm tay, ánh mắt bùng lên lửa hận.

"Được lắm, máy gắp thú bông! Ngươi dám sỉ nhục ta như thế này ư?! Ta sẽ trở lại, và lần sau... ta sẽ thắng!"

Ngày hôm đó, báo chí đưa tin về một hiện tượng kỳ lạ gây rúng động: 123 người trong một trung tâm thương mại tại Tokyo đã bị mất quần lót một cách vô lý như thể nó tự nhiên biến mất, và tất cả chúng được tìm thấy trong một cái máy gắp thú bông.

Sự việc này nhanh chóng trở thành một truyền thuyết đô thị lan truyền khắp Tokyo, trở thành trò đùa mà mọi người hay nhắc đến mỗi khi nói về những điều kỳ quặc.

Tôi thì không cười nổi. Mỗi lần nghe bạn bè bàn tán về 'Sự kiện quần lót bay hơi', trái tim tôi lại rỉ máu.

Đối với người khác, đó là chuyện hài hước. Đối với tôi, đó là một cái tát thẳng vào mặt, nhắc nhở rằng tỉ lệ thành công trong phép thuật của tôi vẫn ở mức 6:4—và tôi rõ ràng tôi nên luyện tập chăm chỉ hơn "GRRRRRRRRR".

Vậy là tôi quyết định nghiêm túc tự học và nghiên cứu phép thuật tại nhà. Nhưng đừng hiểu lầm, đây không phải là một quá trình học tập êm đềm đâu. Đặc biệt là khi Hayato—tài xế riêng kiêm nạn nhân bất đắc dĩ—phải chứng kiến toàn bộ những lần thử nghiệm đi vào lòng đất của tôi.

"Kazuki, tôi có cảm giác mình đã ký nhầm hợp đồng lao động..." Hayato thở dài khi nhìn thấy tôi làm nổ tung một góc vườn chỉ vì muốn thử nghiệm một câu thần chú điều khiển lửa.

"Đừng lo, tôi kiểm soát được!" Tôi tự tin vỗ ngực, nhưng ngay sau đó, một luồng gió mạnh từ phép thuật thất bại của tôi thổi tung cả bộ vest của Hayato, khiến anh ta trông như vừa trải qua một trận cuồng phong.

"Kiểm soát cái đầu cậu ấy!" Hayato hoảng loạn né sang một bên khi tôi suýt nữa biến cái ghế thành một con ếch khổng lồ.

Dù bị kéo vào vô số tình huống suýt chết, Hayato vẫn kiên nhẫn giúp tôi luyện tập, hoặc đúng hơn là không có lựa chọn nào khác.

Sau một lần tôi lỡ dịch chuyển cả tủ lạnh ra vườn, anh ta đã thở dài cay đắng: "Tôi vào làm tài xế, không phải để sống trong một bộ phim sinh tồn viễn tưởng đâu Kazuki!"

Tôi nhún vai. "Chỉ là chút sai sót nhỏ thôi mà. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."

Hayato nhìn tôi chằm chằm. "Cậu đã nói câu này ba mươi hai lần rồi. Và mỗi lần đều có thêm một vụ cháy hoặc một thứ gì đó biến mất không dấu vết. Tôi đã suýt bị dịch chuyển vào hư không ba lần trong tuần này đấy!"

Tôi cười trừ. Ừm... có lẽ mình thực sự nên kiểm soát phép thuật tốt hơn.

Nhận ra mình không giỏi ở nhiều lĩnh vực khác, tôi quyết định dồn toàn bộ sự tập trung vào phép thuật biến hình.

Nghe thì có vẻ thông minh, nhưng thực tế thì... chẳng khá hơn là bao. Nếu thành công, tôi có thể tạo ra những thứ vô cùng hoàn mỹ—ví dụ như biến một cục sắt bình thường thành một cái động cơ ô tô. Nhưng nếu thất bại, kết quả sẽ kinh hoàng theo cách không ai ngờ tới.

Chẳng hạn như lần tôi cố gắng thử nghiệm biến một con cá vàng thành rắn nhỏ. Thành công? Không. Thay vào đó, tôi tạo ra một sinh vật nửa cá nửa gà trông vừa dị hợm vừa đáng sợ, và nó ngay lập tức nổi điên, lao vào mổ tôi tới tấp.

Hay lần tôi thử biến một chiếc ghế gỗ thành một chiếc sofa sang trọng. Kết quả? Nó không những không biến thành sofa, mà còn hóa thành một thực thể méo mó, chân ghế vặn vẹo như xúc tu, rồi tự bò lồm cồm quanh phòng như thể muốn tìm cách trốn chạy số phận.

Dù sao thì, tôi cũng đang tiến bộ... ít nhất thì tôi chưa tự biến mình thành một đống hỗn độn (mới chỉ suýt thôi).

Vào một ngày đẹp trời, khi tôi đang thu dọn đồ để ra về, một âm thanh gầm rú vang dội khắp sân trường khiến mọi người giật mình ngước nhìn ra cửa sổ. Tiếng bô xe vang vọng như sấm rền giữa trời quang.

Tôi tò mò nhìn ra và ngay lập tức cảm thấy khóe mắt mình co giật. Đó là một chiếc Nissan GTR được độ theo phong cách thể thao, bóng loáng, hầm hố, trông như vừa bước ra từ một bộ phim đua xe. Nhưng vấn đề không nằm ở chiếc xe...

Vấn đề nằm ở người lái.

Mẹ tôi.

Một dòng ký ức đen tối chợt tràn về. Ở thế giới phép thuật, mẹ tôi là một kẻ đam mê tốc độ bệnh hoạn đến mức bà đã gây ra vô số vụ tai tiếng.

Hậu quả? Bằng lái bị tước vĩnh viễn. Vâng, vĩnh viễn. Vậy mà bây giờ, bà lại tìm thấy một thứ tương tự ở thế giới này—và rõ ràng là vẫn chưa từ bỏ niềm đam mê nguy hiểm đó.

Tôi cứng đờ tại chỗ, trong khi bạn bè xung quanh bắt đầu xì xào:

"Ai mà ngầu vậy?!"

"Chiếc xe này đỉnh quá! Nhìn tiếng bô kìa, chất thật sự!"

"Khoan... người lái là phụ nữ sao?! Đỉnh hơn nữa chứ còn gì nữa!"

Trong lúc đám đông đang trầm trồ, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Làm sao để lén trốn đi trước khi bị nhận diện đây?!

Mọi ánh mắt đều dồn về phía chiếc xe, nhưng chỉ vài giây sau, tâm điểm chú ý đã chuyển sang người phụ nữ vừa bước ra khỏi nó.

Mẹ tôi, Reika Kuzunoha.

Mái tóc dài bồng bềnh, cặp kính râm thời thượng, và bộ trang phục không khác gì bước ra từ một buổi trình diễn thời trang cao cấp.

Bà vừa gỡ kính xuống, vừa ngước mắt nhìn lên các tầng lớp học, nở một nụ cười đầy tự tin. Đám con trai trong trường gần như chết đứng tại chỗ.

"Chết tiệt, ai đây?! Mẹ của học sinh nào mà trông như người mẫu vậy?!"

"Mẹ của ai đó đi đón con mà phong cách thế này sao?! Tôi còn tưởng đây là một tay đua chuyên nghiệp nào đó cơ!"

"Ôi trời ơi, mẹ tôi chưa bao giờ trông ngầu thế này..."

Tôi, người con trai duy nhất của bà, thì không có chung cảm giác với bọn họ. Tôi cảm thấy khóe mắt mình co giật từng đợt, linh cảm về một điều khủng khiếp sắp xảy ra.

Và rồi, đúng như dự đoán, mẹ tôi ngước mắt lên tầng, chạm ánh nhìn với tôi.

"KAZUKIIIIII! XUỐNG ĐÂY NÀO CON YÊU!"

Tiếng gọi của bà vang vọng khắp sân trường như một tiếng nổ. Đám bạn học xung quanh tôi lập tức quay đầu lại, ánh mắt tò mò xen lẫn sốc nặng.

Haru há hốc mồm nhìn tôi. "Khoan, đừng nói với tớ đây là mẹ cậu nhé...?"

Tôi siết chặt nắm tay, trán lấm tấm mồ hôi. Đúng là mẹ mình, nhưng mình có thể giả vờ như không quen không?

Tôi chậm rãi lùi về phía sau, hy vọng bằng cách nào đó có thể hòa vào bức tường như một ninja. Nhưng không, Haru đã nhanh chóng chộp lấy tay tôi, kéo tôi ra phía trước.

"Kazuki, cậu có biết bao nhiêu người muốn được mẹ đến đón theo phong cách này không?! Tại sao cậu lại trông như thể sắp bị đưa đi xử trảm vậy?!"

Tôi nghiến răng. "Cậu không hiểu đâu, Haru. Đây không phải là phước lành, mà là lời nguyền."

Mẹ tôi sau khi gọi tên tôi bằng âm lượng có thể so với loa phát thanh của trường, vui vẻ vẫy tay. "Nhanh lên nào con trai! Chúng ta có một cuộc hẹn quan trọng!"

Đám bạn học của tôi xôn xao, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. "Chắc Kazuki sắp đi ăn tối ở một nhà hàng 5 sao nào đó đây!"

"Hay là đến một sự kiện thời trang hạng sang?!"

Tôi thở dài cay đắng. Không, thực tế còn đáng sợ hơn nhiều. Tôi biết rõ 'cuộc hẹn quan trọng' này là gì.

Nó chính là một chuyến đua xe tốc độ cao mà tôi là hành khách bất đắc dĩ.

Tôi miễn cưỡng bước xuống sân trường, cảm nhận ánh mắt trầm trồ pha lẫn ghen tị của bạn bè. Haru vỗ vai tôi đầy phấn khích.

"Đi đi Kazuki! Cậu đang sống giấc mơ của bao nhiêu người đấy!"

Giấc mơ của ai chứ không phải của mình! Tôi lầm bầm trong đầu, cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh hết mức có thể. Khi tôi bước đến gần chiếc xe, mẹ tôi mở cửa ghế phụ, mỉm cười rạng rỡ.

"Lên xe nào con trai! Hôm nay sẽ vui lắm đây!"

Tôi nuốt nước bọt, thận trọng ngồi vào trong, cài dây an toàn ngay lập tức. Chiếc xe rồ ga đầy uy lực, khiến vài học sinh xung quanh phải thốt lên vì phấn khích. Khi xe bắt đầu lăn bánh, tôi quay sang mẹ, cố gắng hỏi với giọng bình tĩnh nhất có thể:

"Hôm nay Hayato đâu? Sao mẹ lại là người đến đón con?"

Mẹ tôi bật cười, vẻ mặt đầy hứng khởi. "À, Hayato đang chở ba con đến nhà hàng trước rồi. Hôm nay gia đình mình có hẹn với đối tác quan trọng, con cũng sẽ đi cùng!"

Nghe đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít ra không phải đi đua xe...

Nhưng rồi chiếc xe bất ngờ tăng tốc, tiếng động cơ gầm rú làm tôi giật nảy mình, tay bấu chặt vào ghế.

"Mẹ... mẹ đang lái trong giới hạn tốc độ, đúng không...?" Tôi nuốt khan.

Mẹ tôi mỉm cười, mắt không rời khỏi con đường phía trước. "Dĩ nhiên rồi! Mẹ đã hứa với bố con là sẽ không vi phạm luật giao thông nữa mà!"

Nhưng nhìn cách kim đồng hồ tốc độ nhích lên từng chút một, tôi không thể hoàn toàn tin tưởng điều đó. Tôi cắn môi, mắt nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu để chắc chắn không có xe cảnh sát nào bám theo.

"Con có vẻ lo lắng nhỉ, Kazuki?" Mẹ tôi bật cười.

"Không hề! Con hoàn toàn bình tĩnh!" Tôi đáp, giọng cao hơn bình thường.

Mẹ tôi nhún vai, nhấn ga thêm một chút. Tôi lập tức siết chặt dây an toàn hơn.

Chúa ơi, ai đó cứu tôi khỏi người phụ nữ này đi...

Mẹ tôi nhanh chóng chở tôi về nhà. Tôi vừa bước vào cửa, mẹ đã chỉ tay vào phòng tôi: "Nhanh lên, thay đồ đi, chúng ta không thể đến muộn được!"

Tôi thở dài, lết từng bước nặng nề về phía phòng mình. Vài phút sau, tôi khoác lên một bộ trang phục lịch sự, chỉnh tề bước ra ngoài. Mẹ tôi cũng đã thay xong, trông không khác gì một doanh nhân thành đạt bước ra từ tạp chí thời trang.

Trên đường đến nhà hàng, mẹ vừa lái xe vừa nói: "Kazuki, con của đối tác hôm nay khá thú vị đấy. Hai đứa làm bạn với nhau chắc sẽ vui lắm!"

Tôi nhíu mày. "Thú vị kiểu gì cơ?"

Mẹ tôi cười đầy ẩn ý. "Ồ, rồi con sẽ thấy."

................................................

Khi chúng tôi bước vào nhà hàng, một nhân viên nhanh chóng tiến tới, lịch sự cúi đầu và dẫn chúng tôi vào một phòng riêng đã được đặt trước. Nhà hàng này thuộc loại cao cấp bậc nhất Tokyo, nơi chỉ có những người thuộc tầng lớp thượng lưu mới thường xuyên lui tới.

Trần nhà cao với những chùm đèn pha lê lộng lẫy, những bức tranh nghệ thuật đắt giá được treo ngay ngắn trên tường, cùng với đó là hương thơm nhẹ nhàng của rượu vang và các món ăn tinh tế trong không khí.

Tôi bước theo mẹ vào phòng riêng, nơi cha tôi đã ngồi sẵn cùng với đối tác. Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy cha mình đang trò chuyện vui vẻ với một gia đình trông vô cùng quyền uy và quý phái. Và rồi tôi nhận ra...

Đó chính là gia đình của Kōenji.

Trước mặt tôi không chỉ là một gia đình giàu có thông thường, mà là một trong những gia đình tài phiệt hàng đầu Nhật Bản.

Họ là những người đã sáng lập và sở hữu tập đoàn Kōenji, một đế chế kinh doanh khổng lồ với vô số công ty con trải dài trên nhiều lĩnh vực từ tài chính, bất động sản cho đến công nghệ và y dược.

Đối với một người có kiến thức kinh doanh như tôi, cái tên này không thể nào xa lạ.

Tôi liếc nhìn cha mình, người đang mỉm cười đầy tự tin khi thấy tôi xuất hiện. "Kazuki, đến đây nào. Để cha giới thiệu, đây là gia đình Kōenji, một trong những đối tác quan trọng của chúng ta."

Tôi chớp mắt, cố giữ bình tĩnh trước những ánh mắt sắc bén từ gia đình này. Đặc biệt là cậu con trai của họ—Rokusuke Kōenji.

Cậu ta trông vô cùng nổi bật. Dáng người cao ráo, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, ánh mắt đầy kiêu ngạo nhưng cũng tỏa ra một khí chất kỳ lạ—một sự tự tin đến mức khiến người khác phải tin rằng cậu ta thực sự có quyền kiêu ngạo.

Cậu ta tựa lưng vào ghế, tay vuốt nhẹ mái tóc bóng mượt của mình, rồi cất giọng chậm rãi nhưng đầy quyền uy: "Ô hô hô... Vậy cậu chính là Kazuki Kuzunoha? Hân hạnh gặp mặt, nhưng cậu nên cảm thấy vinh dự hơn khi được gặp tôi."

Tôi chớp mắt. Tôi vừa bước vào mà đã bị áp đảo khí thế rồi à?

Mẹ tôi mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống, không quên thì thầm với tôi: "Nhìn thú vị đúng không? Con thử làm bạn với cậu ta đi, chắc chắn sẽ vui lắm!"

Tôi liếc nhìn mẹ, sau đó nhìn lại Kōenji, người đang soi gương chỉnh lại mái tóc hoàn mỹ của mình. Vui lắm? Hay là đau đầu lắm?

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy cha mình đang ngồi đó, bên cạnh là một gia đình mà tôi chưa từng gặp trước đây. Và rồi tôi nhận ra...

Đó chính là gia đình của Kōenji.

Cậu con trai của họ, Rokusuke Kōenji, trông vô cùng nổi bật. Dáng người cao ráo, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, ánh mắt đầy kiêu ngạo nhưng cũng tỏa ra một khí chất kỳ lạ—một sự tự tin đến mức khiến người khác phải tin rằng cậu ta thực sự có quyền kiêu ngạo.

Cậu ta tựa lưng vào ghế, tay vuốt nhẹ mái tóc bóng mượt của mình, rồi cất giọng chậm rãi nhưng đầy quyền uy:

"Ô hô hô... Vậy cậu chính là Kazuki Kuzunoha? Hân hạnh gặp mặt, nhưng cậu nên cảm thấy vinh dự hơn khi được gặp tôi."

Tôi chớp mắt. Tôi vừa bước vào mà đã bị áp đảo khí thế rồi à?

Mẹ tôi mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống, không quên thì thầm với tôi: "Nhìn thú vị đúng không? Con thử làm bạn với cậu ta đi, chắc chắn sẽ vui lắm!"

Tôi liếc nhìn mẹ, sau đó nhìn lại Kōenji, người đang soi gương chỉnh lại mái tóc hoàn mỹ của mình. Vui lắm? Hay là đau đầu lắm?

Bữa tối hôm đó không chỉ là một bữa ăn bình thường, mà là một cuộc đấu trí thực sự giữa cha tôi và cha của Kōenji.

Ngay sau khi gọi món, cha tôi và ông Kōenji bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. Ông Kōenji muốn tập đoàn của mình trở thành nhà phân phối độc quyền dược phẩm của Kuzunoha tại Nhật Bản, nhấn mạnh vào tầm ảnh hưởng và mạng lưới kinh doanh rộng lớn của tập đoàn Kōenji. Còn cha tôi thì bình tĩnh, nhấp một ngụm rượu vang trước khi nhẹ nhàng đặt ly xuống.

"Không thể phủ nhận, tập đoàn Kōenji có sức ảnh hưởng rất lớn trong nền kinh tế Nhật Bản," cha tôi nói, mỉm cười. "Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, dược phẩm của chúng tôi vốn đã có sức hút tự thân. Sản phẩm tốt sẽ tự tìm được thị trường mà không cần quá nhiều sự hậu thuẫn. Vậy ông nghĩ tại sao tôi cần đến một nhà phân phối độc quyền?"

Không khí trong phòng bỗng chốc căng thẳng. Tôi ngồi yên, cố gắng không tỏ ra lúng túng khi nhìn hai người đàn ông quyền lực này đấu trí với nhau.

Ông Kōenji không hề nao núng, chỉ mỉm cười đầy tự tin. "Tôi không phủ nhận chất lượng sản phẩm của ngài Renji. Nhưng điều tôi mang đến không chỉ là kênh phân phối, mà còn là sự bảo đảm về mặt chính trị và kinh tế."

"Những thương hiệu mới đều gặp rất nhiều vấn đề về rào cản pháp lý, nhưng nếu có chúng tôi hỗ trợ, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều."

Cha tôi gật gù, như thể đồng ý, nhưng rồi lại nhàn nhã nói, "Vấn đề pháp lý sao? Ồ, tôi nghĩ mình không gặp rắc rối với chuyện đó đâu." Ông nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn đầy sự tự tin. Tôi thề là tôi đã thấy khóe môi ông hơi nhếch lên như thể đang đùa giỡn với đối thủ.

Cả căn phòng chìm vào im lặng trong vài giây. Tôi có thể nghe thấy tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa từ những bàn khác trong nhà hàng.

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mẹ kiếp, hai người này đang chơi cờ vây trên bàn ăn sao?

Rokusuke Kōenji, người nãy giờ vẫn chỉ tập trung vào mái tóc hoàn mỹ của mình, cuối cùng cũng lên tiếng. "Ô hô hô! Cha tôi chưa từng gặp ai có thể khiến ông ấy phải suy nghĩ nhiều như vậy. Ngài Renji quả thật rất thú vị!"

Tôi liếc nhìn cậu ta. Tôi không biết cha cậu thế nào, nhưng tôi thì sắp nghẹt thở vì cái không khí đấu trí này rồi!

Cuối cùng, ông Kōenji bật cười lớn. "Hahaha! Được lắm, Renji! Vậy thì ta hãy bàn bạc một phương án hợp tác phù hợp hơn. Nếu không thể độc quyền, tôi vẫn muốn tập đoàn Kōenji trở thành đối tác chiến lược của ngài."

Cha tôi nhướng mày, rồi nở một nụ cười. "Giờ thì chúng ta đang nói chuyện làm ăn thực sự rồi đấy."

Tôi thở phào, cuối cùng cũng có thể cầm đũa lên mà không cảm thấy áp lực như đang tham gia một trận chiến sống còn. Chúa ơi, đàm phán thương mại mà cứ như đấu kiếm chính trị vậy! Tôi chỉ là một thằng nhóc cấp hai thôi, ai đó cứu tôi với!

Cuối cùng, bữa tối kết thúc với việc tập đoàn Kōenji đạt được quyền phân phối 64% các loại dược phẩm mà gia đình tôi sản xuất. Đó là một con số không nhỏ, nhưng vẫn đảm bảo chúng tôi giữ được quyền kiểm soát thị trường.

Sau khi ký kết xong, cả hai gia đình đều tỏ ra hài lòng, và để củng cố thêm mối quan hệ hợp tác, họ còn đồng ý rằng tôi và Rokusuke Kōenji nên kết bạn, giao lưu với nhau nhiều hơn.

Tôi nhìn sang Kōenji, người đang soi gương chỉnh lại mái tóc hoàn mỹ của mình.

Cậu ta hất tóc, mỉm cười đầy kiêu ngạo. "Ô hô hô! Được làm bạn với ta chính là một đặc ân đấy, Kazuki! Hãy cố mà trân trọng đi!"

Tôi thở dài. Từ khi nào mà đi ăn tối lại biến thành tuyển bạn theo hợp đồng vậy trời...

Và thế là, theo đúng mong muốn của gia đình, tôi và Kōenji bắt đầu dành thời gian giao lưu với nhau... mặc dù cả hai chẳng ai thực sự muốn. Nhưng có vẻ cậu ta thích thú hơn tôi tưởng.

Kōenji đã đưa tôi vào đời

Vào kỳ nghỉ hè đó, ngay ngày đầu tiên, Kōenji kéo tôi vào một chuyến 'hành trình tận hưởng cuộc sống thượng lưu'.

"Ô hô hô! Kazuki, hôm nay ta sẽ khai sáng cậu về thế nào là sống đúng nghĩa! Đi thôi!"

Trước khi tôi kịp phản ứng, cậu ta đã kéo tôi lên một chiếc limousine đang đậu sẵn trước cổng.

Điểm đến đầu tiên: một khách sạn 6 sao, nơi chúng tôi tận hưởng bữa trưa xa hoa với những món ăn mà giá trị của nó bằng cả tháng lương một người lao động bình thường.

Điểm đến thứ hai: một trung tâm spa cao cấp. Tôi cứ tưởng đây là nơi thư giãn, nhưng không, Kōenji biến nó thành một buổi thi xem ai có thể chịu đựng lâu hơn trong phòng xông hơi. Tôi suýt ngất.

"Kazuki, cậu trông như một con cá hấp rồi đấy! Không chịu nổi nữa à? Ô hô hô!"

Tôi quắc mắt nhìn hắn. "Tôi có phải là người luyện tập để thành thần tắm hơi đâu chứ! Cậu định tra tấn tôi bằng hơi nước à?!"

"Sự dẻo dai là một phần quan trọng của phong thái quý tộc! Ta có thể ngồi đây cả tiếng mà không toát một giọt mồ hôi nào!"

Tôi nghiến răng. Được lắm, Kōenji, cậu thắng... Tôi chịu thua!

"Kazuki, yếu vậy sao? Ta có thể ngồi trong đây cả tiếng đồng hồ mà không toát một giọt mồ hôi nào!"

"Cậu là quái vật à?!"

Điểm đến thứ ba: một quán bar sang trọng—mà tôi nghi ngờ cả hai đứa chưa đủ tuổi để vào.

"Khoan đã, chúng ta không vào được đâu! Cả hai mới chỉ..."

Kōenji chỉ cười tự tin. "Ô hô hô! Để việc này cho ta."

Trước sự ngỡ ngàng của tôi, hắn bước tới, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo, rút một tờ tiền và đặt vào tay nhân viên bảo vệ. Người bảo vệ nhìn qua, gật đầu một cái rồi mở cửa.

"Mời quý khách!"

Tôi há hốc miệng. "Cái quái gì vậy?! Cậu là phù thủy à?!"

"Không, chỉ là ta có phong thái của một quý ông đích thực mà thôi!" Nhưng Kōenji? Cậu ta chỉ cần một nụ cười tự tin và một ít tiền boa cho nhân viên, cánh cửa lập tức mở ra.

"Hôm nay chúng ta sẽ tận hưởng tinh túy của nghệ thuật thưởng rượu!"

...Và rồi chúng tôi uống. Uống đến khi đầu óc tôi quay cuồng và thế giới xoay vòng như một cơn lốc.

Chuyện sau đó? Tôi không nhớ rõ.

Tôi chỉ nhớ rằng có ai đó hét lên 'Một vòng nữa!' trước khi tôi hoàn toàn mất ý thức. Rồi có vẻ như tôi đã trèo lên bàn, cầm micro và hát một bản ballad cảm động... hoặc có thể đó là tiếng gào thét tuyệt vọng của tôi khi thấy hóa đơn thanh toán.

Chỉ biết rằng sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ trong một căn phòng khách sạn xa lạ. Tôi hoảng hốt bật dậy, nhìn quanh căn phòng sang trọng mà mình hoàn toàn không nhớ đã đặt. Cảm giác đau nhói trong đầu khiến tôi rên rỉ, cố gắng lục lọi trí nhớ về chuyện tối qua.

Điện thoại tôi rung lên, hiển thị một tin nhắn từ... Kōenji?!

"Ô hô hô! Kazuki, cậu tỉnh rồi chứ? Ta đang uống cà phê dưới nhà hàng, xuống đây ngay đi! Hôm nay chúng ta còn rất nhiều thứ để làm!" Không, may mắn thay, chúng tôi không ở cùng phòng.

Tôi lảo đảo bước ra khỏi giường, đầu óc quay cuồng, rồi phát hiện Kōenji đang đứng trong phòng khách VIP, vừa soi tóc trong gương vừa nở nụ cười đầy kiêu hãnh.

Tôi quay sang thấy Kōenji đang đứng trước gương, vừa soi tóc vừa nở nụ cười đầy kiêu hãnh.

"Kazuki, hay ta nên gọi cậu là 'Pharmacy Boy' nhỉ? Ô hô hô! Cậu có vẻ không chịu nổi rượu lắm, nhưng so với những kẻ khác thì vẫn khá hơn nhiều đấy!" Ô hô hô! Ta đã phải dìu cậu về đấy!"

Tôi vò đầu bứt tóc. "Cậu...! Chúng ta đã làm cái gì hôm qua vậy?!"

Kōenji đưa tay lên cằm, vẻ mặt suy tư. "Chà... ta nhớ là chúng ta đã uống đến mức quán bar gần hết rượu, sau đó cậu gào lên rằng sẽ thống trị thế giới, rồi ai đó đã đặt thêm một dãy phòng VIP cho chúng ta."

"À, và ta phải công nhận một điều—tửu lượng của cậu không tệ chút nào, Kazuki! Ô hô hô! Không ngờ một tên nhóc nhìn có vẻ nhã nhặn như cậu lại có thể trụ được lâu như vậy!" À, và ta tin rằng cậu đã thách đấu sumo với một ông chú to gấp ba lần cậu."

Tôi chết lặng. "Đừng nói là tôi thắng nhé...?"

"Thua ngay từ ba giây đầu tiên. Nhưng phong thái thì rất tuyệt vời! Ô hô hô!"

"Thua ngay từ ba giây đầu tiên. Tôi có cố gắng chống đỡ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ như muỗi đối đầu với rồng 'HAHAHAHA'.

Tôi có thể khỏe gấp đôi so với người bình thường, nhưng trước những con quái vật ngoại hạng thế này thì mình chẳng khác gì một đứa trẻ học bò đối đầu với vận động viên Olympic.

"Ô hô hô! Quả là một đêm đáng nhớ! Kazuki, hôm nay ta sẽ dạy cậu lái xe! Ta sẽ biến cậu từ một kẻ tầm thường thành một quý ông đích thực, giống như ta vậy! Ô hô hô!"

"CÁI GÌ?!"

Sau một buổi sáng đầy hỗn loạn và những quyết định mà tôi chắc chắn sẽ hối hận về sau, Kōenji tiếp tục kéo tôi vào một cuộc hành trình điên rồ khác.

Sau khi hoàn thành buổi học lái xe đầy kịch tính trên trường đua tư nhân gần khu nghỉ dưỡng, Kōenji hào hứng dẫn tôi đến một hồ bơi ven biển trong khu khách sạn cao cấp mà chúng tôi đang ở.

Cậu ta bật mí với vẻ mặt đầy kiêu hãnh: "Kazuki, nơi này thuộc về gia đình ta đấy! Ô hô hô!"

Tôi liếc nhìn xung quanh—hồ bơi sang trọng với làn nước trong vắt, những chiếc ghế dài phủ khăn trắng tinh tươm, phục vụ đi lại liên tục với những khay cocktail đầy màu sắc. Cảnh tượng xa hoa này khiến tôi không khỏi tự hỏi: Gia đình này rốt cuộc giàu đến mức nào vậy?!

Sau khi thay đồ và thả mình xuống làn nước mát lạnh, tôi cảm thấy có chút thư giãn, nhưng sự yên bình đó không kéo dài lâu.

Kōenji nhấc ly cocktail lên, nhấp một ngụm rồi nở một nụ cười bí ẩn. "Kazuki, hôm qua chỉ mới là màn khởi động thôi. Hôm nay chúng ta sẽ thực sự tận hưởng cuộc sống quý tộc!"

Tôi cau mày. "Cậu lại định giở trò gì nữa đây?"

Cậu ta không trả lời, chỉ vỗ tay hai cái. Ngay lập tức, những nhân viên phục vụ gần đó lập tức gật đầu như đã hiểu rõ mệnh lệnh, rồi nhanh chóng lui ra.

Một lát sau, nhóm nhân viên khác dẫn theo những cô gái cực kỳ xinh đẹp mặc bikini bước vào. Họ sở hữu những đường cong hoàn mỹ, làn da mịn màng lấp lánh dưới ánh nắng, từng bước đi uyển chuyển như những nữ thần bước ra từ tranh vẽ.

Một vài người khẽ vuốt tóc, đôi môi cong lên thành nụ cười quyến rũ, ánh mắt lả lơi như thể sẵn sàng biến buổi tiệc này thành một thiên đường hưởng lạc.

Tôi nghẹn lời, quay sang nhìn Kōenji. "Đừng nói là—"

"Ô hô hô! Kazuki, hãy tận hưởng đi!" Kōenji vươn tay ra một cách hào hứng. "Một buổi tiệc hồ bơi đúng nghĩa phải có mỹ nữ bầu bạn mới trọn vẹn!"

Tôi há hốc mồm, chưa kịp phản ứng thì một trong những cô gái đã tiến đến gần tôi, nở một nụ cười quyến rũ. "Cậu là bạn của Kōenji-sama đúng không? Hân hạnh được phục vụ!"

Một cô gái khác nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, giọng nói ngọt ngào như mật. "Kazuki-kun, cậu có muốn một ly cocktail không? Hay là để bọn em massage thư giãn cho cậu nhỉ?"

Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát. "Tôi... tôi nghĩ là không cần đâu! Tôi ổn mà! Hoàn toàn ổn!"

Kōenji cười lớn, vung tay đầy hào hứng. "Ô hô hô! Đừng ngại ngùng thế, Kazuki! Hãy tận hưởng đi! Ta đã sắp xếp mọi thứ để hôm nay trở thành một ngày đáng nhớ!"

Trước sự thúc ép của Kōenji và những ánh mắt đầy mê hoặc xung quanh, tôi miễn cưỡng nhận lấy ly cocktail từ tay một trong những cô gái. Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, vị mát lạnh trôi xuống cổ họng khiến tôi hơi bất ngờ—rượu ở thế giới này đúng là có chút gì đó đặc biệt.

Kōenji nhấc ly của mình lên, nở nụ cười mãn nguyện. "Kazuki, hãy nâng ly! Hôm nay, chúng ta sẽ tận hưởng như những quý ông thực thụ! Ô hô hô!"

Tôi thở dài, cụng ly với cậu ta và uống tiếp. Nhưng rồi, chẳng biết từ lúc nào, ly của tôi lại được rót đầy, và vòng lặp cứ thế tiếp diễn.

Sau khi uống khá nhiều, đầu tôi bắt đầu lâng lâng, còn Kōenji thì hoàn toàn không có dấu hiệu gì là say cả. Tôi hơi nhíu mày, cố giữ tỉnh táo. "Này, cậu thực sự chịu được bao nhiêu rượu thế hả...?"

Kōenji bật cười lớn, vỗ vai tôi. "Kazuki, một quý ông phải luôn duy trì phong thái hoàn mỹ, bất kể có uống bao nhiêu!" Cậu ta lại nhấc ly lên, rồi quay sang một trong những cô gái. "Nào, bọn em hãy chăm sóc cậu ấy chu đáo vào nhé!"

Ngay lập tức, tôi bị kéo vào giữa vòng vây của các mỹ nữ. Một cô gái vòng tay qua cổ tôi, hơi thở ngọt ngào phả vào tai khiến tôi rùng mình. "Kazuki-kun, cậu thật đáng yêu đấy~. Muốn để bọn em chăm sóc cậu kỹ hơn không?"

Một cô gái khác áp sát bộ ngực mềm mại vào tôi, làn da mịn màng và bộ ngực mềm mại kết hợp với bikini mỏng táo bạo khiến tôi cảm thấy nóng bừng cả người. "Cậu trông hơi căng thẳng nhỉ? Để bọn em giúp cậu thư giãn nhé~"

Bất ngờ, trong nhóm các cô gái xinh đẹp vây quanh tôi, ánh mắt họ lấp lánh sự hào hứng. "Kazuki-kun, hãy giúp chúng tôi kiểm tra ai hôn giỏi hơn nhé!" một cô gái lên tiếng, nụ cười quyến rũ trên môi.

Tôi cứng đờ tại chỗ, sống lưng lạnh toát nhưng mặt thì lại nóng như lửa đốt. Tôi muốn từ chối, nhưng sự kích thích từ bầu không khí xung quanh khiến tôi lưỡng lự.

Một phần trong tôi hét lên rằng đây là tình huống nguy hiểm, nhưng một phần khác lại xúi giục tôi thử trải nghiệm này một lần.

Khoan đã, mình đang nghĩ cái gì vậy?! Đây rõ ràng là bẫy mà! Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi một trong những cô gái nhẹ nhàng tiến tới gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, tôi cảm thấy não mình như ngừng hoạt động.

"Kazuki-kun, đừng căng thẳng thế~. Chỉ là một chút vui vẻ thôi mà!" cô ấy thì thầm, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc.

Tôi nuốt khan. "Tôi... tôi nghĩ là tôi vẫn ổn! Không cần lo cho tôi đâu!"

Cô ấy đột nhiên tiến lại gần hôn tôi, "vâng đó là một nụ hôn kiểu pháp", lưỡi hai chúng tôi chạm vào nhau khiến cho tôi kích thích tột độ. Lưỡi cô ấy quấn chặt lấy tôi và liên tục khuấy động bên trong, chúng tôi đã trao cho tôi một nụ hôn dài. Đến khi cô ấy tách ra khỏi tôi, tôi nhìn thấy rõ một kia nước bọt kéo dài giữa hai chúng tôi.

Còn về lý do vì sao tôi biết nó thì ắt hẳn không phải hỏi thêm. 'Lịch sử duyệt web của tôi khá sách sẽ, tôi tin là vậy Ehemm'.

Bên trong, tôi la lên trong lòng: Tại sao lại như thế? Tại sao cơ thể mình phản ứng như thể mình đang sống trong một giấc mơ ngọt ngào, trong khi đầu óc lại tràn ngập sự lo lắng và xấu hổ? Tôi cố gắng chống chế, nhưng mỗi khi những đôi môi mời gọi chạm vào tôi, tôi lại như tan chảy.

Trong khi đó, Kōenji đứng bên cạnh, cười với vẻ tự tin không tì vết, như thể chuyện này chỉ là một phần của kế hoạch "vượt trội" mà cậu ta luôn tự hào.

"Ô hô hô, Kazuki, cậu đúng là 'Tửu Thần Kuzunoha' thực thụ rồi! Hãy tận hưởng khoảnh khắc này đi!" cậu ta nói, giọng tràn đầy niềm vui và chút trêu chọc.

Tôi tự nhủ: Tôi không thể tin vào chính mình nữa... Mỗi lần cố gắng từ chối trong đầu lại bị lấn át bởi cảm giác lạ thường của sự kích thích và bối rối.

Tôi cảm thấy như đang sống trong một cuộc đối đầu giữa lý trí và ham muốn, nơi mà mỗi cử chỉ, mỗi tiếng thì thầm của họ đều như những lời dụ dỗ khiến tôi quên hết mọi thứ.

Vẫn trong trạng thái lẫn lộn, tôi thầm nghĩ: Đây không chỉ là một trải nghiệm, mà còn là một lời nhắc nhở rằng cuộc sống của tôi, dù có vẻ "trưởng thành" trong tâm hồn, vẫn luôn bị xé nát bởi những mảnh vỡ của một tuổi trẻ chưa trọn vẹn.

Và rồi, giữa tất cả những hỗn độn ấy, tôi biết rằng sẽ có lúc tôi phải đối mặt với chính bản thân mình – và có lẽ, sẽ có lúc tôi sẽ cười ra nước mắt vì chính sự hỗn loạn của những khoảnh khắc này.


P/s:

Tôi đang suy nghĩ có nên viết chương R-18 luôn hay không và đang tìm kiếm các tài liệu tham khảo để viết chúng. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn.

Tôi cũng biết rằng chất lượng hài hước của câu chuyện dạo này không được tốt, có thể là vì tâm trạng không vui của tôi trong những ngày gần đây, xin lỗi mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip